Quỷ Phu Trời Cho

Chương 40: Xương Ngón Tay



Sáng sớm, Lâm Trường Tư bị điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, liền trông thấy Lâm Thiên Lí đứng ở mép giường cầm di động, y quả thật quá buồn ngủ, đôi mắt mới vừa mở ra lại nhắm lại.

Lâm Thiên Lí ấn điện thoại, cúi người vỗ vỗ đầu y: “Ngoan, chỉ là cuộc gọi quấy rối, ngủ thêm chút nữa, mới 7 giờ, hôm qua mệt chết rồi, ngủ tiếp đi.”

Lâm Trường Tư nghe vậy đầu óc mông lung nhịn không được mở mắt, mang theo oán trách hung hăng trừng hắn một cái, xoay người đưa lưng về phía hắn, rồi nằm ngủ tiếp.

Lâm Thiên Lí nhìn biểu tình của y, khoé miệng mang theo ý cười, ngồi lên giường ôm y lại đây, hôn hôn khoé miệng đối phương , hài hước nói: “Ai bảo đêm qua bé ngoan nhiệt tình câu dẫn ta như vậy.”

Lâm Trường Tư nhếch miệng nhe răng trừng hắn, vừa định nói chuyện di động lại vang lên, Lâm Thiên Lí đặt y nằm lên giường, hôn hôn hai cái: “Bé cưng đừng để ý đến hắn.”

Nói chuẩn bị đè xuống, Lâm Trường Tư đẩy hắn, dụi mắt lột chăn, từ bên trong chui ra: “Chú hai, đưa di động cho em, mới sáng sớm đã gọi hẳn là có chuyện.”

Lâm Thiên Lí bất mãn bĩu môi, đưa điện thoại cho y rồi rời đi.

Lâm Trường Tư bắt máy, bên kia điện thoại vang lên giọng nam xa lạ: “Xin chào, cho hỏi ngài có phải là Lâm Trường Tư không?”

“Ặc, đúng vậy.” Lâm Trường Tư gật đầu.

“Chào ngài, tôi là Bạch Luyện Phi, tổ trưởng tổ trọng án chi nhánh thành phố A, xin hỏi ngài có biết hai người Chu Hành và Lưu Tề Quân không? Bọn họ nói ngài là bạn học của họ.”

“Bạch Luyện Phi?! Biết biết, là bạn học của tôi có chuyện gì không?” Chẳng lẽ Chu Hành và Đại Hắc bị bắt rồi?

“Quen biết thì tốt, hiện tại ngài có thể đến nộp tiền bão lãnh cho bọn họ chứ?” Điện thoại bên kia vẫn là khách khách sáo sáo.

Quả nhiên!!! Sau đó Lâm Trường Tư vội vàng đáp được được được, bên kia khách sáo nói lời tạm biệt liền tắt máy.

Lâm Trường Tư mang dép lê nhanh nhanh chóng chóng đi rửa mặt, tuỳ tiện chọn một bộ quần áo, cầm lấp bóp tiền rồi vội vàng ra cửa, lần này Lâm Thiên Lí không ngăn y, mà ngược lại vô cùng hào phóng theo y ra ngoài.

Lâm Trường Tư vừa ra cửa gọi xe nhanh chóng chạy đến phân cục, xuống xe vội vội vàng vàng lao đến đồn cảnh sát, mới đi được vài bước đã bị một nữ cảnh sát ngăn lại: “Anh bạn nhỏ, em có chuyện gì sao?”

Lâm Trường Tư: “……”

Chị hai! Bộ dáng của chị nhìn qua chỉ hơn hai mươi, cho dù mặt em có chút non, nhưng gọi em là anh bạn nhỏ thì có chút buồn cười nhá, trong lòng thì thầm mắng nhưng ngoài mặt vẫn treo biểu cảm ngoan ngoãn lấy lòng: “Xin chào, em đến nộp tiền bảo lãnh.”

Nữ cảnh sát kia quét mắt đánh giá Lâm Trường Tư hai lần, vẻ mặt kỳ quái: “Nộp tiền bảo lãnh? Người thành niên mới có thể nộp tiền bảo lãnh, anh bạn nhỏ, em đủ 18 chưa?”

