Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 65
Ba tiếng gọi liên tiếp, trong nước đột nhiên tỏa ra một luồng sáng trắng, chói đến mức trước mắt Lộ Vô Quy choáng váng. Nàng chỉ cảm thấy có thật nhiều hình ảnh và âm thanh đồng thời hiện ra ở trước mặt, tất cả những thứ này tới cực nhanh mà đi cũng cực nhanh, nếu như không phải cảm giác đó quá mãnh liệt, nàng suýt chút nữa cho rằng đây là ảo giác của mình. Nàng ngẩn người, nhìn về phía đáy nước, nghĩ thầm: "Mình thật sự có hồn rơi ở đây?" Nàng không nghĩ ra tại sao mình lại có hồn rơi ở đây. Chẳng lẽ là bởi vì Du Kính Diệu cầm đồ vật của nàng? "Tiểu muộn ngốc", giọng Du Thanh Vi vang lên. Lúc nàng tỉnh táo lại, nhìn thấy Du Thanh Vi đang ôm nàng vào trong lòng, trên mặt tràn đầy cấp thiết mà nhìn nàng, hỏi: "Tiểu muộn ngốc! Không có sao chứ?" Lộ Vô Quy há miệng, nhưng lại không biết nói cái gì, liền lắc lắc đầu. Hình như nàng nhớ ra chuyện gì đó, nhưng nàng lại quên mất rồi. "Đi!" Quỷ Nhất xông đến phía trước Lộ Vô Quy, nói: "Nếu không đi sẽ chết hết ở đây. Tiểu nha đầu, chỉ đường." Lộ Vô Quy chỉ chỉ vào trong nước nơi hiện ra ánh sáng trắng, nói: "Du Kính Diệu ở đây." Long sư thúc bỗng nhiên biết được vị trí xác thực của Du Kính Diệu, kích động la to một tiếng: "Sư ca ——" liền lội vào trong sông âm. Hắn mới vừa bước ra chân lội vào trong sông âm, bỗng nhiên, "ào" một tiếng nước chảy, móng vuốt của một con thủy quỷ từ trong sông âm duỗi ra một phát bắt được mắt cá chân của hắn lôi hắn vào trong nước. Long sư thúc ngã ngửa người về phía sau liền rơi vào trong nước sông, bị thủy quỷ kéo tới giữa sông. Sức lực của thủy quỷ đó rất lớn, Long sư thúc đạp chân liên tiếp mấy lần cũng không thể đá văng nó ra. Hắn vung lên song đao đầu rồng trong tay bổ vào bốn phía, nhưng là phí công, nhiều thủy quỷ hơn nhào lên đè hắn xuống dưới đáy nước. Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, mấy người Tiểu Long bị biến cố đến bất chợt này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Long hô to một tiếng: "Cha ——" liền muốn xông vào sông âm cứu người, bị Quỷ Nhị thoáng cái đè lại. Tiểu Long liều mạng giẫy dụa kêu to: "Cha, ông thả tôi ra, cha —— cha —— " Anh Kiền bừng tỉnh, gào to: "Sư phụ" nhào về phía sông âm, hắn vừa tới bờ sông liền bị Quỷ Tam lôi trở về. Quỷ Tam rống to: "Muốn chết à mà nhảy xuống!" Một tay gắt gao kéo lại anh Kiền, một tay khác vung lên cờ chiêu hồn tiếp tục đánh đuổi quân đội quỷ đang nhào lên. Bỗng nhiên, "ào" một tiếng nước chảy, một đóa bọt nước lớn bắn lên. Long sư thúc nổi lên ở trên mặt nước, nhanh chóng bay về phía bờ, lúc đến chỗ nước ngầm, một quái vật cả người phủ kín vảy trắng từ trong nước ló đầu ra, nó ôm Long sư thúc, đưa Long sư thúc đến bên bờ. Tiểu Long cùng anh Kiền nhào lên, kéo Long sư thúc lên bờ. Du Thanh Vi nhìn thấy quái vật vảy trắng, nhớ tới Lộ Vô Quy từng nói cha cô đã biến thành quái vật vảy trắng, trong chớp mắt nhìn thấy quái vật vảy trắng này liền biết đây là cha cô. Cô lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới, thoáng cái bắt lấy quái vật vảy trắng đó, gọi: "Cha ——" nước mắt giống như hạt châu đứt dây rơi