Quý Phi Dậy Đi Học

Chương 26: Hội Thể Thao Vận Động Mùa Đông



Đó là một chiếc bánh bao tượng trưng cho tình yêu và hòa bình.

Đầu tiên Tô Đường nhìn thấy Cố Diệc Dữ quay mình, mắt trắng cả nửa phút, sau đó bóp họng như hít thở không thông, cuối cùng ôm miệng ọe một tiếng, nhắm hướng nhà vệ sinh mà chạy thẳng.

Tô Đường nắm tay hình hoa lan chỉ. Giống như bình thường lật nửa chiếc bánh bao Cố Diệc Dữ cắn còn lại, bất ngờ, cũng không có chất độc giống như trong tưởng tượng của cô, mà là một đám xanh mơn mởn, đầy nhân bánh. . . . . . rau thơm?

Tô Đường vẻ mặt khiếp sợ xoay đầu: "Hoàng… Hoàng Thượng, bánh bao của người. . . . . . ."

Tống Hoành giống như là người không hề liên quan: "Có độc sao?"

"Không có." Tô Đường lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi.

Hoàng Thượng quá âm hiểm.

Ánh mắt Tống Hoành nhíu lại, trên mặt lộ ra nụ cười đắc thắng.

————————

Giữa trưa, thời gian giải lao qua đi, uỷ viên thể dục trở về, cầm theo một cuốn sổ báo danh, đứng ở trên bục giảng tuyên bố thế vận hội điền kinh mùa đông sắp bắt đầu rồi, hạng mục thi đấu rất nhiều, mong mọi người tích cực báo danh, nếu trong trận đấu giành được vị trí cao thì sẽ nhận được tiền thưởng từ nhà trường và cộng vào điểm thành tích.

Học sinh lớp 9 không có chút hứng thú đối với điểm thành tích, dù sao thì từ trước tới nay cờ thưởng không bao giờ đến tay họ, nhưng tiền thưởng thì vô cùng mê người, trung học Thụ Đức luôn cổ vũ học sinh phát triển toàn diện đức trí lẫn thể mĩ, trong phương diện học tập, thành tích tốt sẽ nhận được học bổng, ở đại hội thể dục thể thao đạt vị trí cao thì có tiền thưởng, hai loại phần thưởng đều bằng nhau, kể ra đều là một chuyện vô cùng đáng kiêu ngạo.

Vì thế cả ngày, cứ hết tiết là chỗ ngồi của ủy viên thể dục lại chật ních người đến báo danh.

Hướng Manh Manh quay lưng lại, cằm gác lên bàn Tô Đường: "Ngốc à, cậu báo hạng mục nào?"

Tô Đường lắc đầu: "Tớ chạy không nổi."

Tô Đường thật sự rất yếu. Cô cảm thấy mình là một nữ tử cổ đại, tuân thủ nghiêm ngặt tam tòng tứ đức, trước kia mỗi ngày đều buồn bực ở trong cung, cổng ngoài không ra, cổng trong không bước, bình thường nơi hoạt động nhiều nhất cũng chỉ là bốn phía trong sân ở Thục Kì cung, mỗi lần bước chân quá lớn không hợp cung quy liền bị ma ma nhắc nhở, nhiều năm như vậy khiến sức lực chỉ còn có chút ít, vai không thể chuyển, tay không thể nhấc, vậy thì lấy đâu ra sức mà tham gia cái gì mà đại hội thể dục thể thao.

Hướng Manh Manh gõ gõ ngón tay trên trán Tô Đường: "Tiểu lạt kê*."

(*) Tiểu lạt kê : yếu như gà.

"Thử vận may xem sao, dù sao thua cũng không bị phạt, thắng lại còn có tiền thưởng, đừng để đến lúc đó cả lớp chúng ta chỉ có mình cậu không báo danh, tớ nói cậu nghe sẽ thảm lắm đó."

Tô Đường nhướng mày: "Vì sao?"

