Quý Nữ Trở Về

Chương 11



Hòa Linh với Cẩn Chi quen biết có chút sâu xa, nhưng thật ra Hòa Linh nhờ tới Trí Tín đường ca, nếu hắn không giao hảo cùng Tạ Cẩn Chi thì Tạ Cẩn Chi cũng không chọn nàng. Người Tạ Cẩn Chi yêu đã chết, hắn bị dòng họ bức hôn, chính vì điều này nên nàng-Sở Hòa Linh đã trở thành tấm bình phong cho hắn sao?

Hắn đến nhà cầu hôn, sau đó lại hủy hôn với nàng, Hòa Linh không yêu Tạ Cẩn Chi, nhưng nàng oán hận người này. Thể diện của nàng vì Tạ Cẩn Chi "trợ giúp" một chút cũng không còn.

Nhưng ngay cả như vậy, đời trước nàng nhằm vào phủ Thừa tướng cũng không phải vì Tạ Cẩn Chi hủy hôn. Tân hoàng đăng cơ, phủ Thừa tướng cùng phủ tướng quân đều là cái gai trong mắt tân hoàng, phủ Thừa tướng quá nổi bật! Dưới tình huống như vậy, phủ tướng quân bọn họ chỉ có cách ở phía đối lập với phủ Thừa tướng mới có thể tồn tại lâu dài. Nhưng hoàn toàn không có ai tin tưởng nàng! Nàng đã chết, phủ tưởng quân và phủ Thừa tướng lại giao hảo, thật sự ngu ngốc, cứ như vậy Sở gia bị hủy diệt.

Hòa Linh nhịn không được nở nụ cười, Xảo Nguyệt thấy tiểu thư không biết nghĩ cái gì mà cười thoải mái vậy, mở miệng nói: "Tiểu thư, từ chỗ lão phu nhân về ngài liền nhíu mày lại, chúng nô tỳ lo lắng gần chết! Giờ thấy ngài cười nô tỳ cũng an tâm."

Hòa Linh duỗi người: "Ngày mai đi chùa thắp hương, hai người các ngươi đều đi cùng ta."

"Dạ!"

"Linh nhi." Lan thị người chưa tới mà đã nghe thấy giọng, Hòa Linh đứng dậy, "Mẫu thân sao lại đến đây?"

Lan thị cười ha hả ngồi xuống bên nàng, trong mắt đều là vui sướng, "Linh nhi mặc như vậy là đẹp nhất."

Hòa Linh bĩu môi nói: "Mẫu thân sẽ không chỉ vì điều này mới tới?"

Lan thị liếc nàng một cái, nói: "Mẫu thân không được khen con một câu à?" Nghĩ một chút, Lan thị tiếp tục nói: "Chỉ là một nữ hài tử như con luôn mặc màu đỏ thẫm, như vậy không tốt lắm. Ngày mai đi chùa, vẫn là thuần khiết chút. Nữ nhân trong sáng, ôn nhu không màng danh lợi mới là tốt nhất."

Hòa Linh cười tươi, thản nhiên nói, "Con hiện tại mặc y phục cũng không thể tùy ý sao?" Nàng cắn môi, "Sắc mặt con tái nhợt , nếu không mặc màu sắc tươi tắn chút thì có vẻ nhợt nhạt giống quỷ!"

"Nha đầu này, con nói gì vậy. Thật cứng đầu, con muốn mặc gì thì mặc! Mẫu thân muốn tốt cho con mà con còn không cảm kích. Mẫu thân nói cho con, ngày mai, đại ca con sẽ hộ tống chúng ta đi chùa. Ta nghe hắn nói Tạ Cẩn Chi công tử hẳn cũng đi. Cơ hội tốt như vậy, không thừa dịp nắm chắc thì còn chờ khi nào nữa? Mẫu thân đều là vì tốt cho con, công tử Tạ gia là nam tử cao cao tại thượng như vậy làm sao không thích con được?" Lan thị cảm thấy được nữ nhi quả là không hiểu lòng nàng.

Hòa Linh nở nụ cười ngọt ngào, "Hắn sao có thể để ý con được? Nương, người đừng phí sức làm gì, Tạ công tử, người hắn yêu chính là biểu muội Dương Châu gầy như ngựa của hắn."

Vì người biểu muội này, hắn thậm chí muốn xuất gia! Dù cho bao cô nương yểu điệu, không phải nàng ấy thì không được.

Vì người biểu muội này, hắn thậm chí muốn xuất gia! Dù cho bao cô nương yểu điệu, không phải nàng ấy thì không được.

Lan thị giật mình: "Làm sao con biết được?" Trầm mặc một chút, bà nhíu mày: "Cái gì mà Dương Châu gầy như ngựa! Con nói cái gì! Một cô nương mà nói chuyện thật khó nghe, nếu như để người ngoài biết được thì làm thế nào? Lại nói, con làm sao kém hơn người ngoài được."

