Quỷ Thần Không Vào Chưa Mở Cửa

Chương 6: Chết Hai Người



Tiếng “răng rắc” dần dà trở nên to hơn, nét mặt của hướng dẫn viên bắt đầu trở nên trắng bệch, cô ta run lẩy bẩy đứng dậy khỏi bồ đoàn rồi lùi về sau, hận không thể cách hai người Lâm Dược xa thật xa. Lâm Dược nhìn cô ta bị dọa thành như thế, thấy mắc cười, còn móc di động ra định chụp lén một tấm.

“Lâm Dược, Lâm Dược…” Người ở bên cạnh Lâm Dược đã nhìn thấy gì đó, mặt mày tái mét, kéo kéo Lâm Dược, hô tên của anh ta, liên tục run như cầy sấy.

“Chuyện gì?” Lâm Dược cất di động, rặt một vẻ bực hết cả mình, nhưng khóe mắt lại liếc sang tượng thần một cái, chỉ thấy mắt tượng thần tóc đen ấy đang hướng sang chỗ bọn họ. Anh ta nhớ mắt của tượng thần đâu có nhìn bên này…

Đang suy nghĩ, tượng thần lại đột nhiên quay đầu lại, hướng bên chỗ bọn họ cười lên một cách quỷ dị—

“A a a a!!”

Lâm Dược hét lên chạy ra khỏi chính điện. Anh ta chạy rất nhanh nên không nhìn thấy được cảnh tượng sau lưng mình: Tượng thần tóc đen tóm lấy bạn của anh ta, lướt nhìn người hoảng loạn sợ hãi bên cạnh, trong mắt vậy mà lộ ra đôi chút thương xót, sau đó hai tay dùng sức, giật đứt cái đầu của người trong tay!

Máu tươi bắn xa mấy mét, mạch máu yết hầu không ngừng phun ra máu, thịt vụn đẫm máu trở thành trạng thái văng tung tóe rơi trên mặt đất, thịt nát nhỏ bị áp lực khi mạch máu vỡ ra phun lên trần nhà, nhưng rồi bởi vì trọng lượng của chính nó mà nhỏ giọt xuống đất một cách dính dớp, thấm ướt khắp da xương trên thân thể. Quanh đây vốn dĩ không có được mấy người, hiện tại bọn họ đều xụi lơ trên mặt đất, phát hiện không cách nào thốt ra tiếng, dùng cả tay cả chân cố gắng bò ra ngoài.

Đinh Mục tê liệt ngồi ra đất, siết chặt bùa hộ mệnh ở ngực, mồ hôi lạnh cứ túa ra mãi— đó là đầu rơi máu chảy thật sự.

Tượng Thần Hòa Trạch chẳng hề quan tâm đến bọn họ, miệng mở lớn, khóe miệng ngoác rộng đến mang tai, ném người trong tay vào.

Tiếng xương cốt vỡ nát khiến con người ta sởn cả da gà và tiếng xé rách da thịt vang lên không ngừng, trong chính điện có người ngất xỉu tại chỗ.

Người ngoài cửa hay tin mà đến nhìn thấy một màn này, có người bắt đầu kinh hô, có người che miệng không dám lên tiếng, trong lòng quẩn quanh một ý nghĩ: Cái này là giả! Cái này là giả đúng không?!

“Tránh ra!” Người đàn ông áo đen quần đen nọ rút ra từ trong hộp một thanh trường đao màu đen. Anh ta đẩy đám người ra, nhấc đao xông đến, một đao đâm trúng phần bụng dưới của tượng Thần Hòa Trạch.

“A a a—!!!” Tượng thần rú lên, hai bàn tay quơ quàng trong không trung, khua xuống rất nhiều đồ trang trí trong chính điện, có cái rơi xuống ngọn nến đang cháy, chớp mắt bùng lửa, những đồ vật dễ cháy xung quanh tượng thần “oành” một cái bị bén lửa, nhưng bởi không được tiếp tục thêm lửa nên đám cháy không lớn.

Người nọ đạp cột trụ phi thân đến, rút đao đâm lần nữa, một đao chặt đứt đầu của bức tượng!

Tượng thần cuối cùng cũng ngừng di chuyển.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

Những người xung quanh chờ cho tượng thần ấy cuối cùng không nhúc nhích nữa mới lo ngay ngáy mà bình tĩnh trở lại.

“Cái này sao có thể là thật được chứ?! Tượng thần, tượng thần là bản thiết kế máy phải không?!”

“Đừng quay nữa! Đang quay phim đúng không?! Không được quay nữa! Tôi không đùa đâu!”

“Tại sao không gọi điện thoại được?! Có phải các người dùng thiết bị gây nhiễu sóng không! Sao không gọi điện thoại đi được hả…”

***

Có người sợ hãi mà ngồi trên đất không động đậy dù chỉ một chút, có người sau khi lấy di động ra muốn báo cảnh sát thì đột nhiên phát hiện điện thoại không gọi đi được, có người thấy cảnh tượng này xong là trực tiếp nôn ọe.

Không có ai tin đây là sự thật, hoặc là nói, không có ai hy vọng rằng đây là sự thật.

Người đàn ông nọ rút đao ra, một cước đạp nó ra rồi lại thu đao vào bao đao. Anh ta không quan tâm đến những tiếng khóc la inh ỏi xung quanh, tiện tay đỡ Đinh Mục dậy, hỏi một câu trông giống như tùy ý: “Không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Đinh Mục mất cả buổi mới tìm lại được giọng, hoàn hồn nói cảm ơn: “Cảm ơn, may mà có anh.”