18?! Chứng minh nhân dân của y còn hai ngày nữa mới tròn 18, trong lòng lặng lẽ chảy xuống hai giọt nước mắt.

“Vậy làm sao đây, 18 thiếu hai ngày có được không?”

“Không được nha, thiếu một ngày cũng không được.” Nữ cảnh sát chém đinh chặt sắt nói, hai người đang trò chuyện ríu rít, thì bên cạnh truyền đến giọng nam trầm thấp dễ nghe: “Cậu là Lâm Trường Tư?”

Lâm Trường Tư quay đầu nhìn, là Bạch Luyện Phi, đã không giống ngày đó chật vật nôn mửa, cũng không giống trên TV thoạt nhìn tinh lanh lạnh lùng, hắn khẽ cười, nhìn qua vô cùng gần gũi bình dị.

Nữ cảnh sát bên kia trông thấy gương mặt tươi cười của Bạch Luyện Phi, biểu tình nhanh chóng trở nên quỷ dị, Lâm Trường Tư cảm thấy biểu cảm của cô như khóc như cười, run rẩy không hài hoà, sau đó lại nghe cô nói một câu kỳ quái: “Ặc, cảnh sát Bạch, ạch ha ha, hôm nay gặp phải chuyện vui gì hả, cười vui đến vậy, haha, tôi đi đây.” Nói xong rồi thì cười haha rời đi, trong miệng chít chít choa choa, không biết là nói cái gì, có chút lộn xộn.

Lâm Trường Tư nhìn đến trừng lớn hai mắt, suýt nữa bị cô oanh tạc đến bay: “Cô ấy…. Làm sao vậy?” Bị quỷ nhập hả?

Bạch Luyện Phi nhướng mày, nhếch môi cười, duỗi tay ôm vai Lâm Trường Tư: “Có lẽ, haha, tôi cuối cùng cũng gặp lại cậu.”

Lâm Trường Tư cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, nhìn hắn kỳ quái: “Vừa rồi anh nói cái gì?”

Bạch Luyện Phi cười hì hì, sờ cằm: “Haha, không gì, thì ra cậu tên Lâm Trường Tư.”

Lâm Trường Tư: “……..”

Thần kinh của tên cảnh sát này có chút vấn đề thì phải, Lâm Trường Tư cười ngượng hai tiếng, nghĩ không dấu vết thoát khỏi cái tay đang đặt trên vai mình.

Bạch Luyện Phi nghiêng mặt liếc y một cái, đáy mắt xoẹt ra tia sáng, tựa như vô tình tay càng ôm chặt, đẩy Lâm Trường Tư đi về phía trước: “Không phải cậu đến nộp tiền bảo lãnh bạn mình sao? Đi theo tôi, bọn họ ở bên đó.”

“À à, nhưng tôi vị thành niên, không thể nộp tiền bảo lãnh.”

“Vị thành niên? Không thể nào.” Tiếng kêu sợ hãi.

“Thiếu hai ngày.”

“À à, còn được còn được.” Vỗ vỗ ngực, thanh âm trở nên nhu hoà.

“Còn được là có thể nộp tiền bảo lãnh sao?”

“Ặc, haha, đúng vậy đúng vậy, không có chuyện gì, có tôi ở đây, cậu trực tiếp lãnh đi ra ngoài là được, không cần làm thủ tục gì sất.” Dương dương tự đắc(1).

(1): thành ngữ chỉ ai đó có thái độ kiêu ngạo, tự coi mình hơn người vênh váo khắp thiên hạ.

“Thật sao, á, vậy thì cảm ơn anh.”

“Không cần không cần, vì cậu mà làm tôi đặc biệt vui vẻ.”

“Ặc, haha, haha.”

….………

….……….

Hai người một đường đi, một đường cười nói, rất nhanh đã đến văn phòng tổ trọng án, Bạch Luyện Phi mang theo Lâm Trường Tư một đường đi đến, rõ ràng vào lúc đi vào văn phòng mọi người đều là tập trung công việc, nhưng mà vừa đi qua, Lâm Trường Tư liền cảm thấy lưng như kim chích, quay đầu nhìn lại thì không phát hiện gì hết.

