Quỷ Hôn

Chương 9: Giết Và Cứu



CHƯƠNG 9: GIẾT VÀ CỨU

Tôi thở hổn hển, từ từ, đợi cho cơn đau này qua đi, rồi mới đi xem tình hình của ông bên đó.

Đột nhiên, có ai đó dùng lực kéo cánh tay tôi, kéo tôi lên khỏi mặt đất. Không phải chứ, rất nhanh bà ta đã đánh gục ông rồi xông tới rồi.

Tôi sợ đến mức gọi thất thanh, xua hai tay, đá đối phương. “Bà ơi, cái chết của cháu gái bà không liên quan gì đến cháu, bà muốn báo thù, bà đi tìm mấy hồn ma kia đi, cháu chẳng biết gì hết, bà đừng bắt cháu, chúng ta không quen biết, cháu không muốn nói chuyện với bà đâu!”

“Xời, lá gan nhỏ như vậy mà cũng dám xen vào vũng nước đục này ư!”

Cái gì! Lúc này rồi mà còn có thể loạn thính giác ư, đúng là! Tuy nhiên vào thời điểm khó gặp như vậy mà có thể nghe được âm thanh của anh ta.

Tôi bình tĩnh lại,trước mặt xuất hiện đôi giày da màu đen, mắt nhìn hướng lên theo ánh sáng màu đỏ sẫm của áo bào, đúng là tên người chết kia,, từ trên cao nhìn chằm chằm tôi. anh ta đúng là không phải chỉ thích mặt nạ thường thôi đâu, lần này lại đổi một mặt nạ đỏ một sừng, ầm trầm khiếp người dưới bóng râm.

“Đã đi rồi còn quay lại làm gì?” nhớ đến sự vô tình của anh ta, tôi liền xả giọng như vậy. Sờ vào chiếc bụng đau của mình, tôi im thin thít không dám động, chỉ nhẹ nhàng cong lưng cố chịu đựng.

Đứng ở góc độ phía tôi nhìn sang, anh ta rất cao. Đứng trước mặt anh ta, tôi luôn cảm thấy mình là khúc màn thầu không có sức sống. Với chiều cao khoảng 165 như tôi, với con gái mà nói thì đây là chiều cao ở mức trung bình khá, vẫn còn có thể cao hơn, còn anh cao hơn tôi ít nhất phải hơn 10 cm, đó còn là do tôi cong lưng nhìn qua, thực tế còn cao hơn.

Ông trời ơi, cao như vậy để làm gì, muốn làm cây cột điện ư?

Thái độ ghen tị đó của tôi thoáng chốc bị âm thanh lạnh lẽo phát ra từ người anh ta thổi bay, tôi không biết cái luồng khí lạnh của anh ta đó từ đâu ra mà nhiều vậy, mỗi khi nhìn thấy tôi liền sợ sệt tái mét.

“Cẩn thận cái bụng của em, nếu dám làm hại nó, ta sẽ giết em!”

anh ta đúng là rất xem trọng thứ trong bụng tôi! Nhưng nghĩ kĩ cũng thấy đúng, cậu ta là vong linh, tôi là người, tôi làm sao có thể hiểu được ý trong đầu anh ta, trong mắt anh ta, tôi chỉ là một cái bình chứa đồ, nếu hỏng rồi là phải chết, làm không tốt, một khi anh ta tức giận, sẽ đẩy tôi ra, lấy đồ và chạy đi ư?

Nghĩ đến đây, tôi lại nhiều chuyện hẳn, kế hoạch lúc này của tôi là phải đảm bảo tính mạng của mình trước, không nên nổi giận với người đã chết này thì tốt hơn.”Tôi đâu dám! Tôi chỉ là không cẩn thận bị ngã, cũng tại hòn đá này, tôi thay anh đánh nó cho xả giận nhé!” Tôi khi đó phát huy hết tất cả khả năng gây trò cười của mình, muốn làm dịu anh ta, nhưng chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng nhìn tôi, lạnh lùng nói không cần.

Ài, tôi thở dài, sờ vào bụng của mình rồi khẽ nói:”Rốt cục anh giấu cái gì trong bụng tôi thế?anh lợi hại như vậy sao không tự mình giấu đi, lại đưa cho một người phàm như tôi để giữ, gan của anh đúng là quá lớn.”

Tôi thực sự nghĩ không ra cái bụng này của tôi thì có tác dụng gì, những thứ trong bụng tôi không biết có đột nhiên cứa da bụng tôi để chui ra không, nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng đó, tôi không chịu được thảm thiết hét lên.

anh ta vắt hai tay sau người, bước tới gần tôi hỏi:”Muốn biết không?”

