Quy Về Điền Viên

Quyển 1 - Chương 43: Đột nhiên ra tay



“Lúc nãy anh đi vào thế nào hãy đi ra thế đó.” Tử Tang nhàn nhạt nói.

Hạ Hồi Sinh sửng sốt, tiếp theo giận dữ nói: “Cô cũng dám đuổi tôi đi.”

“Đi ra ngoài.” Tử Tang lạnh lùng nói, trong giọng điệu có ý mệnh lệnh tuyệt đối và không thể hoài nghi.

Hạ Mộc vừa thấy vẻ mặt của Hạ Hồi Sinh, ngay lập tức biết mình đã vô tình lỡ lời, vội vàng nói sang chuyện khác, “Nhà cậu chuyển đến đâu?” Mấy ngày nay hắn cũng hỏi thăm vài lần, nghe nói cha Hạ Hồi Sinh Hạ Minh Thanh cưới vợ kế rồi chuyển đi, nghe nói là đến phụ cận Huyện Thanh Sơn buôn bán. Vốn dĩ hắn còn muốn đi hỏi thăm một chút, chỉ là chưa có thời gian rảnh.

“Trước đây cha mình không phải từng làm tiêu sư ở một tiêu cục tại Huyện Thanh Sơn sao? Tổng tiêu đầu ở đó là sư phụ của cha mình, cũng là sư công của mình. Sư công giao tiêu cục cho cha mình, sau này sư công qua đời, sư công còn có một người con gái, có cảm tình nên kết hôn với cha mình.” Hạ Hồi Sinh nói, mẫu thân hắn vì khó sinh mà qua đời. Một tay cha hắn vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi hắn lớn lên.

“Vậy lần này trở về chúc tết, chắc là cùng chú Thanh trở về .” Hạ Mộc lại hỏi.

“Ừ, mẹ kế của mình cũng đi cùng, lần sau dẫn cậu đến gặp. Mẹ kế đối xử với mỉnh rất tốt, mình cũng thêm một em trai và một em gái, lần này cũng về theo, lần sau mình sẽ dẫn bọn nó đến chơi.” Hạ Hồi Sinh cười nói.

Nghe xong lời này, Hạ Mộc rất vui vẻ. Vốn hắn còn lo lắng Hạ Hồi Sinh bị mẹ kế chèn ép, hiển nhiên là không có. Cũng đúng từ nhỏ cậu ta đã có tiếng là tiểu bá vương, có ai bắt nạt được cậu ta.

Hai người hàn huyên một hồi đến tận hoàng hôn. Hạ Mộc vốn định giữ Hạ Hồi Sinh ở lại ăn cơm chiều, nhưng Hạ Hồi Sinh cũng phải trở về báo một tiếng, miễn cho người nhà lo lắng nên không ở lại. Hắn nói là sẽ ở trong thôn mấy ngày, ngày mai lại đến tìm hắn.

Hạ Mộc tiễn bước bạn rồi vô cùng vui vẻ làm cơm chiều, hiển nhiên gặp được bạn chơi từ nhỏ hắn thật cao hứng.

Tử Tang xuống lầum thì thấy Hạ Mộc vừa ngâm nga một tiểu khúc nàng không biết tên vừa nấu đồ ăn, dọn bát đũa. Trong lòng nàng hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là một người bạn cực phẩm, cần vui vẻ đến thế sao?

Thấy vẻ mặt Tử Tang rõ ràng hơi khác, Hạ Mộc ngạc nhiên, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, cười nói: “Tiểu thư, ăn cơm tối thôi.”

Tử Tang nhàn nhạt gật đầu, ngồi xuống bắt đầu ăn, không nói gì.

Hạ Mộc cười nói: “Tiểu thư, Hồi Sinh, là bạn chơi hồi nhỏ rất thân với tôi. Nhớ lúc nhỏ, Hồi Sinh đi theo cha cậu ấy học công phu, ở trong thôn là tiểu bá vương. Bởi vì cậu ấy che chở cho tôi, cho nên trong thôn không ai dám bắt nạt tôi. Tuy rằng cậu ấy nhìn không…”

“Câm miệng, tôi muốn ăn cơm.” Tử Tang ra lệnh. Hắn hưng phấn đến vậy sao, ăn cơm cũng líu ra líu ríu?

Hạ Mộc sửng sốt, yên lặng cúi đầu ăn cơm, nhìn có chút oan ức, có chút không rõ tại sao Tử Tang lại tức giận.

Tử Tang nhìn thấy thì híp mắt. Hắn có cần tỏ vẻ này cho nàng xem không? Nàng chỉ là không muốn nghe hắn dong dài thôi mà. Nghĩ đến cái tên Hạ Hồi Sinh cũng là người hay lải nhải, chỉ cần nàng còn ở lại thôn này, không nên để hai người này thân thiết thì tốt hơn. Nàng thích yên tĩnh, không muốn Hạ Mộc cũng trở nên giống cái tên Hạ Hồi Sinh kia.

Nhưng, hình như Hạ Hồi Sinh chỉ trở về chúc tết, sắp phải đi, nghĩ đến bọn họ không gặp nhau được mấy ngày, vậy nàng sẽ không quản.

Yên lặng ăn cơm Hạ Mộc tự nhiên không biết ý tưởng rất là bá đạo của Tử Tang.

Ăn cơm xong, sau khi rửa mặt chải đầu, Hạ Mộc thấy Tử Tang lại đi lên lầu đi, vội kêu: “Tiểu thư.”

Tử Tang quay đầu nhìn Hạ Mộc.

“Cái kia, tiểu thư, có phải cô không thích Hồi Sinh không?” Hạ Mộc lo lắng ngó Tử Tang. Hồi Sinh rất tốt với mình, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên đến tìm hắn. Nếu tiểu thư không thích, vậy phiền toái rồi, hơn nữa hắn còn nói muốn mời Hồi Sinh ăn cơm, Hồi Sinh còn nói sẽ dẫn em trai em gái đến chơi.

Tử Tang vốn định nói không thích nhưng vừa nghĩ, nếu nàng nói không thích, vậy Hạ Mộc chắc chắn sẽ không cho Hạ Hồi Sinh đến đây. Đây cũng là nơi hắn ở, không cho hắn qua lại với bạn bè, hình như mình quá bá đạo.

“Không có.” Nàng có chút không cam lòng nói, cứ quan sát trước, nếu cái tên Hạ Hồi Sinh kia không chọc tới nàng, nàng tự nhiên không đi quản, nghĩ thế, nàng tiếp tục đi lên lầu trên.

Hạ Mộc khẽ thở phào, cười nói: “Cám ơn tiểu thư.”

Sau đó Tử Tang không để ý đến Hạ Mộc nữa, tiếp tục đi lên trên. Còn Hạ Mộc nhìn theo bóng Tử Tang biến mất, vui mừng đi ngủ, một đêm mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Mộc đã ra ngoài, còn Tử Tang vừa ăn sáng xong cũng không định ngây ngốc ở trên lầu. Nàng cầm cái cuốc như bình thường hay làm đi đến tiền viện, hiện giờ đã sang năm mới. Mấy tháng nữa là có thể trồng vài thứ trong sân.

Lúc này Hạ Hồi Sinh đến, thì nhìn thấy Tử Tang ở trong sân, đứng ngoài cười chào hỏi, “Em dâu, sớm a!”

Hắn là người không thù dai, tuy rằng ngày hôm qua Tử Tang không nhìn hắn bằng sắc mặt tốt, nhưng nể tình nàng là vợ Hạ Mộc, hắn cũng cười chào hỏi.

Tử Tang giống như không nghe thấy, động tác trong tay vẫn tiếp tục.

Hạ Hồi Sinh sửng sốt, chẳng lẽ tiếng của mình quá nhỏ, em dâu không nghe được, nghĩ, hắn gọi rõ to: “Em dâu.”