thẳng xuống. Cô tóm chặt lấy cánh tay tràn đầy vảy trắng, từng tiếng gọi: "Cha, con là Thanh Vi, con là Thanh Vi, cha..." Quái vật vảy trắng theo bản năng mà muốn rút tay về né tránh, nhưng thấy bộ dáng nước mắt rơi như mưa của Du Thanh Vi thì lại dừng lại, giọng nói khàn khàn vang lên: "Lớn như vậy rồi..." Đôi mắt màu lục thẫm nổi lên hơi nước, tay trái phủ kín vảy trắng giơ lên muốn sờ đầu cô, nhưng thấy móng tay của mình sắc bén như lưỡi câu nào có tý xíu hình dáng của tay người, lại lặng lẽ giấu tay ở phía sau. Tầm mắt của Lộ Vô Quy rơi vào trước ngực quái vật vảy trắng, trước ngực nó đeo một Ly Long Bát Quái Bàn màu xanh sẫm to bằng lòng bàn tay, Ly Long Bát Quái Bàn này thiếu mất Thái Cực ở giữa, một mảnh bị thiếu mất đó vừa vặn có cùng kích thước với miếng ngọc mà Du Thanh Vi đeo ở trước ngực. Nàng biết mặt khác của bức vẽ Thái Cực này chính là khắc một bức vẽ triều dâng sóng dậy, bức vẽ đó có núi có sông có ngày có tháng. Chiếc Ly Long Bát Quái Bàn này là của nàng. Có quỷ nhào tới, bị Quỷ Tam đánh bay. Nhiều quỷ hơn nhào lên, Quỷ Nhị cũng giúp đỡ không hết. Quỷ Nhất quýnh lên kêu to: "Chạy thôi —— " Lộ Vô Quy cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở thành ảo ảnh, trong mắt của nàng chỉ có Ly Long Bát Quái Bàn kia, nàng nhìn thấy trong Ly Long Bát Quái Bàn thấm vết máu, vết máu đỏ tươi thấm ở bên trong như máu thấm ngọc, máu đó là của nàng. Nàng không biết vì sao mình lại có cảm giác này, nhưng nàng biết chắc chắn là máu thấm trong này là của nàng, lúc nàng chết Ly Long Bát Quái Bàn này lót ở dưới người nàng, máu của nàng ngấm vào trong chiếc Ly Long Bát Quái Bàn. Tiểu Long cõng lên Long sư thúc. Anh Kiền, Tả Tiểu Thứ tiến lên cùng Du Thanh Vi kéo quái vật vảy trắng trong nước lên bờ. Sau khi quái vật vảy trắng bị mấy người Du Thanh Vi kéo lên bờ, mấy người Du Thanh Vi mới nhìn thấy hai chân của nó từ đầu gối trở xuống đều bị mất. Du Thanh Vi nhìn chằm chằm chân gãy đó, cắn chặt môi, không để cho mình bật khóc, nhưng nước mắt làm thế nào cũng không kiểm soát được mà rơi xuống. Quái vật vảy trắng nằm trên mặt đất, bàn tay với móng vuốt giống như một loài bò sát nào đó giơ lên che kín mặt, giọng khàn khàn nói: "Cha đã biến thành quái vật không nhìn ra người rồi." Anh Kiền thoáng sửng sốt, nghe thấy quái vật vảy trắng nói mới lấy lại tinh thần, hắn kêu một tiếng: "Sư bá, cháu cõng bác đi!" Cởi ra áo khoác quấn lên eo trần như nhộng của quái vật vảy trắng, cõng hắn ở trên lưng, hội hợp với mấy người Quỷ Nhất. Du Thanh Vi mau chóng lau nước mắt, một phát kéo lại Lộ Vô Quy đứng thẫn thờ ở đó chạy về phía trước. Quỷ Nhất hô lớn: "Không tìm được đường!" Quay đầu lại gọi: "Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu hoàn hồn." Du Thanh Vi gọi vài tiếng "Tiểu muộn ngốc", Lộ Vô Quy đều không có phản ứng, cô sốt ruột, cắn một phát lên đầu ngón tay của Lộ Vô Quy, Lộ Vô Quy đau đến "Ư" một tiếng, quay đầu nhìn về phía Du Thanh Vi, hỏi: "Cắn tôi làm cái gì?" Du Thanh Vi kêu lên: "Tìm đường, đi ra ngoài." Lộ Vô Quy lại nhìn Du Kính Diệu. Vảy trắng trên người và Ly Long Bát Quái Bàn đeo trên cổ Du Kính Diệu khiến