Quỷ Thủ
Chương 6: Hình ngựa trong tam giác
Cát Vệ đứng giữa một căn phòng đầy máu. Những vết có máu vòng trên vách chắc có lẽ là do kiếm hoặc đao ngắn chém ngang. Những vũng máu trên sàn, và nhất là những vết thương sâu trên mình một người đàn bà trung niên cho biết bà ta bị đâm bằng một thứ vũ khí sắt bén. Miệng vết đâm ngắn chừng một phân, đâm xuyên qua người, chỉ có kiếm mới có thể đâm xuyên qua thân hình đầy đặn của người đàn bà này ngọt xớt như vậy.Kế bên xác người đàn bà là một người chàng trai trẻ đang ôm mặt khóc nức nở.Người cận vệ kế bên Cát Vệ nói :- Thế là rõ, trong lúc nổi giận, tên này rút kiếm đâm chết mẹ mình.Quay lại nhìn tên lính của quan nha, người đó nói thêm :- Ta không hiểu ngươi vời bọn ta đến đây làm gì? Chuyện này các ngươi cũng có thể giải quyết được. Bọn ta chỉ nhúng tay vào khi có nhiều người bị chết.Tên lính lắc đầu :- Vụ này có nhiều hơn một xác chết.- Thêm người chết nữa à?- Phải! Một xác ở đây, những xác kia ở nơi khác.Cát Vệ nhìn xung quanh một lượt nữa, một vách tường đầy máu, vách bên kia đầy ngăn kệ, lọ hũ chứa lá và rễ cây, xác thú, ngà voi, nanh cọp... trên bàn còn có một thứ trái cây đã được phơi khô, màu nâu đen, vỏ nhăn nheo. Cát Vệ nói :- Bà ta làm nghề thuốc thì phải!Tên lính gật đầu :- Một thầy thuốc có tiếng.- Mấy người chết kia cũng là thầy thuốc sao?Tên lính lại gật đầu :- Ba người đàn ông, một đàn bà. Hai người do khách hàng giết, một người do vợ giết, còn bà này thì do chính con trai giết.- Bọn họ có quen biết nhau không?- Con trai bà này nói quen biết một trong ba người chết kia.Cát Vệ đi ra phía sau, mở cửa thò đầu ra thấy một khu vườn không lớn lắm, thoang thoảng mùi hương, có lẽ dùng để trồng thuốc, vì đang mùa đông nên chỉ thấy cây cối trơ trụi, như không còn sức sống vì cái lạnh.Khi nhìn kỹ lại thì thấy xen lẫn trong đám cây đang chết vì lạnh đó có vài cây có vẻ cứng cáp khác thường, như đang chuẩn bị sinh sôi nảy nở khi mùa xuân đến. Nhìn đám cây kia khiến Cát Vệ liên tưởng đến bọn người Soái Phàm hiện này, và cơn lạnh là Mã Đạt Kha đến khiến họ phải chết rụi.Ở miền Bắc này, người của Soái Phàm rất có tiếng và được tín nhiệm từ lâu, họ giúp quan nha truy bắt thủ phạm của các vụ giết người, vừa nhanh chóng vừa có hiệu quả. Cho nên khi vụ án nào có từ hai nạn nhân trở lên, hoặc là chết hoặc là sắp chết, là họ mời người Soái Phàm đến giúp sức. Ngược lại, quan nha trả chút tiền thù lao cho họ. Phần lớn Soái Phàm đều không lấy tiền, nhưng nếu kiếm được lợi phẩm như vàng bạc châu báu từ hung thủ bị chết bỏ lại thì thường thường lão để cho người của mình lấy tự nhiên. Quan nha cũng không dám hỏi. Nhưng loại người như Lỗ Bá Phong và mấy lão già thủ hạ khi xưa của Soái Phàm thì nhất định không bao giờ làm như vậy. Họ có luật lệ riêng, một thứ luật lệ đã được khắc sâu trong não. Còn những người trẻ mà sau này Soái Phàm thu thập thì lại khác, lối sống và tư tưởng đều khác. Già hay trẻ, kẻ nào dưới trướng của Soái Phàm đều kính phục