Tử Tang vẫn không nghe thấy như cũ.

Hạ Hồi Sinh không ngốc, vừa nhớ đến thái độ ngày hôm qua của Tử Tang, lập tức hiểu được đối phương không muốn để ý đến mình. Hắn nghiêm mặt, bắt đầu phát biểu, “Em dâu, không phải anh cố ý nói em. Anh có lễ chào hỏi em như vậy, dù sao em cũng phải đáp một tiếng, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho Hạ Mộc, em không thể để cho người ta nói Hạ Mộc cưới một cô vợ không có cấp bậc lễ nghĩa chứ! Lần này bỏ qua, anh tha thứ cho em, lần sau không thể như vậy.”

Hạ Hồi Sinh nói đầy ẩn ý sâu xa, nhưng người nọ nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, không thèm nhìn.

Hạ Hồi Sinh hít sâu một hơi, tự nhủ mình không thể nổi giận, không thể nổi giận, nhưng cô gái này luôn lấy dáng vẻ này đối đãi với khách. Hơn nữa, trông thái độ hôm qua của Hạ Mộc đối với cô ta, hiển nhiên cô ta thường xuyên bắt nạt Hạ Mộc. Chẳng phải thế sao, Hạ Mộc đầu gỗ kia cực kì ngốc, chắc chắn sẽ bị cô ta bắt nạt đến chết, chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép .

“Em dâu, anh biết em nghe được, em nghĩ không nói chuyện là được sao?” Hạ Hồi Sinh cả giận nói.

Người nọ vẫn như cũ không để ý đến hắn.

Hạ Hồi Sinh tức giận đến mức muốn giơ chân, mũi chân hắn dùng một chút lực. Hắn bay qua, vững vàng dừng ở trước mặt Tử Tang, hổn hển nói: “Nè, cô kia, cô nói chuyện cho tôi. Ông đây không đánh phụ nữ, cô đừng để ông đây phải ra tay.”

Lần này, cuối cùng Tử Tang cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Hồi Sinh. Đôi mắt hình như mang theo sự tò mò trông lên ngó xuống nhìn Hạ Hồi Sinh, khiến hắn hơi mất tự nhiên, “Cô nhìn tôi làm gì. Tôi hỏi cô nói đi, thật sự cô cho rằng mình câm điếc chắc!”

“Lúc nãy anh đi vào thế nào hãy đi ra thế đó.” Tử Tang nhàn nhạt nói.

Hạ Hồi Sinh sửng sốt, tiếp theo giận dữ nói: “Cô cũng dám đuổi tôi đi.”

“Đi ra ngoài.” Tử Tang lạnh lùng nói, trong giọng điệu có ý mệnh lệnh tuyệt đối và không thể hoài nghi.

“Dựa vào cái gì cô đòi ra lệnh cho tôi.” Hạ Mộc giận dữ cười đáp, rất châm chọc.

Tử Tang hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nàng quơ mạnh cuốc về phía chân Hạ Hồi Sinh. Hạ Hồi Sinh cả kinh, dùng tốc độ nhanh chóng né tránh. Nhưng hắn không ngờ tốc độ của Tử Tang cũng rất nhanh, lại một cái cuốc đánh về phía hắn. Mũi chân hắn điểm nhẹ, giống như được mượn lực, vững vàng bay về phía sau mấy mét, cách Tử Tang rất xa. Hắn đứng vững, thì thấy Tử Tang đang đánh giá mình, giận dữ nói: “Cái cô này làm gì thế, vì sao ra tay đánh tôi? Cô thật sự cho rằng ông đây không dám đánh phụ nữ chắc. Nói cho cô biết, công phu của ông đây trên giang hồ cũng có chút danh tiếng.”

Tử Tang nhíu mày, rất nghiêm cẩn nhìn Hạ Hồi Sinh, cũng không biết đang nghĩ gì…
Chương trước Chương tiếp
Loading...