Quy Luật Sống Còn

Chương 4



Trước ánh mắt sắc lạnh kiên định của Nghĩa, Nguyên càng hoang mang đến toát mồ hôi lạnh:

- Anh Nghĩa… Anh nghĩ hơi quá rồi, em đâu có đủ khả năng làm nhiều chuyện như thế chứ?

- Hứ! Cậu không cần phải tự đánh giá thấp khả năng của mình. Làm việc chung với nhau chưa lâu, nhưng tôi biết cậu là một người rất có tiềm lực, nhưng tính cậu bốc đồng, dễ nóng, tự ái cao nên hễ ai động đến mình cậu đều thấy khó chịu hết!

- Nhưng điều đó đâu có nghĩa em lại hại anh Thế?

- Có thể cậu không cố tình, nhưng vì trong lúc tức giận cậu đã quyết định ra tay luôn!

- Anh nói cứ như thể là anh theo dõi từng hành động của em gây ra cho anh Thế vậy á!

- Chiều hôm qua 4h30 là tan sỡ rồi, sao cậu còn xuống phòng máy làm gì nữa?

- Sao anh biết? – Nguyên lại sững sốt hơn nữa.

- Chỉ cần kiểm tra máy chủ là biết thôi. Lịch trình trên máy báo lúc 17:10’pm có một tài khoản đã đăng nhập vào hệ thống dữ liệu công ty, tài khoản đó mang tên của cậu!

Nguyên cứng họng chẳng nói được gì, thật không ngờ mọi việc đã được cậu thực hiện rất cẩn trọng như vậy mà vẫn không thể quá mắt nổi Nghĩa. Thấy vẻ mặt hoang mang cực độ của Nguyên, Nghĩa biết là mình đã đoán đúng. Thực tế, Nghĩa chỉ đánh “đòn phủ đầu” Nguyên mà thôi chứ anh không hề kiểm tra những việc đó, chỉ vì thoáng thấy những hành động và thái độ đáng ngờ của Nguyên, cùng những dữ liệu liên quan gần như giống 90% phần báo cáo mà Thế đã làm trước đó.

- Nguyên nè, tôi biết là anh Thế có lúc hơi nóng nảy, đã có nhiều lời phê phán hơi quá đáng với cậu. Nhưng anh ấy vốn là người bộc trực, nghĩ gì nói nấy thôi chứ không có ác cảm gì với cậu đâu, chỉ là muốn cậu cố gắng hơn!

- Thì em có bao giờ lười biếng đâu, nhưng anh ta lúc nào cũng coi thường em, còn xúc phạm coi em chẳng ra gì nữa!

- Nhưng chỉ vì như vậy mà cậu hại ảnh phải rời khỏi công ty, như vậy có quá đáng không?

- Nếu em thật sự làm vậy thì sao chứ? Em cũng có được lên chức đâu! Nhờ anh Thế ra đi mà anh đã được lên làm trưởng phòng còn gì?

- Anh hoàn toàn không hề ham muốn chức vụ. Chỉ muốn làm việc trong một tập thể anh em lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng thoải mái với nhau là được rồi!

- Haha… Anh cứ như người từ cung trăng mới xuống vậy á! Ở trên đời này có mấy ai lại không ham muốn công danh, tiền tài, địa vị? Có ai lại không muốn mình đứng trên mọi người, được mọi người nể phục, răm rắp nghe theo?

- Phải, thật khó để tìm một người như thế! Anh cũng không cho mình là người không ham muốn những thứ đó! Nhưng phải do chính sức lực của mình chứ không phải là dẫm đạp lên người khác mà đạt được!

- Anh đừng có tài khôn! Anh nghĩ khi bước vào đây, tôi an nhàn thoải mái lắm hả? Trên đe dưới búa, áp lực đủ thứ, những ngày đầu mới vào phải chịu bao khó khăn mà anh cùng cái chú Thế kia đặt lên, tụi cấp dưới thì đố kỵ, coi thường nói này nói nọ, rằng được ưu ái mới được vô đây chứ tài giỏi mốc xì gì!!!

- Nguyên à, tôi không có ý…

Nguyên cắt ngang lời Nghĩa, nói tiếp:

- 4 năm trời miệt mài ở giảng đường, vừa phải lo đi làm thêm để kiếm sống rồi đóng tiền học, chạy đua với thời gian đầu tắt mặt tối ở mấy lớp tính chỉ, để có được ngày hôm nay tôi đã phải đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt và cả máu nữa. Vậy mà giờ tôi nhận lại được gì chứ? Cũng vẫn lại phải sống trong những cam go, áp lực, những thị phi đua tranh từ đủ phía. Thử hỏi nếu tôi không tranh đấu thì có tồn tại và đứng vững nổi không?!!

