Quy Về Điền Viên

Quyển 1 - Chương 15: Lạnh lùng (1)



Edit: Mộc Lan Beta: Lenivy Tầm này, người đi lại trên đường không nhiều lắm, nàng tuỳ ý tìm một chỗ ăn điểm tâm, sau đó tiếp tục đi dạo. Không có Hạ Mộc đi theo, nàng càng thoải mái hơn nhiều. Trước đây nàng đi dạo không tiện mua sắm nhiều đồ dùng cho lắm, giờ không có cái đuôi Hạ Mộc đi cùng, nàng thích cái gì thì mua cái đó, sau đó tìm một chỗ vắng vẻ bỏ vào không gian của vòng tay.

Đi tới đi lui, người qua kẻ lại càng náo nhiệt hơn. Lúc này, có mấy người đứng trước mặt nàng. Từng câu từng chữ lọt vào lỗ tai nàng:

“Thiếu gia, người xem, một cô nương tuyệt sắc.” Một tên ăn mặc như gã sai vặt lên tiếng.

“Đúng là quá đẹp. Mau đuổi theo, đến chỗ vắng người bắt nàng ấy lại cho gia. Chờ gia hưởng dụng xong, sẽ thưởng cho chúng mày.” Tên được gọi là thiếu gia nhìn Tử Tang bằng ánh mắt háo sắc.

“Cám ơn thiếu gia.” Hai tên sai vặt đứng sau cao hứng nói.

Đôi mắt Tử Tang lạnh lùng. Dám có chủ ý xấu với ta, quả nhiên chán sống. Nàng chuyển hướng đi về phía một ngõ nhỏ.

Ba kẻ kia thấy thế vô cùng hí hửng, vội vàng theo sau.

Sau ba bốn lần rẽ, không nhìn thấy bóng dáng cô nương tuyệt sắc đâu nữa.

“Sao không nhìn thấy người.” Một gã sai vặt kinh hô.

“Tìm, mau tìm ra cho gia.” Thiếu gia kia giận dữ nói.

“Vâng.” Hai gã sai vặt kia trả lời.

Tức Mặc Tử Tang đứng trên nóc nhà, mái tóc dài tung bay. Đôi mắt lạnh như hàn băng nhìn bóng dáng ba người trong ngõ nhỏ đang tìm nàng….

“Đáng chết, tiểu nương tử đi đâu rồi? Đã lâu rồi gia không gặp người xinh đẹp như thế.” Thiếu gia kia không cam lòng nói.

Tuy mỹ nhân ở Hàng Châu rất nhiều, nhưng đa phần đều có xuất thân danh môn, không tuỳ tiện xuất môn một mình. Huống chi trong số đó có vài người không thể chọc vào. Lần này may mắn gặp được một người ra ngoài một mình, chứng tỏ thân phận không cao. Dù có đùa chết, hắn ta cũng không sợ.

“Thiếu gia, ngài đừng nóng vội. Cô nương kia biến mất ở trong này. Chắc hẳn là người sống ở gần đây, nô tài sẽ tìm ra bằng được.” Một gã sai vặt nói.

“Vô dụng, còn không mau đi tìm.” Tên thiếu gia giận dữ nói, một cước đá gã nô bộc vừa nói.

“Vâng.” Kẻ bị đá hoảng sợ đáp.

“Thiếu gia, ngài đừng nóng giận, ngài nhìn bên kia kìa.” Một gã sai vặt khác cười nói, chỉ về phía một ngõ nhỏ khác. Nơi đó có một cô gái đang đi về phía bên này. Nàng ta cúi đầu nhìn thứ gì đó trong rổ, mỉm cười, “Cô nương kia tuy không thấy, nhưng người trước mắt cũng không tệ! Hay là chúng ta bắt nàng ta về vui vẻ một phen.”

“Ừm, không tệ, trở về có thưởng.” Thiếu gia cười nói, vẻ mặt nhìn cô gái kia thật đê tiện, mang theo hai gã sai vặt đi về phía con mồi.