Hướng Manh Manh: "Cả lớp chỉ có mỗi mình cậu rảnh rỗi, đến lúc đó bưng trà rót nước cho cả lớp không phải cậu thì ai làm? Đừng trách tớ không nhắc nhở cậu nha."

Vì thế Tô Đường cố ý đi hỏi thăm một phen tất cả mọi người báo danh hạng mục gì.

Hướng Manh Manh báo danh chạy tiếp sức 400m nữ, Duẫn Minh báo môn đẩy tạ với chạy đường dài 4000m nam, Viên Linh đăng kí nhảy cao, đến ngay cả bạn cùng bàn của cô, Cố Diệc Dữ, bởi vì một cái rau thơm trong bánh bao vẫn ghi hận trong lòng, không nói chuyện với cô, Tô Đường cũng lén nghe được hắn đăng kí chạy nhanh một trăm thước.

Tô Đường đột nhiên phát hiện hình như cả lớp chỉ còn có mình cô là chưa đăng kí.

Còn dư lại một người cuối cùng, Tô Đường hỏi vô cùng thành khẩn, trong ánh mắt còn lóe sáng.

"Hoàng Thượng, ngài báo danh hạng mục nào rồi?"

Tô Đường cảm thấy Tống Hoành nhất định sẽ khinh thường việc tham gia loại hoạt động thể dục ngây thơ này, đến lúc đó Tống Hoành có thể cùng cô làm chân chạy vặt cho cả lớp rồi.

Tống Hoành gần đây đang được học thêm ở lớp bổ túc, nghe Tô Đường hỏi phía trước, đầu cũng không ngẩng lên: "Nhảy cao bốn trăm thước."

Tô Đường không ngờ Tống Hoành vậy mà từ rơi cô đi báo danh thi đấu, đau lòng đến không thể hô hấp: "Hoàng Thượng, người vì cái gì. . . . . ."

"Thử vận may." Tống Hoành vừa xem đề vừa đặt bút viết, không muốn nói là bởi vì bản thân hắn cảm thấy tiền thưởng kia cũng không tệ lắm.

Hắn lại ngẩng đầu nhìn Tô Đường: "Nàng thì sao?"

Tô Đường cong cái miệng nhỏ nhắn: "Ta chạy không nổi."

Tống Hoành nâng nâng một bên mi: "Phải không? Lần trước ở chỗ luyện bắn tên không phải chạy trốn rất nhanh?"

Tô Đường: ". . . . . ."

Lần đó là bởi vì có ngươi ở phía sau đuổi ta, cho nên mới phát huy hơn mức bình thường.

Tống Hoành cảm thấy Tô Đường ngốc như vậy khẳng định là có liên quan đến việc cô không thường xuyên vận động, hơn nữa cung quy trong cung nghiêm ngặt, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, bây giờ không dễ dàng gì mới có cơ hội, muốn cỗ vũ cô hoạt dộng nhiều lên một chút, vì thế hỏi: "Nàng thực sự cái gì cũng không tham gia?"

Tô Đường cắn môi nghĩ nghĩ: "Ừm."

Bưng trà rót nước thì bưng trà rót nước, cô coi như cũng phát huy được một chút giá trị.

Tống Hoành: "Nàng còn có nhớ lúc trước ta đã nói qua, nàng ở đây biểu hiện tốt một chút, trẫm liền suy xét cho nàng ở lại Tô phủ một thời gian chăm sóc gia gia?"

Tô Đường vừa nghe đến Tô phủ dường như trở nên rất kích động, mãnh liệt gật đầu: "Nhớ rõ, nhớ rõ, nhớ rõ!"

Tống Hoành nở nụ cười: "Như vậy đi, ta cũng không làm khó dễ nàng, tùy tiện tham gia một hạng mục, ba vị trí đứng đầu toàn trường sẽ được tiền thưởng, nàng chỉ cần không phải đứng nhất từ dưới lên liền có thể ở lại Tô phủ một ngày, không phải đứng hai từ dưới lên có thể ở lại Tô phủ hai ngày, không phải đứng ba từ dưới lên có thể ở lại Tô phủ ba ngày, cứ như vậy mà tính, như thế nào?"