- Chỉ cần cậu sống tốt, sống đành hoàng, cạnh tranh lành mạnh thì không ai có thể vượt qua cũng như hãm hại cậu cả!

- Anh nói thì dễ lắm, nhưng làm thì mới khó! Tôi không cao thượng và thánh thiện như thế được. Từ nhỏ tôi đã sống trong quá nhiều sự bất công, không có cha, bị đám bạn khinh rẻ, học chung với tụi con ông cháu cha nên toàn bị chèn ép. Tôi đã tự hứa với lòng là phải vươn lên bằng bất cứ giá nào. Không để cho ai đè đầu cưỡi cổ mình nữa!

- Khao khát và tham vọng của cậu lớn quá, tôi không biết phải khuyên như thế nào đây. – Nghĩa thở dài.

- Anh chẳng cần khuyên gì đâu, vô ích thôi! Giờ anh biết hết cả rồi, muốn xử lý tôi thế nào thì tùy anh!

- Yên tâm đi, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này. Chỉ cần giờ mình báo cáo với sếp Tổng là đã tìm lại được xấp tài liệu bị mất rồi thuyết phục sếp cho anh Thế quay lại là được!

- Cái gì? Anh có bị rãnh hơi không đấy?! Tự dưng lại đi vớt một người đã bị dứt ra khỏi tập thể để cho bản thân bị lùi xuống vị trí cũ mong manh. Anh đừng có mà ở đó đóng phim kiếm hiệp kiểu anh hùng ngụy quân tử đó, chả ai nể phục hay khen ngợi gì đâu!!!

- Tôi chả tỏ vẻ anh hùng gì cả! Chỉ là muốn anh Thế quay về đúng với chức vụ vốn có của mình thôi!

- Hứ! Vậy thì anh cứ làm đi.

Nguyên nổi nóng đứng dậy bước đi, Nghĩa thở hắt ra rồi lắc đầu thất vọng. Thì ra người mà anh tin tưởng, luôn nghĩ là hiền lành, chất phát, hồn nhiên lại có bản chất nham hiểm và ích kỷ đến vậy. Nhưng Nghĩa lại càng không ngờ rằng, Nguyên còn đi trước anh một bước nữa.

Ngày hôm sau, công ty họp bàn kế hoạch thực nghiệm phiên bản mới, với chương trình quản trị mạng phiên bản X.02 cần phải mở rộng mô hình để phủ sóng tốt hơn cũng như thu hút được nhiều đối tượng khách hàng. Sếp Tổng chia sẻ với mọi người về việc cần phân nguồn nhân sự với một số người có năng lực cũng như điều kiện để có thể điều về các chi nhánh, cụ thể là ở Cần Thơ, Đồng Tháp và Cà Mau. Buổi họp hôm đó không có mặt Nghĩa vì anh đang bận hoàn thành nốt báo cáo điều hành để chuẩn bị nâng cấp phiên bản X.02 cùng với Bình. Ngay sau buổi họp, Nguyên đã nán lại gặp riêng sếp Tổng và nói một số chuyện:

- Thưa sếp! Cháu được biết, anh Nghĩa vốn quê ở Cần Thơ lên đây ở nhà người quen để làm việc. Nay công ty mình có chi nhánh ở đó, cháu nghĩ sếp nên điều anh ấy về quê nhà luôn cho tiện lợi ạ!

- Ồ, đúng rồi! Cháu không nhắc chú cũng quên mất. Đúng là Nghĩa quê ở Cần Thơ. Vậy thì tiện quá rồi, cho cậu ta về đó quản lý phụ chi nhánh mà lại tiện ở bên người thân nữa!

- Dạ, đúng rồi ạ!

- Vậy để có gì chiều chú nói lại với cậu Nghĩa rồi tính luôn!

- Dạ việc đó để cháu báo lại với ảnh là được rồi ạ! Công việc đang gấp rút, chú cứ nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ xem xét thêm các nhân sự khác để tổng kết lượng người điều về các chi nhánh luôn đi ạ!

- Ừ, vậy cháu giúp chú báo lại với cậu Nghĩa ha! Nói cậu ta cứ suy nghĩ kỹ rồi sẽ quyết định.

- Dạ, thế nào ảnh cũng đồng ý thôi mà! Còn gì tốt hơn việc được làm ở nơi gần nhà, tiện việc đi lại mà còn đỡ tốn nhiều chi phí khác nữa!