nể sợ lão ta. Lão tuy nghiêm khắc nhưng rất đàng hoàng, tốt bụng, lo cho thuộc hạ như những cây thuốc kia tuy không ngon ngọt nhưng được trồng để giúp ích cho đời, cứu kẻ bệnh hoạn.Những loại thuốc quý thường là những loại không những có thể chịu đựng được mùa đông, mà còn hấp thụ khí hàn làm nguồn sống để sinh sôi nảy nở...Nghĩ đến Soái Phàm, Cát Vệ thầm thở dài khi nhớ đến mấy lời nghiêm khắc :“Không được gặp ta!”Cửa mở khiến cho cơn lạnh có dịp ùa vào, Cát Vệ vội kéo cửa đóng lại, bất chợt mắt hắn bắt gặp một ký hiệu hình tam giác, từ trong tam giác đó có con ngựa uy phong bước ra. Cát Vệ nhớ mang máng đã từng thấy qua ký hiệu này, nhưng nhất thời không nhớ ra đã thấy ở đâu.Người lính đứng kế bên bắt đầu nói tiếp :- Tôi nghĩ người đàn bà này biết trước mình sẽ gặp nguy hiểm, vì trước khi chết bà ta làm những chuyện không được bình thường cho lắm.Cát Vệ quay người hỏi :- Không bình thường là sao?Người lính gật đầu, chỉ người trai trẻ đang ngồi khóc nói :- Những người hàng xóm nói hắn là người rất thương mẹ, chưa bao giờ nổi giận dù với một con kiến. Hắn vốn là người rất thật thà. Đại gia có thể hỏi hắn.Cát Vệ tiến tới gần người trai trẻ hỏi :- Ngươi cho ta biết chuyện gì đã xảy ra?Người trai trẻ ngẩng đầu lên thấy người nói chuyện với mình cũng còn rất trẻ, bất quá chỉ lớn hơn hắn bốn, năm tuổi. Hắn vừa khóc vừa nói :- Tôi... tôi đang ngồi trong phòng... tự nhiên cảm thấy bực dọc... rồi nổi giận... chỉ muốn cầm dao giết người... đâm... đâm... đâm... Sau đó thì thấy mình ở ngoài này, bên cạnh xác mẹ tôi đầy máu...Cát Vệ lại hỏi :- Ngươi có biết tại sao mình nổi giận không?- Không!- Ta nghe nói mẫu thân ngươi biết trước có điều không lành xảy ra, ngươi có thể nói cho ta biết những gì ngươi biết được không?Chàng trai trẻ nhìn Cát Vệ lần nữa, rồi nói :- Tôi chỉ biết bà ta tự nhiên trở nên sợ hãi, không muốn mở tiệm buôn bán nữa... và cũng ít khi ra khỏi nhà. Chúng tôi hết tiền... không tiền thì không có củi đốt... phòng tôi trở nên lạnh lẽo. Có lẽ vì lý do đó tôi nổi giận...Hắn lại khóc, không nói tiếp được nữa.Cát Vệ đứng lên nói với người lính :- Giải hắn đi!Người lính vẫy tay, lập tức có hai ba người lính khác đi vào kéo tên trai trẻ đi.Người cận vệ cùng đi với Cát Vệ vội đi đến bên chàng hỏi :- Ngươi tính nhúng tay vào chuyện này sao?Cát Vệ hỏi ngược lại :- Ngươi không muốn sao?Người cận vệ nhìn chàng từ đầu đến chân rồi nói :- Ngày mai người của Soái Phàm bị giải tán, ông ta không còn quyền lực. Ngươi cũng không có quyền lực...Cát Vệ mỉm cười :- Bởi thế ta mới nhúng tay vào chuyện này hôm nay.- Soái Phàm bảo ngươi làm thế à?Cát Vệ lắc đầu. Chàng quay người bước ra ngoài. Đưa tay đẩy cánh cửa, chợt Cát Vệ quay đầu lại hỏi :- Nếu thấy thích ngươi có thể theo ta tìm hiểu việc này cho vui.Người cận vệ kia lưỡng lự một lúc. Gã vốn là người của Mã Đạt Kha đem đến thay thế cho người của Soái Phàm. Dĩ nhiên gã không thích người của Soái Phàm, nhưng tính tò mò lại kích thích. Gã cũng không biết nhiệm vụ của mình ở nơi này là gì, thay thế người khác thì cách tốt hơn là thấy người ta làm sao mình làm như vậy. Gã thấy Cát Vệ hỏi hết câu này đến câu kia, như đang muốn điều tra vụ án này. Có thể nhiệm vụ của gã cũng như vậy... Gã chậm chạp di động thân hình bước theo Cát Vệ.Họ lên ngựa đi tới những tiệm thuốc ở phía tây thành, tất cả đều bỏ hoang, không người ở. Hình như họ biết có họa nên đã bỏ của chạy lấy thân.Cát Vệ để ý thấy bên cột cửa sau ở mỗi nhà đều có một dấu hiệu con ngựa bước ra từ hình tam giác. Chàng chưa nhớ ra đã gặp ký hiệu ở đâu, nên không nói cho tên cận vệ đi theo với mình nghe.Cuối cùng họ đến khu đồi cao ở phía tây bắc thành, nơi đó tọa lạc một tòa nhà to lớn, có lẽ là của người giàu có. Xa xa có thể nhìn thấy mái ngói màu đỏ của tòa nhà đó.Đường vào quanh co, hai hàng cây to lớn mọc hai bên đường. Khi đến trước nhà thấy có một khoảng sân rộng lớn được làm bằng loại đá xanh mắc tiền. Nhà lớn nhưng không có người làm hay nô bộc chạy ra đón khách. Bốn phía vắng vẻ không một bóng người.Cả hai cột ngựa nơi gốc cây rồi đi đến trước cửa. Cát Vệ tính giơ tay gõ, nhưng chợt nhìn thấy mấy vòng xích sắt quấn quanh ổ khóa.Họ đi vòng qua cửa sổ, cũng thấy song sắt mới được dựng lên không lâu.Một lão già chột mắt, quần áo bụi bặm, tóc như rễ cây, đẩy chiếc xe gỗ chậm chạp từ phía sau đi tới. Lão dừng lại, mở to con mắt độc nhất nhìn hai người.Cát Vệ quay người bước tới chào rồi hỏi lão :- Bọn tại hạ muốn tìm chủ nhân tòa nhà này.- Đi rồi.Lão mở miệng nói để lộ hai bốn cái răng xám vàng, hai cái ở hàm trên, hai cái ở hàm dưới. Hai hàm răng của lão đã rụng gần hết, chỉ còn lại bốn chiếc, những chiếc răng còn lại nhìn trơ trọi, yếu ớt, chắc có lẽ sẽ rụng trong vòng một, hai tháng.- Đi rồi? Đi đâu?- Đi mất rồi! Với tất cả tài sản bỏ trên hai chiếc xe ngựa.- Họ đi khi nào?- Bốn ngày trước... Không... năm ngày trước...Người cận vệ đi cùng với Cát Vệ bước tới, hỏi :- Lão là ai?Lão già nhóp nhép miệng đáp :- Người làm vườn... người làm vườn duy nhất còn lại thì đúng hơn.Cát Vệ hỏi :- Chủ nhân lão tại sao phải đi? Có phải gặp nguy hiểm không?- À đúng, chỉ cần hai chữ cũng có thể diễn tả. Nguy hiểm!Tên cận vệ đi cùng với Cát Vệ, không muốn thua kém, hỏi :- Còn chữ nào diễn tả tình trạng của chủ nhân lão nữa không?Lão già nheo mày suy nghĩ :- Sợ hãi!Cát Vệ chen vào :- Sợ điều gì?Lão già nhìn hai người, nhún vai một cái nói :- Không biết! Mùa đông sắp hết rồi, lão còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho mùa xuân, nên không có thời giờ rảnh rỗi để ý đến những gì chủ nhân sợ hãi.Lão nói xong, định quay người bỏ đi.Tên cận vệ đi cùng với Cát Vệ giơ tay chận lại, tiếp tục hỏi :- Lão ở trong tòa phủ này chứ?Lão già lắc đầu, chỉ một chấm đen đen xa xa nói :- Lão ở đó... gần bìa rừng!Lão lắc đầu, cười mỉa mai, lẩm bẩm nói tiếp :- Bọn người giàu có khác, nhiều của nhiều bạc, mua mấy thứ tầm phào mà gọi là sang tốt, đã vậy tối ngày tụ tập lại ăn uống rồi lại sinh sợ hãi.Một lần nữa, Cát Vệ hỏi :- Sợ hãi điều gì?Lão già trợn tròn con mắt độc nhất, nhìn chàng trắng trợn hỏi :- Lão có được trả tiền không? Nếu không thì lão còn nhiều việc phải làm còn hơn là đứng giữa trời lạnh trả lời những câu hỏi lảm nhảm mà không được tiền.Tên cận vệ nghe nói liền nổi xung :- Ngươi muốn tiền phải không? Ta cho ngươi một nhát kiếm xuống âm ty, thử xem ngươi còn dùng tiền được không?Trong khi tên cận vệ hùng hổ, Cát Vệ thọc tay vào bọc móc ra chút bạc vụn nhét vào tay lão nói :- Bây giờ lão có thể nói rồi chứ?Lão già gật đầu :- Tháng trước lão phải nghỉ việc mấy ngày vì đứa con gái út đám cưới, sau khi trở về thì thấy lão chủ nhân mua ba con chó lớn dùng để canh cửa. Lão hỏi Lưu Tam về việc đó...- Lưu Tam là ai?- Lưu Tam là tên giúp việc trẻ tuổi của lão. Sau đó hắn cũng bỏ việc... Hắn nói lão chủ nhân không muốn ra khỏi nhà, bởi có người đang âm mưu ám hại.Lão chủ nhân cả ngày lẫn đêm ở trong thư phòng. Bên ngoài có ba con chó gầm gừ hung dữ canh chừng. Cách đây năm ngày, ba con chó tấn công lão chủ nhân, nhưng may mắn lão chủ nhân chạy vào được thư phòng đóng cửa lại. Khi mọi người nghe tiếng ồn ào chạy tới xem thì ba con chó cắn xé giết chết lẫn nhau.Máu bắn đầy trên tường, lão và Lưu Tam phải lau chùi cả ngày mới hết. Chỉ có cảnh chó chết thôi đã khiến lão chủ nhân kinh hoảng rồi.Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp :- Khủng khiếp lắm phải không? Lão nghĩ là do căn nhà to lớn kia, mọi thứ trong ngoài đều lót đá lạnh ngắt, chính cái lạnh đã khiến lũ chó nổi điên.- Cuối cùng chủ nhân của lão rời bỏ nơi này?- Vào chiều ngày hôm đó.Lão già cười thích thú, nhe bốn cái răng xám vàng, nói :- Nếu các ngươi nhìn thấy lão chủ nhân lúc đó... người mang đầy bùa phép... từ đầu tới chân... mắt ngó láo liên... miệng lẩm bẩm niệm chú... lão có thể nghe thấy lời niệm từ xa xa...Lão ngửa mặt cười ha hả.Tên cận vệ nhìn Cát Vệ, hỏi :- Bây giờ chúng ta làm gì?Cát Vệ nói :- Chúng ta vào trong.- Phá cửa vào?Cát Vệ gật đầu.Tên cận vệ đi theo Cát Vệ bây giờ cảm thấy hứng thú trong nhiệm vụ mới của mình. Hắn rút thanh kiếm từ sau lưng ra, vẻ đắc ý hiện trên mặt, miệng nói khoe khoang :- Đây là thanh kiếm có thể chém sắt như chém bùn.Hắn vung lên chém xuống. Quả nhiên mấy vòng sắt quanh ổ khóa bị cắt đứt.Lão làm vườn thấy vậy kêu lên :- Các ngươi làm gì vậy?Tên cận vệ quay lại, gân xanh nổi lên cần cổ, tay vung vẩy thanh kiếm quát :- Bọn ta thừa lệnh điều tra vụ án, nếu ngươi cản ngăn thì chuẩn bị chết đi.Lão già thấy hắn hung tợn quá, trong lòng phát sợ, mặt tiu nghỉu, lẩm bẩm nói :- Lão chỉ hỏi thôi, làm gì dữ vậy?Nói xong lão lại đẩy chiếc xe gỗ đi về trước.Tên cận vệ đẩy cửa bước vào. Cát Vệ bước theo sau.