Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Chương 25: Thiên xà vũ
“Quả nhiên vô liêm sỉ y như lời đồn! Mộ Dung Thất Thất, là tỷ tỷ, hôm nay ta không dạy lại ngươi thì thật hổ thẹn với lương tâm!” Miệng nói, tay động, nhuyễn tiên của Mộ Dung Tâm Liên không chút lưu tình bay về phía gò má Mộ Dung Thất Thất. Nhìn thấy nhuyễn tiên mỗi lúc một gần mặt của Mộ Dung Thất Thất, nụ cười của Mộ Dung Tâm Liên cũng theo đó càng âm độc. Nương, hôm nay nữ nhi sẽ giết phế vật này để trả thù cho người. “Ba–” Khi Mộ Dung Tâm Liên còn đang mơ mộng viển vông, trên mặt bỗng đau, một vệt máu chảy từ mắt trái kéo xuống khóe môi nàng ta. Quái! Roi nàng vung thế nhưng có thể chạy vòng, quật ngược lên mặt mình! Chuyện gì đang xảy ra?! Mộ Dung Tâm Liên khẽ vuốt vết thương, hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. “Ai nha!” Tô Mi che miệng, kinh ngạc kêu lên:” Nhị tiểu thư, không nghĩ đến ngươi lại có khuynh hướng tự ngược đãi nha, rãnh rỗi lại lấy roi quất mình. Chẳng lẽ, ngươi thích vậy? Thế phu quân sau này của ngươi thật là có phúc a.” “Xuy!” Lời nói của Tô Mi khiến Mộ Dung Thất Thất phì cười. Trong đầu Mộ Dung Thất Thất thoáng chốc hiện lên hình ảnh Mộ Dung Tâm Liên buộc Long Trạch Cảnh Thiên thành cái bánh chưng, một chân mạnh mẽ đạp trên lưng hắn, trong tay quơ quơ roi da, lời nói hành động đều thể hiện bộ dáng “Gọi ta là nữ vương”…. “Ngươi!” Nghe Tô Mi nói móc như vậy, Mộ Dung Tâm Liên biết chắc roi này là do các nàng động tay động chân, nếu không sẽ không dừng trên người mình. Mộ Dung Tâm Liên không sợ ma quỉ mà tiếp tục quơ roi về phía Mộ Dung Thất Thất, roi da mềm mại tựa như độc xà uốn éo trên không trung, quật thẳng về hướng Mộ Dung Thất Thất, nhưng mà đến khi roi da chỉ cách Mộ Dung Thất Thất một tấc, bỗng nhiên như gặp phải một bức tường trong suốt, lại bắn ngược trở về. Một roi này mang theo toàn bộ khí lực từ khi bú sữa mẹ của Mộ Dung Tâm Liên, kết quả còn thê thảm hơn hồi nãy, nàng xuất bao nhiêu lực, thì nhận lại bấy nhiêu. Tiếng “Ba” lại vang lên lần nữa, trên má phải của Mộ Dung Tâm Liên xuất hiện thêm một vết roi hoàn toàn tương xứng với bên má trái, nhìn qua tựa như chữ “Bát.” (“八) “Chậc chậc chậc, Nhị tỷ, ngươi không phải luôn rất để ý đến dung mạo của mình sao? Hôm nay rốt cuộc là bị cái gì kích thích mà lại “không cần mặt mũi*” như vậy?” (* đồng âm với không biết xấu hổ….77 chơi chữ) Một câu “không biết xấu hổ” mà Mộ Dung Thất Thất trêu chọc đã hoàn toàn khiến Mộ Dung Tâm Liên bùng nổ:” Phế vật, ngươi mới không biết xấu hổ! Chuyện tư tình của ngươi cùng Liên công tử đã sớm truyền khắp kinh thành, ta xem ngươi về sau còn gặp người kiểu gì! Ngươi sao không đi tự tử đi cơ chứ, nếu ngươi sợ chết, vậy ta đây không ngại tiễn ngươi một đoạn đường.” “A–” Mộ Dung Thất Thất cười cười vươn tay, Tố Nguyệt lập tức dùng khăn ướt tinh tế lau mười ngón tay dính chút nước trái cây của nàng thật sạch sẽ, sau đó lại cẩn thận đem nhũ cao* thoa đều lên. (*kem dưỡng từ sữa) Bộ dáng trung thành, tận tụy của Tố Nguyệt khiến cho Mộ Dung Tâm Liên không nhịn được mà so sánh nàng ta với các nha đầu của mình, càng nghĩ, lòng nàng càng thêm hận Mộ Dung Thất Thất, không ngờ thủ hạ của phế vật này lại đối tốt với nàng như vậy, nàng có tài đức gì, xứng để cho họ hầu hạ như thế?! “Nhị tỷ, có điều, so với ta, kẻ dùng gian kế hãm hại ca ca cùng muội muội ruột thịt lại càng không biết xấu hổ! Hay là hai chúng ta lập một cái lôi đài trong kinh thành, để cho toàn bộ dân chúng nơi đây xem xem người nào không biết xấu hổ hơn?” “Ngươi—-” Sắc mặt Mộ Dung Tâm Liên trở nên xanh mét. Quả nhiên, hết thảy đều là do Mộ Dung Thất Thất giở trò quỷ, nàng ta đã sớm biết kế hoạch của mình, thế nên mới tráo mận đổi đào, đem Trịnh Mẫn trở thành “kẻ thay thế”. Vừa nghĩ đến bộ dáng chết thảm của Trịnh Mẫn, cùng một loạt hậu quả do đó mà ra, Mộ Dung Tâm Liên hận không thể xé nát Mộ Dung Thất Thất ra đem cho chó ăn. Mẫu thân của nàng không còn, hình tượng mà nàng cất công gìn giữ cũng mất, nhân duyên tốt đẹp cũng bay theo, tất cả đều bởi vì Mộ Dung Thất Thất chết tiệt đang ở trước mặt mình kia! “Mộ Dung Thất Thất, ta muốn giết ngươi!” Mộ Dung Tâm Liên rốt cuộc không kiềm được tức giận, quơ roi về phía Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại nàng không hề “hàm súc” giống như lúc nãy, mà xuất hết đấu khí trong cơ thể, cả người bao phủ một mảnh ánh sáng màu vàng kim, đây là đấu khí tượng trưng cho Tam đoạn. “Là Tam đoạn à?” Mộ Dung Thất Thất lười biếng ngáp một cái, Tô Mi cùng Tố Nguyệt ở bên cạnh cũng đồng loạt bày ra bộ dáng khinh thường. Bất quá chỉ là một Tam đoạn võ giả nho nhỏ, cũng dám kiêu ngạo trước mặt tiểu thư? Đầu óc của Mộ Dung Tâm Liên hẳn là đã bị lừa đá. Võ học ở thế giới này chia làm chín đoạn, biểu trưng bởi các đấu khí có màu sắc khác nhau. Từ Nhất đoạn đến Thất đoạn lần lượt l được phân biệt bởi các đấu khí màu: hồng, cam, vàng, xanh lá, xanh lam, tím. Bát đoạn là màu trắng tao nhã, Cửu đoạn cao quý là màu đen. Bình thường, mọi người đều rất quý trọng đấu khí trong cơ thể mình, sẽ không dễ dàng để nó xuất hiện. Mặc dù lần trước Mộ Dung Tâm Liên cùng Mộ Dung Thanh Liên đánh nhau đến khí thế ngất trời, cũng bất quá là ngươi xuất một chiêu ta trả một chiêu kiểu “Văn đấu”. Bởi vì kết quả sau khi phát ra đấu khí chính là thân thể mềm nhũn, cần tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục, cho nên trừ phi quyết đấu một trận, chiến đấu sống còn, hoặc khi tất yếu cần bảo mệnh, võ giả sẽ không tùy tiện xuất ra đấu khí, bởi vì như vậy quả thực quá lãng phĩ. Hiển nhiên sau khi Mộ Dung Tâm Liên biết được chân tướng đã bị kích thích thật sâu, vì thế mới không tiếc xuất ra hoàng kim đấu khí để bằm nát Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, đó là phải giết chết Mộ Dung Thất Thất, thay Trịnh Mẫn báo thù. Lúc này, ẩn trong vòng sáng màu vàng, Mộ Dung Tâm Liên nhếch môi lộ ra nụ cười thị huyết, nàng tuy rằng không bằng Mộ Dung Thanh Liên, nhưng dẫu sao cũng là Tam đoạn võ giả, giết chết một cái phế vậy, còn không phải là chuyện quá dễ dàng sao? Mộ Dung Tâm Liên hoàn toàn đắm chìm trong ý nghĩ của riêng mình, không để ý đến ánh mắt trào phúng của Tô Mi cùng Tố Nguyệt. “Thiên xà vũ!” Thân ảnh Mộ Dung Tâm Liên lay động, nhuyễn tiên bao lấy chính mình, đây chính là tuyệt kỹ sát chiêu của nàng, Mộ Dung Tâm Liên chắc chắn, chỉ cần một chiêu, là có thể hạ xuống “đầu chó” của Mộ Dung Thất Thất, nàng đối với chiêu này tự tin như vậy, cũng như sự tự tin mà nàng dành cho dung mạo của mình. “Trò trẻ con—” Thấy Mộ Dung Tâm Liên tự đâm đầu vào rọ, Tô Mi đã sớm lòng muốn xuất chiêu, không đợi Mộ Dung Thất Thất mở miệng, trực tiếng tiến đến trước mặt nàng “Tiểu thư, nô tỳ đã lâu chưa thư giãn gân cốt, xin ngài thương xót, đem cơ hội lần này thưởng cho nô tỳ!” Thấy đôi mắt sáng đầy ý cười cùng vẻ khát cầu trên khuôn mặt trái xoan của Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất chỉ tay vào trán nàng “Hảo! Nhớ kĩ, đừng có làm Nhị tỷ như hoa như ngọc của ta bị thương….” “Dạ, tiểu thư, nô tỳ sẽ hảo hảo che chở nàng!” Tô Mi cười nói. “Muốn chết!” Thấy Mộ Dung Thất Thất “đẩy” Tô Mi đi làm “kẻ chết thay”, Mộ Dung Tâm Liên cười âm hiểm ” Ngươi đã muốn chết, vậy bổn tiểu thư sẽ thành toàn cho ngươi!” Mộ Dung Tâm Liên đã sớm nghĩ kĩ rồi, tới một người giết một người, tới hai người giết một đôi. Hôm nay nàng đã hạ quyết tâm khiến Mộ Dung Thất Thất đầu rơi xuống đất, hai cái nha hoàn này cũng tiện thể giải quyết luôn là tốt nhất! Trên không trung, ngân xà vũ động, Mộ Dung Tâm Liên hóa thành một vệt vàng tiến thẳng đến chỗ Tô Mi, roi bạc sắc bén vung lên, giống như muốn đem cái nha đầu không biết tốt xấu kia một kích chết tươi. “Hừ!” Tô Mi khinh miệt cười, trên khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, đôi mắt hạnh nhân sáng lấp lánh. Nàng lập tức đứng dậy, bất động một chỗ, không chút sợ hãi trước khí thế hung hăng ngang tàng của Mộ Dung Tâm Liên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương