Quỷ Kiếp

Chương 13: Nhân Vu Trập



Huyền Giang do bị hành hạ bởi cơn đau quặn thắt đã lâm vào hôn mê.

Cô mơ thấy rất nhiều điều, tất cả đều chỉ xẹt qua trong thoáng chốc, có cảnh diễn đi diễn lại, các giấc mộng nối tiếp nhau như đèn kéo quân xoay tròn trong đầu cô.

Huyền Giang quay cuồng trong guồng mộng mị lảo đảo như kẻ say mà bay qua bay lại. Cho đến khi cô kiệt sức, ngã xuống một dòng sông nâu sậm, nước sông sền sệt tanh hôi.

Huyền Giang để mặc cơ thể trôi theo dòng nước, sự mệt mỏi khiến cô không buồn chống cự, cứ thế dạt đến đầu ngọn thác. Tiếng nước chảy ầm ầm cuộn xiết, cô giật mình hồi tỉnh, vội vàng tìm cách bơi vào bờ, nước sông cuồn cuộn mà dũng mãnh không cho cô cơ hội chống cự. Huyền Giang bị nước cuốn đập mặt vào một tảng đá nằm ngay thượng nguồn, cô vội vã cắn răng cắn lợi ôm lấy để tránh bị cuốn trôi xuống thác. Dòng nước cứ thế từng đợt từng đợt úp lên, đánh ướt sũng đầu tóc, thẳng vào tai vào mũi khiến Huyền Giang không khỏi buồn nôn, không được bao lâu một vật thể cứng rắn như khúc gỗ xuôi dòng trôi đến vạng ruỳnh vào đầu Huyền Giang.

Huyền Giang thả tay, cơ thể tiếp tục trôi.

--------------

Tiếng róc rách róc rách đều đặn vang bên tai, mặt một mảnh ướt át ngừa ngáy giống như có cái lưỡi nho nhỏ đang liếm. Huyền Giang mắt không mở đầu bất chợt nghĩ đến con chó vàng ngày trước cô từng nuôi, miệng không tự chủ thốt lên

“ Mic hư tránh ra.”

Cô nói hai lần, cái lưỡi vẫn còn đó, Huyền Giang hơi chút bực bội vươn tay đẩy.

Nhưng chỉ sờ thấy khoảng không.

Lúc này cô mới bừng mở mắt liền thấy có một cái xác teo tóp kì dị đang treo ngay trên đầu, cả người chi chít mủ vỡ, máu từ vết mủ ven theo ngực nhỏ tách tách xuống măt đất. Hai mắt hắn trợn lồi, tròng mắt trái rơi cả ra ngoài chỉ còn nối với đầu bằng một sợi dây thần kinh, khuôn mặt nứt toác hàm mở rộng, cái lưỡi dài ngoằng thòng xuống mặt cô, theo chiều đung đưa của thân thể mà cọ qua cọ lại.

Huyền Giang ngay đơ cả người cứng còng vì sợ hãi, đang muốn hét lên thì bất chợt một lực vô hình bịt lấy miệng cô, bắt hai hàm gắt gao cắn chặt.

Một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai

Yên lặng...suỵt...yên lặng...

Huyền Giang dãy dụa cũng không xong đành chuyển hướng từ từ bò ra. Cô thấy mình đang nằm trên mặt bùn nhão, quan sát kỹ thì nơi đây là một cái hang động rộng, trần cao hơn hai mét lại treo đầy xác lủng lẳng dày đặc như phơi cá khiến cho Huyền Giang phải nằm rạp xuống mà bò.

Huyền Giang hoảng loạn bò ngang bò dọc đâu đâu cũng chỉ thấy thi thể treo đầy rẫy. Cô đánh bừa nhắm mắt bò thẳng, ai ngờ lại tìm được một đường hầm nho nhỏ, chỉ vừa một người nằm mà trườn qua.

Huyền Giang cố hết sức cuối cùng cũng ra đến cuối.

Thà không nhìn còn đỡ vừa nhìn đã muốn nôn.

Trước mặt cô không phải ánh sáng của bầu trời hay lối thoát mà là rất nhiều cột đá lớn bề mặt nhớp nhúa đủ màu sắc chuyển động liên tục nhưng nhìn kĩ mới thấy đấy là hàng đàn hàng đàn sâu bò qua bò lại, cả trên mặt đất cả trên cột đá không nhìn ra một kẽ hở. Chúng xoắn xuýt quận tròn lúc nhúc.