Sếp Tổng gật đầu đồng tình rồi tranh thủ đi lo công việc tiếp. Nguyên hí hửng quay về phòng và hiển nhiên - không hề báo lại cho Nghĩa biết. Đến hôm sau, ban điều hành lại họp nhân sự điều hành để đưa ra quyết định bổ nhiệm các thành viên sẽ đến các chi nhánh trực thuộc công ty để quản lý chương trình trong phiên bản mới.

- Như vậy là danh sách đã được chốt xong. Ở Đồng Tháp gồm 4 người, Cà Mau 2 người, Cần Thơ 3 người là: Đinh Ngọc Diệp, Đặng Thế Phong và Cao Tuấn Nghĩa.

Khi nghe đến tên mình, Nghĩa hết sức ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng chờ hết buổi họp rồi gặp riêng sếp Tổng hỏi chuyện:

- Thưa Sếp, sao Sếp điều cháu đi bất ngờ mà không báo trước thế ạ?

- Ơ, thế Nguyên chưa báo lại cho cháu hay sao?

- Ủa, báo gì ạ?

Vì biết trước tình huống này, Nguyên cũng đã nán lại và chờ thời điểm bước đến chắn ngang cuộc nói chuyện:

- Anh Nghĩa, hôm qua khi đang làm báo cáo, em cũng có nói qua với anh việc sếp đang cần chuyển một số nhân sự về các chi nhánh, em nói trong đó có anh thuận tiện ở Cần Thơ nên sếp có ý muốn điều anh đi. Anh lúc đó cũng gật đầu đồng ý rồi còn gì?

- Hả? Chuyện này… – Nghĩa lúng túng.

Sếp Tổng cười nhẹ rồi nói tiếp:

- Chắc cháu bận nhiều chuyện quá nên quên. Từ mai chuyên án này cháu không cần làm nữa, chú sẽ giao cho các nhân sự khác, công ty sẽ sắp xếp cho cháu cùng các anh em khác đi một cách thuận tiện, cháu chỉ cần về chuẩn bị hành lý là về được rồi, dù sao cũng tiện mà! Đi vui vẻ nha! Nhớ làm việc thật tốt đó!

Nghĩa chưa kịp phản ứng gì thì sếp Tổng đã bỏ đi. Nghĩa quay sang Nguyên:

- Có phải chuyện này là do cậu sắp xếp không?

- Em xin lỗi đã qua mặt anh. Nhưng như thế cũng là tốt cho anh thôi!

- Cậu tính loại trừ tôi cũng như Tấn và anh Thế đó à?

- Anh có phải bị đuổi việc hẳn đâu, chỉ là chuyển đi nơi khác thôi mà! Ở nơi mới thuận tiện hơn khi được gần gia đình, môi trường lại nhàn nhã ít cạnh tranh hơn, đó không phải là mong muốn của anh còn gì?

- Rồi khi tôi đi, cậu lại tiếp tục hoành hành nữa chứ gì?

- Có thể anh hiểu về em rất xấu, dùng đủ mọi thủ đoạn để diệt trừ mọi người. Nhưng sao anh không thử nhìn lại những kẻ đó xem, chính họ gây chuyện với em trước, em cũng muốn sống bình yên cạnh tranh lành mạnh như anh khuyên lắm chứ! Nên anh yên tâm đi, anh là người duy nhất biết bí mật của em mà anh lại không chịu khoan nhượng thì buộc phải ra đi thôi, ở đây em sẽ làm tốt công việc của anh và không gây ra điều xấu xa gì nữa đâu!

- Cậu có thấy hối hận hay xấu hổ vì những việc mình làm hay không?

Nguyên cười nhạt nhẽo:

- Tên Tấn vì quá ngạo mạn khinh người nên bị đuổi cổ là đáng lắm, còn chú Thế với tính bộc trực dù kỹ càng nhưng lại lơ đễnh mau quên, khó lòng phù hợp với công việc này. Em chỉ dành một chút tiếc nuối cho anh thôi, dù sao anh cũng là người đầu tiên nâng đỡ dìu dắt em trong những ngày đầu làm việc. Nhưng có trách thì hãy trách tại sao anh biết quá nhiều, ở đời không phải bất kỳ sự hiểu biết nào cũng đều có lợi!!!

- Cậu có vẻ sành đời nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi sẽ không trách gì cậu đâu! Cũng như không còn đủ quyền hạn hay khả năng để phơi bày những điều cậu làm, nhưng mong rằng cậu sẽ biết dừng lại đúng lúc.

Nghĩa quay mặt bước đi, lòng Nguyên chợt thoáng lên một nỗi buồn xa xăm, liệu cậu có thể dừng lại không khi mình đã leo lên đến lưng chừng ngọn núi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...