Quỷ Y Sát

Chương 16. Mỹ Nhân Rắn Rết (Một)



Chương 16 – Mỹ nhân rắn rết (Một)

Lúc Hoa Dĩ Mạt mở miệng là lúc mũi chân hắc y nhân điểm nhẹ một chút, liền vọt tới bên cạnh giường.

Cổ tay Hoa Dĩ Mạt run lên, ngân châm thẳng tắp bay ra. Cước bộ hắc y nhân lệch đi, tránh thoát ngân châm, sau đó hướng bên hông Hoa Dĩ Mạt chém tới một kiếm.

Thanh kiếm mang theo âm thanh một trân gió, lay động màn giường. Hoa Dĩ Mạt tránh né, sợi tơ điều khiển ngân châm đã bay về phía trước vòng quanh mũi kiếm. Ngân châm hướng về phía yết hầu hắc y nhân mà bay tới.

Hắc y nhân cũng không hề bối rối, thanh kiếm vắt ngang, liền làm lệch hướng đi của ngân châm, đồng thời nghiêng đầu, tránh đi ngân châm từ bên tai lướt qua. Hắc y nhân vận dụng chân khí trên tay, đem thanh kiếm quấn quanh sợi tơ điều khiển ngân châm hất ra, một lần nữa mũi kiếm hướng về phía trước ngực Hoa Dĩ Mạt.

Chân phải Hoa Dĩ Mạt rút lui về phía sau từng bước, vung tay lên, ngân châm một lần nữa bị thu trở về. Đang lúc mũi kiếm và ngân chân va chạm nhau, trong bóng tối đột nhiên phát ra một âm thanh phá vỡ trận chiến.

"Khụ......". Tô Trần Nhi chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng ong ong, ngực đau đớn càng dữ dội, cả người cũng trằn trọc khó chịu. Đột nhiên cổ họng mang theo vị ngọt, thân thể Tô Trần Nhi mạnh mẽ cuộn lên, quay đầu hướng bên ngoài phun ra một ngụm máu đen.

Ánh mắt hắc y nhân đông cứng, nhìn về phía thân thể Tô Trần Nhi lộ ra bên ngoài áo ngủ gấm.

Ngân châm của Hoa Dĩ Mạt tung vào không trung, sợi tơ điều khiển ngân chân mạnh mẽ lợi dụng khoảnh khắc đối phương xuất thần mà lướt qua cánh tay phải của hắn, sắc bén như đao, rất nhanh liền hiện lên một miệng vết thương trên da thịt.

Hắc y nhân vội vàng bình tĩnh lại, bưng kín miệng vết thương trên cánh tay phải, đề phòng nhìn Hoa Dĩ Mạt đứng trước mặt.

Hoa Dĩ Mạt lấy ra khăn lụa trong người, tinh tế lau lau sợi ngân tuyến kia, trên khăn lụa màu trắng lưu lại một vết máu đỏ tươi.

Cửa đột nhiên bị mở ra. Giọng của A Nô vang lên trong phòng: "Chủ nhân? Chủ nhân?". Hô hai tiếng, đột nhiên 'ai u' một tiếng, trước cửa phòng truyền đến tiếng ghế bị ngã, ngay sau đó là tiếng tức giận: "Cái ghế chết tiệt!".

Đang nói chuyện, A Nô liền thấy hắc y nhân đứng bên cạnh giường, nhất thời trừng lớn mắt, chỉ vào hắc y nhân nói: "Ngươi là ai!". Dừng một chút, nhìn thấy máu thì liền nói: "Thích khách! Xem A Nô tiêu diệt ngươi!".

A Nô đang định xông lên phía trước, góc áo lại bỗng nhiên bị kéo lại.

Cùng lúc đó, kiếm của hắc y nhân đã đặt trên cổ Tô Trần Nhi.

Sau khi Tô Trần Nhi phun ra một ngụm máu, đau đớn trên ngực rốt cục giảm dần, yếu đuối nằm trên giường, đối với thanh kiếm đặt trên cổ xem nhẹ, chỉ khép hờ mắt ôm ngực thở dốc.

"Để ta đi! Nếu không...... Ta sẽ giết nàng.".