nàng không dời nổi mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu. Du Thanh Vi gấp gáp hỏi: "Đi ra ngoài trước hẵng nói." Quỷ Tam kêu lên: "Tiểu nha đầu, chỉ đường." Lộ Vô Quy chỉ về phương hướng có dương khí tràn đến. Ba gã Quỷ Đạo vừa giết quỷ vừa xông về phía trước, quỷ càng giết càng nhiều, sắc mặt ba gã càng ngày càng trắng, mồ hôi lạnh nổi lên mặt. Lộ Vô Quy tỉnh táo lại, chạy đến tít đằng trước, nhấc lên thước pháp giết quỷ mở đường. Ba gã Quỷ Đạo vòng tới hai bên giết quỷ từ mặt bên giết tới. Lộ Vô Quy thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, nàng nghĩ một hồi, ném chuông gọi hồn cho Tả Tiểu Thứ, nói: "Rung chuông gọi hồn, gọi 'Về nhà thôi'." Tả Tiểu Thứ theo bản năng mà đón lấy chuông gọi hồn Lộ Vô Quy ném đến, kêu to: "Cái gì?" Lộ Vô Quy quát to một tiếng: "Gọi!" Du Thanh Vi nắm lấy chuông gọi hồn trong tay Tả Tiểu Thứ, nhẹ nhàng lắc lư, gọi: "Về nhà thôi..." Giọng nói thanh nhã êm tai bay bổng trong hang quỷ bạch cốt, quân đội quỷ ban đầu vồ giết bọn họ đột nhiên ngừng lại. Du Thanh Vi nhìn thấy hữu hiệu, cô hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, lại lắc chuông, tiếp tục gọi: "Về nhà thôi..." Cô đi về phía trước, lũ quỷ chắn lối đi của cô nghiêng người nhường đường, sau đó đi theo sau cô. Du Thanh Vi lắc chuông gọi hồn đi qua từ trong bầy quỷ, mỗi lần cô rung chuông lại gọi một tiếng "về nhà thôi", ba chữ đơn giản nhưng làm cho toàn bộ quỷ binh trong hang quỷ đều yên tĩnh lại, từng con từng con hóa thành hình người lẳng lặng mà đi theo phía sau cô, đội ngũ thật dài nối đuôi thật xa... Lộ Vô Quy cầm theo thước pháp đi đầu, bên tai nàng vang lên từng lần tiếng gọi "về nhà" của Du Thanh Vi, thanh âm đó bay bổng ở trong hang núi. Nàng cũng muốn về nhà, nhưng mà nhà của nàng... dường như không còn. Nàng không dám quay đầu lại nhìn Du Kính Diệu nữa. Vảy trắng trên người Du Kính Diệu và Ly Long Bát Quái Bàn thấm máu, để nàng biết trước đây đã xảy ra chuyện rất đáng sợ. Đại Bạch chết rồi. Nàng cũng đã chết. Đây là sự thực không thể phủ nhận, không cách nào trốn tránh. Tuy rằng nàng không biết Đại Bạch chết như thế nào, nàng không biết mình chết rồi tại sao lại còn sống, thế nhưng nàng biết là Đại Bạch chết rồi, nàng cũng đã từng chết rồi. Dần dần, dương khí càng ngày càng đậm, dưới chân cũng không còn là loại bùn đen bên bờ sông âm, mà là loại đá thông thường ở dương gian. Sông ngầm không có đường, rất nhiều nơi đường sông cực kỳ hẹp, mực nước chênh lệch rất cao, dòng nước chảy xiết. Nước sông quanh năm cọ rửa làm cho vách đá vô cùng trơn trượt. Du Kính Diệu cầm dây thừng mà Lộ Vô Quy mang theo nhảy vào trong sông. Đi vào trong nước Du Kính Diệu linh hoạt như là một con thủy thú, móng của hắn bám dọc theo đá đi ngược dòng nước, buộc dây thừng vào nơi dòng nước khá là dịu, sau đó, mang từng người họ đi qua. Có dây thừng, có Du Kính Diệu ở bên cạnh nâng đỡ, đoàn người vượt qua từng nơi có dòng chảy xiết, lội qua hết vũng nước này đến vũng nước nọ, bọn họ vừa lạnh vừa mệt, chết lặng mà dìu dắt nhau đi về phía trước. Long sư thúc tỉnh lại, nhìn thấy quái vật vảy trắng kín người bơi ở trong