Quỷ Hôn

Chương 51: Đảo Khách Thành Chủ



CHƯƠNG 51: ĐẢO KHÁCH THÀNH CHỦ

Qủy Vương Dạ Quân đã từng nói, chỉ có lúc Quỷ ảnh đói bụng, mới nhập vào Liêu Khả Hân, dụ dỗ đàn ông sống chung, sau đó sẽ hút hết dương khí thuần khiết trên người đàn ông đó. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc Liêu Khả Hân thật sự lẳng lơ hay đang giả bộ dâm đãng đây? Nhìn dáng vẻ cô ta thân mật ôm cánh tay Trần Tú Tài, tay trái áp lên ngực anh ta, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta ngay lập tức vậy, làm cho tôi không nhịn được phải rùng mình.

Trần Tú Tài thì thầm mấy câu bên tai Liêu Khả Hân, Liêu Khả Hân nhìn theo Trần Tú Tài rời đi với một ánh mắt gợi tình, trong mắt lập tức lóe lên sự mong đợi, giống như một con thú dữ tham lam, kích động khi nhìn thấy con mồi, người phụ nữ này thật đúng là ham muốn quá cao mà.

Liêu Khả Hân đợi đến khi Trần Tú Tài đi xa, cô ta mới lắc mông đi tới trước mặt tôi nói: “Mạc Thất, trưa nay cậu có muốn ra sau núi chơi với tôi không? Tôi đã hẹn thầy Trần dẫn cậu đi mở mang tầm mắt rồi, người nhà quê cục mịch như cậu chắc chắn không biết mùi vị tình yêu nam nữ là gì, hôm nay tôi có tâm trạng tốt, cho nên tôi sẽ dẫn cậu đi đến đó học hỏi! Đều là phụ nữ với nhau mà, trước khi kết hôn nên thử qua vài người, nếu không thì sao có thể biết được người nào phù hợp với mình chứ, có đúng không?”

Trần Tú Tài hẹn Liêu Khả Hân đi ra sau núi, cô ta còn nói thẳng ra như vậy: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không có hứng thú với người này, cậu thích thì dẫn chị em tốt của cậu đi tới đó chơi, có chơi vài người cùng lúccũng không ai quản.”

Liêu Khả Hân cười khanh khách: “Cậu đúng là ngu ngốc mà, giống như một bà già cổ hủ không hiểu rõ chuyện tình yêu nam nữ vậy, sau này sao cậu có thể lấy chồng được chứ! Không phải cậu định làm đồng trinh cả đời đấy chứ, ha ha ha!”

Đồng trinh cả đời? Chị gái à, tôi đã làm mẹ rồi!

Tôi không để ý đến lời nói của Liêu Khả Hân, nói nhiều thêm với cô ta, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.

Học xong tiết thứ hai, tôi cảm thấy miệng khô khốc,định xuống căn tin mua nước uống,đúng là oan gia ngõ hẹp, lại đụngngay phải Trần Tú Tài đang cười nói với bà chủ, sao đi tới đâu cũng gặp bản mặt anh ta.

Bà chủ căn tin đã gần 40 tuổi, là người địa phương khác tới, ký hợp đồng cung cấp đồ ăn cho trường học, có tính phóng khoáng của người phương Bắc, hơn nữa dáng người thô, lại không biết trang điểm chăm chuốt bản thân, nhìn giống như một bà già da nhăn nheo.

Khi nhìn thấy hai ngườihọ, tôi đã hiểu ra một vấn đề sâu sắc, đó chính là mắt của Trần Tú Tài có vấn đề, người phụ nữ như thế này mà anh ta cũng muốn dây dưa, đúng là đồ ăn tạp, tôi cảm thấy anh ta chẳng khác gì một quả đào thối.

Khi tôi cầm chai nước đi tới quầy hàng để tính tiền, Trần Tú Tài cũng nhìn thấy tôi, anh ta làm ra vẻ thần bí tới gần tôi nói: “Bé ngốc, tôi thấy vẻ mặt em xanh mét, ấn đường đã biến thành màu đen, có lẽ vận xui sắp ập tới rồi!”

“Cút!” Tôi trừng mắt nhìn Trần Tú Tài, xoay người đi ra khỏi căn tin.