Cô gái kia ban đầu vẫn cúi mặt, khi ngẩng đầu lên thấy ba người bước về phía mình, sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng hét to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Xem dáng vẻ này, cô gái chắc biết bọn chúng.

Tên thiếu gia kia chửi rủa một câu, vội vã cùng hai gã sai vặt đuổi theo.

Đứng ở nóc nhà, sắc mặt Tử Tang càng thêm lạnh lẽo. Chọc giận nàng còn định chạy. Tinh thần lực trên người nàng mà mắt thường không thể nhìn thấy tiến lại gần, tựa như một sợi dây vô hình căng dưới chân ba người…

Bởi vì bọn chúng chạy nhanh, lực tác động đương nhiên càng lớn. Cả ba ngã đập mạnh xuống đất, đau đến mức bọn chúng rên grừ grừ, nhiều chỗ trên người đều bị thương.

“Mau bắt lấy cô nương kia cho gia, dám làm cho gia ngã, nàng ta phải chịu hậu quả.” Tên thiếu gia kia giận dữ nói, muốn trút giận lên người cô gái vô tội kia.

“Thiếu gia, ngài không sao chứ.” Hai gã sai vặt vội vàng nhịn đau đứng lên, đỡ hắn ta dậy.

“Đỡ cái gì mà đỡ, mau đuổi theo cho gia! Nếu sổng mất, không tha cho chúng mày.” Hắn ta rống to, hai chân đá mấy phát lên người hai gã sai vặt để trút giận.

Hai gã kia vội vàng vâng, vừa chạy không được vài bước, lại là ngã sấp xuống.

Tên thiếu gia kia thấy, cả giận nói: “Hai thằng ngu, đi đường cũng không xong.” Nói xong hắn ta định tự mình đuổi theo, nhưng ngay sau đó hắn cảm giác bị vướng chân, lại ngã xuống .

“Thiếu gia…” Hai gã kia chịu đau vội đỡ dậy.

Tên kia đẩy hai gã sai vặt ra, hổn hển nói: “Gia không tin, đường này gia không đi hết được.”

Kết quả chính là ba người đi rồi lại ngã. Sau vài lần như thế, cũng biết có gì đó không đúng, tưởng có người trêu cợt bọn chúng, tức giận đến mắng to một trận nhưng không thấy người. Ngoại trừ giọng nói của bọn nó, xung quanh im ắng lạ thường.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, bọn chúng rùng mình một cái, nhất thời cảm thấy chỗ này âm u. Trong đầu không hẹn mà cũng nghĩ đến một cái gì đó vô cùng kinh khủng, liếc nhau, đều nhìn thấy người kia sợ hãi.

“CÓ QUỶ!!!” Một gã sai vặt hoảng sợ kêu to, lập tức nhanh chân bỏ chạy.

Hai người khác cũng hoảng sợ thét lên, chạy mất dép. Lần này không cần Tử Tang động tay, bọn chúng vì bị dọa sợ mà chạy xiêu vẹo va hết chỗ này đến chỗ khác khiến cả người bầm dập.

Nhìn mấy người chật vật chạy trốn, Tử Tang cảm thấy đau ngực, yết hầu còn có mùi máu tươi. Vốn dĩ nàng đang bị thương chưa lành, không nên dùng tinh thần lực bừa bãi.

Tức Mặc Tử Tang trở lại khách sạn mới biết Hạ Mộc và chưởng quầy thuê một hậu viện, vì Tịch bà bà tiến hành hậu sự.

Việc này không liên quan đến nàng. Giờ nàng chỉ thấy ghét cảm giác bị thương, cho nên nàng phải trị liệu thật tốt, không đi ra ngoài nữa, mỗi ngày chỉ ở trong phòng chữa thương. Còn Hạ Mộc vội vàng lo chuyện Tịch bà bà.

Hôm nay là ngày Tịch bà bà hạ tang. Tử Tang thấy trời đã tối mịt mà Hạ Mộc chưa trở về, hơi cau mày, bèn gọi tiểu nhị tới, hỏi nơi chôn cất ở đâu rồi ra ngoài tìm kiếm .