Đúng như lão làm vườn nói, tòa nhà này được dựng lên bằng gỗ quý, gạch đá quý, trên tường còn để lại những bức tranh cổ. Một khoảng tường có màu hồng nhạt, rõ ràng là vết máu chó chưa được chùi sạch. Kế bên có một cánh cửa, chắc dẫn vào thư phòng.Cát Vệ đẩy cửa thư phòng bước vào. Kệ sách bao bọc quanh phòng, trên bàn viết còn có một thứ trái cây nâu đen nhăn nhúm vì phơi khô, giống như loại trái cây mà chàng đã thấy ở nhà người đàn bà bị giết. Trên một kệ sách chứa toàn hũ, lọ của rễ cây, lá cây, bộ phận súc vật.Cát Vệ lại quay mắt nhìn trái cây khô để trên bàn, tò mò thắc mắc, không biết nó có hiệu dụng gì. Tính tò mò kích thích trong lòng đã lâu, nhưng vì không biết nó là thuốc hay là độc, giết người hay giúp người nên chưa dám đụng đến.Nếu là thứ quý thì tại sao chủ nhân của nó lại bỏ lại?Cát Vệ không cầm lòng được, xé giấy bọc lấy trái khô lạ đó bỏ vào túi.Không tìm thêm điều gì mới mẻ, hai người quay trở ra, lên ngựa trở về.Họ phóng ngựa đi trong im lặng, không ai nói với ai lời nào. Cát Vệ cũng không bàn bạc về những điều đã thấy, đã nghe. Họ ghé lại một tửu lâu ăn uống.Tên cận vệ cuối cùng không chịu được sự im lặng giữa hai người, lên tiếng hỏi :- Ngươi nghĩ thế nào về vụ này?Cát Vệ đi điều tra không phải tìm nguyên nhân vì sao bọn thầy thuốc bị giết hay bỏ trốn, mà là về dấu hiệu con ngựa trong hình tam giác ở nhà những người đó. Nó chính là nguyên nhân mà bọn thầy thuốc bị giết. Nhưng nó đại diện cho bang phái, hay cho cái gì? Đó mới là điều chàng muốn tìm hiểu. Chàng chỉ im lặng suy nghĩ chứ không đáp lời tên cận vệ.Tên cận vệ lại nói :- Lão làm vườn nói là lão chủ nhân của lão đeo đầy bùa và còn niệm thần chú luôn miệng. Ngươi nghĩ điều này có liên quan tới ma quỷ bùa phép không?Cát Vệ đáp :- Có thể!- Chuyện này không thể nào tin được. Trên đời làm gì có ma quỷ?Cát Vệ dùng giọng điệu của Lỗ Bá Phong trả lời :- Trên đời có rất nhiều chuyện có thể xảy ra.Đối với Cát Vệ đó chỉ là câu nói qua loa cho qua chuyện, chứ không có ý nghĩa sâu xa như Lỗ Bá Phong. Không ngờ tên cận vệ lấy làm quan trọng. Hắn nói :- Nếu vậy thì ta phải về nhờ lão pháp sư Khôi Cung giúp đỡ.Nói xong hắn đẩy ghế đứng lên đi ra cửa.Cát Vệ cũng không buồn ngăn cản hắn, trong đầu chàng còn đang suy nghĩ mông lung. Nếu chàng chỉ cần nhớ ra nhìn dấu hiệu đó ở đâu...Bất chợt Cát Vệ nghe tên cận vệ hét lên một tiếng đau đớn. Thân người hắn đang loạng choạng lùi vào trong tửu quán, máu chảy thành vòi nơi cổ. Ba bóng người đen ngòm: quần áo đen, đầu trùm kín bằng vải đen, mặt được bịt bằng vải đen. Một trong ba bóng đen vung dao rạch ngang bụng tên cận vệ. Hai tên kia phóng tới bàn chỗ Cát Vệ đang ngồi.Lúc thấy tên cận vệ loạng choạng lùi từ ngoài vào cửa, Cát Vệ đã chuẩn bị, tay để đốc kiếm. Khi hai bóng đen phóng đến, chàng đứng lên đẩy bàn về phía trước để cản bước chân họ chậm lại, rồi rút kiếm đứng thủ thế. Nhớ lời Lỗ Bá Phong đã nói về thế đứng của mình, Cát Vệ nới khoảng cách giữa hai đầu gối một chút, bảo đảm sự cân bằng khi mình xoay chuyển ra chiêu.Một thế kiếm nhắm cổ chàng đâm tới, Cát Vệ xoay người sang bên, gạt kiếm. Bóng đen mất đà ngã chúi về trước. Một chiêu kiếm đỡ gạt thành công, Cát Vệ tính rút kiếm về thủ thế chuẩn bị đỡ gạt tiếp, nhưng thấy một khoảng yết hầu của đối phương để lộ ra, đường kiếm của chàng rút về liền đổi hướng, chém ngược lên không tiện luôn cổ họng đối thủ.Bóng đen tắt thở trước khi ngã xuống kêu “thịch” một tiếng khô khốc trên sàn tửu lâu.Một ánh kiếm khác lại lóe lên, Cát Vệ lùi lại giữ một khoảng cách an toàn với ngọn kiếm của đối phương. Sau đó kiếm của chàng cũng vung lên, tiến tới tấn công ngược lại, gạt kiếm rồi chém.Một vòi máu bắn ra, một bàn tay rớt xuống đất giật giật, một tiếng hét thảm vang lên.Bóng đen thứ ba vừa kết liễu tên cận vệ xong, nghe tiếng hét thảm thiết đó cũng phải giật mình, vung tay phóng cây dao trong tay về phía Cát Vệ. Có lẽ hắn hoảng sợ nên không nhắm không trúng đích, mũi dao sượt ngang tai Cát Vệ, cắm phập vào tường.Bóng đen bị mất bàn tay, loạng choạng thả kiếm, đưa tay lành lặn ôm lấy tay bị thương đang túa máu chạy ra ngoài cửa. Tên kia cũng không còn tâm trí ở lại, chần chừ nhìn Cát Vệ một cái rồi cũng phóng người chạy theo sau.Cát Vệ chạy tới bên tên cận vệ, thấy hắn đã tắt thở, người lạnh ngắt, xung quanh loang loáng một vũng máu. Chàng lại chạy tới chỗ bóng đen bị chàng chém chết, đưa chân hất xác hắn nằm ngửa lên, rồi cúi xuống giở khăn bịt mặt ra.Một người hoàn toàn xa lạ, chàng không hề quen biết.Một tiếng thở nặng nề vang lên khe khẽ sau lưng.Cát Vệ quay người lại thì thấy tên chủ quán đang hoảng sợ nhìn cái xác.Chàng hỏi :- Ngươi biết người này sao?Tên chủ quán gật đầu.Cát Vệ hỏi tiếp :- Hắn là ai?Chủ quán nuốt nước bọt lấy lại tinh thần rồi mới đáp :- Hắn... hắn thường đến đây uống rượu...- Hắn tên gì?Tên chủ quán lắc đầu :- Không biết tên! Nhưng hắn thường đi chung với nhóm người của... của...đệ nhất kiếm gì đó.- Tư Mã Đô?Tên chủ quán lại lắc đầu nói :- Không biết tên, chỉ biết là đệ nhất kiếm của đại gia họ Mã.Không cần hỏi thêm, Cát Vệ biết tên này là tay chân do Tư Mã Đô phái đến giết chàng. Không nói không rằng, chàng móc túi lấy ít bạc trả cho chủ quán, rồi bước ra ngoài.Tên chủ quán đứng ngớ người nhìn hai cái xác và bàn tay người trên sàn, máu đọng thành vũng, không biết phải làm sao, nói làm sao khi quan nha đến.Bất chợt tên chủ quán nhớ chàng trai trẻ vừa rồi có thể là người của quan nha, liền chạy ra ngoài gọi lại. Nhưng chàng đã đi xa, dù hắn có gọi khản cổ chàng vẫn không nghe.Cát Vệ rời tửu quán đi không định hướng, chàng cứ đi lang thang suy nghĩ mông lung. Khí trời có lạnh lẽo tới đâu chàng cũng không cần biết. Còn mấy canh nữa là chàng bị giải tán, tự mình phiêu bạt giang hồ. Soái Phàm không nói là dẫn chàng theo... lão chỉ nói “Đừng gặp ta!”Cát Vệ đã cảm thấy lạc lõng bơ vơ như trẻ bị bỏ rơi, lại thêm cái chết của tên cận vệ và phát hiện mình đang bị người ta truy giết, khiến chàng lo sợ không biết đi đâu, làm gì. Chỗ ở hiện tại chắc đã bị người canh chừng, muốn đi gặp lão Soái Phàm giãi bày nhờ lão giúp đỡ cũng không được. Chính lão và Lỗ Bá Phong đã nói là không nên gặp lão. Trong cuộc đời gian nan này, ai chứ hai người đó thì Cát Vệ rất tin. Lời nói của họ như đinh đóng cột.Chắc chắn Mã Đạt Kha đã ra lệnh cho Tư Mã Đô truy giết chàng. Chàng phải làm sao bây giờ? Chống chọi lại để tìm một con đường sống ư? Giống như lão Soái Phàm đã nói, chàng không đủ sức để chống lại loại người như họ Mã...Đảo mắt nhìn xung quanh, Cát Vệ thấy mình đang ở bìa rừng ở ngoài thành, một khu đổ nát mà dân nghèo không nhà không cửa thường hay tìm đến trú thân tránh gió che mưa. Chàng cũng tìm cho mình một chỗ trú thân, một căn nhà bỏ hoang xiêu vẹo tồi tàn. Tuy trống hoắc, nhưng có vài vách gỗ ọp ẹp có thể dùng để tránh gió đông buốt giá.Trời có lẽ là gần nửa đêm, Cát Vệ nằm xuống, kéo cao cổ áo và bắt đầu nhắm mắt ngủ. Đi lang thang cả buổi chiều chàng đã mệt lả người. Chỉ có ngủ chàng mới có thể quên đi tất cả, hy vọng khi tỉnh dậy tinh thần sẽ sảng khoái và sẽ tìm ra cách giải quyết thích đáng.* * * * *Một bóng người xuất hiện loáng thoáng che mất ánh trăng khuya mờ nhạt khiến Cát Vệ giật mình tỉnh giấc ngủ chập chờn, bật người ngồi dậy.Nhìn kỹ lại, chàng thấy đó là một tên ăn mày rách rưới, bẩn thỉu, mặc dù mặc nhiều lớp áo rách nhưng hắn vẫn nhìn gầy nhom gầy nhách.Người đó nhìn chàng ngại ngùng, khàn khàn nói :- Người có tiền lẻ cho kẻ nghèo này vài xu?Cát Vệ thắc mắc, người nào đã vào đây ngủ thì không thể giàu có được, tại sao hắn lại sè tay xin tiền chàng?Trong lúc chàng thò tay vào túi móc tiền, tên ăn mày đó bỗng nhiên chồm tới, trong tay đang cầm một con dao nhỏ. Cát Vệ lách mình né tránh mũi dao, tay giơ lên bóp chặt lấy mạch môn tay cầm dao của tên ăn để hắn phải bỏ rơi dao xuống, còn tay kia tống cho hắn một cái vào cằm.Tên ăn mày ngã xuống đất nghe nặng nề, đầu đập vào vách gỗ xiêu vẹo, nhưng vẫn lồm cồm bò dậy.Cát Vệ nhìn hắn nói :- Cởi đồ ra!Tên ăn mày há miệng, trợn mắt nhìn Cát Vệ, không hề nhúc nhích.Cát Vệ nhắc lại :- Cởi đồ ra nếu ngươi không muốn chết.Tên ăn mày bắt đầu run rẩy, ngừng ngại chưa muốn cởi đồ.Cát Vệ bèn dỗ :- Ta muốn đổi quần áo, đưa cho ta quần áo rách rưới của ngươi, ngược lại ngươi sẽ được quần áo lành lặn của ta.Tên ăn mày chậm chạp cởi bỏ bộ đồ rách của mình ra. Cát Vệ thay quần áo rách rưới vào, rồi đè hắn ra lột luôn đôi giày rách nát.Tên ăn mày không dám phản kháng, ngồi yên cho Cát Vệ làm gì thì làm.Cuối cùng hắn lên tiếng nói :- Ngươi chính là người mà chúng đang tìm. Kẻ giết người mà chúng đang tìm.Cát Về lườm hắn, đáp :- Chỉ đúng phần đầu thôi. Phần sau không đúng lắm.Tên ăn mày nhìn chàng một hồi lâu nữa, rồi nói :- Ngươi quá sạch sẽ, gương mặt... tướng mạo... không giống một kẻ ăn mày... Ngươi cần phải ở dơ năm sáu ngày... nhịn ăn một chút cho gầy...Cát Vệ cười khẩy. Chàng thấy tên ăn mày này thật lạ đời, lúc đầu hung hăng đòi cướp của, khi bị đánh thì run rẩy sợ hãi không còn hồn vía, bây giờ lại tỏ giọng chỉ điểm cho chàng làm sao cho giống ăn mày thật sự.Cát Vệ ngẩng đầu nhìn lên thấy tên ăn mày vẫn chưa chịu mặc quần áo của chàng vào, mặc dù trời đêm lạnh thấu xương. Chàng nghĩ có lẽ hắn đang đợi chàng ra tay giết. Cát Vệ hất đầu ra lệnh :- Thay quần áo rồi cút đi mau.Tên ăn mày chậm chạp mặc vào bộ quần áo mới, dưới ánh trăng nhe hàm răng vàng vàng đen đen ra cười nói :- Ngươi hình như có vẻ không được thông minh lắm.