Quy Luật Sống Còn

Chương 11



Chỉ còn 3 ngày nữa là Nguyên phải lên đường sang Úc, anh muốn làm rõ mọi chuyện với Trinh để mong cô ấy có thể hiểu và chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của mình. Những ngày bên nhau đầy hạnh phúc, Trinh luôn dành tình cảm chân thành và ấm áp cho Nguyên, khiến anh càng thêm day dứt và tiếc nuối. Liệu khi mình nói ra sự thật, nụ cười xinh tươi rạng rỡ ấy có mất đi, tình cảm yêu thương cô ấy dành cho anh có biến thành lòng thù hận? Hàng loạt những giả thiết, những suy tưởng hiện lên khiến Nguyên luôn do dự mãi, bao lần định nói nhưng vẫn chưa được. Nguyên quyết định tìm số điện thoại của chú Thế để gọi ra gặp mặt, đầu dây bên kia với giọng ôn tồn từ tốn nhưng đầy uy lực cất lên, Nguyên run run hỏi thăm rồi mong được gặp chú ra nói chuyện với mình, thật may là chú đã đồng ý ngay. Hai người hẹn nhau ở một quán café vắng.

- Lâu rồi không gặp. Cậu dạo này thế nào?

- Dạ… Cháu vẫn ổn, công việc tiến triển tốt lắm ạ!

- Ừm…

- Quả là cháu phải gọi bằng chú chứ không thể bằng anh được!

- Ừ, muốn gọi gì thì gọi, tôi có cấm cậu đâu!

- Ơ… vậy mà cháu tưởng chú muốn được gọi bằng anh hơn chứ?!

- Ai nói thế, tôi đâu câu nệ chuyện xưng hô, mày tao cũng chả sao!

- Dạ… Thật ra, cháu gọi chú ra gặp mặt là để…

- Không cần ấp úng e ngại đâu, phong thái của cậu lúc nào cũng mạnh mẽ quyết đoán mà! Với lại tôi cũng biết là chuyện gì rồi.

- Dạ? Sao chú biết ạ?

- Về mối quan hệ của cậu với con gái của tôi, về những gì cậu đã làm để gián tiếp đẩy tôi về hưu nghỉ sớm để gả chồng cho con gái…

- Ai nói cho chú biết thế ạ?

- Điều đó đâu quan trọng, với lại tự tôi cũng có thể biết được!

- Chắc là… chú ghét cháu lắm. Chú muốn trách phạt thế nào cũng được, chỉ mong chú có thể rộng lòng cho phép cháu và em Trinh…

Nguyên chưa kịp nói hết câu thì đã nhận ngay một cái tát thẳng vào mặt mình rõ đau. Sau vài giây sửng sốt, Nguyên dịu mặt lại rồi nói:

- Dạ, nếu như đánh cháu mà làm chú nguôi giận vì những gì cháu gây ra cho chú thì chú cứ đánh đi ạ! Bao nhiêu cái cũng được!

- Tôi đã nghĩ mình có thể kiềm chế được… Thật ra, tôi đánh cậu không phải vì những điều cậu đã làm, vì tôi vốn đã biết từ trước. Nếu muốn, tôi đã vạch trần tội lỗi của cậu trước khi ra đi rồi…

- Vậy vì lý do gì ạ?

- Vì tôi thật không ngờ, con gái tôi lại đem lòng yêu mến cậu, một điều đầy oan nghiệt mà tôi đã luôn mong rằng, con gái yêu quý của mình sẽ không gặp phải loại người như thế. Đúng là “ghét của nào trời trao của nấy” mà…

- Cháu xin lỗi… Cháu cũng không ngờ cuộc đời này lại có nhiều sự trùng hợp kỳ lạ đến thế! Vậy bây giờ, chú tính sao ạ?

- Tôi không phải loại người ép buộc người khác theo ý mình, nhất là những người tôi yêu thương. Vì thế tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa, và cũng là lần cuối đấy!

- Sao chú tốt với cháu thế ạ?

- Đừng vội khen, về lần trước chính sếp Tổng là người đã bảo tôi châm chước cho cậu đấy!

- Sao ạ?

- Phải, chính ông ấy là người cho cậu cơ hội, chứ không phải tôi! Còn lý do vì sao, chắc cậu đã tự biết rồi!

- Thưa chú, nhưng cháu…

- Thôi, đó là chuyện riêng của cậu, hãy tự giải quyết cho tốt. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến chuyện con gái tôi thôi, tôi sẽ thử một lần ủng hộ lựa chọn của nó và cố gắng tin tưởng vào khả năng của cậu. Tôi mong là cậu thật lòng, nếu làm cho nó đau khổ, thì đừng trách tôi!

- Dạ, cháu hứa với chú sẽ làm Trinh hạnh phúc.

Chú Thế đứng dậy bước đi, Nguyên cũng đứng dậy cúi chào. Ông bước đến ngang tầm vỗ vai Nguyên nhẹ một cái rồi đi tiếp. Lòng Nguyên thấy nhẹ bẫng, yên tâm đôi phần, điều quan trọng bây giờ là làm sao để Trinh có thể bỏ qua lỗi lầm cho mình nữa thôi. Nhưng trước hết, Nguyên phải làm sáng tỏ một chuyện nữa, người cha thật sự của mình, đã chết hay vẫn tồn tại trên cõi đời này? Và đó có thật là sếp Tổng như lời Huy và chú Thế nói lấp lững?