Tô Đường trừng mắt, giương cái miệng nhỏ nhắn, không thể tin được bất thình lình hạnh phúc: "Thật. . . . . . Thật như vậy?"

Tống Hoành: "Vua không nói đùa."

"Bây giờ ta phải đi báo danh!" Tô Đường lập tức chạy đi, sợ ở lại lâu một giây, Tống Hoành lại đổi ý.

——————

Đối mặt với bạn học nữ cuối cùng đã muộn rồi mới thong dong đến báo danh, uỷ viên thể dục tỏ vẻ có hơi bất đắc dĩ.

"Không phải tôi không muốn cho cậu báo danh, đã hết hạn báo danh, danh sách báo danh tôi đã nộp lên trên rồi."

Tô Đường thiếu chút nữa quỳ xuống, chắp hai tay khẩn cầu nói: "Cầu xin cậu giúp tôi lần này được không? Tôi thật sự vô cùng muốn tham gia, vô cùng, vô cùng muốn tham gia."

Uỷ viên thể dục giật giật khóe miệng: "Vậy lúc trước sao không thấy cậu tới báo danh?"

Tô Đường vô cùng đau đớn: "Tôi phản ứng chậm thôi. Cho rằng hôm nay mới là hạn cuối, bạn học, cậu giúp tôi với được không, tôi làm cho cậu cái gì cũng được, chỉ cầu cậu đừng làm mờ nhạt đi tinh thần nhiệt tình của tôi đối với vận động."

Thể ủy: = =

"Được rồi." Bị Tô Đường quấn đến không còn cách nào khác, ủy viên thể dục rốt cuộc cũng mở miệng, bất đắc dĩ nói, "Tôi đi hỏi thử xem còn có thể thể giúp cậu báo danh không, cậu muốn tham gia hạng mục gì?"

Tô Đường nghĩ nghĩ.

Môn đẩy tạ?

Ngay cả tạ cô cũng cầm lên không nổi.

Nhảy cao, nhảy xa?

Cái này thật là đáng sợ, từ nhỏ cô được nuôi dưỡng ở khuê phòng chưa từng chạy nhảy, nhất định là sẽ ngã.

Chạy bộ?

Hình như Hoàng Thượng nói lần trước ở sân luyện bắn tên cô chạy trốn rất nhanh, Tô Đường cảm thấy mình có thể có chút tiềm năng ở hàng mục chạy bộ này, vì thế báo danh chạy bộ.

"Được." Ủy viên thể dục đáp, "Mấy trăm mét? Chiều nay tôi lên phòng thể dục ghi thêm tên cậu thử xem."

Tô Đường vô cùng cảm động, nghĩ Tống Hoành đã báo bốn trăm mét, vì thế cô cũng báo bốn trăm mét.

————————

Từ đó về sau, mỗi ngày sau khi tan học, trên đường chạy ở sân thể dục lại có một thân ảnh nhỏ bé mà ương ngạnh.

Tống Hoành cùng nhóm "đệ tử" của hắn ở sân thể dục luyện võ công, nhìn thấy Tô Đường chạy quanh sân thể dục, chạy chậm giống như rùa.

Tô Đường mới chạy nửa vòng liền thở hổn hển, nhìn thấy Tống Hoành đang nhìn cô, hai tay chống thắt lưng, tiếp tục không chịu thua mà chạy.

Vì được về nhà, vì gia gia, cô nhất định có thể thuận lợi chạy đến đích!

Trong mắt Tống Hoành ánh lên một tia phức tạp.

Vì người nhà, quả nhiên cái gì cô cũng nguyện ý làm.

Đợi cho đến lúc Tô Đường rốt cuộc cũng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh chạy xong bốn trăm mét, lễ hội điền kinh mùa đông cũng bắt đầu mở màn.

Hai người dẫn chương trình một nam một nữ ở trên sân khấu đọc lời chào mừng: "Các vị lãnh đạo, các thầy cô, các bạn học, trong không khí cuối thu, trong không khí tràn ngập tình đoàn kết, hăm hở tiến lên, trong thời khắc tươi đẹp của tình hữu nghị, chúng ta cùng nhau nghênh đón sự kiện ngày hội thể thao hằng năm của trường chúng ta!"

Phía dưới vỗ tay như sấm dậy.

Bàn tay Tô Đường đều đã đỏ, vừa hưng phấn vừa khẩn trương.

Hướng Manh Manh đã giúp cô hỏi thăm, nghe nói lần này báo danh hạng mục bốn trăm mét chỉ còn có vài bạn học nữ mập mạp hơn 60 kí của lớp bên cạnh, do bị ủy viên thể dục của lớp buộc đi cho đủ số, vừa thấy đã biết chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa, Tô Đường tuy nói rất yếu, nhưng tốt xấu gì cũng là tuyển thủ thân nhẹ như yến, vô cùng tự tin có thể chạy thắng bạn học mập mạp lớp bên cạnh.

Tô Đường bấm tay tính tính, lần này ba học sinh nữ dự tuyển thi chạy bốn trăm mét đều đến cưỡi ngựa xem hoa, cô rèn luyện nhiều ngày như vậy, ít nhất có thể được đứng ở vị trí thứ tư từ dưới lên, may mắn một chút nói không chừng thứ tự còn cao hơn nữa.

Chuyện này quả thực thật khiến người ta kích động !

Tô Đường nắm tay lại, giống như nhìn thấy mình được trở lại Tô phủ với ca ca, gia gia đang đợi, hình ảnh cả nhà hòa thuận vui vẻ, không cần ở trong cung nhìn sắc mặt của Tống Hoành, ngẫm lại quả thực so với năm qua còn vui vẻ hơn nhiều.

Cùng với tiếng súng thứ nhất vang lên,lễ hội vận động điền kinh mùa đông chính thức bắt đầu.

Trước tiên thi đấu vòng loại 100m nam.

Tiếng súng vang lên, Tô Đường thấy các học sinh giống như ngựa hoang được tháo cương xông ra ngoài, Cố Diệc Dữ chạy ở vị trí đầu tiên.

"Cố Diệc Dữ cố lên! Cố Diệc Dữ cố lên! Cố Diệc Dữ cố lên!" Tô Đường chen chúc trong đám học sinh nữ của lớp 9 cùng hét to.

Cố Diệc Dữ là người đầu tiên về đích.

"Waaa!" Tô Đường theo các bạn học cùng nhau vỗ tay.

Bây giờ chính là đấu loại, còn có trận chung kết, nhóm vận động viên có một chút thời gian nghỉ ngơi, các học sinh nam chạy xong một trăm mét đều chống nạnh thở hồng hộc, không ít nữ sinh cầm khăn mặt cùng nước khoáng chạy đến vây quanh.

Người vây quanh bên cạnh Cố Diệc Dữ không ít, trong tay Mạch Động Tiêm Khiếu hay Kiến Lực Bảo* đều có, vậy mà chỉ chốc lát sau còn có người quay đầu lại hô: "Wahaha, mau, Dữ ca muốn uống Wahaha, các cậu ai mang theo Wahaha."

(*)Mạch Động Tiêm Khiếu, Kiến Lực Bảo: tên hai loại nước uống tăng lực.

Tô Đường đang mở một hộp sữa chua Wahaha: ". . . . . ."

Tô Đường có chút không tình nguyện mà đem sữa chua của mình đưa đến, Cố Diệc Dữ, người này lòng dạ đặc biệt hẹp hòi, không phải chỉ là một cái bánh bao có rau thơm thôi sao, bây giờ còn chưa thèm để ý đến cô.

Vì thế khác với các vận động viên khác uống các loại nước màu sắc rực rỡ, Cố Diệc Dữ một hơi hút hết bốn hộp sữa chua, kết quả ở trận chung kết kế tiếp giống như có thần thánh trợ giúp, nắm giữ vị trí đầu bảng chạy 100m nam.

Bên kia, trận đấu nhảy cao nam diễn ra hừng hực khí thế.

Tống Hoành tới thế giới này, tuy rằng dường như sức hút của trái đất làm giảm công phu đi hơn phân nửa, nhưng ứng phó với trò nhảy cao đơn giản này, đối với Hoàng Thượng võ nghệ cao cường thì vô cùng dễ dàng.

Tống Hoành đang làm nóng cơ thể, nghe trận đấu chạy bộ bên kia rất náo nhiệt.

Các loại âm thanh cổ vũ liên tiếp, trong đó "Cố Diệc Dữ cố lên" là thanh âm lớn nhất.

Tống Hoành liếc mắt về phía bên kia một cái, thấy Cố Diệc Dữ vượt qua vạch đích, Tô Đường hưng phấn mà vỗ tay.

Không lâu sau hộp sữa chua trong tay Tô Đường đi tới tay Cố Diệc Dữ.

Tống Hoành hừ một tiếng.

Đến phiên hắn lên sân khấu, các bạn học nữ trong lớp lại dời đến sân nhảy cao.

"Tống Hoành cố lên, Tống Hoành cố lên, Tống Hoành cố lên."

Ngược lại với tiếng hét cỗ vũ lúc nãy ở trận đấu chạy 100m, lúc cổ vũ cho vận động viên nhảy cao tất cả mọi người đều chú ý trật tự, lẳng lặng cùng đợi Tống Hoành nhảy được vị trí cao nhất.

Tống Hoành người cao chân dài, mặc bộ đồ thể thao màu đen càng nổi bật lên làn da trắng nõn, chỉ lẵng lặng đứng chờ chuẩn bị chạy lấy đà ở nơi đó cũng khiến người ta mát mắt.

Lúc cổ vũ Cố Diệc Dữ cố lên, Tô Đường vô cùng nhiệt huyết, nhưng đến phiên Tống Hoành, Tô Đường đột nhiên có chút thẹn thùng.

Nếu Hoàng Thượng nghe được cô cổ vũ hắn cố lên, có khi nào suy nghĩ gì không?

Hướng Manh Manh kích động kéo cánh tay Tô Đường: "Tống Hoành hôm nay cực kì đẹp trai nha."

"Tống Hoành cố lên!" Có nữ sinh hét về phía Tống Hoành.

Tống Hoành sắp bắt đầu chạy lấy đà.

Tô Đường nhéo nhéo nắm tay. Thanh âm của cô xen lẫn trong tiếng của mọi người, Hoàng Thượng hẳn là sẽ không nghe thấy.

Giọng của Tô Đường không lớn: "Tống Hoành cố lên."

Nàng vừa dứt lời, Tống Hoành giống như mũi tên bắn ra, chạy về phía trước.

Cuối cùng quán quân nhảy cao phá vỡ kỉ lục của lễ hội vận động được Tống Hoành giành lấy.

Mọi người chỉ thấy lúc hắn lên đài lĩnh thưởng, miệng cũng đang hút một hộp Wahaha.

Dưới đài, Tô Đường bị cướp mất hộp sữa chua cuối cùng che mặt khóc.

Toàn bộ giáo viên học sinh có chút đăm chiêu.

Hai nam quán quân mới xuất hiện, lại đều đang uống sữa chua, trong đó có bí mật gì mà không cho ai biết? Chẳng lẽ liên quan đến việc bọn họ ưu tú như vậy?

Sữa chua Wahaha ở siêu thị trong trường vì thế mà bán hết sạch.

Kì đại hội tổ chức nhiều năm như vậy, sân thể dục đột nhiên nổi lên một cảnh.

Cho dù là tuyển thủ thi đấu hạng mục nào, trước khi xếp hàng bắt đầu trận đấu, không uống Mạch Động Tiêm Khiếu, Kiến Lực Bảo, mà đều hút một hộp rồi một hộp Wahaha.

**

Trận đấu chạy 400m nữ Tô Đường tham gia diễn ra vào buổi chiều, sau khi chạy 400m nam chấm dứt.

Tống Hoành lại không hề lo lắng đứng thứ nhất, hắn chạy xong, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó ở trong WC tìm được Tô Đường đang trốn ở góc nhà vệ sinh tự cổ vũ chính mình.

"Chuẩn bị xong chưa?" Tống Hoành lên tiếng hỏi.

Tô Đường bị dọa giật mình, bỗng dưng xoay người, thấy Tống Hoành đứng ở phía sau cô.

Hắn mới vừa chạy xong, mái tóc đen hơi ẩm ướt, trên gương mặt có một tầng đỏ ửng, lúc nói chuyện hơi thở dốc, cả người giống như có nhiệt lượng mang tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ tỏa ra bốn phía.

Tô Đường sợ tới mức nép sát người sau vách tường, nói lắp: "Hoàng… Hoàng Thượng, người thật lợi hại."

Tổng cộng tham gia hai hạng mục đều đứng thứ nhất, Tô Đường rất bội phục.

Tống Hoành nhíu mi nói: "Còn nàng? Chuẩn bị đứng thứ mấy từ dưới lên?"

Tô Đường cong cong miệng.

"Ta sẽ cố gắng. Người đừng quên lời hứa là tốt rồi" Tô Đường rũ mắt nói.

Tống Hoành cười, khóe mắt giống như cánh hoa xao động: "Tất nhiên không quên."

Tô Đường nghe Tống Hoành nói như vậy, cuối cùng cũng cố lấy dũng khí đi ra khỏi WC, đi vào sân thể dục đứng bên cạnh chỗ điểm danh.

Điểm danh, cũng chỉ là bảo mấy vận động viên tham dự đến đọc tên, sau đó cho mỗi người dán một số.

Mấy hạng mục cùng điểm danh một lúc, Tô Đường xếp ở cuối đội thi đấu chạy 400m nữ.

Bên này đội ngũ điểm danh chậm rãi đi ra, Tô Đường nghe thấy có người trong đội điểm danh gọi:

"Tô Đường, Tô Đường ở đâu? Bạn học Tô Đường lớp 11-9 đã tới chưa?"

Ơ gọi cô? Tô Đường sửng sốt, sau đó ở trong đám người giơ cánh tay nhỏ bé lên, sợ hãi nói: "Đây, ở đây."

Giáo viên ngồi ở phía sau bàn điểm danh ngoắc tay gọi cô sang: "Em sao lại chạy qua bên đó? Mau qua đây."

Bây giờ cô đang đứng không phải ở hàng thi đấu 400m nữ sao? Trong lòng Tô Đường có chút kỳ quái, nhưng vẫn đi đến trước mặt giáo viên kia.

Giáo viên đưa cho Tô Đường một tờ giấy có ghi một dãy số để dán lên: "Được rồi, làm nóng người đi, sắp thi đấu rồi."

Tô Đường nhìn dãy số trên người, mơ mơ hồ hồ, phát hiện đứng chung một hàng với cô không phải là nữ sinh mập mạp mà Hướng Manh Manh nói, hơn nữa người cao ráo, thoạt nhìn điều kiện thân thể rất tốt, cô đứng ở giữa giống như một con chim cút vừa ốm yếu vừa bất lực, vì thế đỏ mặt hỏi: "Thầy ơi, xin hỏi nơi này. . . . . .là thi đấu chạy 400m nữ phải không?"

"400m?" Thầy giáo điểm danh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghi hoặc, sau đó dùng bút chỉ vào tên Tô Đường trong danh sách báo danh, "Cái gì mà 400m? Không phải em báo danh chạy dài 3000m sao?"

:
Chương trước Chương tiếp
Loading...