Quỷ Hôn

Chương 108:



Trần Tú Tài nhìn Quỷ Vương Dạ Quân, anh đến trước mặt Chương Tử Quyết hỏi: "Cậu chính là Chương Tử Quyết? Tôi là người mà ba của cậu mời đến, sự từng trải của cô ấy còn ít, ông ta sợ cô ấy không làm xong chuyện của cậu."

Chậc! Mới nói được vài câu đã giấu đầu lòi đuôi rồi, còn tưởng anh có lòng hảo tâm, nào ngờ là muốn đến giành mối làm ăn với tôi.

Không muốn để ý loại người đó nên tôi đi đến bên cạnh Quỷ Vương Dạ Quân, đứng chung với anh. Thầm nghĩ nếu lát nữa cả hai khắc khẩu rồi đánh nhau thì tôi nhất định sẽ về phe tên chết tiệt.

Tôi là loại người không chứa tâm cơ, trong lòng nghĩ gì đều thể hiện hết trên mặt. Tôi giương mắt nhìn cái tên không biết xấu hổ, ai ngờ Trần Tú Tài đột nhiên lấy ra mấy tờ tiền trong túi rồi đưa cho tôi."Cô gái ngốc, trước khi làm việc không biết đường lấy tiền đặt cọc của người ta sao, đây là phần của cô, lấy đi! Cô xem tôi lo lắng cho cô biết bao, đừng mắng thầm tôi nữa được không!”

Tôi lấy tiền theo lẽ thường nhưng miệng thì vẫn không tha: "Anh nói thật đi, có phải đã dùng tên tuổi của tôi đi khắp nơi mời chào mối làm ăn rồi đúng không, chuyện của Ân Minh, anh cũng đã nói với Ân Trường Thuận rằng hai người chúng ta quen biết, lần này, chắc anh sẽ không diễn lại trò cũ chứ! Trần Tú Tài, tôi thật sự vẫn không hiểu nổi anh. Rõ ràng đạo hạnh của anh cao hơn tôi, tại sao cứ đi theo tôi hoài vậy. Anh mà làm ăn riêng lẻ, tôi tuyệt đối không thể làm ăn gì nữa!”

Quỷ Vương Dạ Quân chắp hai tay trước ngực hừ lạnh một tiếng. "Gã mà tốt bụng cái gì chứ, chỉ là một tên cặn bã!"

Tôi gật đầu thật mạnh, từ cặn bã này dung rất hay. "Đúng, tôi cũng cảm thấy anh ta bụng dạ khó lường."

Trần Tú Tài trừng hai con mắt hí nhìn chằm chằm Quỷ Vương Dạ Quân giận dữ nói: "Diệm Thiên Ngạo, lại muốn đánh nhau phải không? Nói đi nói lại thì ta và ngươi cũng cùng một loại mà thôi, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, ta còn không biết sao, đừng giả bộ là thánh nhân nữa.”

Ái chà? Nói vậy là ý gì! Quỷ Vương Dạ Quân nói Trần Tú Tài không tốt đẹp gì, ngược lại bây giờ đối phương cũng nói tên chết tiệt không tốt đẹp gì, hai người này vừa gặp mặt liền choảng nhau, nhất định là có chuyện gì đó mà tôi không biết.

Hừ, mặc xác đi! Dù có hỏi thì bọn họ cũng sẽ không nói, cứ để cho bọn họ sống chết với nhau tại đây đi, tốt nhất là đánh nhau một trận rồi kết thúc luôn.

Tôi đến trước mặt Chương Tử Quyết cùng Vũ Huyên túm hai người bọn họ rồi nói: "Nhìn cái gì, đi thôi!”

Dính vào những người âm khí thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy được. Tôi cũng chẳng giải thích gì thêm chỉ giục bọn họ đi nhanh, đừng đứng đó xem náo nhiệt nữa.

Sau khi đi được một đoạn, Vũ Huyên mới thỏ thẻ hỏi tôi: "Chị đại, anh chàng tóc dài đó là người như thế nào vậy, thoạt trông bộ dáng anh ta rất tuyệt. Có quan hệ gì với anh chàng mặc đạo bào đó vậy? Vừa nhìn đã thấy hai người bọn họ rất trâu bò, chị đại đúng là lợi hại, quen được nhiều cao nhân như vậy, bọn họ đều là quỷ sao? Người thì không thể làm cho chiếc xe lơ lửng trên không như vậy, lại còn có thể nói chuyện trên đỉnh núi nữa chứ!"

Tôi liếc nhìn Vũ Huyên tức giận nói: "Đã nói mấy lần rồi, chuyện không nên biết thì đừng có hỏi, biết nhiều quá sẽ không tốt. Nói chung cứ ngậm miệng lại thì sẽ không chết. Người mặc đạo bào chính là cao nhân mà ba của Chương Tử Quyết mời đến, anh an tâm. Đoạn đường tiếp theo có bọn họ đi cùng thì sẽ không có chuyện gì hết.”

Nói xong, tôi không nhịn được nên quay lại nhìn, quả nhiên hai tên đáng lo đó vẫn đứng đó, mắt to trừng mắt nhỏ như hai cái cột điện. Tôi vẫn rất sợ bọn họ đánh nhau cho nên mới tằng hắng buồn bực hét lên: "Hai người làm gì vậy? Không mệt sao!”

Trần Tú Tài phất cái áo thêu đi về phía tôi, chỉ thấy thân hình của Quỷ Vương Dạ Quân loáng một cái, trong nháy mắt đã không thấy bóng người.

"Trời ơi, trời ơi, Tử Quyết có thấy không, tôi đã nói cái tên tóc dài đó không phải người mà, anh ta đã biến mất giữa khoảng không rồi!" Vũ Huyên há hốc mồm, tôi đang muốn đập chết anh ta, hoảng hốt láu táu như vậy có còn là bộ dạng của một thằng đàn ông hay không chứ!

Bạch ngọc trước ngực rung mạnh một cái, tôi biết tên chết tiệt đã chui vào bên trong rồi, tôi sờ sờ bạch ngọc theo bản năng, nó lạnh đi trong tay tôi, rồi không động đậy gì nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...