Cậu ngay lập tức gọi điện về hỏi mẹ, sau một lúc chần chừ, khi biết Nguyên đã rõ sự thật, bà cũng không giấu cậu nữa. Nguyên chính là kết quả ngoài ý muốn của một mối tình không có hậu giữa mẹ Nguyên và sếp Tổng – cha của cậu, tên đầy đủ là Lê Văn Tổng. Trong một chuyến đi công tác dài hạn ở Long Xuyên – quê mẹ và cũng là nơi sinh ra của Nguyên, họ đã gặp và yêu nhau. Sau 6 tháng, ông phải trở về thành phố và hứa sẽ quay lại để hỏi cưới mẹ Nguyên, vào lúc đó bà đã có thai cậu được 2 tháng, vì tin tưởng rằng người yêu sẽ quay lại nên không cho ông biết. Nhưng chờ đợi mãi mà chẳng thấy người xưa quay lại, trong mòn mỏi với bào thai ngày một lớn dần, 3 tháng rồi 5 tháng trôi qua… đến một ngày, mẹ Nguyên nhận được bức thư tình… đoạn tuyệt ca! Rằng ông đã phải theo vợ về xứ lạ, không thể nên duyên với bà được, thôi đành hẹn kiếp sau!!! Thế là mẹ Nguyên, người phụ nữ bất hạnh phải một mình nuôi con khôn lớn trưởng thành trong sự tủi nhục chua xót, với biết bao ánh nhìn cười chê khinh miệt của người đời. Suốt thời niên thiếu, Nguyên mãi mãi không bao giờ quên những cay đắng mà cậu phải nếm trải cùng với mẹ. Và giờ đây, khi biết ra sự thật, nỗi căm hờn vốn đã ngủ yên nay bỗng bừng dậy và rực cháy.

Trên con đường vắng, Nguyên thẩn thờ bước đi trong đêm tối mịt mờ, một bóng hình trải dài theo bóng đèn hiu hắt, Nguyên ngước lên nhìn thì nhận ra: “Trinh, là em hả?”. Cô ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt chất đầy nỗi buồn, trong 1 giây, Nguyên hiểu ra mọi chuyện, có lẽ Trinh đã biết hết sự thật rồi, anh bước tới nắm lấy tay cô rồi nói:

- Trinh, chắc em đã biết hết rồi? Anh cũng đã định nói với em, anh…

- Thôi, em về đây!

- Sao lại thế? Chẳng phải em đến để gặp anh sao?

- Phải, để nhìn rõ lần nữa gương mặt anh, người cướp đi trái tim em, cũng là người đã hại ba em…

- Chẳng phải em đã nói, dù người em yêu mến có phạm phải lỗi gì, em cũng đều tha thứ và vẫn yêu người đó sao?

- Đúng thế, cho nên hãy buông tay em ra đi. Vì em sợ lắm, em sợ phải tưởng tượng nhiều thêm về người mà em yêu lại có thể là một con người như thế!

Trinh gạt tay Nguyên ra, trời bỗng nổ sấm sét đì đùng, mưa bắt đầu đổ hạt. Trịnh vụt chạy đi, Nguyên đuổi theo, nắm lấy tay cô và ôm thật chặt:

- Trinh ơi, em đừng như vậy mà! Anh biết anh sai, có lỗi với ba em nhiều lắm, và nhất thời em cũng khó chấp nhận sự thật này. Nhưng em đừng tự đày đọa mình, không đáng đâu!

- Phải, đúng là không đáng. Giờ đây, em ước gì có thể quay lại, chưa từng gặp anh, sẽ không yêu anh, hoặc sẽ mất đi hết những ký ức đầy đau đớn này… Em không muốn có nó!!!

- Thật sự em muốn như vậy sao? Việc dành tình cảm cho anh khiến em hối hận đến vậy hả? Việc yêu mến một người nào đó mà không hề biết quá khứ hay những sai lầm của họ là có tội sao?

Trinh chỉ lặng im, mưa đổ như thác, đập vào mặt đến rát da, tê buốt. Nhưng hơn cả vào lúc này, là nỗi đau từ sâu trong tim, quặng thắt đến xé lòng. Trinh lại đẩy Nguyên ra, vùng chạy đi. Đoạn đường trơn trượt, cơn mưa tầm tã làm mờ phai mọi vật xung quanh, tất cả tựa hồ như một bức tranh nhạt nhòa không dấu vết. Gót giày Trinh bỗng bị gãy, cô ngã xuống đường, phía xa xa ánh đèn chói lòa chiếu đến. Trinh đang đứng giữa đường, nơi chiếc xe đang ù ù lao tới, Nguyên đã nhìn thấy và bảo Trinh mau tránh đi, nhưng không thể, chân cô bị trật khớp không di chuyển được nữa, đã quá trễ… Cô ngã nhào về phía trước…

Tiếng còi xe, tiếng phanh cùng tiếng va chạm vang rền tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp đến kinh hãi. Trinh nghĩ rằng mình đã chết, nhưng hình như tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng ai đó:

“Cậu gì ơi, có sao không?”.

Trinh mở mắt ra, cô đang nằm dài trên lề đường, sao lại thế? Mình đang mắc kẹt trên lòng đường mà, ai đã đẩy mình vào trong? Nhìn ra phía đầu chiếc xe taxi 4 chỗ, cô đã nhìn thấy Nguyên, anh đang nằm đó… bất động…
Chương trước Chương tiếp
Loading...