Trần Tú Tài đuổi theo phía sau, nhét một tờ giấy vào trong tay tôi, sau đó đi mất.

Đây là ý gì chứ?

Tôi trừng mắt ảo não nhìn bóng lưng của Trần Tú Tài, tò mò mở tờ giấy ra, trên đó viết mấy chữ ngắn gọn, dựa vào đâu mà anh ta dám mời tôi ra sau núi vào trưa nay, có phải người này đầu óc có vấn đề không! Còn nói nếu không đi thì có hậu quả gì tôi tự gánh chịu.

Tôi đã từng thấy nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy người nào lại trơ đến như vậy, anh ta cho rằng mình là ai chứ!

Tôi ném tờ giấy vào thùng rác, khóe mắt lướt qua bãi nôntrong đó, dạ dày lập tức cuộn lên, muốn hít sâu một hơi, ai ngờ hít phải mùi chua và mùi thối rữa lẫn trong không khí, ôi mùi vị này…

Tôi lập tức chạy về phía trước hai bước, dựa vào một cái cây bắt đầu nôn khan, nhưng không nôn ra gì, bụng dưới lại đau đớn, tôi ngồi xổm trên mặt đất, cảm thấy trong bụng mình có thứ gì đó đang động đậy.

Không phải chứ!

Tôi kinh ngạc ôm bụng dưới, sửng sốt trong giây lát, trong bụng tôi thật sự có thứ gì đó đang chuyển động, tôi nhìn chằm chằm vào mặt đất, hai mắt đã trở nên tối lại, chuyện này tới một cách bất ngờ và mãnh liệt như vậy, làm cho tôi chân tay luống cuống không biết nên làm gì.

Chuyện quỷ thai này, tôi vẫn luôn không muốn nghĩ nhiều về nó, nó đã ở trong bụng tôi được bốn năm rồi, vẫn luôn yên ổn không có phản ứng gì, nhưng bây giờ lại đột nhiên cử động, điều này làm cho tôi không thể không suy nghĩ, xem ra cần phải đi tới bệnh viện để siêu âm xem là thứ gì, nếu thật sự là động thai, vậy chỉ có thể phá nó đi.

Nhưng,

Tôi thật sự có thể phá thai sao? Xem ra tên chết tiệt kiachỉ để ý đến thứ đang ở trong bụng tôi thôi, nhưng tôi là một người sống, làm gì có đạo lý sinh con cho người chết chứ, điều này nói ra thật hoang đường! Ngộ nhỡ tôi sinh ra một con quái vật thì làm thế nào? Tôi sẽ lên trang nhất của báo mất, sẽ trở thành đối tượng để nghiên cứu khoa học, sau đó tôi sẽ bị đối xử không giống như người bình thường, nó sẽ làm cho tôi sống không bằng chết!

Nghĩ đến những cảnh tượng kinh khủng trong các bộ phim, tim tôi đã chết rồi!Tôi không muốn sinh con, Quỷ Vương có nhiều bà vợ như vậy tại sao không để bọn họ sinh đi, tôi không muốn sinh!

Động thai đã làm cho tôi hoàn toàn rơi vào bóng tối trong cuộc đời, hai tiết học sau tôi giống như ngườitrên mây, xoa bụng dưới tôi cảm thấy nó đang chuyển động lên xuống.

Đến buổi trưa tan học xong, tôi theo dòng người đi về phía nhà ăn, mới bước vào cửa, ngửi thấy mùi thức ăn đã phải chạy ra ngoài ngay. Cơm trong nhà ăn vốn đã khó ăn, bây giờ càng làm cho tôi cảm thấy không ngon miệng hơn.

Bụng tôi bắt đầu kêu ục ục, không ăn cơm chắc chắn tôi sẽ không chống đỡ đến buổi chiều tan học rồi trở về nhà. Vì vậy tôi không thể làm gì khác, chỉ có thể nhắm mắt đi qua đi lại chỗ cửa sổ ngó nghiêng vào trong, nhưng không thấy có món nào mình muốn ăn cả. Tôi miễn cưỡng mua một bát mì, dùng đũa đảo mỳ lên, chỉ ăn được mấy miếng đã đành đổ chỗ còn lại vào thùng rác, rồi đi ra khỏi nhà ăn.

Tôi nhìn khu rừng rậm rạp ở phía xa xa, bỗng dưng nhớ tới mảnh giấy kia, nghĩ có thể ở đó khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì Trần Tú Tài sẽ không làm chuyện dư thừa như vậy, trực giác nói cho tôi biết, anh ta không phải là một tên biến thái bảo tôi đi tới đó xem nam nữ vụng trộm.

Bụng nhỏ lại cử động mấy lần, tôi hơi nhíu mày, trong căn tin tên đó đã nói rằng tôi sắp bị vận xui ập xuống, không phải chỉ động thai đấy chứ, nghĩ tới kết quả ấn đường đã biến thành màu đen, điều này càng làm cho người tôi cảm thấy rất khó chịu.

Sau khi cân nhắc một lát, tôi quyết định vẫn đi tới đó xem thử, nếu anh ta thật sự bảo tôi tới nhìn nam nữ vụng trộm tư tình thì tôi sẽ quay đầu đi thẳng, sau đó sẽ tính sổ với anh ta sau, nhưng nếu anh ta thật sự có chuyện muốn nói với tôi, tôi không đi sẽ trở thành trò cười cho anh ta.

Từ cổng sau của trường, tôi đi ra con đường nhỏ phía sau núi, sau đó đi đến gần bìa rừng.

Tôi nhìn xung quanh, không hề nhìn thấy bóng dáng của Trần Tú Tài, hình như anh ta đang ở sâu trong rừng, vì vậy tôi lập tức đi sâu vào trong thêm vài mét, quả nhiên nghe thấy giọng nói yểu điệu của Liêu Khả Hân.

“Thầy Trần, chúng ta đã tới đây rồi, chẳng lẽ thầy muốn chúng ta ngồi đây ngắm phong cảnh trò chuyện về cuộc đời sao!” Liêu Khả Hân chủ động đi tới, nắm cổ áo Trần Tú Tài, ngẩng đầu nhìn anh ta đầy ẩn ý, sau đó tiếp tục nói: “Thầy xem thời tiết hôm nay rất đẹp, hay là chúng ta làm một chút chuyện có ý nghĩa đi!”

Vừa nghe thấy những lời này, trên trán tôi lập tức xuất hiện mấy vạch đen, quả nhiên Trần Tú Tài không hề có ý tốt.

“Chuyện có ý là chuyện gì? Ở thời đại này, khó có thể tìm ra chuyện có chút ý nghĩa, nếu bạn học Liêu không ngại có thể nói thử xem!”

Tôi vén bụi cỏ chui vào, đúng lúc nhìn thấy hai người bọn họ đang đứng đối diện nhau. Liêu Khả Hân đang bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình, nhón chân lên hai tay vòng qua cổ của Trần Tú Tài, trên mặt tràn đầy nụ cười ám muội.

“Chuyện có ý nghĩa sẽ giống như thế này!” Nói xong, Liêu Khả Hân vươn tay vuốt ve ngực của Trần Tú Tài, cách một lớp áo mà dán sát bộ ngực đồ sộ của cô ta lên đó: “Em muốn thầy làm chuyện quá đáng với em!”

Woa! Trình độ đảo khách thành chủ này thật sự quá siêu!

Đôi môi đỏ mọng của Liêu Khả Hân hơi mở ra, hai mắt khép hờ thể hiện vẻ nhu tình, ngón tay của cô ta cũng không nhàn rỗi, bắt đầu nghịch nút áo của Trần Tú Tài, lắc lư bộ ngực của mình, ôm anh ta áp vào trong ngực, nói: “Thầy ơi! Yêu em đi!”

Liêu Khả Hân là loại người như thế nào, tôi hiểu rất rõ, còn Trần Tú Tài, khi đối diện với sắc đẹp mê hoặc, không biết có thể làm ra vẻ Thánh nhân được không.

Trần Tú Tài cúi đầu nhìn đường cong của Liêu Khả Hân đang đứng trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên: “Chỉ với một chút bản lĩnh này thì còn xa lắm, nếu em có thể làm cho tôi nổi lên hứng thú, tôi bảo đảm sẽ để em quỳ xuống đất xin tha.”

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...