Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 67
Lúc ăn cơm tối, một chiếc bàn tròn lớn chống lên trong phòng. Ba người Long sư thúc, ba thầy trò Khưu sư thúc, một nhà Du Đạo Pháp và Lộ Vô Quy ngồi quây quanh tràn đầy một bàn. Du Đạo Pháp rất là cao hứng, mở ra rượu ủ mà ông cất kỹ, người một bàn chúc rượu với nhau, uống hết chén này đến chén khác. Lúc trước Lộ Vô Quy ăn một bát cơm cúng lớn đầy ắp, cái bụng khin khít không có khẩu vị gì. Nàng không uống rượu, Du Thanh Vi cũng không cho nàng uống, trước đó Long sư thúc còn muốn chúc rượu với nàng thì bị Du Thanh Vi cản lại, liền không có người mời rượu nàng nữa. Nàng có thể thấy Tả Nhàn cùng ông Du đang vui mừng trong lòng, giữa lông mày đều là ý cười. Tả Nhàn rất đẹp, biết trang điểm lại biết bảo dưỡng, không hề nhìn ra là người sắp năm mươi tuổi, thoạt nhìn như là chỉ ngoài bốn mươi. Nhưng lúc này, bà ấy và Du Kính Diệu ngồi cạnh nhau, lại không hề giống vợ chồng. Du Kính Diệu trông rất trẻ trung, còn trẻ hơn so với Du Thanh Vi, ngũ quan của hắn như là đẽo gọt vô cùng anh tuấn, Lộ Vô Quy cảm thấy dung mạo này còn đẹp hơn minh tinh trên TV. Nếu như không phải đôi mắt kia bởi vì từng ăn thịt người chết mà ngấm vào ánh sáng lục u lãnh, nàng cảm thấy có thể dùng tướng mạo đường đường, dáng vẻ bất phàm để hình dung Du Kính Diệu. Có điều, Du Kính Diệu lúc này lại là tướng mặt xui xẻo, khốn khổ quấn người, mây đen phủ đầu, huyết quang theo sống lưng vọt thẳng lên đỉnh đầu mà bám vào, thế nhưng nơi tâm hồn của Du Kính Diệu lại có một chút linh quang, chút linh quang ấy còn gọi là thủ chính chi quang (ánh sáng giữ gìn ngay thẳng), là chính khí của con người ngưng tụ thành. Tướng mạo của Du Kính Diệu dù thế nào cũng không giống người xấu. Nàng thật không hiểu người có tướng mạo đẹp như vậy làm sao lại dính líu đến cái chết của Đại Bạch. Bỗng nhiên, Lộ Vô Quy hơi suy nghĩ, nàng lại nhìn về phía Du Kính Diệu lần nữa, trông thấy vẫn là tướng mạo đường đường, trên gương mặt của hắn không nhiễm phải mệnh khí của Đại Bạch, thậm chí không có một xíu hung ác, sát khí. Du Kính Diệu chưa từng hại người, chưa từng hại tính mạng của Đại Bạch, chưa từng giết mạng người. Đại Bạch, không phải là Du Kính Diệu giết. Lộ Vô Quy khiếp sợ quay đầu nhìn về phía ông Du. Tướng mạo của ông Du bị che khuất, nàng càng muốn nhìn rõ tướng mạo của ông Du thì càng mơ hồ. Nàng híp mắt dùng Vọng Khí thuật nhìn về phía ông Du, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ. Ông Du che tướng mạo và khí thế của mình vô cùng kín kẽ. Nàng cảm thấy trước mặt như bị ngăn trở bởi tầng lụa mỏng, nàng chỉ cần giơ tay nhẹ nhàng gẩy một cái, là có thể đẩy ra sương mù trước mặt, liền có thể biết Đại Bạch là chết như thế nào. Nàng biết ông Du nhất định biết Đại Bạch chết như thế nào, thậm chí Đại Bạch rất có thể bị chính ông Du hại chết. Bỗng