- Chắc ngươi muốn chết.- Vấn đề không phải ở chỗ đó. Ngươi tha mạng cho ta, ta... ta cảm tạ lòng tốt của ngươi. Các cao thủ võ lâm và quan nha đang tìm kiếm ngươi. Vậy ngươi có nghĩ tìm một nơi an toàn ẩn trốn không? Ta khuyên ngươi tìm một nơi nào đó trong trấn thành trú ẩn hai ba ngày, đến khi bọn chúng tin ngươi đã bỏ trốn thì mới chui ra chạy đi.Cát Vệ vừa tức vừa cười thầm, tên kia giống như ăn mày cũ đòi dậy đời ăn mày mới. Chàng gầm gừ :- Cút đi!Tên ăn mày nhìn thấy vẻ mặt của Cát Vệ nhăn nhó, tưởng chàng đang giận, sợ bị đánh tiếp nên không dám ở lâu liền quay đầu bỏ đi.Hắn đi không lâu thì chàng cũng đứng dậy đi ra ngoài. Nhắm mắt được một chút, tinh thần có vẻ sáng suốt hơn. Chàng nghĩ nếu không được gặp lão Soái Phàm, nhưng có thể tìm Lỗ Bá Phong. Hắn cũng là một con người sâu sắc, sẽ nghĩ ra cách giúp chàng thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay.Con phố Lỗ Bá Phong sống với hai người bằng hữu Kế Dư và Bách Hộ không xa. Cát Vệ lấy đất trát lên mặt và tay chân để nhìn cho giống một tên ăn mày. Chàng còn sửa lại tướng đi khập khiễng, đói khát.Đi ngang qua nhà trọ của họ Lỗ thì trời cũng lờ mờ sáng.Nhà đóng cửa im lìm, chắc bọn họ còn đang ngủ. Cát Vệ không muốn đánh thức họ, cúi đầu lui bước, đứng chờ bên ngoài, dự định là khi họ bước ra cửa sẽ đến gặp. Nhưng chàng vừa cúi đầu, bất chợt thấy trên mặt đất có một khoảng thâm đen trơn trượt, nếu không có bãi tuyết dính màu đỏ thẳm kế bên thì Cát Vệ sẽ không biết đó là máu. Cát Vệ lại đưa mắt nhìn quanh.Tất cả có ba vũng máu thật lớn...Máu nhiều như vậy thì người đổ máu phải chết, mà là ba vũng... ba người...ngay trước nhà trọ của Lỗ Bá Phong. Có phải ba vũng máu đó là của ba người Lỗ Bá Phong, Kế Dư và Bách Hộ hay không?Ba người họ bị truy giết, như vậy bọn người của Soái Phàm đang bị truy giết...Cát Vệ hốt hoảng, tâm thần rối rắm. Lỗ Bá Phong là hy vọng duy nhất của chàng, không ngờ cũng bị diệt. Ý nghĩ Lỗ Bá Phong chết không thể nào Cát Vệ tin tưởng nổi! Bách Hộ và Kế Dư thì có thể, nhưng Lỗ Bá Phong thì không thể...Lỗ Bá Phong không thể nào chết...Võ công của họ Lỗ ít người bằng. Mà dù cho võ công thua kẻ nào đó đi, thì hắn cũng nhanh, ít nhất hắn cũng có thể “nhanh” chân chạy thoát...Mà hắn đã chạy, thì chàng cũng nên chạy...Trong một thời gian ngắn Cát Vệ gặp hết chuyện này đến chuyện kia, nên không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ tiếp... chữ “chạy” hiện ra trong đầu là chàng co giò chạy.Được một hai bước, chàng dừng bước dáo dác nhìn quanh, sợ chạy người ta sẽ phát hiện ra mình, nên không chạy nữa mà lại bước đi, lúc đầu từ từ, sau đó thì thật nhanh...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương