Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 54



Tiếng động này quá lớn, ba gã Quỷ Đạo đi âm vài chục năm đều chưa từng trải qua, thậm chí chưa từng nghe nói, dọa cho họ chạy bạt mạng. Mấy người Long sư thúc nghe thấy tiếng động phía sau, sợ đến mức dốc toàn sức lực theo sát sau lưng ba gã Quỷ Đạo.

Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi là lần đầu tiên xuống giếng cùng ba gã Quỷ Đạo, không quen họ nhiều như Lộ Vô Quy, dưới cái nhìn của hai cô, theo Lộ Vô Quy so với theo ba gã Quỷ Đạo thì đáng tin hơn nhiều, bởi vậy chạy không bao xa, liền quay đầu lại nhìn Lộ Vô Quy có theo sau hay không. Các cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy được khói đen cuồn cuộn, chỉ nghe được vô số tiếng hú giống như tiếng gầm của thú hoang trào ra từ trong khói đen, thanh thế đó làm cho hai cô choáng váng, không dám dừng lại tý nào.

Chạy thêm đoạn đường, Du Thanh Vi dừng lại, kêu lên: "Không được, tiểu muộn ngốc không theo kịp, chúng ta phải trở về."

Tả Tiểu Thứ mặt mày trắng toát, há mồm thở dốc, kêu lên: "Trở... trở lại? Nó chạy nhanh hơn chúng ta nhiều, nó chạy mà không dán bùa phong đã sắp đuổi kịp chúng ta dán bùa mà chạy rồi."

Du Thanh Vi kiên quyết nói: "Trở về." Nói xong liền chạy ngược về.

Tả Tiểu Thứ kêu: "Chạy về chút nữa lại phải chạy lại!" Cô thấy Du Thanh Vi xông trở về, hít sâu mấy hơi điều chỉnh hô hấp, nắm chặt kiếm trong tay rồi chạy về.

Nơi đây tối om om không dễ tính toán khoảng cách, nhưng mà có lẽ chạy khoảng một, hai trăm mét, hai cô liền thấy Lộ Vô Quy nhanh đến mức tựa như một ảo ảnh vọt về phía hai cô. Phía sau nàng như là đã xảy ra một trận núi lở, rồi lại như là đã xảy ra một tai họa sạt lở đất đá, khói đen cuồn cuộn lấy tốc độ cực nhanh xông tới các cô!

Ngay lúc hai cô ngừng bước kinh sợ, còn không tới mười giây, Lộ Vô Quy đã vọt tới trước mặt hai cô, sau đó lập tức thu lại bước chân, đột nhiên quay đầu lại, xoay người, giơ cao thước pháp trong tay, lấy khí thế một người giữ quan vạn người khó phá nhìn chằm chằm khói đen đằng sau.

Những khói đen đó vọt tới cách các nàng ước chừng ba mươi mét liền không tiếp tục tuôn trào qua đây nữa, nhưng tiếng gào thét dày đặc giống như thú hoang đang nhanh chóng áp sát. Dù cho những thứ kia là cái gì, chỉ mỗi số lượng đã khiến hai cô sợ đến mặt không có chút máu.

Du Thanh Vi kêu lên: "Tiểu muộn ngốc, chạy!" Cô nói xong thì nhìn thấy Lộ Vô Quy quay đầu lại nhìn cô một cái. Có lẽ là nét mặt của Lộ Vô Quy quá mức bình tĩnh, hoặc có lẽ là ánh mắt đó quá mức sáng sủa, không thấy chút xíu hoảng loạn, hoàn toàn không hợp với tình cảnh bây giờ, càng làm cho cô sửng sốt.

Lộ Vô Quy nhìn thấy Du Thanh Vi ngớ ra, lúc này mới nói: "Quỷ đả tường không phá, chạy tiếp, sẽ chết." Nàng lại nói câu: "Chính các chị bảo vệ tốt chính mình." Nói xong, bước chân dùng sức đạp xuống đất, quát to một tiếng: "Thái cực vô cực, mượn phép âm dương!" Tay trái nặn ra một kiếm quyết, tay phải giơ cao thước pháp, chợt như mũi tên nhọn rời cung xông về phía cái bóng đen nhanh chóng bắn ra từ trong khói đen.

Bóng đen kia thế tới cực nhanh, tốc độ của Lộ Vô Quy còn nhanh hơn nó!

Nàng chạy nhảy vọt ra ngoài, bước chân dùng sức mà đạp xuống đất, người bay lên trời, nhảy lên cao hơn bóng đen đó một chút, thước pháp trong tay tàn nhẫn mà "bộp" một phát đánh vào trên đầu bóng đen đó. Trong phút chốc, trên đầu quái vật kia có một mảnh vỡ còn to hơn lòng bàn tay rất nhiều bay ra ngoài, bóng đen kia lại bay nghiêng ra ngoài té xuống đất, phát ra một tiếng "ầm" rơi xuống đất.