nhiên, có một tiếng vang giống như tiếng gào trầm thấp của dã thú, thanh âm đó như là tràn ra từ sâu trong cổ họng của dã thú, Lộ Vô Quy kinh hãi đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Du Kính Diệu, chỉ thấy bàn tay cầm muôi múc canh của Du Kính Diệu dùng sức nắm một cái "răng rắc" một tiếng, muôi múc canh bằng sứ trắng liền nát vụn. Du Kính Diệu nắm chặt tay, cả người khống chế không được mà run rẩy, lưng căng chặt. Lộ Vô Quy quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy trời đã tối đen, âm khí đi lên. Da của Du Kính Diệu lờ mờ hiện ra hình dáng vảy trắng, mà càng ngày càng rõ ràng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên hét lớn một tiếng, thân thể ngửa lên té xuống đất, sau đó tựa như con cá vừa bị câu lên bờ liều mình giãy dụa lăn lộn, tiếng gào trầm thấp như dã thú không dứt bên tai. Tả Nhàn cả kinh kêu to: "Kính Diệu", lại gọi: "Cha, cha nhìn Kính Diệu". Từ lúc Du Kính Diệu xuất hiện khác thường thì ông Du đã nhìn về phía Du Kính Diệu, khi Du Kính Diệu té lăn trên đất cũng đã rời khỏi chỗ mà vọt tới. Mấy người Khưu đại sư, Long sư thúc cũng chạy tới bên cạnh Du Kính Diệu. Du Kính Diệu lăn lộn khắp nơi, mấy người bọn họ đều không thể giữ lại. Từng tiếng dã thú khàn khàn gầm thét vang lên, lộ ra cực kỳ thống khổ. Ghế đều bị Du Kính Diệu đá đổ, nếu không phải Lộ Vô Quy đúng lúc đè lại bàn, nàng đoán là cái bàn cũng bị Du Kính Diệu đá đổ. Một bàn lớn tràn đầy món ăn, đá đổ thì rất khó thu dọn đó nha. Du Thanh Vi thoáng cái bắt lấy tay Lộ Vô Quy, gọi: "Tiểu muộn ngốc." Lộ Vô Quy nhìn thấy cả người Du Thanh Vi đều đang run, dường như là sợ hãi. Tả Tiểu Thứ kinh hãi đến mức đũa ngậm trong miệng cũng quên rút ra, trợn mắt há mồm mà nhìn mấy người trước mặt rối rắm tay chân luống cuống, sau đó theo bản năng mà nhìn về phía Lộ Vô Quy. Cô cảm thấy Lộ Vô Quy đáng tin hơn đám người họ. Ông Du hét lớn một tiếng: "Long Vinh, giao tủy." Ông lại vài bước vọt tới bên người Lộ Vô Quy, thoáng cái bắt lấy tay Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu Quy Quy, cháu biết vẽ bùa âm phong ma chứ?" Lộ Vô Quy biết là ông Du muốn bảo nàng dùng giao tủy vẽ bùa niêm phong lời nguyền của Du Kính Diệu giống như ông nàng niêm phong lời nguyền của Du Thanh Vi. Nàng lắc đầu. Ông Du nói: "Thử một lần cũng được." Lộ Vô Quy cực kỳ kiên quyết lắc đầu. Du Thanh Vi khẩn cầu mà kêu lên: "Tiểu muộn ngốc." Lộ Vô Quy vẫn là cực kỳ kiên quyết lắc đầu. Móng vuốt của Du Kính Diệu cào xước ở trên sàn nhà, phát ra tiếng vang chói tai, thanh âm đó khiến người ta không ngừng ghê răng. Tả Nhàn gọi "Kính Diệu", bật khóc nhào lên, kết quả bị Du Kính Diệu đang giãy dụa không cẩn thận dùng móng vuốt cào một nhát, áo trước ngực bị rách tan, máu tươi lập tức rỉ ra. Du Kính Diệu kêu gào: "Tả Nhàn đừng nhìn —— đi ——" hắn cuộn người muốn giấu mình đi