Đi đến nghĩa trang thì thấy đằng trước ngôi mộ có một lớn một nhỏ. Một là Hạ Mộc đang ra sức khuyên bảo còn người kia tất nhiên là Tịch Thần vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng người bà kính yêu đã ra đi. Đứa bé ôm chặt tấm bia mộ không chịu rời đi, dáng vẻ như không thể sống nổi nữa.

Tử Tang nhìn đến mất bình tĩnh, đi tới.

“Tiểu thư, sao người lại đến đây?” Hạ Mộc thấy lạ khi nhìn thấy tiểu thư nhà mình.

“Chàng nói thử xem, mấy ngày nay chàng bận rộn nhiều việc quá!” Tử Tang lạnh lùng nói, “Giờ lập tức quay về thu dọn đồ, đến lúc chúng ta rời khỏi Hàng Châu rồi.”

Hạ Mộc vô cùng ngạc nhiên, vội hỏi lại: “Thực xin lỗi, tiểu thư… Có thể dời thêm vài ngày nữa được không, tôi lo lắng cho Tịch Thần.”

“Làm sao, với bộ dạng này của nó, chàng nghĩ nó trả được hết nợ chắc.” Tử Tang châm chọc nói.

Hạ Mộc kinh ngạc, “Tiểu thư, không phải tôi vì bạc, tôi chỉ lo lắng Tiểu Thần.”

“Có gì phải lo lắng. Chẳng qua là một người không muốn sống nữa. Tuy chàng đáp ứng người ta sẽ chăm sóc nó, nhưng người thì cũng chết rồi, cần gì phải coi trọng lời hứa. Huống hồ tự bản thân nó không muốn sống, đâu phải lỗi của chàng, để cho nó và bà bà được đoàn tụ, mọi người đều vui.” Tử Tang lạnh lùng nói, một người không còn ý muốn sống trên đời, lo cho nó làm gì.

“Tiểu thư, người đừng nói nữa.” Hạ Mộc giận dữ nói.

“Sao nào, đây là sự thật, chẳng lẽ không cho tôi nói.” Ánh mắt Tử Tang lạnh băng nhìn thẳng Hạ Mộc, “Tuy rằng chàng nói sẽ trả lại bạc cho tôi, nhưng tôi chẳng chờ mong gì. Coi như là mang đồ ra cho chó ăn còn tốt hơn. Còn chàng, không cần lo lắng nó sẽ chết, không thu hồi được tiền nợ. Một người như nó chết cũng chẳng sao. Chỉ một nỗi đau đớn thế này đã không chịu đựng được đã muốn đi tìm cái chết, vứt bỏ hy vọng của bà bà gửi gắm, vứt bỏ món nợ nó phải gánh vác, căn bản là sống không có mục đích. Để cho nó đi đoàn tụ với bà bà, để bà bà dạy dỗ lại nó. Cái gì là trách nhiệm? Miễn cho mọi người biết bà bà giáo dục nó thất bại thế nào.”

Sắc mặt Hạ Mộc tái nhợt, khó chịu nhìn Tử Tang. Hắn không hiểu sao vào giờ phút này tiểu thư có thể nói ra những lời như thế.

Mà Tịch Thần đột nhiên như chó điên bị chọc giận, đứng dậy rống to với nàng: “Người đàn bà xấu xa, chị nói bậy, chị cút đi, chỗ này của tôi không chào đón chị.”

Tử Tang yên lặng nhìn Tịch Thần, vô cùng ngạo mạn, vô cùng khinh miệt, hừ lạnh một tiếng, “Em cho là chị thích đến chỗ này. Chẳng qua là người nô bộc của chị mấy ngày hôm nay đều xem nhẹ chủ nhân của mình. Vì em, mượn mấy chục lượng bạc, chọc giận chị. Chị mất hứng, còn đang phân vân nên xử trí kẻ hạ nhân này thế nào đây.”

Hạ Mộc đứng cạnh sắc mặt càng thêm tái nhợt .

“Chị…” Tịch Thần đang đau lòng, hơn nữa khó thở, công tâm, phun ra một búng máu tươi.