“Ừ, có một chút tò mò.”

anh ta ngoáy đầu, giơ tay đặt lên trên bụng tôi, nhẹ nhàng xoa bụng, động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, âu yếm. “Con trai của ta!”

Ừ, tôi gật đầu!Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng,tôi ngẩng đầu, mở to 2 mắt”Cái gì? Con? Tên người chết này, đầu anh có vấn đề không, tôi làm sao có thể có con được, có đùa cũng không phải đùa theo cách này chứ.”

Tôi lo sợ, thật buồn cười! Tôi làm sao có thể có thai được? Sờ mép bụng,

Tôi cau may, nét mặt lộ rõ sự oán trách trợn mắt nhìn anh ta, tôi chỉ là 4 năm không có kinh mà thôi, không phải có thai, tôi mới 18 tuổi thôi!

Không, anh ta chỉ trêu đùa tôi thôi, nếu tin anh ta, tôi không phải là Mạc Thất nữa. Nghĩ đến đây, tôi liền quay người rời đi, nếu ở đây thêm một khắc nào nữa, chắc tôi lại thêm mấy bào thai trong bụng mất.

“Cứ đi như vậy ư? Giờ cô không lo lắng cho ông mình nữa à? Ông ấy mới chết không lâu, vốn dĩ không phải là đối thủ của bà lão đó.” anh ta không chặn tôi lại, chỉ nói một cách thô bạo những lời nói đau lòng chẳng liên quan.

Tôi nhắm mắt, giơ nắm đấm tay: “Đánh không lại thì sao? Ông tôi đã mất rồi, còn muốn thế nào nữa?”, Đều là những người đã khuất,

anh ta lại bắt đầu giương đôi mắt lưu ly hổ phách ra, lườm về phía trước rồi nói: “Sinh vật cấp thấp đấu nhau nha, nhiều lắm là tứ chi không còn trọn vẹn, ông ngươi không may, gặp ngay phải kẻ hung ác, nếu không hay sẽ đâu một nơi thân một nẻo. Nếu như thế, chỉ có 2 kết cục, không can lòng thì sẽ như cương thi, mà có can lòng thì cũng chỉ là kẻ tàn tật. Những ngày sau này rất khó sống, nếu có cơ hội được đầu thai, kiếp sau cũng là kẻ tàn tật.

Tôi coi như là nghe hiểu ý mà anh ta nói, tóm lại, ông nội rơi vào hoàn cảnh có thể tóm gọn trong hai chữ là thê thảm, dù cho anh ta có ý dọa tôi, hay là nói thật, tôi vẫn cảm thấy hoang mang, ông xuất hiện là để bảo vệ tôi, tôi không thể để ông vì tôi mà chịu như vậy.

Tôi mím miệng rồi đẩy anh ta ra, lảo đảo chạy thẳng một mạch tới chỗ ông.

Bà nội cả tung cước vung lên chiếc áo dài, đánh ông ngã xuống đất, bà ta nhảy lên ngồi trên người ông, hai tay như cành cây khô siết chặt bóp lấy cổ của ông, ngón tay sắc nhọn của bà ta giống như lưỡi dao sắc nhọn, cắt đứt cổ của ông, rồi sau đó, không cần anh ta nói, tôi cũng biết kết quả như thế nào.

“Triệu Huệ Phân, ta ở đây, có bản lĩnh bà ra đây giết ta đi!” hai tay của tôi đan sau lưng, lấy hết dũng khí xông đến bà ta ở phía xa kia, hét lên, mắt nhìn thấy hòn đá trên mặt đất, nhân thời cơ bà ta đang vậy, nhảy lên ném qua đó.

Thật may, hòn đá đó đập trúng vào đầu của bà ta, bà ta tức giận hung dữ.

Ông ngẩng quay đầu, dùng lực chống lại bà ta, hét “con bé ngốc này, quay lại đây để làm gì? Không cần lo cho ta, chạy mau đi!”

Đến nước này, ông vẫn lo lắng cho sự an nguy của tôi, tôi không kiềm chế được, mũi cay cay, khóc òa.

Bà ta trợn nhìn tôi bằng hai hõm đen mắt, dù các giác quan của bà ta không còn toàn vẹn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tàn độc của bà ta, bà ta vặn chặt hai tay của ông, tay trái từ một bên bóp xuyên cổ của ông, vặn một phát, rồi đứt rời đầu ông tôi.

Tận mắt chứng kiến ông bị giết thảm hại ngay trước mắt mình, tôi siết chặt môi rồi hét lên. Chứng kiến cảnh thực như vậy, tôi nghĩ mình như sắp ngất, nhìn cảnh bà ta cầm đầu ông tôi đem lại gần đến chỗ tôi, tôi toàn thân run rẩy như muốn rụng rời, không biết là tôi đang tức giận hay sợ hãi nữa.