không cho Tả Nhàn nhìn thấy, lại bởi vì quá đau khổ mà không khống chế được liều mạng cào sàn nhà. Du Thanh Vi khóc kêu một tiếng: "Cha ——" vọt tới. Du Kính Diệu đẩy ra Du Thanh Vi, hắn mất đi hai chân nên dùng đôi tay phủ kín vảy trắng như là vuốt thú bạt mạng bò rất nhanh trên đất, hắn bò đến nhà vệ sinh bên cạnh phòng khách liền bò vào trong, trong miệng gào thét: "Đừng tới đây!" Long sư thúc đi qua, bị hắn vung tay, sau khi hắn bò vào nhà vệ sinh, "Ầm" một tiếng đóng cửa. Tả Nhàn đứng ở trong phòng khách, dùng sức mà che miệng lại, khóc đến không đứng vững, được Tả Tiểu Thứ đỡ lấy. Tả Tiểu Thứ hô to: "Du Lừa Đảo, trước tiên mặc kệ cha cô, đưa bác gái đi bệnh viện đã." Tiểu Đường chạy tới nâng dậy Tả Nhàn, nói: "Tả tiểu thư, tôi và cô đi. Đại tiểu thư cùng Lộ tiểu thư ở lại nơi này trông nom Du thúc tốt hơn." Tả Nhàn đứng dậy liền muốn chạy đến phía Du Kính Diệu, bị Tiểu Đường cùng Tả Tiểu Thứ cưỡng ép dìu ra ngoài. Khưu đại sư đi tới bên cạnh Lộ Vô Quy, chắp tay cầu xin: "Tiểu Lộ, Lộ đại sư, tiểu tổ tông, van cháu, ngẫm nghĩ biện pháp." Lộ Vô Quy ngơ ngác mà liếc nhìn Khưu đại sư. Du Thanh Vi chạy đến bên người Lộ Vô Quy, hoảng hốt cấp thiết mà nắm chặt Lộ Vô Quy, kêu lên: "Tiểu muộn ngốc, tôi biết em có thể cứu cha tôi. Em giúp tôi một chút, giúp cha tôi một chút. Tiểu muộn ngốc, xin em." Lộ Vô Quy há miệng, lời đến bên miệng lại không nói ra được, nàng chỉ có thể lại lắc đầu. Ông Du đi tới trước mặt Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu Quy Quy, có chuyện gì khó xử cháu cứ nói." Lộ Vô Quy nói: "Ông Du, trên người ông cũng có vảy trắng chứ?" Nàng vừa nói, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, mọi người đều nhìn Lộ Vô Quy. Du Thanh Vi cũng kinh sợ ngây ngẩn cả người. Từ nét mặt của ông Du, Lộ Vô Quy liền biết nàng đã đoán đúng. Nàng nói: "Đây là huyết chú ngấm vào trong xương, từng tạo nghiệt là phải bị báo ứng, mắc nợ là cần phải trả. Ông tạo nghiệt, tai họa kéo dài đến con cháu đời sau." Nàng hỏi: "Ông Du, Đại Bạch tốt như vậy, tại sao ông phải hại nó? Nếu không phải nó bị chết cực thảm, khi chết oán hận ngập trời, nó sẽ không gieo cho ông loại huyết chú tai họa đến con cháu đời sau này." Ông Du khiếp sợ nhìn Lộ Vô Quy, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, như muốn nhìn thấu nàng, ông hỏi: "Ngươi là ai?" Lộ Vô Quy không lên tiếng. Ông Du thu lại tầm mắt, ngồi xuống ở bên cạnh Lộ Vô Quy, ông suy nghĩ một lúc, hỏi: "Tiểu Quy Quy, Đại Bạch mà cháu nói là một con giao? Con giao ở chùa Bảo An đó sao?" Lộ Vô Quy liếc mắt nhìn xuống ông Du, nói: "Đại Bạch dài xấp xỉ như con giao xà mà bọn cháu giết được ở thôn quỷ, có điều lớn hơn nhiều, nó không ăn thịt người, cũng không ăn thịt người chết." Nàng nghiêng đầu nhớ lại, hình như chưa từng nhìn thấy Đại Bạch ăn uống, nàng chỉ nhớ vào lúc trăng vô cùng tròn, Đại