"Con thân thể không tốt chính là khuyết điểm lớn nhất!" Hòa Linh thương cảm: "Nương, con cũng không biết có thể sống bao lâu nữa, con biết con không phải chỉ có mười năm thọ mệnh, nhưng con quả thật đã hai lần trúng độc, đến tột cùng có di chứng gì, ai cũng nói là không tốt. Thái y cũng không dám nói, phải không? Con biết nương mọi chuyện đều đối tốt với con, nhưng thân thể con như vậy, cho dù người có trong sạch cũng không có kết quả gì. Lâu dài sợ thân thể lụi bại không thể có con. Chúng ta có thể không kết thiện duyên nhưng cũng không thể kết ác duyện. Nói khó nghe hơn không thể đem thêm trợ lực cho Trí Ninh liền thôi, đừng cho hắn trêu chọc cừu gia. Chỉ có xấu chứ không có gì ổn cả."

Hòa Linh vẻ mặt cô đơn, nội tâm lại cười lạnh không thôi, nàng biết nên uy hiếp Lan thị ở đâu, quả nhiên, nghe có thể sẽ đem đến phiền toái cho con trai, Lan thị lập tức, "Nương đúng là không hiểu biết bằng con, Hòa Linh, đều nghe lời con, nương không nói nhiều nữa."

Nhanh vậy làm cho Hòa Linh suýt nữa cười phá lên, nàng vuốt cằm: Để cho họ gây sức ép. Chúng ta đứng ở một bên, không chừng còn có thể ngư ông đắc lợi."

Hòa Linh làm sao lại không nhìn ra, Tạ Cẩn Chi này là miếng thịt béo, các phòng đều nóng lòng muốn thử. Thật ra hiện tại nghĩ đến kiếp trước bản thân xem nhẹ Sở Trí, muội muội hắn vẫn chưa thành thân nhưng đều ái mộ Tạ Cẩn Chi, dưới tình huống như vậy, hắn lại cực lực tác hợp mình với Tạ Cẩn Chi, có thể thấy được, hắn biết Tạ Cẩn Chi là cái dạng người gì. Không đành lòng nhìn chính muội muội của mình nhảy vào hố lửa nhưng lại có thể trơ mắt nhìn đường muội bị lừa, thật đúng là săn sóc muội muội thật tốt ca ca à!

"Cẩn Chi công tử tự nhiên mỗi người đều yêu thích" Lan thị vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng giọng nói vẫn nồng đậm buồn bã. Tuy vậy, rốt cuộc cũng không đề cập tới muốn cho Hòa Linh ăn mặc như thế nào.

Hòa Linh nghĩ đến bị nàng nói như vậy đoán chừng nương nàng không bao giờ nói đến chuyện lập gia đình, sẽ không vì nàng lo liệu, nếu thật sự có người nói ra nàng sợ sẽ bị làm khó dễ. Cũng không đúng như thế sao? Chỉ cần thân thể nàng vẫn hư nhược, nương nàng tuyệt đối không để nàng lập gia đình, dù sao không thể cho đệ đệ có thêm phiền toái! Nghĩ đến đây, Hòa Linh thật sự cảm thấy cao hứng, nương nàng có thể nghe lời nàng.

"Mỗi người đều thích hắn, cũng không có nghĩa là ai hắn cũng yêu."

Lan thị tò mò: "Con sao lại biết người Cẩn Chi công tử yêu là biểu muội của hắn?"

Hòa Linh nói: "Con nghe lén được." Không nói nhiều, nàng dùng khăn tay che miệng ngáp, nàng tựa hồ rất mệt mỏi, Lan thị nhớ đến: "Thân thể con thật quá yếu." Nói xong rồi rời đi.

Hòa Linh chuẩn bị ngủ trưa, "Về sau phu nhân tới, phải cho ta biết."

Xảo Âm dạ, Hòa Linh hài lòng.

Ngẫm lại thật là có ý tứ, mỗi người đều coi Tạ Cẩn Chi như là lang quân như ý, sẽ không nghĩ đến, Tạ Cẩn Chi có đáng giá như vậy.

Ngẫm lại thật là có ý tứ, mỗi người đều coi Tạ Cẩn Chi như là lang quân như ý, sẽ không nghĩ đến, Tạ Cẩn Chi có đáng giá như vậy.

------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Hòa Linh thức dậy tương đối sớm, Xảo Nguyệt trang điểm cho nàng, Hòa Linh tùy ý ăn mặc thật tinh xảo.

Sống lại mười năm trước. Ngày thường ở nhà, Hòa Linh chỉ đơn giản buộc tóc hai bên, lần này đi ra ngoài phải ăn mặc thỏa đáng một chút. Xảo Nguyệt khéo tay búi tóc trên đỉnh, phần tóc còn lại xõa ra, Hòa Linh vừa lòng gật đầu.