“Tiểu Thần.” Hạ Mộc kinh hô.

“Nói mấy câu như vậy đã khiến em hộc máu. Đúng là vô dụng, nếu bà bà biết được, chắc chắn cảm thấy mất mặt, may mắn giờ bà không trông thấy cảnh này.” Tử Tang tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

“Tiểu thư, xin người đừng nói nữa.” Hạ Mộc cầu xin nàng.

“Người như thế chết cũng xứng đáng, sao chàng cứ luyến tiếc mãi số bạc này.” Tử Tang mắt lạnh nhìn về phía Hạ Mộc.

“Người đàn bà xấu xa, không được nói Hạ đại ca như vậy. Mau cút đi cho tôi. Tôi Tịch Thần xin thề, chắc chắc sẽ trả đủ bạc cho chị.” Tịch Thần giận dữ quát.

“Vậy hả, em có tiền không? Hay lại đi trộm.” Tử Tang khinh miệt nói.

Tịch Thần trừng mắt nhìn nàng, “Tôi biết đi ăn trộm là không đúng. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa. Tôi không đi trộm mà sẽ đi tìm việc, đến lúc đó trả lại cho chị cả vốn lẫn lời được chưa.”

“Tốt.” Tức Mặc Tử Tang lạnh lùng nói, xoay người rời khỏi đó.

“Tiểu thư…” Hạ Mộc kêu lên, định đuổi theo, lại nhớ ra Tịch Thần, vội trở lại nói: “Tiểu Thần, chúng ta đi thôi, anh lo lắng tiểu thư về một mình.”

“Chị ta một mình đến đây, cần gì phải lo lắng.” Tịch Thần lạnh lùng nói, tiếp tục bước về phía trước…

Tử Tang trở lại phòng khách sạn, vừa buồn ngủ, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, tiếng Hạ Mộc cũng vang lên: “Tiểu thư…”

Tức Mặc Tử Tang nhíu mày, cuối cùng vẫn ra mở cửa.

Cửa mở, đột nhiên đối mặt với sắc mặt Tức Mặc Tử Tang lạnh như băng, Hạ Mộc nhất thời không nói được gì.

“Chuyện gì?” Tức Mặc Tử Tang không kiên nhẫn nói.

Hạ Mộc hoàn hồn, vội hỏi: “Tiểu thư, Tiểu Thần đã phấn chấn hơn. Nó không đồng ý theo tôi trở về, nó nói nó muốn tìm việc trong thành, về sau nếu buôn bán có lời, thể nào cũng có tiền.”

“Chàng nói với tôi những chuyện này làm gì.” Tử Tang nghe xong có chút mất kiên nhẫn nói.

“Cái kia tiểu thư, tiểu thư… Tuy rằng những lời người vừa nãy người nói khó nghe, nhưng lại giúp Tiểu Thần tỉnh lại. Đều là do người giúp đỡ, cám ơn tiểu thư.” Hạ Mộc cảm kích nói, ngữ khí còn mang theo điểm hổ thẹn. Trước đây hắn đã hiểu lầm tiểu thư, thẳng đến lúc Tịch Thần phấn chấn lên, hắn mới ý thức được tiểu thư nhà mình bình thường lãnh đạm ít nói, sẽ không vô duyên vô cớ nói nhiều như vậy. Chắc là tiểu thư muốn kích thích Tiểu Thần, hiệu quả hơn khi hắn khuyên bảo hơn nhiều.

Tử Tang sửng sốt. Chẳng qua nàng mất kiên nhẫn nên ra ngoài ăn ngay nói thật thôi. Sao giờ lại thành cố ý rồi? Hắn càng ngày càng tự cho là đúng mà.

Nàng hừ lạnh một tiếng, “Nếu chàng cứ nghĩ như vậy, tôi sẽ không ăn ngay nói thật nữa, được rồi, tôi mệt mỏi, chàng về đi!”

“Vâng.” Hạ Mộc chăm chú nhìn Tử Tang lạnh nhạt, thẳng đến khi cánh cửa khép lại trước mắt hắn mới rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...