Quý Phi Xuyên Về Triều Thanh Làm Cá Mặn Nuôi Con

Chương 30



Kết quả vừa mới ăn xong thì Dận Nhưng lại đến nữa, thậm chí còn cầm theo đệm chăn và quần áo.

Mí mắt Minh Huyên giật giật, không thể tin nổi nói: “Quá phận rồi!”

“Di mẫu, Lăng ma ma trông thật đáng sợ, giống như một con yêu quái lớn vậy!” Vừa nhìn thấy Minh Huyên, Dận Nhưng đã xông về phía này, ôm lấy eo nàng nức nở nói.

Cậu bé đang chuẩn bị cùng ăn trưa với ô khố mã ma xong rồi đi ngủ, kết quả Lăng ma ma lại chạy đến khóc lóc, vừa mới khóc, trên mặt bà ta đã trở nên vô cùng đáng sợ.

Đáng sợ tới mức cậu bé không thể cầm được nước mắt nên Tô Ma ma ma đã cho người mang theo chăn đệm ngủ đến đây tìm di mẫu.

Hai tay Minh Huyên cứng đờ, di mẫu? Đây là từ ngữ lang hổ gì vậy? Làm di mẫu của thái tử? Nàng chán sống rồi sao?

“Bảo Thành rất sợ!” Dận Nhưng bật khóc hu hu.

Minh Huyên thở dài, duỗi tay ra bế cậu bé lên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của cậu bé, mở miệng nói: “Điện hạ, chúng ta thương lượng một chút, đừng gọi ta là di mẫu, được không?”

“Tại… Tại sao? Người vốn dĩ là… Là di mẫu của Bảo Thành mà?” Dận Nhưng hít hít mũi, đau lòng nói, ngay cả hoàng a mã cũng nói nàng là di mẫu mà!

Minh Huyên cầm lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt giúp cậu bé, giải thích nói: “Mặc dù ta và hoàng hậu nương nương cùng một phụ thân, nhưng dù sao ta cũng là thứ nữ, hơn nữa… Hơn nữa bây giờ ta là thứ phi của hoàng thượng, chức vị di mẫu này thực sự không thể đảm đương nổi, trong cung quan trọng nhất chính là thứ này!”

“Bảo Thành không hiểu!” Dận Nhưng nấc một cái, lắc đầu, dựa vào người Minh Huyên nhẹ giọng nói.

Minh Huyên nhẹ nhàng vỗ vào sống lưng của cậu bé, sau đó sai người đưa nước ấm đến đút cho cậu bé uống.

Chờ đến khi tiếng nấc của cậu bé ngừng lại, nàng mới tiếp tục giải thích: “ Đồng gia thứ phi ở Thừa Càn cung là biểu muội ruột của hoàng thượng, nếu ngài gọi ta là di mẫu thì phải gọi nàng ấy là cô cô… Ngài là thái tử, là trữ quân của Đại Thanh, giữ chúng ta không thể nói về thân thích.”

“Ta không thích nàng.” Dận Nhưng quay đầu lại nói. Cậu bé không thích Đồng gia thứ phi- Người chưa nói được vài câu đã đỏ bừng hốc mắt, cho nên không thích gọi nàng ta là cô cô!

“Thái tử là một chức vị vô cùng cao quý, thân là thái tử, ngài phải có trách nhiệm, điện hạ ngài rất tuyệt, ngài là đứa trẻ thông minh lanh lợi nhất mà ta đã từng gặp, đương nhiên cũng là niềm tự hào về sự giáo dưỡng tỉ mỉ của Hoàng thượng.” Nói đến đây, Minh Huyên nhìn thấy Dận Nhưng ngồi thẳng người, hai mắt sáng lấp lánh, trong lòng buồn cười không thôi.

Cho dù ở thời đại nào đi nữa, sự quan tâm của phụ mẫu đối với con cái cũng rất quan trọng!

“Hoàng thượng rất vất vả, ta chỉ là một tiểu nữ tử, mặc dù không biết những chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng cũng loáng thoáng nghe nói hiện giờ thiên hạ không thái bình. Tam phiên gian trá không chết tâm, gây rối loạn trong triều đình. Nhưng chúng ta có thể bình an sống trong vinh hoa phú quý ở đây, đều là nhờ hoàng thượng chống đỡ một khoảng trời cho chúng ta.” Minh Huyên không có tình cảm với Khang Hy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự sung túc bây giờ đều là do hắn che chở.

“Hoàng a mã rất lợi hại, hoàng a mã của ta lợi hại nhất!” Dận Nhưng lớn tiếng phụ hoạ nói.

Minh Huyên hít một hơi thật sâu, nàng đương nhiên sẽ không nói bậy về Khang Hy ngay trước mặt Dận Nhưng, nàng không phải là kẻ ngốc.

Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Dận Nhưng, nàng mở miệng nói: “Hoàng thượng rất lợi hại, cho nên chúng ta càng không thể gây trở ngại cho ngài ấy. Tất cả những gì ta có thể làm là tuân thủ quy củ, an phận thủ thường, không gây thêm phiền phức cho hoàng thượng. Mà thái tử cũng phải trở nên giỏi giang, không thể chỉ vì một chút quan hệ huyết thống cực kỳ nhỏ bé mà ỷ lại với người khác, đó là dung túng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...