nước một mực đi theo bọn họ, nhịn không được mà nghẹn ngào thốt ra tiếng "Ôi", khó chịu nức nở vài tiếng, lại miễn cưỡng nín lại, hô một tiếng với quái vật vảy trắng ở trong sông: "Sư ca, chúng ta về nhà, sư phụ cùng chị dâu vẫn đang ở nhà chờ anh." Du Kính Diệu nửa lặn ở trong nước ngoi lên cái đầu, liếc nhìn Long sư thúc, lại lặn vào trong nước. Long sư thúc sợ Du Kính Diệu bởi vì mọc ra vảy trắng đầy người mà luẩn quẩn trong lòng, còn nói: "Sư ca, lúc trước Tiểu Lộ xuất hồn gặp anh. Chuyện của anh mấy người chị dâu cũng đều biết, sư phụ vẫn còn sống, đang không ngừng nghĩ biện pháp. Trước khi xuống giếng, chúng em gặp phải một con giao xà, lấy tủy rồi, bệnh này của anh, có thể trị! Nghe nói bệnh của Thanh Vi chính là dùng giao tủy trấn trụ." Lộ Vô Quy nghe thấy lời của Long sư thúc thì đột nhiên ngừng bước, nàng theo bản năng mà nhìn về phía Du Thanh Vi. Du Thanh Vi nhìn thấy Lộ Vô Quy dừng lại, hỏi: "Tiểu muộn ngốc, làm sao vậy?" Lộ Vô Quy tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nàng nghĩ thầm: "Du Thanh Vi chữa bệnh là dùng giao tủy của ai? Có phải là của Đại Bạch?" Nàng không biết. Nhưng nàng cảm thấy giao tủy mà Du Thanh Vi dùng là của Đại Bạch. Dường như nàng đã hiểu tại sao cha của Du Thanh Vi lại phải đi âm, tại sao phải tìm phong thuỷ đại mạch, để giết giao xà lấy giao tủy chữa bệnh. Có lẽ là Long sư thúc cho Du Kính Diệu tự tin, hắn theo sát mọi người, ở nơi có nước liền lặn ở trong nước, nơi nào nước cạn không thể bơi liền để anh Kiền cõng hắn. Mặt sông càng ngày càng rộng, dòng nước càng ngày càng chậm, còn có bãi sông lộ ra. Du Kính Diệu lên bờ, để anh Kiền cõng lấy hắn. Trên đỉnh đầu là cái hang rộng lớn, gió rét tháng chạp thổi tới, mấy người ướt đẫm toàn thân bị lạnh đến run lẩy bẩy. Âm khí dần dần phai nhạt, dương khí càng ngày càng đậm, có không khí trong lành thổi vào mặt, sau đó, bọn họ thấy được ánh sao. Lộ Vô Quy đứng ở lối ra sông ngầm ngửa đầu nhìn những vì sao trên đầu, nàng nghe thấy động tĩnh phía sau, nghiêng người lui qua một bên. Ba gã Quỷ Đạo cũng kéo mấy người Tả Tiểu Thứ, Tiểu Long đến bên cạnh. Quỷ binh một mực yên lặng theo sát phía sau họ xếp thành nhóm đi ra từ bên trong hang núi, sau khi đi ra hang núi, đi đến dưới ánh sao, từng con quỷ binh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy ánh sao sáng trên đầu, trong gió rét tháng chạp, hóa thành từng làn khói nhẹ tiêu tan trong thiên địa này. Đi ra ngoài, chấp niệm tiêu tan, vì thế đều tan biến. Lộ Vô Quy nhìn những quỷ binh này tiêu tan từng con một, nghĩ đến chính mình rõ ràng đã chết rồi, mà lại còn sống tại nhân thế, không khỏi nghĩ thầm: "Có lẽ mình có chấp niệm chưa tiêu nhỉ." Nhưng nàng không nhớ ra được bản thân có chấp niệm gì, cũng không nhớ ra được bản thân có cái gì không cam lòng. Nếu như không phải là nhìn thấy vảy trắng trên lưng Du Thanh Vi, không mơ những giấc mơ đó, nàng thậm chí không nhớ đến Đại Bạch. Nàng nghĩ đến Đại Bạch, lại nghĩ đến vảy trắng trên người Du Kính Diệu, nàng theo bản năng mà nhìn về phía Du Kính Diệu, sau đó nhìn thấy Du Thanh Vi đang nhìn nàng, ánh mắt kia hình như là đang lo lắng cho