Quỷ Hôn

Chương 138: Không Có Lý Lẽ Trêu Chọc Em



Hơi thở nặng nề của tên chết tiệt phả lên mặt tôi, ngưa ngứa, cảm giác của tôi ngày càng trở nên mơ mơ màng màng: "Sợ, ai nói không sợ , mỗi lần anh tức giận với tôi, tôi đều sợ không chịu được ấy! Chỉ là, ở chung với anh đã lâu, cũng đã hiểu tính tình của anh rồi, chính là một cậu nhóc không lớn nổi, phải vuốt cho thuận lông, không thể vuốt ngược, nếu mà vuốt ngược một lần thì sẽ xù lông một lần, rất dọa người đó! Tôi ngoài việc mỗi ngày đều dỗ dành anh thì có thể làm gì khác đâu! Tôi đã đau đáu sợ hãi thế rồi, vậy mà anh còn nói anh nuông chiều tôi hả!"

Trong lòng chị đây rất oan ức, nhưng chị đây không nói thôi!

Tôi chu môi, buồn ngủ đến đầu óc mơ màng. Mắt to híp lại thành một đường, cười hì hì với khuôn mặt đang đeo mặt nạ xấu xí của anh.

‘ Ba ’ một tiếng, để hai tay lên mặt nạ của tên chết tiệt, dùng sức kéo nó xuống, cười ngây ngô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không gì sánh bằng kia: "Ừ, không tệ, nhanh cười với chị một cái nào!"

Cũng không biết tôi thực sự buồn ngủ đến đần độn hay là bị động kinh nữa, lại có thể dựng thẳng ngón tay nâng cằm của Quỷ Vương Dạ Quân lên, lại còn trêu chọc anh nữa.

Hì hì!

Hình như tôi nghe thấy anh đang cười, tôi muốn mở mắt ra để cố gắng nhìn rõ dáng vẻ cười rộ lên của anh, nhưng đón lấy tôi lại là một đôi mắt mang theo tức giận.

Ai u má ơi, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa, chị đây không đỡ được đâu!

"Nói xằng nói bậy, cả ngày học cái thứ gì ở bên ngoài vậy?"

Tôi không phục ngẩng đầu lên, không sợ chết la lớn: "Không chịu, tôi là muốn thấy anh cười, nhanh cười cho chị đây nhìn một cái, ngoan!"

Khi đó, tôi vẫn chưa nhận ra mình đang tìm đường chết, chờ đến khi tên chết tiệt độc ác chọc phá thân thể tôi, tôi mới giật mình giác ngộ một đạo lý, tự làm bậy không thể sống!

Kết quả của đêm nay, tôi không còn gì để nói nữa. Một chữ thôi, ‘ thảm ’.

Cũng không biết tên chết tiệt học kỹ xảo mới ở đâu ra, suốt một đêm, tôi chỉ cảm thấy mình bị làm đến lên trời xuống đất trời đất quay cuồng, gần như tất cả động tác có độ khó cao tôi đều đã thử, bị anh ép đến chết đi sống lại mà vẫn không nhìn thấy được một nụ cười của anh như mong muốn.

Cái này gọi là gì, vừa mất vợ vừa mất cả lính, quá buồn mà!

Không phải chỉ cười một cái thôi sao, còn làm như khó lắm vậy?

Xuống khỏi xe taxi, tôi đi chậm từng bước tiến vào lớp học. Tiết học buổi sáng đã đầy rồi, buổi chiều chỉ có một tiết, có thể về sớm chút để ngủ bù.

Sau khi ngồi xuống, tôi quan sát xung quanh, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của cô gái kia, lập tức cảm thấy tâm trạng sa sút. Không thể nào, đừng nói là bị tên chết tiệt kia đoán trúng rồi nhé? Ngày hôm qua tôi mạo hiểm tính mạng ngăn cản Quỷ Vương Dạ Quân cho bọn họ một con đường sống, bọn họ lại báo đáp tôi như vậy à, chơi trò mất tích với tôi?

Quên đi, nếu hôm nay cô ta không đến, tôi cũng bó tay. Quỷ Vương Dạ Quân chắc chắn sẽ dùng cách của mình để bắt thiếu niên kia về, cho dù con rồng kia có lợi hại cỡ nào, cũng chỉ là một tên sứ giả ở dưới Quỷ Vương thôi, cậu ta không đấu lại tên chết tiệt, cho nên tôi hy vọng hai người bọn họ có thể suy nghĩ cẩn thận hậu quả của chuyện này. Hơn nữa, bây giờ địa phủ đã biết được chỗ của trứng rồng, tìm tới cửa cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, có lẽ bây giờ đã rục rịch trong chỗ tối rồi .

Chuông vào học vang lên, tôi ngồi trên ghế bằng một tư thế kỳ lạ, cũng không quan tâm người bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt gì, tóm lại, bây giờ tôi chỉ muốn thấy thế nào mới thoải mái thì làm như thế đó. Học cả một buổi sáng, nếu như tôi không cho mình ngồi tư thế thoải mái một chút, vậy chẳng phải sẽ giống như ngồi trên ghế hùm hay sao.

Nằm sấp trên bàn, nghĩ đến trận chiến mưa rền gió dữ tối hôm qua, tôi lại không rét mà run, nếu không có tên chết tiệt, tôi cũng không biết mình sẽ điên cuồng như thế, còn dùng hết sức kêu la thất thanh.

Sau khi chuông vào học vang lên lần thứ hai, nữ sinh kia vẫn chưa thấy xuất hiện, tôi thật sự hết sức thất vọng, không quan tâm nữa, tùy bọn họ thôi, đã có tên chết tiệt tính cách khó chịu kia đi xử lý rồi, dù sao chuyện liên quan đến sứ giả của biển chết rất quan trọng.

Giáo viên đi từ bên ngoài vào, tôi ngẩng đầu, phát hiện cô gái kia đi sát phía sau cô giáo, cô ta bước nhanh đến chỗ của mình ngồi xuống, sau khi hai người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, trái tim đang treo lên của tôi cuối cùng cũng hạ xuống. Nếu cô gái đến trường học, có nghĩa là tôi đã cược thắng rồi, có lẽ tên chết tiệt sẽ không còn gì để nói có đúng không!

Chịu đựng đến lúc tan học, tôi chủ động tìm tới cô gái kia, cô ta không nói gì cả, dẫn tôi tới một nơi yên tĩnh hỏi: "Sao cô lại tìm ra tôi? Cô là ai? Vì sao lại biết chuyện của Dương Mặc?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...