Bạch sẽ cùng nàng quay mặt về phía mặt trăng mà lấy hơi, sau đó liền có ánh trăng bị các nàng hít xuống ăn vào trong miệng, khi trời mưa, nàng cùng Đại Bạch sẽ há to miệng đón lấy nước từ trên trời rơi xuống. Ông Du lại hỏi: "Tiểu Quy Quy, Đại Bạch mà cháu nói là con giao ở chùa Bảo An, thật sao? Nó dài ra sao? To thế nào?" Lộ Vô Quy khoa tay một hồi, nói: "Lớn như vậy! Trên trán có sừng như con tê giác, biết nghe kinh, lúc lão đạo sĩ ở chùa Bảo An dạy tiểu đạo sĩ đọc kinh, nó sẽ lắc đầu cùng cháu nghe kinh." Nàng nói xong thì nghe thấy ông Du hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh trên trán đều rơi xuống. Ánh mắt ông Du nhìn nàng như nhìn đứa quái dị. Nàng liếc nhìn ông Du, nghĩ thầm: "Ai biểu ông xấu, ai biểu ông hại chết Đại Bạch, cháu hù chết ông." Nàng nói tiếp: "Ngày cháu chết là ngày hai mươi lăm tháng tám, hôm đó là hàn lộ. Hôm đó dấy lên ngọn lửa thật lớn, cây liễu già bị thiêu đến chảy thật nhiều máu, cành liễu của nó bạt mạng mà vùng vẫy quay cuồng bên trong ngọn lửa, cháy đến mức nó đâm rễ thật sâu vào trong sông âm..." Ông Du cả kinh lập tức đứng vụt lên, kêu to: "Làm sao có khả năng!" Ông ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lộ Vô Quy, liên tục kêu lên: "Sao có thể có chuyện đó, sao có thể có chuyện đó, sao có thể có chuyện đó..." Lộ Vô Quy tinh mắt nhìn thấy bàn tay nắm chặt gậy của ông Du đang run rẩy, mùa đông giá rét bị khiếp sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tuy nàng nói muốn dọa ông ta một chút xả giận cho Đại Bạch, cũng không định thật sự hù chết ông hay dọa ông hoảng sợ, không khỏi hơi chột dạ, hỏi: "Đừng nói là ông bị hù rồi chứ?" Ngộ nhỡ nàng dọa ông phát hoảng, nàng liền làm chuyện xấu rồi. Ông Du quay đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy, nhìn thấy ngây thơ trên mặt cùng lo lắng trong mắt nàng, trái tim đột nhiên bình tĩnh lại. Cho dù lai lịch của Lộ Vô Quy là gì, nàng cũng là đứa nhỏ mà sư huynh nuôi ra, tâm tính cùng bản lĩnh cũng sẽ không tồi. Ông Du tỉnh táo lại, rồi tỉ mỉ nghĩ lại, con mắt bỗng sáng ngời, sau đó kích động than một câu: "Ông trời không chặt đường của Du gia ta!" Lại hô: "Sư huynh ——" nước mắt đầy mặt, còn khóc "oa oa" một tiếng, khóc còn kích động hơn lúc tìm về con trai. Lộ Vô Quy liếc mắt nhìn Du Thanh Vi, nghĩ thầm: "Có phải ông chị bị bệnh không?" Lại hơi chột dạ mà nghĩ: "Không phải là mình dọa ông Du phát hoảng rồi chứ?" Nghĩ như vậy, trong lòng càng chột dạ, khom người rụt cổ tựa như kẻ trộm mà lẻn lên lầu. Du Thanh Vi đi tới bên người ông Du, kêu lên: "Gia gia." Ông Du kéo lại Du Thanh Vi, túm cô thật chặt, nói: "Thanh Vi, Tiểu Quy Quy..." Ông chỉ chỉ vào Lộ Vô Quy bỏ chạy lên lầu đóng cửa khóa cửa nhanh như chớp, nói: "Lời nguyền này, chỉ có con bé ấy mới có thể giải."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương