Quy Luật Sống Còn

Chương 1: Chương 1​



Giữa chốn Sài thành đất chật người đông với biết bao biến động, cầm tấm bằng Kinh Tế loại khá trên tay, Nguyên – chàng trai 22 tuổi hãy vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống. Không có người đỡ đầu, không quen biết thân thuộc, thật khó để tìm được một công việc ổn định và như ý. Lần lựa qua nhiều công ty xin việc mà chỉ nhận được những cái lắc đầu, vì hầu hết người quản lý đều cần một người có kinh nghiệm, đã từng làm việc ở một nơi nào đó để dễ bố trí công việc và đỡ mất công hướng dẫn nhiều khi vào làm. Không nản lòng, Nguyên quyết định rẽ vào hướng đi khác, chỉ là tạm thời thôi, vì mong phải có ngay một công việc nào đó để có đồng lương qua ngày trước khi túi tiền sắp sửa rỗng. Tình cờ thấy một trung tâm tin học đang cần tuyển người, anh vào xin . Vì trước đó anh cũng có đăng ký học khóa quản trị mạng và phần mềm máy tính, có tấm bằng kỹ thuật viên và tất nhiên cũng đạt chứng chỉ B tin học khi còn học năm 2 rồi, trước đây công việc part-time của Nguyên là trực tiệm net cho quán gần trường, cũng đã khá quen. Xem qua hồ sơ anh lập tức được nhận ngay chỉ qua vài câu hỏi nhỏ, được sắp xếp vào ban quản trị điều hành hồ sơ dữ liệu mẫu cho khách hàng giao dịch, thiết kế đồ họa các sản phẩm dịch vụ.

Ba triệu một tháng, đồng lương khá ổn với một chàng sinh viên nghèo mới ra trường bỗng dưng được nhận việc rất nhanh sau gần 3 tuần lao đao vì thất nghiệp. Dù rất vui, muốn ăn mừng với bạn bè vì tìm được việc nhưng do túi tiền đã cạn, cần ráng bương chải cho hết tháng mới có đồng lương đầu tiên nên cậu đành cố nhịn. Mà bản tính Nguyên vốn cũng không mấy rộng rãi, thoáng đãng gì. Có lẽ dòng máu kinh doanh tính toán trong người hơi cao nên cậu lúc nào cũng chi li này nọ, luôn tính trước hệ quả và độ rủi ro trước khi thực hiện bất kỳ việc gì, vì thế mà đến giờ này anh chàng vẫn chưa có được một mối tình vắt vai. Chính xác thì Nguyên cũng có để ý và thầm thương trộm nhớ một vài cô nàng cùng khóa hồi đại học, nhưng hễ vừa “rung động” trước cô nào là y như rằng cô đó đều nằm trong hạng mục “hoa đã có chủ”, rõ chán!

Tạm gác chuyện nhân tình thế thái qua một bên, điều quan trọng trước mắt với Nguyên lúc này là tìm được việc làm, lo cho bản thân sống ổn định để khi khấm khá còn phụ giúp gia đình nữa. Ngày đầu tiên đi làm, tâm trạng hứng khởi náo nức lẫn hồi hộp dâng tràn, nhưng trên hết là một quyết tâm làm việc thật chăm chỉ để kiếm được tiền. Bước vào sỡ làm, rất nhiều ánh mắt tò mò hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cậu, một anh chàng có ngoại hình tương đối ưa nhìn thôi chứ cũng chả lấy gì nổi bật tỏa sáng, cao 1m75, nặng 60kg, tương đối gầy nhưng khi mặc áo sơ-mi quần tây “đóng thùng” thì trông cũng khá bảnh.

- Ê, mới đi làm ngày đầu tiên hả nhóc? – Một giọng nói khá kênh kiệu cất lên.

Nguyên giật mình quay lại, là một anh mặt rỗ hơi đen và khó đăm đăm:

- Dạ, em mới đi làm ngày đầu tiên.

- Biết làm gì không mà vô đây? – Hắn ta nói với một vẻ mặt khinh bỉ.

- Dạ… tất nhiên là có biết chút đỉnh về chuyên môn nên em mới xin vào đây làm chứ ạ! Mong anh chỉ dẫn thêm!

- Đây không có rảnh đâu mà làm chuyện bao đồng, tự xử đi!

- Ớ…

Nguyên ngớ người vì thái độ cực kỳ vô duyên của cái tên đã xấu mà còn chảnh đó, chưa kịp nói thêm được gì thì hắn đã quay lưng bỏ đi mất. Rồi người đã phỏng vấn khi Nguyên xin việc bước tới nói:

- Ủa em tới rồi à? Phòng làm việc của em ở tầng 2 đấy, em lên đó sẽ có người hướng dẫn em công việc.

- Dạ lúc nãy em có gặp một anh chắc đã làm việc ở đây, dáng người ốm ốm đen đen mà sao có thái độ không được hòa nhã lắm!

- À, đó là Tân, làm bên sắp xếp dữ liệu, tính ra thì cậu ta là cấp dưới của em đấy!

- Cấp dưới của em?

- Ừm, đã làm việc được 3 năm rồi, nhưng tính cậu ta nóng nảy, làm việc không tập trung, lại cẩu thả, nhiều lần sếp tính cho thôi việc nhưng vì nể cậu ta là con người bạn nên châm chước cho qua đấy!

- Nếu đã quen biết sao không cho làm ở cấp cỡ em luôn ạ?

- Trời, em có bằng cấp hẳn hoi nên khác. Cậu ta có tấm bằng lận lưng nào đâu, học hết cấp 3 thi rớt đại học liên miên, rồi trung cấp ráng lắm mới lấy nổi cái bằng ra làm, cho hắn ngồi bàn giấy là may lắm rồi đó!

- Ồ, thôi em xin phép lên phòng làm việc!

- Ừm, ngày đầu làm việc may mắn nha!

- Dạ, cám ơn anh!

Nguyên vừa đi vừa cười đắc chi, hóa ra quen biết chưa hẳn đã được ưu tiên, quan trọng nhất vẫn là thực tài của mình. Vào công việc, Nguyên được các đồng nghiệp hướng dẫn khá tận tình, hòa nhã, cậu cảm thấy yên tâm và thoải mái rất nhiều. Anh đồng nghiệp trạc tuổi Nguyên trò chuyện:

- Nguyên xin vào làm theo hồ sơ hay có người giới thiệu vào thế?

- Ờ, mình xin vào khi thấy có bảng tuyển nhân sự ở phía trước công ty.

- Ồ, vậy là cũng may mắn ha! Mới vào đã được nhận ngay ở chiếc ghế quản trị. Tất cả chỉ có 3 vị tri thôi đó, nhưng cũng không nhẹ nhàng đâu, phải cố gắng nhiều đó.

- Ừm, mình biết mà. Nếu công việc thoải mái nhẹ nhàng thì đâu tới lượt mình vào chứ. Thiên hạ nhào vô cướp trước rồi!

- Ừ, haha…

Công việc trong 3 ngày đầu tiên tương đối thuận lợi và nhàn nhã, vì đúng chuyên môn và những lĩnh vực mà Nguyên đều đã học và tiếp xúc qua nên cậu tiếp thu và hoàn thành rất tốt mọi việc được giao. Chỉ có điều, bản tính Nguyên là một người hướng nội, sống khá khép kín lại hay thụ động, chỉ làm đúng công việc của mình bên các cộng sự kế bên thôi, ít tiếp xúc với những người khác trong cùng công ty. Thế nên, những ai trò chuyện trao đổi với cậu nhiều thì sẽ thấy cậu rất hiền hòa dễ mến, còn với ai ít gặp gỡ hoặc chỉ nói chuyện mang tính chất công việc đều sẽ nghĩ cậu hơi bị ra vẻ và khinh người, nhất là những tên cấp dưới.

Yêu một ai đó cũng như ghét một ai đó, đều không có lý do xác thực, đơn giản là “bỗng dưng thấy ghét”, thế thôi! Và cảm giác đó của Tân đối với Nguyên cũng tương tự, một phần có lẽ vì tuổi của Tân và Nguyên không chênh lệch nhiều, một tên công tử 25 tuổi mà lại phải làm cấp dưới cho một thằng non choẹt mới vào làm, cục tức này quả là nuốt không trôi. Thấy tụi ngang cấp với mình cũng chẳng ưa gì Nguyên, Tân liền tìm cách họp hội để hãm hại cậu. Cũng đã nhiều lần Tân cố ý gây sự với Nguyên rất vô cớ:

- Ê, đi pha café dùm coi!

- Xin lỗi, anh đang gọi ai vậy?

- Ở đây có hai người, tui không gọi cậu thì gọi ai?

- Hình như anh tìm lộn người rồi đó, tôi không có trách nhiệm phải đi pha café cho anh!

- Hơ, mới vô chưa lâu mà dám láo hả nhóc? Biết anh mày ở đây là thế nào với sếp không mà xất xược vậy hả? Có biết câu châm ngôn quen thuộc “Ma cũ ăn hiếp ma mới” không?!

- Chuyện đó thì tôi có biết, những đồng nghiệp ngang hàng với tôi ở chung phòng không hề áp dụng điều đó mà luôn hòa nhã với tôi. Nên anh cũng chả có quyền gì làm như thế đâu!

- Hừ, mày giỏi lắm. Để xem mày còn vênh mặt được tới lúc nào!

Nói xong Tân bỏ đi, cố tình đụng mạnh vào vai Nguyên với ý dằn mặt. Vì có một số tài liệu liên quan, Nguyên phải bàn giao hồ sơ cho phòng cấp dưới của Tân giải quyết tiếp phần còn lại. Khi trao đổi, Tân quay mặt đi chả nói tiếng nào như ý không quan tâm đến công việc đó. Nguyên vẫn kiên nhẫn đứng đó bàn bạc và chỉ dẫn những dữ liệu để Tân hoàn thành, vì nghĩ có nhiều người ở trong phòng này làm chứng là cậu đã đưa hồ sơ và bàn giao công việc đàng hoàng nên chẳng việc gì phải lo lắng, làm hay không tùy Tân, lúc báo cáo mà không có thì Tân chịu trách nhiệm. Nhưng Nguyên đã lầm, vì tất cả những nhân viên trong phòng của Tân đều đã trở thành đồng minh của hắn cả. Đến buổi báo cáo, trưởng ban điều hành thuyết trình và yêu cầu gửi dữ liệu, Tân liền đứng lên và nói:

- Thưa Sếp, cậu Nguyên không đưa tài liệu cho tôi nhập dữ liệu nên không báo cáo được ạ!

Người cấp trên liền nhăn mặt rồi nhìn Nguyên hỏi lớn:

- Sao cậu lại không bàn giao tài liệu cho cậu Tân, chẳng phải tôi đã chỉ dẫn cho cậu rồi sao?

- Thưa sếp, tôi có đưa cho anh Tân mà! - Nguyên đứng dậy với vẻ mặt sửng sốt, quay sang nhìn Tân - Anh Tân, anh nói gì lạ vậy? Hôm kia rõ ràng tôi đến phòng anh đưa tập tài liệu rồi còn đứng đó chỉ dẫn anh nữa, vậy mà giờ anh nói tôi không đưa cho anh là sao?

- Ơ, câu này lạ chưa? Nếu đưa rồi thì tôi việc gì phải nói thế?!

- Thưa sếp, hôm đó tôi đưa trực tiếp cho anh Tân, có rất nhiều người trong phòng làm chứng, sếp có thể hỏi.

Đồng loạt những người trong phòng đều lắc đầu phủ định việc Nguyên đã đưa tập tài liệu cho Tân để bàn giao. Nguyên bàng hoàng đến kinh ngạc, cấp trên nhìn Nguyên lắc đầu thất vọng, Nguyên nhìn bộ mặt đắc chí xảo quyệt của Tân mà tức không chịu được, làm thế nào để chứng minh là cậu đã đưa tài liệu cho hắn ta đây? Thấy đang trên đà thắng thế, Tân bồi thêm:

- Thưa Sếp, cậu Nguyên mới vô làm chưa lâu mà đã có thái độ rất tự cao, khinh người, coi thường và phân biệt cấp dưới, chả coi ai ra gì cả. Thái độ làm việc lại không nghiêm túc, chuyện không nói có, việc mình không làm mà lại còn đổ lỗi cho người khác. Tôi nghĩ một người như vầy không nên giữ lại trong công ty nữa!

- Nè, anh đừng có đổ tội cho người khác vô lý thế! Tôi thề là tôi đã đưa tài liệu cho anh và bàn giao sổ sách rất chi tiết đàng hoàng, chính anh mới là người có thái độ khinh khi người khác, ngay khi tôi mới vào làm anh đã có thái độ không tốt với tôi rồi!

- Cậu có bằng chứng gì mà nói tôi như thế hả? Dù tôi có dưới quyền của cậu thì cậu cũng đừng trù dập tôi như thế chứ? Tôi có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu?!!

- Anh…

- Thôi đủ rồi, đây là buổi báo cáo chứ không phải họp chợ! Giờ không có đủ dữ liệu rồi, chúng ta không thể báo cáo chương trình được, tất cả về làm việc của mình đi, còn cậu Nguyên phải gấp rút làm lại tập hồ sơ rồi đưa cho cậu Tân hoàn tất.

- Thưa sếp, nhưng tôi đã…

Nguyên chưa kịp giải thích gì thì mọi người trong buổi họp đều bỏ đi. Tất cả chẳng ai tin những lời Nguyên nói vì không đủ cơ sỡ và chẳng ai xác minh cho cậu hết. Tân bước tới gần với khuôn mặt gian manh, nói nhỏ với Nguyên:

- Mày tưởng trên cơ tao là có thể thảnh thơi đắc thắng đó hả? Lầm to rồi cưng, hạng tép riu như mày không có cửa đấu lại tao đâu! Tao sẽ phá cho đến khi mày bị tống cổ khỏi đây, khôn hồn thì biết điều chút đi hoặc là tự giác rút lui. Trước sau gì mày cũng không có kết cục tốt đẹp đâu!

Nguyên im lặng nhẫn nhịn để cho Tân vênh bộ mặt xấu xa của hắn lên trời mà bước đi. Từ sự việc ngày hôm nay, cậu đã nhận ra rằng, dù công việc có ổn định, cố gắng làm tốt mọi thứ cũng chưa chắc an nhàn. Với chốn đời thực đầy tranh giành quyền hành đến khốc liệt, một người quá non nớt và trung thực như Nguyên thật khó để vượt qua những xảo trá của con người. Và đó là khởi đầu đầy sóng gió, trong một loạt những sự kiện với lắm gian nguy sẽ ập đến trong thời gian tới nữa…
Chương tiếp
Loading...