Quy Lam

Chương 8



“Lâm cô nương, tại hạ đem chút đồ ăn đến cho cô.”

Tôi nhìn hắn, lòng nghĩ dù sao cũng không bị định hồn, vậy nên đứng dậy đáp tạ. Hắn đem đến một cặp lồng bánh bao còn nóng hổi, vị hôn thê giết người bôi nhọ hắn mà hắn vẫn còn đến thăm, nếu không phải trước đây xuyên không nhìn ra được vài phần phẩm hạnh của hắn thì lúc này chắc sẽ cảm thấy hắn là một người tốt.

Tôi cũng đói nên đón lấy ăn luôn, nào ngờ vừa nuốt xuống bụng thì dạ dày như đảo lộn. Tôi đau đến mức toàn thân co rút, dịch về phía sau mấy bước, vẻ mặt của Âu Dương trong bóng tối vô cùng mơ hồ.

“Lâm cô nương, đây là do cô ép tại hạ, cô không chịu vào Âu Dương phủ nên ta cũng chỉ đành tự mình đến đây thôi.”

Trong tay hắn không biết có thêm một thanh kiếm từ lúc nào, hắn chém đứt khóa sắt cửa nhà lao, đi vào trong xách tôi lên.

“Ngươi…” Bụng tôi quặn đau, tôi trừng trừng nhìn hắn, hắn cười lạnh một tiếng vác tôi ra khỏi địa lao, dọc đường thấy linh canh đều ngã gục trên đất, lòng tôi bỗng lạnh đi, “Ngươi không phải Âu Dương, ngươi là ai?”

“Lâm cô nương nói đùa rồi.” Hắn vứt tôi xuống bãi đất trống ngoài địa lao, nước mưa tí tách rơi trên mặt, tôi ngẩng đầu, chân trời tiếng sấm đì đùng, đúng rồi, hôm tôi thành thân đích thực cũng là ngày mưa gió sấm chớp, nhưng ngoài ra tôi còn cảm thấy được không gian quanh mình có thứ gì đó ẩn ẩn hiện hiện, nhìn kĩ mới thấy đó là kết giới.

“Lâm Quy Lam, ta vốn muốn dùng cách dịu dàng một chút, nhưng đáng tiếc…”

Tôi thấy thanh kiếm kia tuyết quang lạnh lẽo, lòng nói Âu Dương này quả nhiên có vấn đề, tôi nhịn đau vắt chân lên chạy, chân trời bỗng lóe lên ánh chớp, chân phải cố trèo lên mái nhà, tốt xấu gì cũng là người xuyên không nhiều lần vậy rồi, không nhanh nhẹn một chút thì làm sao thoát được truy sát.

Âu Dương công tử nhún một cái nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, tôi bò lên mái nhà ổn định thân hình, nói với hắn trong mưa: “Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi muốn làm gì ta?”

Âu Dương từng bước tiến đến, “Lâm tiểu thư, có trách thì cô tự trách mình đi, ai bảo hồn phách của cô thuần khiết như vậy, thậm chí còn nhuốm chút tiên khí, nếu bọn ta ăn được thì sẽ tăng tiến không ít tu vi.”

Lúc nói câu này giọng hắn đã trở nên khó phân nam nữ, lẽ nào đây mới thật sự là yêu ma nhập thân trong truyền thuyết?

Tôi hít một hơi để mình bình tĩnh lại, trên trời tiếng sấm vẫn vang lên từng hồi, kiếm quang của hắn lại đặc biệt trắng sáng trong đêm, đang muốn đâm vào ngực tôi, ánh sáng trắng lóe lên.

“Lâm Quy Lam!”

Tôi ngẩn ra, dường như có ai chỉ dẫn, một luồng sét đột nhiên giáng thẳng xuống, lúc này tôi ngã lăn khỏi mái nhà, vốn tưởng sẽ ngã bầm mũi sưng mặt gãy răng rách miệng, nhưng nào ngờ lại ngã vào một vòng tay ấm áp sạch sẽ.

Chung Mặc không biết đã xông vào kết giới từ lúc nào, đôi mắt cực đẹp đang vô cùng lo lắng, chàng ôm tôi nghiến răng, “Lâm Quy Lam, nàng muốn ta tức chết phải không?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, nóc nhà bị sét đánh cháy đen, tôi nhìn không rõ thân hình Âu Dương tứ công tử, nhưng tất nhiên là vô cùng thê thảm.

“Chàng đến chậm quá rồi đó…” Tôi vùi đầu vào ngực chàng, nhìn thi thể Âu Dương lăn từ trên nóc nhà xuống đất, bị ngâm nước mưa bùn đất dơ bẩn. Căng thẳng qua đi, bụng lại bắt đầu quặn đau, Chung Mặc ấn tay vào bụng tôi, từng luồng từng luồng khí ấm áp thông qua tay chàng được truyền qua.

“Chuyện trên trời làm xong hết chưa…?” Đau đớn dần qua đi, tôi cong mắt cười với chàng, chàng dường như bị nụ cười của tôi làm cho sửng sốt, nhưng rồi lại hung dữ nói, “Lâm Quy Lam, nàng không muốn sống nữa sao, xảy ra chuyện như vậy mà còn cười cái gì, sao không gọi ta?”

Một bức rèm bằng nước che ở phía trên ngăn cách nước mưa.

Thành công rồi… Tôi cũng sẽ không tòn tại nữa, Lâm Quy Lam không chết thì sẽ không có tàn hồn, không có cả tôi, tôi mở mắt, cố gắng nhìn chàng kĩ thêm một chút, Chung Mặc khẽ cau mày trị thương cho tôi, thần thái căng thẳng, tôi phì cười, ý thức dần dần mơ hồ, “Chàng như vậy… đâu giống thần tiên, chàng là thần tiên khác thường nhất mà thiếp từng gặp…”

“Ai nói không phải chứ, Ti mệnh tinh quân kia thấy ta còn phải kính trọng ba phần, việc sửa số mệnh chẳng phải…” Tự thấy mình lỡ lời, chàng ngậm chặt miệng không nói nữa, cúi đầu trị liệu cho tôi.

Tôi ngẩn ra, “Chàng sửa số mệnh gì rồi?”

“…”

“Chàng nói đi.” Tôi dùng sức lực không còn nhiều đẩy chàng một cái, giả vờ như rất nhẹ nhàng, tầm nhìn hơi dịch chuyển, “Chàng không nói thì thiếp sẽ mặc kệ chàng.”

Chung Mặc liếc tôi một cái, im lặng một lúc rồi mới nói: “Ta bảo cô ấy sửa đổi số mệnh kiếp sau nữa của nàng.”

“Số mệnh gì?”

“Thì chính là… để nàng chuyển thế thành một tiên thai.” Chung Mặc ngoảnh mặt đi, giọng nói trầm xuống, “Bổn thượng tiên phải trải qua tình kiếp, kiếp sau chúng ta đều là phàm nhân, còn kiếp sau nữa…”

Tôi im lặng một lúc, cảm thấy như vậy cũng tốt lắm, không kìm được mà nhếch khóe môi, nhiệm vụ của tôi coi như đã thật sự hoàn thành rồi, Chung Mặc, chàng bình yên là được rồi. Kể từ lúc bắt đầu chàng đã không cần A Lam rồi.

Thân hình càng lúc càng nhẹ bâng, tôi đang chuẩn bị nhắm mắt để hồn phách của Lâm Quy Lam thật trở lại, ánh mắt vô tình trượt qua vai chàng rồi bỗng nhiên khựng lại. Tôi thấy thi thể của Âu Dương bị sét đánh cháy đen trong cơn mưa từ từ đứng lên.

Hắn ngẩng mặt, tôi thấy gương mặt hung ác của hắn hình như đang cười.

Yêu ma.

Không kịp suy nghĩ, tôi lấy thân chắn trước mặt Chung Mặc, còn thi thể kia nhanh như chớp phun một luồng khí đen vào mặt tôi.

“Lâm Quy Lam!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...