Nàng chọn áo màu vàng, quần la đỏ thẫm, áo choàng cũng màu đỏ có hai quả cầu nhung nho nhỏ khiến nàng trông kiều diễm động lòng người.

Tuy rằng Hòa Linh dậy sớm nhưng chuẩn bị khá lâu. Chờ nàng thu thập thỏa đáng, Lan thị đã thúc dục hai lần, khi Hòa Linh xuất môn, những người khác đã muốn đi từ lâu r, Lan thị liếc một cái, nén giận nói: "Con làm gì mà lâu vậy, ngày xưa, đều là con đến sớm nhất mà."

Hòa Linh khép mi, Xảo Nguyệt vội vàng đem băng ghế để nàng đi lên xe ngựa, Hòa Linh nắm tay Xảo Âm bước lên xe ngựa, cười nói: "Mẫu thân, không nhanh thì tổ mẫu mất hứng."

Lan thị cuống lên, lập tức lên xe ngựa.

Nhất thời, hai mẹ con không có lời nào để nói. Thế nhưng nàng cũng không để ý tại sao sắc mặt Lan thị lại khó coi như vậy, nàng khẽ ngâm điệu hát dân gian, xuyên qua tấm mành xem xét bên ngoài, dường như rất mới lạ đối với nàng.

"Giọng điệu kỳ quái, con ngâm khẽ bài hát gì vậy?"

Hòa Linh cười hì hì, "Đồng dao!"

"Nương thật sự chưa từng nghe qua!"

Hòa Linh không nói tiếp, đột nhiên chuyển đề tài, "Nương, Trí Ninh nên trở về rồi?"

Lan thị lập tức vui vẻ, "Ừm, Trí Ninh sẽ nhanh trở lại, nhoáng một cái, hắn đã đi ba tháng rồi, không biết lịch lãm như thế nào."

Lan thị lập tức vui vẻ, "Ừm, Trí Ninh sẽ nhanh trở lại, nhoáng một cái, hắn đã đi ba tháng rồi, không biết lịch lãm như thế nào."

Hòa Linh điểm ngón tay, cười, "Đi theo Triệu tiên sinh là một đại nho như vậy, đương nhiên là có thành tựu rồi."

"Cũng chưa chắc, điểm ấy thật ra con nói đúng. Bất quá đệ đệ con từ nhỏ thông minh hơn người, nếu không phải vậy, Triệu tiên sinh cũng sẽ không thích hắn. Lại nói, hai tỷ đệ các con đặc biệt giông nhau, con dung mạo giống nương, đệ đệ con tài hoa giống cha con, không thể tốt hơn nữa." Lan thị có vài phần đắc ý. Đứa con này quả thực khiến bà kiêu ngạo.

Hòa Linh kéo dài ngữ điệu, "Triệu tiên sinh a...."

Lan thị không phát hiện hàm ý trong lời nói của nàng, vẫn đắc ý như trước.

Hòa Linh cười: "Triệu tiên sinh có hai người con gái hả nương? Nghe nói là tỷ muội song sinh!"

"Đúng vậy. Nhưng mà đệ đệ con thật ra ít khi nhắc đến các nàng, Con nghĩ gì mà nhắc đến?" Lan thị hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật Lan thị cũng không có nhiều tâm cơ.

Hòa Linh sẵng giọng: "Con không nghĩ, Triệu tiên sinh đối tốt với đệ đệ, nói không chừng là nhìn trúng đệ đệ, muốn hắn làm con rể!" Nói xong, Hòa Linh đánh giá vẻ mặt của Lan thị, Lan thị lập tức đen mặt, "Đệ đệ con có tạo hóa riêng, như thế nào làm con rể người khác. Không cần nói bậy!"

Hòa Linh cúi đầu, cười trào phúng, hóa ra, nương nàng vốn dĩ không muốn, Ai có thể nghĩ được, đời trước bà thương con dâu hơn cả con ruột của mình! Không biết là nương nàng ngu ngốc hay Triệu thị rất có thủ đoạn. Nghĩ đến có khả năng là vế sau!

Hòa Linh không nói chuyện phiếm nữa, lại hát kẽ điệu hát dân gian...

"Con hát cái gì mà con thỏ con thỏ, nương nghe thế nào cũng không hiểu." Lan thị đáp lời.

Hòa Linh nghiêm túc, "Con hát nương nghe!... Con thỏ lớn bị bệnh, con thỏ thứ hai trông nom, con thỏ thứ ba mua thuốc, con thỏ thứ tư sắc thuốc, con thỏ thứ năm đã chết, con thỏ thứ sáu khiêng, con thỏ thứ bảy đào hầm, con thỏ thứ tám chôn, con thỏ thứ chín ngồi dưới đất khóc, con thỏ thứ mười hỏi hắn vì sao khóc? Con thỏ thứ chín nói, con thỏ thứ năm ra đi không trở lại nữa!..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...