“Nhìn đâu vậy, bên này.” Bạch Luyện Phi giống như không có chuyện gì nhoẻn miệng cười, kéo y quẹo vào, mang Lâm Trường Tư đi thẳng về phía trước, hắn lén quay đầu trừng mắt nhìn đám cấp dưới đang chăm chú nhìn vào bọn họ, tay đặt lên cổ làm ra động tác chém đầu, xét thấy bọn họ rụt cổ kinh hoàng lùi ra sau không dám tiếp tục nhìn lén nữa, hắn lại tiếp tục đuổi theo Lâm Trường Tư.

Hai người vừa đi vào phòng phỏng vấn, cách một tấm kính Lâm Trường Tư nhìn thấy Chu Hành cùng Đại Hắc chống đầu cuộn người nằm ngủ, có lẽ tiết trời mùa xuân có chút lạnh, Đại Hắc còn đem Chu Hành ôm vào trong ngực, nhìn qua vô cùng hài hoà, Lâm Trường Tư có chút không nỡ đánh thức bọn họ.

Bạch Luyện Phi đứng ở phía sau, im lặng cẩn thận quan sát biểu cảm của Lâm Trường Tư, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấy Lâm Trường Tư quay đầu nghi ngờ nhìn hắn, hắn khẽ ừ một tiếng, ở trong lòng châm chước một chút rồi nói: “Bạn học của cậu là loại quan hệ này sao?”

“Loại quan hệ này? Là loại quan hệ nào?” Lâm Trường Tư kỳ quái nhìn hắn hỏi lại.

Bạch Luyện Phi trông thấy biểu cảm ngây thơ vô tội của y, gãi gãi đầu, lại đổi phương thức khác hỏi tiếp: “Ặc, không, cậu thấy bọn họ như vậy, không thấy phản cảm sao?”

“Vì sao phải phản cảm?” Lâm Trường Tư cau mày nhìn hắn, y sao lại thấy phản cảm, y chỉ là cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, quan hệ của hai người từ khi nào lại tốt đến vậy.

“haha, haha.” Bạch Luyện Phi nghe xong cười rộ lên, mặt mày hớn hở, “Không phản cảm thì tốt, không phản cảm thì tốt.”

Lâm Trường Tư nhìn biểu tình của hắn, đột nhiên đầu óc trở nên nhạy bén, cuối cùng cũng rõ người này đang nói cái gì, y sợ hãi kêu lên một tiếng: “Anh nghĩ hai người bọn họ là…….”

“Chẳng lẽ không phải?”

“Ặc….. đương nhiên…….” Lâm Trường Tư vừa định nói đương nhiên không phải, thì bất ngờ nhớ đến hình ảnh lần trước, hai người họ trần trụi lăn lộn với nhau, rõ ràng là đã cái kia cái kia, cho nên rất khó xác định hai từ ‘không phải’.

Bạch Luyện Phi định nói gì nữa, phòng thẩm vấn không đóng cửa, Chu Hành bị tiếng kêu của Lâm Trường Tư đánh thức, đẩy Đại Hắc ra, Đại Hắc bị hành động thô lỗ của đối phương làm cho suýt chút nữa té nhào xuống đất, cũng bừng tỉnh.

Hai người trông thấy Lâm Trường Tư, trên mặt đều xuất hiện biểu cảm xấu hổ, đặc biệt là Chu Hành, đêm qua còn lời thề sắt son cùng người ta nói không có chuyện gì, chỉ là việc nhỏ, không nghĩ đến cuối cùng lại bị bắt, sáng sớm còn nhờ người ta đến nộp tiền bảo lãnh, lo lắng, vận số năm nay thật sự quá không may mắn.

Nghĩ đến đây Chu Hành liền hung tợn trừng mắt liếc nhìn Bạch Luyện Phi, mẹ nó, ai ngờ, hơn nửa đêm còn có tên biến thái vô nhà xác tăng ca, tức hộc máu mà.

Bạch Luyện Phi đối mặt với cái nhìn trừng mắt của hắn vô tội xua xua tay, nhìn Lâm Trường Tư ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút may mắn vì mình đêm qua tâm huyết dâng trào(2)đi đến nhà xác kiểm tra thi thể của cô gái kia, nếu không như vậy, thì làm sao bắt được bọn họ, sau đó….. hắn nhìn Lâm Trường Tư không tự chủ được cười rộ lên, vốn dĩ hắn còn cho rằng sau này sẽ không thể gặp lại nữa, hắc hắc.

(2): ý nghĩ nông nỗi; chợt có linh cảm; chợt có ý nghĩ。

Đại Hắc, Lâm Trường Tư, Chu Hành: “……..”

Tên này bị gì thế, tự nhiên vô duyên vô cớ cười ngây ngô.

Chờ đồng chí Bạch Luyện Phi cười đủ rồi, Lâm Trường Tư nhanh chóng nhắc nhở hắn bọn họ phải đi, Bạch Luyện Phi nhìn y cười, ánh mắt tha thiết, vỗ vai y, nói một câu không cần làm bước nộp tiền bảo lãnh, rồi muốn tiễn bọn họ ra ngoài, Lâm Trường Tư tìm mọi cách từ chối, hắn vẫn kiên trì muốn đưa, Lâm Trường Tư chỉ có thể thoả hiệp, lại một phen nói lời cảm ơn.

Bạch Luyện Phi vui vẻ phấn chấn ôm vai Lâm Trường Tư kéo người ra cửa, vô cùng nhiệt tình đối với Lâm Trường Tư hỏi đông hỏi tây, mười tám đời tổ tông cũng muốn lôi ra tra rõ, đưa đến cửa sở cảnh sát, trong lòng Lâm Trường Tư buông lỏng, cảm thấy cuối cùng cũng đã được giải thoát, thì lập tức trông thấy Bạch Luyện Phi nở nụ cười tủm tỉm nhìn mình: “Trường Tư, có thể cho tôi số điện thoại của cậu không?”

Vẻ ngoài Lâm Trường Tư: “……..”

Nội tâm Lâm Trường Tư: (┬_┬).

Thật không muốn cho hắn biết có được không, không phải sáng nay vẫn còn là ‘ngài’ sao? Từ khi nào mà cùng hắn thân thiết rồi…..

Trong lòng hung hăng phun tào một phen, cuối cùng Lâm Trường Tư vẫn chọn mỉm cười cho hắn số điện thoại của mình, sau đó dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Bạch Luyện Phi, nắm tay Chu Hành và Đại Hắc lao đi.

Trên đường trở về, Lâm Trường Tư nhận được tin nhắn, số mới, nội dung như sau: (^__^) Trường Tư, tôi là Bạch Luyện Phi, cậu còn nhớ tôi chứ?

Khoé miệng Lâm Trường Tư run run: “………….”

Y không có hội chứng người già, mới vừa rời đi mười phút thì đã quên người!

Trong lòng khinh bỉ, do dự cả buổi, lại nghĩ đến việc người ta vừa mới giúp mình, vẫn nên khách sáo trả lời tin nhắn: haha, haha, làm sao tôi quên được, đương nhiên nhớ rồi, cảnh sát Bạch.

Di động lập tức vang lên: Tôi không nói hôm nay, trước đây chúng ta đã gặp nhau, cậu quên rồi sao?

Từ trong tin nhắn Lâm Trường Tư có thể nhìn thấy ánh mắt ai oán của ai kia.

Lâm Trường Tư tiếp tục trả lời tin nhắn: Không, chúng ta đã từng gặp nhau ở tiểu khu Thanh Nhạc, là tôi báo cảnh sát.

Tiểu khu Thanh Nhạc chính là tên tiểu khu trước đây Lâm Trường Tư ở.

Điện thoại nhanh chóng kêu lên: không phải lần đó, ách, cậu thấy tôi nôn? Bỏ đi, lần sau tôi lại nói với cậu.