nàng, nhưng nàng không biết nàng có cái gì đáng để Du Thanh Vi lo lắng. Qua một hồi lâu, quỷ binh đều đi hết sạch, tan xong, Tả Tiểu Thứ há miệng run rẩy nói: "Tôi lạnh quá, có thể nhóm lửa không?" Lộ Vô Quy nhìn quanh một vòng, nàng chợt phát hiện đám người bọn họ giờ đây tất cả đều là bộ dạng ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, dương hỏa trên người kém đến mức có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Quỷ Nhất nói: "Đừng nghỉ, giờ mà nghỉ ngơi thì sẽ không đứng dậy nổi. Tiếp tục đi." Tả Tiểu Thứ kêu rên một tiếng, tiến đến bên người Lộ Vô Quy, rụt người nói: "Tôi cảm thấy tôi sắp bị cảm." Lộ Vô Quy liếc qua Tả Tiểu Thứ, nhìn thấy sắc mặt của cô tuy kém, nhưng cũng không có tử khí, biết cô không có chuyện lớn, liền không để ý đến cô, mải miết đi về phía trước. Nàng trông thấy có sườn dốc lên bờ liền bám sườn leo lên, đứng bên bờ sông ngắm nhìn bốn phía, đập vào mắt là địa phương vô cùng hoang vu. Nàng quay đầu lại liếc nhìn phía sau, không thấy có đường mà âm khí còn rất nặng, cứ tiếp tục đi về phía trước. Nàng đi khoảng hơn một giờ, rốt cuộc nghe thấy tiếng gà gáy, trông thấy vườn hoa màu và cánh đồng. Khi thấy có nhà nhỏ xuất hiện ở trong tầm nhìn, Tả Tiểu Thứ kích động kêu to: "Đằng kia có nhà." Phấn khởi đến nỗi lập tức muốn chạy tới tìm nơi ngủ trọ. Long sư thúc kéo cô lại, nói: "Chúng ta không tiện." Hắn nói xong, quay đầu lại nhìn về phía Du Kính Diệu. Lộ Vô Quy cũng liếc nhìn nhóm người bọn họ, ai nấy đều vết thương chằng chịt không nói, quần áo đều rách nát không chịu được, tràn đầy bùn bẩn, còn có mùi người chết khắp người, như vậy mà đi tìm người kiếm nơi ngủ trọ, nhất định sẽ bị người ta đuổi. Ba gã Quỷ Đạo nhìn quanh một vòng, Quỷ Nhất: "Được rồi, đến khu vực người sống rồi. Ba chúng tôi đi đây." Quỷ Nhị nói: "Chốc nữa sẽ liên lạc lại." Nói xong, ba gã đi lên đường nhỏ bên cạnh, chạy đến căn nhà có người. Long sư thúc thoáng nhìn bọn họ, tiếp tục đi về phía trước. Đến khi đi tới trước một căn nhà trống không có người ở, hắn nói: "Chờ tôi." Vươn mình leo tường lên lầu hai, lấy một cục gạch đập phá kính của người ta, trèo vào trong nhà. Cũng không lâu lắm, hắn ôm một bộ quần áo đi ra, cùng anh Kiền đưa Du Kính Diệu tránh sang một bên, để Du Kính Diệu mặc quần áo vào. Lại đi chừng hơn nửa giờ, rốt cuộc đến đường quê. Người nông thôn thức dậy sớm, mặc dù trời chưa sáng, nhưng có mấy hộ gia đình đã sáng đèn bắt đầu làm bữa sáng. Tả Tiểu Thứ nhìn ánh đèn, từng làn khói bếp trông mà thèm, trong miệng vẫn nói liên hồi: "Rất muốn có một bát cháo nóng, rất nhớ ánh đèn trong nhà." Lại hỏi: "Phải đi tới khi nào?" Không có người nói chuyện. Lúc này bọn họ đều muốn có một bát cơm nóng. Nhưng dáng vẻ này của họ, thật không thích hợp đi gõ cửa nhà người khác. Một ánh rạng đông cắt ra hừng đông tối tăm mà chiếu rọi xuống, ánh mặt trời cùng dương khí tràn xuống, bao phủ trên người mỗi người. Lộ Vô Quy híp mắt nhìn về phía chân trời phát ra một ít ánh sáng, nàng cảm nhận dương khí bốc lên không khỏi có chút hoảng hốt. Nàng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đi âm, chỉ cảm thấy như là mơ một giấc mộng. Nàng lại nhìn về phía Du Kính Diệu, "chứng cứ" mà họ đi âm mang về, chỉ thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào trên mặt của hắn, vảy trắng trên mặt hắn nhạt dần, ngấm xuống dưới da thịt. Để lộ mạch máu dưới vảy trắng, có vẻ hơi khủng bố, nhưng rất nhanh, vảy trắng rút đi toàn bộ, mạch máu màu xanh cũng phai nhạt, lộ ra một gương mặt rõ ràng góc cạnh, trắng đến trong suốt. Khuôn mặt này, trẻ đến có chút quá đáng, thoạt nhìn chỉ có chừng hai mươi tuổi, không chênh lệch bao nhiêu so với Du Thanh Vũ. Nàng cảm thấy mặt mũi này hơi quái lạ, nhìn nhiều hơn mấy lần, phát hiện hắn không chỉ có trẻ tuổi, mà còn không có lông mày, trên đầu cũng trọc lốc không có một sợi tóc, còn nhẵn nhụi hơn đầu của hòa thượng. Nàng đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn Du Kính Diệu, không hiểu vì sao Du Kính Diệu lại có những biến hóa này. Du Thanh Vi đi đến sức cùng lực kiệt nhìn thấy Lộ Vô Quy không có đi theo, quay đầu lại nhìn thấy Lộ Vô Quy chỉ đứng đờ ra ở trên đường, hô một tiếng: "Tiểu muộn ngốc." Lại đi trở về, kéo tay Lộ Vô Quy đi lên trước, nói: "Em làm sao vậy? Không phải giúp em gọi hồn à? Sao mà càng ngày càng hồn bay phách lạc vậy?" Cô kéo Lộ Vô Quy, nhìn thấy Lộ Vô Quy không nhúc nhích, lại nhìn theo tầm mắt của Lộ Vô Quy, thấy Long sư thúc bỗng nhiên ngừng lại, sau đó nghe thấy Long sư thúc hô to: "Sư ca, vảy trắng ở trên người anh đã mất rồi." Lộ Vô Quy nhìn anh Kiền buông Du Kính Diệu ra, Du Kính Diệu sờ sờ mặt của mình, lại nhìn tay của mình, lại sờ sờ đầu, dáng vẻ kích động không thôi. Lộ Vô Quy biết vảy trắng trên người hắn chỉ là tạm thời bị dương khí áp chế xuống, đến lúc tối âm khí lên cao, vảy trắng trên người của hắn sẽ lại phát ra. Cách quần áo, nàng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng màu máu thấm ra trong sống lưng của hắn. Du Thanh Vi kích động nắm lấy tay Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu muộn ngốc, vảy trắng trên người cha tôi đã không còn." Lộ Vô Quy thu lại tầm mắt, yên lặng đi về phía trước. Không biết tại sao, nàng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, muốn khóc, nhưng lại không có nước mắt không khóc nổi, chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt chết mất. Lúc nàng đi ngang qua bên người Du Kính Diệu, theo bản năng mà dừng lại bước chân nhìn Du Kính Diệu, tầm mắt của nàng lại rơi vào Ly Long Bát Quái Bàn trước ngực Du Kính Diệu, nàng muốn hỏi: "Đại Bạch chết như thế nào?" Lại cảm thấy mình không chỉ muốn hỏi những thứ này, nhưng nàng lại không biết đến cùng mình còn muốn hỏi cái gì nữa, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, lẳng lặng mà đi về phía trước. Du Thanh Vi bước nhanh đuổi theo Lộ Vô Quy, hỏi: "Tiểu muộn ngốc, em làm sao vậy?" Cô kéo tay Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu muộn ngốc, nhìn tôi. Nói cho tôi biết, làm sao vậy?" Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy mũi cay cay, viền mắt nóng lên, có một giọt nước rơi xuống từ bên má phải của nàng. Du Thanh Vi sững sờ kêu lên: "Em... khóc?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương