Quy Hồn Tục

Chương 5: Chương 5



Du Thanh Vi ngồi xếp bằng dưới đất, kinh ngạc nhìn Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy một chân đạp lên tay vịn, một chân đạp lên chỗ tựa của ghế sofa. Tay trái cầm túi vải vừa mới may tốt, nghiêng người đem tay phải vói vào hoạch tựa như đang vớt đồ vật.

Du Thanh Vi nhìn thế nào cũng cảm thấy giống đứa nhỏ nghịch ngợm nhà ai đang xách theo cái vợt ngồi bên ao vớt cá.

Nhưng kia không phải ao nước, mà là hoạch! Bên trong không phải cá, mà là đại quỷ được luyện chế bởi cấm thuật!

Nàng ngơ ngác nhìn Lộ Vô Quy, tâm nói: "Tiểu muộn ngốc, ngài đây là tính toán biểu diễn tạp kỹ tay không trảo quỷ cho chúng tôi xem ư?" Tiếp đó nàng liền thấy Lộ Vô Quy tựa như bắt được đồ vật gì khá nặng đang kéo lên trên.

Khẩu hoạch này cao khoảng 1m50, vì để ngăn chặn địa khí nên được lót dưới đáy thêm nửa mét*, thành ra miệng hoạch cách mặt đất khoảng 2m, khiến cho Du Thanh Vi vô pháp thấy Lộ Vô Quy bắt được cái gì bên trong hoạch. Du Thanh Vi ngẩng đầu cũng không thấy được, liền đứng dậy nhìn thử xem Lộ Vô Quy đang kéo vật gì, có chút không thể tin được thấp giọng kêu lên: "Phải không vậy? Thiệt là tay không trảo quỷ?"

* Trong truyện dùng đơn vị "thước" để đo, mình sẽ chuyển hẳn sang đơn vị "mét" để mọi người dễ hiểu. ^^

Nàng đứng dậy, vừa lúc chặn mất tầm nhìn của tiểu đạo cô. Tiểu đạo cô tương đối lùn, đại khái chỉ cao khoảng 1m60, tầm mắt bị thân cao 1m65 của Du Thanh Vi chắn đến kín mít. Tiểu đạo cô nghe thấy mọi người vang lên tiếng kinh hô "Oa" "A", gấp đến độ lập tức leo lên đứng trên ghế sofa, sau đó liền nhìn thấy một con nữ quỷ bị nấu đến trắng bệt mắt trợn trắng đang bị nắm tóc lôi ra từ trong hoạch, sợ tới mức nàng "A---" một tiếng, hét đến chói tai!

Này quỷ lớn lên quá khó coi đi! Phỏng chừng là bị chết cực thảm, biến thành quỷ về sau càng thêm khó nhìn. Toàn thân nó sưng phù che kín vết bỏng rộp như muốn rớt ra từng mảnh, thoạt nhìn giống như sắp bị hầm nát, làm người thực lo lắng chỉ e hơi dùng sức một chút liền sẽ kéo xuống một mảng thịt lớn! Này cũng liền thôi, mấu chốt là quỷ kia nó "sống", lúc này đầu của nó đang bị nắm kéo lên trên, toàn thân quỷ đều phải liều mạng giãy giụa, vì động tác giãy giụa mà ngũ quan đều vặn vẹo theo, cái miệng rộng đen sì lì chiếm hết một nửa khuôn mặt...

Tim Du Thanh Vi nhảy lên tới cổ họng, có loại muốn ói mà ói không ra, muốn kêu Lộ Vô Quy đừng có loạn trảo ba cái đồ vật bậy bạ mà kêu không thành tiếng. Nàng dùng sức nắm lấy quạt xếp trong tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lộ Vô Quy đang bắt quỷ, trong đầu chỉ có một ý niệm -- về nhà nhất định phải bắt tiểu muộn ngốc rửa tay cho thiệt sạch!

Theo thân hình chậm rãi ngửa ra sau của Lộ Vô Quy, quỷ kia bị nàng từng chút một mà lôi ra khỏi hoạch, đã có hơn nửa cái thân mình hầm lạn bị lôi ra tới.

Người ngồi ở lầu trên lầu dưới đều bị một màn trước mắt cả kinh đứng bật dậy, không ít người còn kinh hô ra tiếng.

Ngay cả Trần Vũ, Mặc Khuynh Triết, Giang Vũ Hiên đang làm phép cũng bị Lộ Vô Quy làm cho cả kinh đến quên động thủ, một đám mặt đầy ngạc nhiên nhìn Lộ Vô Quy tay không bắt quỷ còn lôi nó ra khỏi hoạch.

Trần Vũ có ảo giác rằng quỷ mà hắn đối phó cùng quỷ mà Lộ Vô Quy đang bắt không phải cùng một loại với nhau!

Bỗng dưng trong đại sảnh lại vang lên một mảnh kinh hô, thậm chí có người còn la to: "Mau xem chỗ mà quỷ bị lôi ra kìa!"

Du Thanh Vi nghe vậy, liền tập trung nhìn vào, nửa đoạn thân trên của quỷ đã bị túm ra ngoài, nửa đoạn thân dưới không phải ở bên trong hoạch, mà là ở bên trong vách hoạch được đúc bằng đồng thau kia, chính xác mà nói, nó là trốn ở vách đồng bị lôi ra ngoài.

Quỷ kia bị Lộ Vô Quy bắt được từ trong vách hoạch lôi ra một mảng lớn, tránh không thoát cũng không trốn về được, hiển nhiên là nóng nảy. Nó phát tiếng "hô" nghẹn ngào giống như thanh âm của không khí bị chấn động vang lên, giơ lên quỷ trảo chỉ còn lại xương khô hướng Lộ Vô Quy cào tới. Kia quỷ trảo ở không trung quét qua mang theo một mảnh hắc khí, khiến cho xương khô nhìn như mơ hồ, tùy thời có thể tan đi mất!

Du Thanh Vi la lên một tiếng: "Tiểu muộn ngốc cẩn thận!" Nàng triển khai quạt xếp đang tính đánh ra một đạo Thái Cực ấn, liền nhìn thấy Lộ Vô Quy cầm túi vải bùa vung lên, túi vải bùa vàng cùng nắm đấm đều dừng ở trên đầu ả quỷ kia. Đầu quỷ bị đấm lệch qua một bên, nửa bên đầu cùng nửa bả vai và quỷ trảo đang vồ tới cùng nhau nổ tung thành một đoàn sương đen đặc như mực, chỉ còn lại nửa bên đầu cùng hơn nửa thân mình bị Lộ Vô Quy túm ra khỏi hoạch.

Lộ Vô Quy nhìn thấy quỷ đã bị mình lôi ra hết, tuy là bị đánh tan hết một ít nhưng đa số bộ phận vẫn còn bảo tồn tốt, tức khắc cao hứng hỏng rồi, vội vàng đem túi vải bùa tròng lên đầu con quỷ kia nhét nó vào trong.

Thanh âm thê lương giống như giết heo vang lên, quỷ kia giơ lên cánh tay còn lại tính cào Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy chụp lại cái tay đó, xé ra khỏi thân quỷ, đem tay quỷ nhét vào trong túi, sau đó nhéo lấy thân mình của nó đẩy vào trong túi. Quỷ kia liều mạng xoay người giãy giụa cũng không tránh thoát được, nó gào rống hóa thành một đoàn sương mù quỷ nhưng vẫn bị Lộ Vô Quy túm lại nhét vào túi như nhét bông gòn. Lộ Vô Quy cột miệng túi lại, vui vẻ mà đếm: "Một con quỷ!" Cô quay đầu lại nhìn Du Thanh Vi đang trợn mắt há hốc mồm hô: "Du Thanh Vi, giúp em nhớ số nhen. Một con quỷ!" Sau đó xách theo cái túi vải tung tăng nhảy nhót mặc cho con quỷ ở bên trong túi đang tả xung hữu đột, tiếp tục đến bên cạnh hoạch tìm quỷ. Cô duỗi cổ thăm dò trong hoạch, lại giơ túi vải trong tay nhìn nhìn, lại nhìn nhìn trong hoạch, tựa hồ là đang so sánh, sau đó nói câu: "Tỉ lệ không tốt, không thèm ngươi!" Cô xoay người nhảy khỏi ghế sofa, cởi bỏ phù chú ở miệng túi, trút ngược quỷ trong túi xuống đất.

Một đoàn hắc khí từ trong túi chui ra, ở trong không trung hóa thành cơn gió xoáy nhỏ quay cuồng bay về trong hoạch. Tuy nói đó chỉ là một đoàn hắc khí, nhưng vẫn có hiệu quả làm người ta kinh hoàng thất thố.

Du Thanh Vi đôi mắt đều trợn tròn, trong lòng thầm kêu một tiếng: "Tiểu muộn ngốc, sao tự nhiên em lại thả nó!"

Lộ Vô Quy tiếp tục bò lên ghế sofa, cô đang chuẩn bị đi vớt quỷ thì đột nhiên cảm thấy xung quanh quá mức yên tĩnh, giống như có rất nhiều người đang nhìn mình, cô nhìn quanh một vòng bốn phía, thấy những người cạnh tranh chức Phó hội trưởng với Du Thanh Vi đều đang ngẩng đầu nhìn cô, biểu tình kì kì quái quái. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình ăn mảnh không tốt cho lắm, vì thế hô: "Mọi người cùng nhau vớt, có rất nhiều quỷ, không sợ không đủ chia." Cô sợ mọi người thấy cô mang theo túi sẽ vớt nhiều hơn nên nói thêm: "Tôi liền chỉ vớt mấy con đóng gói đem về cho Đại Bạch ăn đỡ thèm là tốt rồi, Du Thanh Vi không cho tôi ăn quỷ, nên tôi không vớt nhiều đâu."

Du Thanh Vi một cái tát chụp lên trán, cạn lời nhìn trời thở dài!

Quý Lưu Quân cười hả hả nói: "Đừng khách khí, ngài chậm rãi vớt, chúng tôi không tranh với ngài."

Lộ Vô Quy tâm nói: "Tôi giả vờ khách sáo một chút thôi. Quỷ tỉ lệ tốt như vậy, trước giờ tôi còn chưa có thấy qua, mới không thèm chia cho các người." Cô vén tay áo, muốn đi vớt ba con quỷ phía dưới cùng kia, kết quả, hoạch quá sâu, cánh tay cô thì quá ngắn, không bắt được. Cô cố nhón mũi chân, hơn phân nửa người vói vào trong hoạch đi bắt quỷ, ba con quỷ kia gắt gao trốn tuốt dưới đáy hoạch hướng cô nhe răng nhếch miệng uy hiếp quyết tâm không trồi lên. Mấy con quỷ ở vách hoạch nhào ra, bao vây lấy Lộ Vô Quy, cô có thể cảm giác được lũ quỷ cách lớp quần áo cắn mình. Lộ Vô Quy tức khắc nóng nảy, hô to: "Đừng cắn quần áo của tôi, rất đắt a!" Sau đó cô nghe thấy tiếng "rẹt rẹt", giống như quần áo bị xé rách, làm cô gấp đến độ vội vàng ngửa người nhìn về hướng có âm thanh quần áo bị xé rách kia, vừa nhìn liền thấy vai áo bị một con quỷ cắn xé ra một khối, chỗ vai áo bị rách lập tức hóa thành tro tàn cùng phù quang tản ra bay lên, bay không tới hai tấc liền biến thành một làn khói đen. Trên vai cô lộ ra một khoảng da thịt trắng trẻo lớn chừng bàn tay!

Lộ Vô Quy nhìn quần áo bị quỷ xé hư mà phát ngốc.

Trong lúc cô ngây người, lại nghe thêm "rẹt rẹt" mấy tiếng, tay áo của cô cũng bị xé mất tiêu.

Du Thanh Vi thấy trên người Lộ Vô Quy bao bọc một tầng hắc khí nhàn nhạt, tiếp đó quần áo trên lưng, bả vai, cánh tay của cô từng mảnh từng mảnh hóa thành tro tan biến đi liền biết Lộ Vô Quy bị quỷ công kích, nàng mở ra quạt xếp đang tính đánh ra một ấn về phía quỷ bám trên người cô, sực nhớ tới hiện tại Lộ Vô Quy cũng là quỷ, cũng sẽ chịu công kích của Thái Cực ấn, vội vàng thu lại quạt xếp, xoay người lấy bùa từ trong balo của Lộ Vô Quy, một hơi đánh ra ba đạo bùa!

Tả Tiểu Thứ thấy thế, lấy tốc độ nhanh nhất mở âm nhãn, trông thấy mười mấy chỉ quỷ từ trong hoạch phác ra, mấy con quỷ này này nửa thân dính trong hoạch, nửa thân lộ ra ngoài hướng về phía Lộ Vô quy cắn xé. Cô theo bản năng duỗi tay ra phía sau lưng tính rút kiếm, sờ soạng một hồi không tìm được mới nhớ ra kiếm của mình cất trong cốp xe không mang vào, lại vội chạy đến lấy bùa trong balo của Lộ Vô Quy, đồng thời hô to một tiếng: "Anh Kiền, đi lấy đồ nghề!", dứt lời liền lấy chìa khóa trong túi ra ném cho Tiết Nguyên Kiền.