Lâm Trường Tư cau mày, người này sao lại kỳ quái dữ vậy, trước đây từng gặp? Y nhíu mày suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra, thuận tay gửi cho hắn chữ: tốt.

Bạch Luyện Phi nói hẹn gặp lại, quả nhiên không qua bao lâu đã gặp lại, trưa hôm đó Bạch Luyện Phi lái xe đến đón Lâm Trường Tư, đương nhiên còn mang theo Chu Hành và Đại Hắc.

Xe là xe cảnh sát, dừng trước cổng lớn A đại dẫn đến nhiều người chú ý, lại nói Bạch Luyện Phi lớn lên không tệ, bận trang phục cảnh sát nhìn qua khí vũ hiên ngang, dựa vào trên xe cảnh sát, hút một điếu thuốc, vừa nhàn nhã vừa lười biếng, đứng ở cổng lớn A đại đều là những cô gái trẻ tuổi, tỉ lệ quay đầu nhìn lại cũng rất cao.

Từ xa Lâm Trường Tư đã nhìn thấy hình dạng này của hắn, cảm thấy nếu không phải có xe cảnh sát ở phía sau, thì người này giống như xã hội đen, tư thế hút thuốc quá ư thành thạo, bộ dáng thật đúng sa sút, mười phần lưu manh, may mắn chú hai không hút thuốc.

Tiếp theo Bạch Luyện Phi cũng nhìn thấy ba người họ, đem tàn thuốc ném trên mặt đất giẫm tắt, tươi cười đi qua, tay vừa nhấc lại muốn đáp lên vai Lâm Trường Tư, lần này Lâm Trường Tư học ngoan, ôm lấy cánh tay Đại Hắc, chen đến cạnh hắn, tựa như chú chim non nép vào người đối phương, đối với Bạch Luyện Phi nở nụ cười hắc hắc: “Cảnh sát Bạch, ngại quá, ba người chúng tôi lại phiền anh rồi.”

Đại Hắc: “…………” Từ khi nào bé ngoan đã cùng hắn thân thiết vậy.

Bạch Luyện Phi trông thấy bộ dạng này của y, cũng không lộ ra biểu tình xấu hổ, tay tiếp tục vói qua xoa xoa tóc y: “Nói gì thế, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần gọi tôi là cảnh sát Bạch, gọi tôi anh Bạch được rồi, thôi, lên xe đi.”

Bạch Luyện Phi nói, sau đó đi đầu ngồi vào ghế lái, Lâm Trường Tư cũng đi theo sau bọn Chu Hành đứng một bầy ở sau xe, Bạch Luyện Phi quay đầu, nhìn y chằm chằm rồi cười: “Trường Tư, lên đây ngồi nè, các cậu cả đám ngồi ở phía sau, tôi sẽ nghĩ rằng bản thân đang áp giải tội phạm ấy.”

Nụ cười xán lạn đến không thể xán lạn hơn, Chu Hành nhướng mi, tay cũng lén đẩy Lâm Trường Tư đi lên phía trước: “Đúng vậy, đúng vậy, đừng biến cảnh sát thành bác tài.”

Lâm Trường Tư trộm trừng mắt với Chu Hành, cái đồ nhiều chuyện!

Sáng nay Chu Hành nhìn thấy Bạch Luyện Phi đối với Lâm Trường Tư tràn đầy hoà ái, nhiệt tình, cùng bộ dáng lãnh khốc vô tình bắt lấy bọn họ đêm qua hoàn toàn khác nhau, chờ đến khi quay về ký túc xá, Chu Hành càng nghĩ càng không cam lòng, đều đã đi vào sở cảnh sát thế mà cuối cùng lại không có kết quả gì hết, nhìn đến Lâm Trường Tư cảm thấy đây cũng là cơ hội tốt, xét thấy Bạch Luyện Phi cư xử với Lâm Trường Tư tràn ngập ấm áp, vậy nếu để Lâm Trường Tư nói với hắn, đoán chừng đi xem vật chứng cũng không quá khó khăn, ngay cả thủ tục bảo lãnh cũng không cần làm thì đã nhanh chóng thả người đi rồi.

Chu Hành nghĩ, nhìn Lâm Trường Tư rồi nở nụ cười âm hiểm, dựa vào tầng quan hệ này thì đã có thể quang minh chính đại đi vào sở cảnh sát, làm gì cũng dễ, sau đó hắn nhanh chóng khuyến khích, đe dọa, dụ dỗ yêu cầu Lâm Trường Tư gọi cho Bạch Luyện Phi, cho nên một màn này cứ thế mà xuất hiện.

Bốn người lên xe, Bạch Luyện Phi cầm lái, quả nhiên xe cảnh sát là thứ tốt, ở trong thành phố tắc nghẽn giao thông như thành phố A, vậy mà có thể một đường thông thuận, Bạch Luyện Phi một bên lái xe, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn Lâm Trường Tư một cái, còn Lâm Trường Tư thì ngoan ngoãn ngồi trên phó lái, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

Bạch Luyện Phi nở nụ cười nhẹ nhàng: “Trường Tư, các cậu vì sao lại muốn đi xem di vật của Li Ly?”

“Ặc.” Lâm Trường Tư quay đầu nhìn hắn, trong miệng nói ra lý do thoái thác mà ba người họ đã nghĩ ra từ trước: “Ừm, trước đây Đại Hắc là bạn trai của Li Ly, hắn từng tặng cho Li Ly bảo vật gia truyền, hiện tại mẹ hắn hỏi hắn, hắn tìm di vật của Li Ly lại tìm không được, hoài nghi có phải bị xem thành vật chứng rồi không, cho nên muốn đi nhìn xem.”

Bạch Luyện Phi vẻ mặt thản nhiên gật đầu, không biết có tin hay không, trên trán Lâm Trường Tư đã xuất hiện vài giọt mồ hôi, dù sao đi nữa người này cũng là tổ trưởng tổ trọng án, cho nên hắn sẽ dễ bị người lừa sao?

Bạch Luyện Phi nhìn vào kính chiếu hậu trông thấy biểu tình lo sợ của y, không nhịn được bật cười: “Các cậu vẫn nên nói thật đi, Trường Tư, kỹ xảo nói dối của cậu cần phải rèn luyện nhiều thêm, nói sao tôi cũng là cảnh sát, cậu cứ như vậy mà lừa tôi có cảm thấy quá buồn cười rồi không, tôi nhìn qua di vật của Lưu Li Ly thế nhưng chưa từng nhìn thấy đồ vật nào có thể làm vật gia truyền cả.”

Lâm Trường Tư xấu hổ muốn chết, trong lòng không ngừng mắng chửi Chu Hành, nghĩ sao mà lấy cớ ngu ngốc như này, còn bảo vật gia truyền chi chi đó, rồi còn nói cái gì mà đến lúc đó bảo mình nhớ sai là được, hiện tại hay rồi, bị người ta thẳng thắn vạch trần luôn nè.

Lâm Trường Tư ngại ngùng nhìn hắn cười cười nói: “Ngại quá, không phải tôi muốn lừa anh, chẳng qua, ừ, quá trình điều tra có chút ly kỳ, nói ra sợ anh không tin, dù sao chúng tôi cũng biết được trước khi Li Ly chết đã giãy giụa làm rớt đồ vật của hung thủ, mấy người chúng tôi cảm thấy đây là manh mối rất lớn, cho nên muốn xem vật chứng.” Nghĩ lại vẫn nên che giấu chuyện chiêu quỷ, dù sao trên đời này có vô số người đi theo thuyết vô thần, vì vậy nếu y nói ra sự thật, e rằng Bạch Luyện Phi sẽ xem ba người họ giống như bệnh nhân tâm thần mất.

Bạch Luyện Phi nhìn bọn họ, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại dừng miệng, lòng tin không phải là thứ một sớm một chiều bồi dưỡng ra được mà còn cần cả một quá trình, dù sao lúc bắt đầu mọi chuyện đều rất tốt, nghĩ vậy liền nói: “Được, tôi sẽ không hỏi, tôi tin những gì các cậu nói là thật, tôi mang các cậu đi xem, thế nhưng phải cho nhau lòng tin, đợi lát nữa nếu các cậu có phát hiện ra cái gì, cũng không được giấu tôi.”

Lâm Trường Tư nghe vậy ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng gật đầu rồi nói cảm ơn.

Chu Hành ở phía sau hừ lạnh một tiếng: “Cáo già.” Hẳn lúc ba người họ gọi điện cho hắn, hắn đã ngửi thấy trên người bọn họ có mùi kỳ lạ, cho nên lúc Lâm Trường Tư nói muốn xem vật chứng, hắn cái gì cũng không hỏi, mà ngược lại hào phóng đón người, hiện tại lại nói vài câu khách sáo, hừ, xảo trá.

Trong lòng bốn người đạt được thống nhất, cũng không tiếp tục vô nghĩa, Bạch Luyện Phi trực tiếp cầm chìa khoá dẫn ba người đến thẳng nơi để vật chứng, tủ nhỏ vừa kéo ra ngay lập tức đã nhìn thấy một cái túi nho nhỏ.

Bạch Luyện Phi: “Tất cả mọi thứ đều ở đây, các cậu xem đi.”

Ba người họ ở bên trong tìm kiếm cả buổi, cũng không thấy vật nào liên quan đến vật dụng liên quan đến đàn ông, vật chứng chỉ có vài sợi tóc, vòng cổ trân châu, một cái túi da trống không, một ít đồ trang điểm, đồ dùng trang trí, ngoài ra không còn gì cả.

“Không thể nào.” Chu Hành buồn bực, Bạch Luyện Phi cũng nói không có đồ vật gì, túi da kia chỉ đựng một túi tiền cùng đồ trang điểm linh tinh, tất cả đều đã trả lại cho người thân của Lưu Li Ly, còn túi da được giữ lại là do có thể nghiệm ra dấu vân tay.

“Vậy dấu vân tay, sợi tóc có nghiệm ra cái gì không?” Lâm Trường Tư truy hỏi.

Bạch Luyện Phi trả lời: “Không có, trên người Lưu Li Ly không có vân tay, nhìn dáng vẻ giống như thủ phạm từng giết người, hẳn có đeo bao tay, hơn nữa hiện trường thu thập sợi tóc rất kỳ lạ, rõ ràng phát hiện thời gian tử vong của Lưu Li Ly không vượt quá hai tuần, cho nên sợi tóc thu thập được cũng nên không vượt qua hai tuần, nhưng mà tế bào tóc kia xấu lắm, tra không được DNA. Hơn nữa Lưu Li Ly hẳn là liên quan đến án mạng liên hoàn kia, nhưng mới đây, hôm qua đã có một cô gái bị giết, tóc thu được tại hiện trường giống nhau, các tế bào trong chân tóc đều bị hoại tử từ sớm, cùng ngày phát hiện sợi tóc đã là hoại tử, chứng minh tóc trên đầu hắn là tế bào lông hoại tử, vậy nên người này thường xuyên rụng tóc và gần như hói đầu.”

Chu Hành nghe hắn nói xong, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống: “Còn một khả năng, người này có thể là người chết.”

“Người chết?! Người chết sao có thể gây án!” Bạch Luyện Phi nghẹn họng trân trối, không thể tin được.

Chu Hành nhoẻn miệng cười, giảo hoạt nói: “Anh có thể làm tổ trưởng tổ trọng án, giải quyết vô số án mạng, tự nhiên sẽ gặp qua một ít chuyện kỳ quái, mới như vậy đã không tin rồi? Vừa nãy không phải anh nói tin tưởng lẫn nhau sao? Hiện tại tôi sẽ nói cho anh biết, vì sao chúng tôi lại biết Lưu Li Ly làm rơi đồ của hung thủ.” Chu Hành dùng vẻ mặt cao thâm khó dò liếc nhìn hắn một cái: “Đó là do chúng tôi chiêu hồn hỏi qua.”

Chu Hành nhìn bộ dạng cau mày im lặng của Bạch Luyện Phi: “Sao nào? Không tin? Hiện tại Lưu Li Ly đang ở trong túi tôi, bằng không tôi gọi cô ấy đến cho anh xem.”

Bạch Luyện Phi nhíu mày quét hắn một cái, rồi nhìn Lâm Trường Tư: “Không cần, tuy rằng lời cậu nói có chút thái quá, nhưng mà tôi lựa chọn tin tưởng Trường Tư.”

Lâm Trường Tư: (─.─|||, kéo tôi vô làm gì, tôi và anh hình như chẳng thân quen.

Bốn người lại tụm lại phân tích, cuối cùng cảm thấy chỉ còn một khả năng, đó là lúc thi thể Li Ly bị ném vào trong nước, đồ vật bắt được cũng bị rơi xuống hồ nước, cho nên hiện tại, cần đi vớt đồ.

Nếu có thể, ba người thật không nghĩ sẽ lần nữa trở lại khu rừng khủng bố kia, nhưng mà cũng may hiện tại là ban ngày, ánh nắng ngọn núi sau trường học thoạt nhìn vô cùng tươi tốt.

Bạch Luyện Phi điều mấy đội viên, bảo bọn họ mặc trang bị xuống nước đi vớt đồ, bởi vì cũng không biết làm rơi cái gì, nên hai vị thợ lặn kia tựa như con ruồi không đầu bơi đến nơi đó tìm, nước trong hồ kia cùng lắm cao hơn 3 mét, đáy ao trong suốt cơ hồ đã bị quấy đục, cũng không tìm được thứ gì.

Chu Hành nhíu mày, lén lút lấy chỉ đỏ ra, im lặng niệm chú điều khiển quỷ hồn Li ly xuất hiện, đương nhiên nhóm người Bạch Luyện Phi đều nhìn không thấy, Lâm Trường Tư cùng Đại Hắc trông thấy nữ quỷ Li Ly bay bay trên không trung, sau đó lặn xuống chui vào trong nước, hẳn là do cô chết đuối, thuộc thuỷ quỷ, ở trong nước đặc biệt linh hoạt, Lâm Trường Tư nhìn thấy cô tựa như một con cá bơi ở trong nước, không bao lâu lại trồi lên, đưa cho Chu Hành một món đồ, Chu Hành lén bỏ trong túi, đối với Lâm Trường Tư, Đại Hắc làm ra thủ thế im lặng, sau đó tiếp tục nhìn đội viên ở dưới nước vớt đồ.

Kết quả cuối cùng đương nhiên là cái gì cũng tìm không được, một đám người bất lực trở về, Bạch Luyện Phi lái xe đưa ba người họ trở về, rồi vội vội vàng vàng chạy đến sở cảnh sát, ban nãy có cảnh sát gọi điện thoại cho hắn, nói rằng lại có một cô gái bị giết chết.

Ba người nói lời cảm ơn với hắn, bảo hắn nhanh chạy trở về, thoạt nhìn Bạch Luyện Phi vô cùng gấp gáp, cũng không tiếp tục nói lời khách sáo, đáp lần sau gặp lại, rồi lái xe rời đi, ba người còn giả vờ không có việc gì đứng ở nơi đó vẫy tay, chờ xe hắn đi xa, ba người nhanh chóng chạy lên phòng ký túc xá, đóng cửa bắt đầu moi túi quần của Chu Hành.

“Nhìn xem, nhìn xem, là vật gì.” Đại Hắc kêu lên.

Chu Hành sờ mó cầm ra, dây xích thon dài màu bạc lắc lư trong không khí, mặt dây màu lam trong suốt đong đưa ở không trung, bình tĩnh ngồi lại, ba người đều mở to hai mắt nhìn.

Không phải vì tinh thể trong suốt sáng ngờ của mặt dây chuyển phỉ thuý nhìn qua vô cùng xa xỉ, mà vì ngọc này quá mức trong suốt, ba người chỉ cẩn liếc mắt một cái là nhìn thấy bên trong ngọc chứa một đoạn xương ngón út trắng bệch.

Nửa đoạn xương kia rơi vào trong mắt Lâm Trường Tư, y liển nhịn không được mở to hai mắt, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, tay không tự chủ được che miệng, hô: “Chú hai!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...