Bóng đen kia rơi vào phía trước cách chỗ Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi chưa tới mười mét, không tốn sức chút nào mà nhìn thấy rõ dáng vẻ của bóng đen kia. Đó là một bộ xác chết khô héo toàn thân mọc đầy lông đen, nó mọc ra móng tay sắc bén như lưỡi câu cùng răng nanh lồi ra ngoài miệng. Đỉnh đầu nó bị Lộ Vô Quy đánh bay với một nhát thước pháp, vết rạn xuyên qua cả đầu, gáy.

Thứ này có một cái tên phổ thông, gọi là hắc cương!

Không đợi Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi tỉnh lại từ trong khiếp sợ khi nhìn thấy hắc cương trong truyền thuyết, bên trong khói đen đã liên tiếp chạy ra hơn hai mươi con quái vật hình người vồ tới phía Lộ Vô Quy. Những thi quái này phần lớn đều là hắc cương toàn thân lông đen, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài con bạch cương màu thiên trắng hoặc thiên vàng, còn có vài con không lông, thế nhưng động tác thật sự nhanh hơn nhiều so với mấy con lông dài, con thì nhảy cao ba, bốn mét, con thì nhảy cao năm, sáu mét!

Xác nhảy!

Những "xác chết" này mỗi con hung ác cực kỳ, khí tức hung mãn bạo lệ, tốc độ tuyệt đối nhanh hơn người thường rất nhiều. Tốc độ của bạch cương chậm rất nhiều so với hắc cương, thế nhưng tốc độ bằng người bình thường lúc chạy. Khớp của chúng nó không linh hoạt lắm, có vẻ hơi cứng, khiến cho cánh tay vung đánh với phạm vi vô cùng lớn, hơn nữa sức lớn, lúc vung lên thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió "vù vù".

Xác nhảy trên người không có lông động tác hết sức nhanh chóng, lúc này thoạt nhìn chúng nó càng giống như là những con báo gê pa đang săn bắt chụp mồi, qua lại bay nhảy, đặc biệt nhanh nhẹn, bất luận tốc độ hay sức mạnh đều làm Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi đứng ở bên cạnh tê cả da đầu. Với tốc độ mà chúng nó lao ra từ trong khói đen, các cô biết rõ, nếu như chúng nó bỗng nhiên lao ra tập kích các cô ở trong khoảng cách ngắn như vậy, các cô thậm chí không kịp ứng phó thì đã bị đánh gục.

Nhưng mà, khoảng cách từ khói đen đến chỗ các cô tầm ba mươi mét, bởi vì sự hiện diện của Lộ Vô Quy, dường như đã biến thành một cái hồng câu thiên tiệm* khó có thể vượt qua.

(*Hồng câu thiên tiệm: Hồng câu là sông đào thời xưa, ranh giới Hán – Sở ở Trung Quốc. Thiên tiệm là rãnh trời. Hình dung ranh giới rõ ràng, khoảng cách xa xôi.)

Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi thậm chí cả Lộ Vô Quy không phải ảo tưởng.

Bởi vì ở trong nhận thức của các nàng, lực nhảy của con người cho dù có tốt đến mấy, dưới tình huống không dùng công cụ mà còn nặng gần năm mươi cân lại có thể nhảy một cái cao bốn, năm mét, tốc độ chạy còn nhanh hơn loài báo gê pa. Với nhãn lực của hai cô, đều chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh lúc Lộ Vô Quy đang chạy, thời điểm duy nhất có thể thấy rõ nàng, chính là lúc nhảy lên vung lên thước pháp trong tay đánh vào đầu những cương thi đó! Người có chút kiến thức phổ thông đều biết xương đầu người cứng cáp biết bao, thế nhưng ở chỗ Lộ Vô Quy, xương sọ của những con bạch cương, hắc cương, xác nhảy giòn như là đậu phụ, Lộ Vô Quy hầu như có thể nói là một thước chết một, những bạch cương, hắc cương, xác nhảy bị thước pháp của Lộ Vô Quy đánh vào đỉnh đầu, lúc ngã trên mặt đất liền không thể bò lên, đầu bị bể hết, không con nào may mắn thoát khỏi mà nát hết từ đầu đến cổ.

Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cương thi nên bị trận chiến trước mắt làm sững sờ. Hai cô không ngừng mà dụi mắt, gần như đều có loại cảm giác không phải hoa mắt thì chính là bị ảo giác hoặc là đang nằm mơ

Sự thực là rõ ràng như thế, rõ ràng ngay trước mắt các cô, không thể không tin.

Từng bộ xác bị thước pháp đánh ngã thậm chí làm cho con đường phía trước của các nàng bị ngăn chặn bởi một bức tường xác cao gần một thước. Cương thi lao ra từ trong khói đen, gần như là ra con nào đánh chết con đó, mãi đến khi trong khói đen chỉ còn lại liên tiếp tiếng xác hú và tiếng rục rịch, không còn cương thi lao ra nữa.

Lộ Vô Quy giẫm trên thân của một con xác nhảy không lông, nàng đưa lưng về phía Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ, đối mặt với khói đen, tay phải giơ thước pháp lên thật cao, giọng nói lành lạnh lại vang vọng lần nữa: "Người sống mượn đường, âm linh nhường đường, dám không nghe theo, thước pháp Lượng Thiên, ắt chém không tha!" Con mắt của nàng xẹt qua bầy xác, đang nhìn chằm chằm vào con đại quỷ sâu trong kia.

Đối với nàng mà nói, ứng phó với người chết ung dung dễ dàng hơn là ứng phó với người sống. Lúc người sống nói chuyện, còn phải chú ý vẻ mặt, xem tướng mạo phân biệt thiện ác tốt xấu, nhưng đối với quỷ, đó chính là: Nói ba câu, nói không thông liền đấu võ, đánh thắng thì trực tiếp đánh chết, đánh không lại thì bỏ chạy!

Từ khi tiến vào thôn đến khi đi tới nơi này đi đi về về vài chuyến cũng có chừng mấy ngày, Lộ Vô Quy sớm đã quen với đường lối của đại quỷ này rồi.

Nàng đoán chừng kiếp trước nó là thầy phong thủy, tinh thông phong thuỷ, vừa ý địa hình nơi này, lợi dụng phong thủy của nơi này giết người nuôi thi trông coi cửa cho mình, mà chính mình thì lại vùi ở nơi phong thủy tuyệt hảo này tu thành đại quỷ. Tuổi thọ của người sống, dài nhất cũng chỉ chừng trăm năm, nhưng nếu như thành quỷ chiếm phong thuỷ, linh khí hoặc địa lợi tiện nghi, sống được mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Nếu như đại quỷ này chiếm cái địa phương như thế sống mấy trăm năm, Lộ Vô Quy tuyệt đối quay đầu bỏ chạy. Nhưng nàng thấy thi quái không lông chỗ này cũng không nhiều, chủ yếu là thi quái lông đen cùng thi quái lông trắng, đã thế nhà ngói bằng gỗ bên ngoài còn chưa đổ hết, phỏng chừng con quỷ này cùng lắm cũng chỉ chừng trăm năm.

Quỷ chừng trăm năm còn dám làm quái!

Nếu không phải nàng sốt ruột chạy đi, lại kéo theo mấy 'cục tạ', nàng nhất định đầu tiên nhấc lên thước pháp vọt vào mộ âm đánh chết con đại quỷ này, sẽ đánh chết toàn bộ thi quái lông trắng, thi quái lông đen, thi quái không lông này, rồi lấy thi lân* trong xương tủy của chúng nó để vẽ bùa! Lần trước vì tìm chút phấn thi lân, nàng cùng Tiểu Đường suýt chút nữa chạy gãy chân mới kiếm được ít phấn thi lân của thi quái lông trắng.

(*Thi lân là phốt pho trong xác.)

Nếu như giao xà cùng thi quái đó vẫn còn, nàng nhất định phải cân nhắc kĩ càng một chút, bây giờ đại quỷ kia thấy thây máu và giao xà coi cửa đều bị giết, đến cả tường mộ của mộ âm đều bị nổ sụp một tảng lớn, nó còn dám làm quái cản đường bọn họ, Lộ Vô Quy quyết định đánh chết nó trước tiên!

Sau khi nàng hô lên lời này, cảm giác mình rất tha nó một mạng rồi, đại quỷ này nên nhìn thấy nàng vướng tay vướng chân dứt khoát mà thả nàng đi qua để tránh rước lấy đại họa sát thân.

Có lẽ bởi vì nàng là người, cho nên không biết rõ ý nghĩ của quỷ.

Thế mà đại quỷ này lại để lại một phân thân ở tại chỗ, sau đó chân thân tựa như kẻ trộm mang theo một bầy thi quái từ mặt bên cuốn đến phía nàng, ý đồ bọc đánh nàng. Nó còn để lại ở trong khói đen mười mấy con thi quái, những thi quái đó ngửa cổ lên gào "Ngao ngao ngao" lớn như thể không giọng ai sánh bằng.