Vô cùng kinh tởm.

Huyền Giang hốt hoảng trong đầu không ngừng nghĩ đây là mơ đây chỉ là mơ, cho đến khi một lực đạo mạnh mẽ kéo lấy chân cô buộc cô ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Huyền Giang vẫn mong đây chỉ là mơ.

“ Cô...đến ...sớm..đến...sớm..”

Giọng nói the thé rợn đến lạnh gáy cùng điệu cười cứng ngắc quỷ dị.

Cả mùi hôi thối đặc trưng phả ra từ chiếc thùng tỏa khói xanh trên lưng.

Chính là cơn ác mộng lớn nhất với cô.

“ Đến... sớm..kha.. kha...còn..sớm...”

“ Chưa... đến.. lúc..lúc..nhưng...”

Hai hốc mắt đen sâu hoắm bỗng ghé sát mặt cô, hắn đưa lỗ mũi vặn vẹo hít hà.

“ Đặc... biệt...thật..đặc.. biệt...”

---------------------

Trường Ngân suýt ngộp thở trong làn hơi nóng rực phả ra, mắt anh tối đen, tai ù đặc, lúc bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo cũng là lúc Trường Ngân nhận ra mình đã không còn ở trong cửa tiệm.

Nhiệt độ rất cao, sương mù đỏ au giăng kín, mặt đất nóng ran, thậm chí anh còn ngửi được cả mùi cao su khét dưới đế giày. Trường Ngân nhíu mày nhìn kỹ hóa ra xung quanh chỗ anh đang đứng rải rác những miệng nham thạch còn đang phun trào ùng ục. Trường Ngân nhảy lên né bọt nham thạch vừa bắn ra vô tình lại đụng phải Thuần Linh đang đứng đằng sau.

Thuần Linh nghiêng ngả suýt ngã bực mình xua tay

“ Cũng đâu phải lần đầu làm gì mà_”

Trường Ngân kéo Thuần Linh trụ vững, tiếng ồ ồ sôi sục trong không khí khiến anh không nghe rõ

“ Cậu bảo sao ?”

Thuần Linh nhất thời cứng người, chậm rãi đẩy tay Trường Ngân bước nhanh về phía trước.

“ Đi thôi, chỗ này không ở được lâu.”

Trường Ngân tránh phải tránh trái bước theo sau, trên đường đi còn nghe thấy tiếng ù ù vun vút như roi quất nhưng bởi vì sương mù quá dày ngoại trừ Thuần Linh ngay trước mặt anh chỉ thấy xung quanh đậm một màu đỏ au, mùi hắc khét lẹt xộc vào mũi khiến anh nước mắt giàn dụa càng khó để quan sát.

“ Này tiếng gì vậy ?” Trường Ngân gạt nước mắt hỏi to.

Thuần Linh không quay đầu chỉ thản nhiên đáp

“ Không biết là tốt nhất.”

Trường Ngân không tái hỏi, chân anh đã bị mặt đất nóng rực làm cho bỏng đến nơi, anh lẳng lặng bước theo sát Thuần Linh, phát hiện ra gần cậu ta lại có chút mát mẻ, tên này hẳn có đồ nghề gì mà dấu lẹm đây, thật ích kỷ.

Hai người rồng rắn kéo đến một cây cầu treo bắc ngang qua miệng vực, một nửa bên này đang bốc cháy rừng rực, nửa sau lại kết băng dày, thật là một cảnh tượng hết sức phi lý.

Trường Ngân nhíu mày nhìn cây cầu đung đưa sắp đổ, thầm nghĩ nó bị đốt đùng đùng thế kia mà vẫn chưa đứt đã là cả một kỳ tích nhưng nửa đóng băng phủ tuyết là sao ? Điều này còn hơn cả chuyện khó chấp nhận. Anh vươn người nhìn, bên bờ vực xa xa phía trước đối lập hẳn nơi đây, một màn sương khói giăng kín gió rét thét gào, chỉ cần nhìn thôi đã đủ thấy lạnh thấu xương.

“ Làm gì tiếp đây ? Đừng nói chúng ta phải đi lên đó ?”

Trường Ngân rất thông minh mà cất câu hỏi ‘cầu này xây bằng chất liệu gì’ vào trong lòng, ây giờ chưa phải lúc, dù tò mò chết đi được.

Thuần Linh lắc đầu

“ Không, chúng ta đứng đây chờ thôi.”

“ Chờ ai ?” Trường Ngân nhảy lên mỏm đá bên cạnh, phát hiện nhiệt độ chẳng suy giảm đành tiếp tục bám càng Thuần Linh.

Thuần Linh rút từ trong ngực áo ra một mảnh lụa xanh, đang giơ tay ngang miệng định cắn thì chợt quay sang Trường Ngân.

“ Này, xin tí huyết.”

Trường Ngân bất đắc dĩ la lên

“ Máu tôi thì ích gì ?”

“ Máu ai cũng được nhưng là máu của ta thì phải tính thêm phí.”

“ Được được cậu chủ.” Trường Ngân giơ tay. “ Cần bao nhiêu ?”

Thuần Linh không nói nhiều trực tiếp xoẹt, rạch một đường dài trên cánh tay rắn chắc khiến máu nhỏ ra không ngừng thấm ướt cả mảnh lụa.

Trường Ngân nhăn mặt, do là máu tôi nên cậu mới cố tình lãng phí vậy hả ?

Thuần Linh khiêu mi thản nhiên, đúng.

Đúng đúng cái đầu cậu ! Trường Ngân trừng mắt, thu tay.

Thuần Linh ném qua hộp cao dược, Trường Ngân không nhiều lời mở ra thoa lên da, kinh ngạc nhìn vết thương khép miệng nhanh chóng.

“ Lợi hại cậu có nhiều đồ hay ghê.”

Trường Ngân xoay xoay chiếc hộp, trong đầu nhanh chóng tính toán mai kia đem ra sản xuất hàng loạt đảm bảo cháy hàng!

Thuần Linh khinh khỉnh hừ một tiếng, cướp lại hộp thuốc.

Trường Ngân cười không chút để ý, cậu không cho chẳng lẽ tôi không lừa được cậu em Kitty kia sao.

Thuần Linh lúc này đã xoay người nên không thể thấy được sắc mặt vô sỉ của kẻ sau lưng, cậu trải khăn lụa trên đất, lấy một viên đá nhỏ đặt vào giữa, từ tốn gấp từng nếp khăn. Vừa gấp Thuần Linh vừa luôn mồm rì rầm, Trường Ngân ghé tai, không nhận ra đây là loại ngôn ngữ gì.

Chiếc khăn giờ chỉ nhỏ như nắm tay, bao trọn lấy viên đá bên trong, Thuần Linh cẩn thận bưng lên, kì lạ thay máu trên khăn lụa từ từ rút sạch, trả chỗ cho màu sắc ban đầu.

Thuần Linh mở khăn, giũ mạnh, từ tấm lụa bay ra một con bướm đỏ thẫm xinh đẹp, con bướm khẽ đập cánh, vút cái đã không còn bóng dáng.

Trường Ngân mở to mắt thán phục, cuối cùng vỗ tay tán thưởng.

“ Giỏi giỏi, mai sau có đi diễn xiếc dạo cũng không lo chết đói.”

Hai người mới gặp cứ như vậy hình thành phương thức châm chọc mà tạm thời cùng đồng hành.

---------------

Thuần Linh và Trường Ngân không phải chờ lâu, chỉ vài phút sau chiếc cầu treo bỗng rung lên kẽo kẹt, một làn khói xanh quỷ dị xuất hiện đằng xa từ từ trôi lại gần hai người.

Trường Ngân mắt rất tốt nhưng ngoài làn khói quỷ dị, anh nhìn hoài cũng chẳng thấy được gì trên cầu, vậy nhưng tiếng kẽo kẹt này chứng tỏ có thứ khá lớn đang tiến đến.

“ Ai vậy ?” Trường Ngân ghé miệng thì thầm.

“ Nhân Vu Trập.” Thuần Linh mặt hơi chút biến sắc. “ Hắn không phải dạng gọi là đến luôn, kì lạ.”

Trường Ngân nghiêng đầu “ Tôi không nhìn thấy hắn, hắn ẩn mình sao ?”

“ Không phải, đó là do ngươi chỉ là người thường.” Thuần Linh trong giọng nói phảng phất u buồn rất khó nhận ra.

Trường Ngân cũng không tiếp tục thắc mắc, chỉ thấp giọng nói

“ Làm gì để cứu em gái tôi chắc cậu biết, thời gian không còn nhiều.”

Thuần Linh gật đầu không đáp đối với làn khói xanh vừa đến mà trầm giọng lạnh lùng

“ Bán quỷ Nhân Vu Trập ngươi cũng thực nhàn rỗi bắt đầu lên địa bàn của bản công tử chơi ư_”

“ Hắc..hắc.Thuần..công tử..ngài..sa..o..mà..hay..qu.quên...ta.c..ũn g ..k..hông ..phạm.lu.luật..”

“ Hừ giỏi cho một đầu óc ranh ma, ngươi nghĩ bằng thân phận bán quỷ nhỏ nhoi mà dám đem luật ra uy hiếp bản công tử sao. Ngươi cũng không phải không biết cách làm việc của ta_”

“ Ấ..y..thì..biết..ta..đâu..dám..ngài..đ� �ng..n...nóng..ta..sẽ..n.nộp..n..ộp..”

“ Nộp! Nộp gì ?!” Trường Ngân trợn tròn mắt khuôn mặt bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay vỗ vai Thuần Linh đầy thân mật.

“ Thật không ngờ, cậu cũng là loại_ ai thật không ngờ mà ~ “

“ Ngươi nghĩ đi đâu thế !” Thuần Linh lần đầu quẫn bách bực tức quát

“ Bán quỷ Nhân Vu Trập trả lời cho đàng hoàng! Có phải gần đây ngươi mới làm ‘hợp đồng’ với một cô gái không ?”

“ Cô..gái..?..ta..có..nhiều...lắm..”

“ Cô ta không tự nguyện, có mùi rất đặc biệt .” Thuần Linh nhướn mi. “ Ngươi hẳn phải biết.”

“...Đúng..đặc biệt...ta..biết..vừa..mới gặp...”

“ Vừa mới gặp ? Gặp ở đâu ?” Trường Ngân không tự chủ nhảy ra hướng mặt về đám khói xanh kêu lên.

Thuần Linh nhăn mày kéo tay anh nhưng Trường Ngân không chút chú tâm, anh chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt như kẻ điên thúc giục liên hồi.

Một vài giây tiếp theo không có tiếng trả lời mà thay bằng một âm thanh rin rít lạ lùng.

Trường Ngân nghi hoặc quay đầu nhìn Thuần Linh thấy cậu ta cũng nghiến răng đáp trả, tiếng rít phát ra từ cả hai phía như âm thanh đàm thoại của dã thú.

Thuần Linh cuối cùng hơi gật đầu, đám khói xanh lại lùi dần về phía cây cầu, cầu treo vang lên kẽo kẹt, thoáng cái đám khói đã vô tung.

Thuần Linh thu hồi ánh mắt, quay đầu liền thấy Trường Ngân đang sốt ruột đứng ngồi không yên nhìn cậu.

Thuần Linh mặt vô biểu tình lời nói lại nghiêm khắc

“ Tự tiện giao tiếp với quỷ,hành động quá ngu ngốc, ngươi có biết sẽ dễ bị trở thành mục tiêu không hả.”

“ Được là tôi sai.” Trường Ngân phất tay mất kiên nhẫn. “ Nói đi tình hình em tôi sao rồi ?”

“ Không có gì, hắn đã rút lại lũ trập, trao trả cơ thể bình thường cho cô ta rồi.”

Khuôn mặt Trường Ngân thoáng cái dãn ra, anh vui sướng thở phào, ngồi khụy xuống nhưng lập tức bị sức nóng hơ cho bỏng mông mà nhổm phắt lên.

Trường Ngân xoa mông ngây ngô cười nhìn Thuần Linh, tự nhiên thấy mặt tên cương thi này cũng không quá đáng ghét.

Anh vui vẻ khoát tay

“ Về thôi, về thôi cậu dẫn đường.”

Thuần Linh quay lưng, giấu giếm vẻ mặt có chút do dự và phức tạp vì cậu biết....

Chuyện này có vẻ quá sức dễ dàng
Chương trước Chương tiếp
Loading...