Tiết Nguyên Kiền nhảy lên, một phen tiếp được chìa khóa, lấy ra hai đạo bùa phong cương dán lên đùi rồi như một trận gió xoáy đen chạy ra khỏi đại sảnh.

Lộ Vô Quy phục hồi lại tinh thần, đau lòng la lên: "Quần áo của tôi!"

Du Thanh Vi vừa tức vừa gấp kêu lên: "Mặc kệ quần áo đi, về nhà chị mua cho bộ khác, chuyên tâm đánh quỷ kìa."

Lộ Vô Quy nghe Du Thanh Vi nói như vậy, nhủ thầm trong lòng: "Đúng nha, quần áo hỏng rồi thì mua quần áo mới!" Tức thì ánh mắt sáng lên, cô cảm thấy mấy con quỷ xé hỏng quần áo của cô thiệt là xấu xa, không thể buông tha cho chúng nó. Tuy nói rằng mấy con quỷ này đều là oán quỷ, bị thảm cảnh lúc chết lặp đi lặp lại mà sinh ra oán khí nuôi mấy con đại quỷ dưới đáy hoạch, nhưng nhiều năm như vậy, phẩm chất chúng nó đều không tệ lắm! Vừa đúng dịp chúng nó vì muốn xé quần áo của cô đều nhào hết ra ngoài.

Lộ Vô Quy một phen nhéo con ngốc quỷ vừa xé xong quần áo còn tính quay qua cắn cô, nhét vào trong túi bùa vàng. Mấy con quỷ này đã không còn thần trí, đều là một đám ngốc thấu. Cô có Li Long Bát Quái Bàn hộ thân, có thể cách trở dương khí bên ngoài cùng khóa lại âm khí của bản thân, chúng nó cắn không được âm khí của cô, cô cũng đã chết rồi, không đau không ngứa, vừa hay liền lấy bản thân làm mồi để bắt quỷ.

Lộ Vô Quy chuyên chọn phía sau cổ của mấy con quỷ để chộp, sau khi chộp trúng thì dùng quỷ lực khóa trụ chúng nó, quỷ khó mà giãy giụa thoát ra được, tay phải của cô nhéo lấy quỷ dùng sức kéo, liền đem mấy con quỷ nửa thân đã trồi khỏi miệng hoạch kéo ra ngoài.

Cô thuận tay đem oán quỷ nhét vào túi vải bùa, vừa nhét vừa đếm: "Một con quỷ..." lại một phen đè lấy con kia đang muốn chạy trốn, tay phải đè cổ, tay trái kéo túi vải trùm lên đầu nó, hai tay dùng sức liền nhét con quỷ vào, sau đó tiếp tục đếm: "Hai con quỷ..."

Du Thanh Vi vọt tới bên cạnh Lộ Vô Quy, khai thiên nhãn muốn đi cứu cô, kết quả có quỷ hướng về nàng công tới. Quạt xếp trong tay Du Thanh Vi phất lên, đánh ra một đạo Thái Cực ấn, đương trường đem quỷ đánh tan thành sương mù quỷ, sương mù quỷ kia "hô" một tiếng liền bay trở về trốn vào hoạch. Du Thanh Vi tức giận đến giơ lên quạt một hơi đánh ra mười mấy đạo bùa, đánh cho hoạch phát ra "ong ong ong ong ong..." tiếng vang không dứt bên tai.

Lầu hai lại truyền ra tiếng hô to: "Cẩn thận hoạch a!"

Du Thanh tức giận thầm mắng trong lòng: "Hoạch quan trọng hay người quan trọng!" Giả vờ như không nghe thấy! Nàng đánh thêm mười mấy đạo bùa, mệt đến thẳng thở dốc, sau đó liền nghe được tiểu muộn ngốc nhà nàng đang đứng đếm số: "Một con quỷ, hai con quỷ, ba con quỷ..." Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn Lộ Vô Quy, thấy Lộ Vô Quy đang chộp lấy quỷ bám trên người nhổ như nhổ củ cải nhét vào túi vải bùa.

Trong lúc Du Thanh Vi ngây người, Lộ Vô Quy đã bắt được thêm hai con quỷ, khi đếm tới "bốn con quỷ, năm con quỷ" thì mấy con quỷ bổ nhào vào Lộ Vô quy lúc nãy đã trốn sạch không còn một mảnh.