Lộ Vô Quy cảm thấy đại quỷ này nhất định là đang suy nghĩ: Nàng nghe thấy những thi quái đó gào lớn tiếng như vậy, sẽ đặt mọi sự chú ý lên những thi quái đó, không chú ý tới động tác của nó.

Có lẽ nó tạo nghiệp chướng quá nhiều, oan nghiệt quấn quanh người, đặt ở trong đám quỷ cũng có thể thoáng cái nhìn ra nó, huống chi nơi này chỉ có nó là một con quỷ! Vả lại những thi quái căng cổ mà gào kia, không cần nhìn thi khí của chúng nó, nghe thanh âm đó liền biết tu hành không đến nơi đến chốn, xác chết không bảo tồn tốt, cổ họng hỏng hết rồi.

Nàng đánh thi quái nhiều rồi, nghe được tiếng thi gào cũng nhiều, nghe tiếng của thi quái thì đến cả thi thể của nó bảo tồn đến phẩm chất nào cũng có thể đánh giá được. Trong mười mấy con thi quái đang kêu ngao ngao kia đến cả một con lông đen cũng không có, cũng đều là thi quái lông trắng với phẩm chất xác chết thuộc loại kém nhất! Lộ Vô Quy lấy phấn thi lân cũng không tìm chúng nó.

Lộ Vô Quy tạo dáng đến mức uy phong lẫm liệt, trong lòng lại đang do dự: "Mình có nên vạch trần nó không?"

Ngay lúc nàng còn đang do dự, những thi quái phía sau đại quỷ đột nhiên nhốn nháo, sau đó, thấy động tác đó của chúng nó hình như là đánh nhau với ai! Ở chỗ này có thể đánh nhau cùng thi quái, không cần nghĩ cũng biết trừ đám người họ ra thì không còn ai khác! Nàng xoay người lại nhìn ra phía sau, nhìn thấy Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi tựa như bị choáng mà mặt mày đờ đẫn nhìn nàng, rồi nàng khoa tay lên không về phía chỗ nàng, Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ đang đứng, và khoa tay về phía khe đá đằng sau hai cô nơi mà bầy thi quái vỡ tổ, thình lình phát hiện, hình như đây là một con đường vòng cung lớn! Nói cách khác vừa nãy ba gã Quỷ Đạo cùng nhóm người Long sư thúc chạy lên phía trước lượn hơn nửa cái vòng tròn vừa vặn đụng mặt lũ thi quái chuẩn bị vòng qua đánh bọc sườn nàng? Hay là đại quỷ vốn là chạy trốn khỏi bọn họ nhỉ?

Nàng suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra là nguyên nhân nào, thầm nói trong lòng: "Chao ôi, mặc kệ! Đánh trước nói sau!" Xông lên, vung lên thước pháp đánh tới những thi quái lông trắng. Những thi quái lông trắng này có lẽ khôn ngoan hơn những thi quái mà nàng đã gặp trước đây, thấy nàng xông đến thì lập tức không gào nữa, quay người bỏ chạy. Thế nhưng lũ thi quái lông trắng này là tốc độ con rùa, coi như nàng không dùng bùa phong cương, nếu để cho chúng nó chạy một đoạn, chúng nó cũng không chạy lại nàng, huống chi lúc này nàng còn dán bùa phong cương ở trên đùi. Nàng xông lên, vung lên thước pháp đập một trận "bộp bộp bộp", mười mấy con thi quái lông trắng bị nàng trừng trị nhanh gọn lẹ, sau đó, nàng nghiêng đầu chui vào trong tường mộ đã bị bùa âm lôi nổ thành âm khí. Tuy nói tường âm bị nổ tung, thế nhưng âm khí không tản, đậm đến ngưng tụ thành khói đen, nàng vừa bước vào cũng cảm nhận được âm khí theo lỗ chân lông luồn vào trong thân thể, không mấy khó chịu, nhưng không quá thoải mái, nàng đoán là lúc nào trở về trên mặt đất đi sưởi nắng chừng mấy ngày hoặc dùng vài lá bùa tụ dương xua đuổi một chút mới được. Nàng nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi đang đạp xác chết tiến lại gần nàng, nàng nói: "Nơi này âm khí nặng, các chị không chịu được, đừng tới đây." Nàng chỉ vào con đường phía sau hai cô, nói: "Hai chị đi theo con đường này hội hợp cùng mấy người Long sư thúc mà giúp bọn họ, bọn họ gặp phải đại quỷ và bầy thi quái." Nói xong, đầu liền chui vào trong mộ, phía sau truyền đến tiếng kêu của Du Thanh Vi: "Tiểu muộn ngốc, em đi đâu?"

Lộ Vô Quy cao giọng đáp: "Mở quan tài của đại quỷ!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...