“Ngoan Bảo, giờ chẳng ai có thể cản được chúng ra, bà nhớ cháu quá, mau lại đây, lại đây nói chuyện nào!”

Bà lão bước từng bước đi lại gần tôi, bà ta ném đầu của ông đi, lấy trâm cài ra: “đến đây nào, ta cho cháu cái trâm cài để chơi này, đến đây, lại đây, ta cho cháu trâm cài để chơi.”

Những sợi tóc rơi xuống đất, tôi nhìn thấy chúng rơi từ đầu của bà lão, rơi xuống đất, từng sợi từng sợi khiến người ta ghê rợn.

Tôi tìm đầu của ông nhờ vào ánh sáng từ mặt trăng soi chiếu, không biết là nếu tôi tìm được, có dám cầm lên không, nếu ngộ nhỡ không cầm lên nổi, thì liệu ông có giống như những gì anh ta nói không, khi sang kiếp sau sẽ trở thành người tàn phế? Âm phủ cũng là nơi xem trọng vẻ ngoài, ông không còn đầu nữa, vậy ông có bị ức hiếp bắt nạt không?

Thật đáng sợ! Ông rơi vào bước đường này, tất cả đều là do bà điên này gây ra!Tôi trong lòng đầy giận dữ xông thẳng và hét vào bà ta: “Triệu Huệ Phân, bà giết chết ông của tôi, tôi cũng không để cho bà chết toàn thây. Bà đúng là mụ đàn bà già phế nhân, nếu để bà sống tiếp, không biết bà sẽ làm hại bao nhiêu người, tôi sẽ báo thù cho ông của tôi!”

“Khẩu khí lớn quá nhỉ, ông già đó còn sống cũng không phải là đối thủ của ta, chết rồi càng trở nên vô dụng, ngươi chỉ là đứa ranh con mà dám gọi tên ta, muốn tạo phản ư?” Bà ta trợn mắt nhìn đầu nâu, cả người toát lên sự hung ác:” Xem ngươi có hiếu như vậy, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn, đến đó mà gặp lão già đó đi!”

Khẩu khí như vậy mà tôi không có chút sức lực, nhìn bà ta thoăn thoắt xông tới, tôi sợ đến mức ôm đầu chạy.

Bùm! Cả người tôi ngã lên vật cứng, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra đó là tên người chết kia.

Có chút hỗn loạn, tôi bước thêm một bước về phía trước, thì bị anh ta kéo xuống, thế là tôi ngã áp sát lên ngực anh ta.

Bờ ngực rắn chắc, cơ bụng cũng rắn chắc? Hả? Người chết không phải là không còn thịt trên người sao? Hay là anh ta đã tu luyện tới mức có thể thành người thật? Nhưng cũng đúng. Nếu anh ta không có cơ thể thật như con người, sao có thể cùng tôi...

Trong lúc đầu tôi còn có những tư tưởng loạn xạ ấy, bà nội cả đã nhấc cây trâm đến trước mặt tôi, cây trâm sắc nhịn đó hướng vào tôi, theo bản năng tôi co người thu lại trong lòng anh ta.

Sợ đến mức mà mình không còn cảm thấy đau, mới quay người lại nhìn phía sau, tay bà ta bị anh ta giữ chặt, bà ta khàn giọng hét lên: “Tiểu tử, không phải chuyện của ngươi, ngươi đừng có xen vào.”

Tay bà siết chặt áo của anh ta, tôi rất sợ tay anh ấy sẽ bị đứt lìa, ý đồ của bà ta rất khó đoán.

“Em siết chặt quá rồi!” tôi ồ lên, phát hiện anh ta đang nói chuyện với tôi, tôi nhìn anh ta lim dim mắt. Hình như anh mở mắt, mà hình như không phải:”vướng mắt quá! Nấp vào sau người tôi.”

Tôi chỉ” ồ”. Cẩn thận nấp phía sau người anh ta,tôi nới lỏng không bám vào áo anh được một giây thì lại siết chặt eo anh, nếu anh ra tay, còn sợ không thu phục được bà lão hung ác này sao, anh là người chết có thể đi được giữa ban ngày đó!

“Ngươi rốt cục là ai?”

Anh ta trừng mắt nhìn bà ta, không nói gì, nhẹ nhàng ngẩng đầu, quặn chặt 5 ngón tay của bà ta, bà ta kêu đớn người, quỳ xuống đất. anh ta cứ vậy nhìn xuống bà nội cả, rất lâu mới nói ra: “Chồng cô ấy!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...