Người nọ cười, không lên tiếng trả lời. Anh ta quay đầu rời đi giống như vừa rồi chỉ là làm việc tốt mỗi ngày, thuận tay thì làm, nhưng anh ta không đỡ bất cứ một ai dậy nữa, cũng phớt lờ những người xung quanh tiến đến gần định đặt câu hỏi.

Đinh Mục nhìn tượng thần đang nằm sấp trên mặt đất, tim vẫn đập loạn vì khiếp đảm, đồng thời cầm lòng không đặng mà bắt đầu hoài nghi tính chân thực của sự việc. Tiếng rung của di động vang lên, ở chỗ này càng có vẻ quỷ dị.

Sao có thể là thật được, không đời nào là thật được.

Bấy giờ, hướng dẫn viên đứng dậy, sắc mặt tuy trắng bệch nhưng lại rất bình tĩnh. Cô ta nói: “Các vị vui lòng xếp hàng nghiêm chỉnh bên ngoài miếu, chúng ta ngay lập tức quay về.”

Lúc này đám đông không có một ai dám làm thêm chút việc gì nữa, dù cho có người muốn nói cái gì thì cũng bị người xung quanh bịt miệng. Mà Đinh Mục lại phát hiện, không thấy Lâm Dược đâu nữa, ngòi nổ của sự việc lần này đã biến mất.

“Cô hướng dẫn viên ơi, thiếu người rồi.” Đinh Mục đi qua, nói với hướng dẫn viên.

“Lâm Dược cậu ta vừa mới chạy ra khỏi miếu rồi.” Xung quanh có người nhìn thấy hành động của Lâm Dược, giải thích cho anh nghe.

Anh hơi lo lắng, tuy cái tên Lâm Dược này rất khiến cho người ta chán ghét, nhưng tốt xấu gì cũng đồng nghiệp cùng chỗ làm, việc nên hỏi thì vẫn phải hỏi thử.

“Được rồi, anh ta không thể chạy xa, không cần tìm anh ta, chúng ta quay về thôi.” Hướng dẫn viên trưng ra một nụ cười có vẻ nhợt nhạt yếu ớt, tuy thế lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Đinh Mục hơi hoài nghi với câu “không thể chạy xa” ấy. Biết đâu là anh nghĩ nhiều rồi, ý của cô ta có thể là địa hình trên núi không hề phức tạp, Lâm Dược có thể tự mình quay về.

Rất nhanh, bọn họ liền tỏ tường cái gì gọi là “anh ta không thể chạy xa”. Lâm Dược rơi xuống ở vị trí cách ngôi miếu khoảng chừng đâu chục mét, từ lồng ngực đến ổ bụng rách một lỗ lớn, nội tạng, ruột rà lênh láng ra đất, máu hãy còn chưa đông òng ọc chảy ra từ yết hầu vỡ nát của anh ta, hộp sọ bị người ra sức bóp vỡ, máu và dịch não chảy ra từ lỗ mũi, miệng và lỗ tai của anh ta khiến khuôn mặt bị che kín. Chỉ có thể từ quần áo trang sức nhìn ra được thân phận của anh ta.

“A a a a—!!!!!”

Cuối cùng, có người không chịu nổi mà la hét chói tai, còn có người trực tiếp vịn lấy cây ói mửa đầy đất.

Trong đám đông người rơi vào hoảng loạn còn có người kêu gào muốn về nhà, thậm chí đã bắt đầu chất vấn hướng dẫn viên: “Thế này là xảy ra chuyện gì?! Các người phải chịu trách nhiệm đi!”

Hướng dẫn viên bị túm lấy cổ áo, vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười với cái người đang quát hỏi cô ta. Khuôn mặt cô ta tái xanh, đôi môi đỏ tươi, cười lên như vậy ngược lại khiến người nọ bị dọa đến nỗi phải buông tay.

“Tôi đã nói với mấy người phải kính trọng thần linh từ lâu rồi, đây là sự trừng phạt nghiêm khắc của thần linh.”

“Tôi phải báo cảnh sát! Tôi phải cho cảnh sát bắt hết các người lại!” Người kia căm phẫn mở lớn mắt, lấy di động ra tính gọi điện thoại, lại không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hướng dẫn viên sau khi nói ra câu này.

Đương nhiên điện thoại không gọi được, không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ là bởi vì không có tín hiệu.

Đám người lâm vào một hồi lặng như tờ.

Đinh Mục cảm thấy ngực nghẹn ứ từng cơn, theo bản năng nắm chặt lấy bùa hộ mệnh đeo bên trong. Miếng bùa hộ mệnh này là bà nội của anh xin cho anh, mặt trước là một con rồng bị dây xích sắt trói buộc trên một cây cột, sừng của nó một cái nguyên vẹn một cái bị tàn phá, nghiến răng cực kỳ giận dữ, mặt mày hung tợn. Mặt sau là một cái cây, trên cây kết rất nhiều quả, rễ cây lộ ra ngoài rất nhiều, uốn lượn vòng quanh, bện xoắn vào nhau. Tuy vẻ ngoài kỳ dị, nhưng nó đã bảo vệ anh rất nhiều lần.

“Các vị, xin hãy xuống núi thôi, chắc là mấy người không muốn ở cùng chỗ với xác chết vào buổi tối đâu.” Hướng dẫn viên không đeo loa phóng thanh cầm tay, nhưng lời của cô ta lại nện mạnh vào tim đám đông người một cách tàn nhẫn, khiến người ta cầm lòng không đặng mà đi theo cô ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...