Lộ Vô Quy cột lại túi vải bùa đã phình phình, con quỷ thứ năm còn lộ ra nửa thân ngoài túi vải, nó liều mạng đá chân vặn vẹo thân mình, quỷ trảo đều cào tới trên mặt Lộ Vô Quy, nhưng bị tầng bạch quang nhàn nhạt bao bọc trên người Lộ Vô Quy ngăn trở.

Quần áo Lộ Vô Quy đã bị cào cho tan nát, giờ phút này từng mảnh từng mảnh quần áo hóa thành tro tàn bay lả tả, chưa ly thể được hai tấc đã hóa thành khói đen tiêu tán! Lộ Vô Quy vẫn duy trì bộ dáng của ngày đã chết, cô tựa hồ không cảm thấy được pháp y mặc trên người đều sắp hỏng hết, chỗ pháp y biến mất lộ ra y phục cô đã mặc lúc chết.

Du Thanh Vi phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên người Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy đang cùng con quỷ thứ năm phân cao thấp, túi vải bùa đã quá đầy, làm thế nào cũng không nhét vào được nữa, con quỷ kia còn đang giãy giụa muốn chui ra ngoài, cô đang vội vàng a, đột nhiên cảm thấy trên người nặng nặng, quay đầu liền thấy Du Thanh Vi chỉ mặc một kiện áo sơmi đứng bên cạnh, áo khoác của Du Thanh Vi đang khoác trên người cô. Cô nhíu mày nói: "Áo của chị quá nặng, em không mặc được." Lại hỏi tiếp: "Hứa cho em quần áo mới đâu nha?" Quỷ đã nhét không vào được nữa, cô cũng lười lao lực với nó, một phen đoạt lấy quạt Càn Khôn trong tay Du Thanh Vi, xòe quạt ra, giống như cắt thịt mà cắt con quỷ kia thành hai đoạn! Nửa thân sau của nó liều mạng mà vèo một phát biến thành đoàn đen đặc quỷ sương mù bay ngược về trong hoạch, nửa thân trước bị Lộ Vô Quy nhét một phát chui tọt vào trong túi vải bùa đã căng phồng.

Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ.

Tiết Nguyên Kiền tay trái cầm balo và kiếm của Tả Tiểu Thứ, tay phải xách theo hắc kim trọng đao của mình vọt tới bên cạnh Tả Tiểu Thứ, đem balo và kiếm ném cho Tả Tiểu Thứ xong mới phát hiện rằng -- sao lại an tĩnh thế nhỉ?

Du Thanh Vi ôm Lộ Vô Quy hướng phía ngoài vừa đi vừa nói: "Đi trước đổi bộ quần áo khác, quần áo của em đều tan hết rồi."

Lộ Vô Quy lưu luyến quay đầu nhìn về phía khẩu hoạch: "Dưới đáy hoạch còn có ba con thiệt bự..." Cô bị Du Thanh Vi mạnh mẽ dẫn ra ngoài, vô cùng quyến luyến nhìn khẩu hoạch không muốn quay đầu lại, cô gấp gáp mà hướng về phía mấy nhà ứng tuyển khác la lên: "Ba cái con bự nhất để dành cho tôi nhen!" Rồi quay sang nói với Du Thanh Vi: "Du Thanh Vi, hay là chị cho em mượn áo khoác mặc một chút, em đi bắt ba con đại quỷ kia nhốt lại...." Cô còn chưa dứt lời đã bị Du Thanh Vi hung hăng liếc mắt trừng một cái, đôi mắt kia hiếm thấy lóe lên tia sắc bén, khiến cô vội vàng ngậm miệng không lên tiếng nữa.

Lúc đi ngang qua người Tiết Nguyên Kiền, cô nhét túi vải bùa nhốt quỷ cho anh, nói: "Đưa cho Tiểu Đường, nói anh ấy đem cho Đại Bạch!" Lại trộm hướng Tiết Nguyên Kiền liều mạng khoa tay múa chân, ý nói anh mau mang đi đi, đừng để bị Du Thanh Vi tịch thu.

Tiết Nguyên Kiền yên lặng tiếp nhận cái túi vải căng phồng chứa quỷ đang không ngừng vùng vẫy bên trong kia, hết nhìn Lộ Vô Quy lại nhìn túi nhốt quỷ, im lặng câm nín chống đỡ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...