Giọng nói Hắc y nhân bị cố ý ép tới trầm thấp khàn khàn, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt đứng đó không chút để ý, một thân áo trắng ở trong bóng tối liền giống như màu trắng sương mù, mà đôi mắt không chút tình cảm kia thì nhìn về phía Hắc y nhân chằm chằm.

"Vậy sao?". Khóe môi Hoa Dĩ Mạt mang theo nụ cười, mềm nhẹ nói: "Muốn giết người sao?".

Tay Hắc y nhân vừa chuyển, mũi kiếm lại cách Tô Trần Nhi thêm vài phân, dường như đã muốn chạm đến da thịt mềm mại trên cổ.

"Nếu ngươi lại đây, ta sẽ khó mà đảm bảo mình không ra tay!". Tay Hắc y nhân cầm kiếm càng dùng sức, thanh âm quyết tuyệt.

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt liếc về phía Hắc y nhân, không chút gợn sóng sợ hãi mở miệng nói: "Chê nước lần này không đủ đục sao? Uổng công hôm trước chúng ta đi giúp ngươi......".

Hắc y nhân nghe vậy hiển nhiên kinh hãi, tay chấn động, mũi kiếm liền cứa vào da thịt trên cổ Tô Trần Nhi, lưu lại một vết máu đỏ tươi.

Thần sắc trong mắt Hoa Dĩ Mạt liền trầm xuống, ánh mắt nàng nhìn Hắc y nhân cũng càng mang theo bức bách.

"Tại sao ngươi biết......". Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Hắc y nhân biến thành thì thào: "Rõ ràng chúng ta không hề chạm mặt nhau".

"Đúng là không chạm mặt". Tay Hoa Dĩ Mạt sau lưng nắm chặt, "Cũng thật không may, khi ngươi tới gần thùng xe, ta không cẩn thận lại nhớ kỹ mùi trên người của ngươi".

Hắc y nhân chậm rãi rút tay cầm kiếm đặt tại yết hầu Tô Trần Nhi, nói: "Thì ra là thế. Một khi đã như vậy, ta cũng không giấu diếm nữa. Ngươi biết trên tay ta có bảo bối của Thuật Môn, vậy thì để ta đi. Nếu cố ý muốn ta ở lại, vậy thì ta cũng sẽ có cách 'đồng quy vu tẫn' với các ngươi".

* Đồng quy vu tẫn: Cùng chết.

"A, chỉ bằng một tiểu xảo của ngươi thôi sao? Ngươi cảm thấy nắm chắc được bao nhiêu? Toàn bộ Thuật Môn ta còn không để vào mắt, huống chi...... Thứ gì đó trong tay ngươi" Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhàng cười cười, khinh thường nói.

Hắc y nhân chỉ cảm thấy phía sau lưng nhiễm một tầng mồ hôi lạnh sũng nước.

"Rốt cuộc ngươi là ai?".

"Ngươi không cần phải xen vào ta là ai". Tầm mắt Hoa Dĩ Mạt dừng trên giường, ngưng một chút lại nói: "Nhưng mà, đối với cái mạng nhỏ của ngươi ta rất không hứng thú. Nếu ngươi có bản lĩnh, thì đi chỗ khác mà giở trò. Hôm nay, ta giữ lại cho ngươi một mạng. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi".

Hắc y nhân nhìn thần sắc Hoa Dĩ Mạt, nét mặt không giống giả vờ, ôm quyền nói: "Ân đức của cô nương, Lục mỗ nhớ kỹ! Chuyện hôm nay thật xin lỗi, mong cô nương bao dung. Lục mỗ không hề quấy rầy, cáo từ!".

Nói xong, liền nhảy đi theo hướng cửa sổ.

"Chủ nhân, rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao lại thả hắn?". A Nô nhìn bóng dáng hắc y nhân rời đi, khó hiểu nói.

Hoa Dĩ Mạt chậm rãi đi về phía bàn, thắp nến lên lần nữa, trong phòng bắt đầu sáng lên.

"Ngươi đi ra ngoài đi. Không có việc gì".

A Nô trề môi, nhìn thấy lực chú ý của chủ nhân căn bản không ở trên người mình, nàng cũng hiểu Hoa Dĩ Mạt không muốn nói nữa, đành phải than thở lui ra ngoài.

Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn đôi mắt Tô Trần Nhi, cầm khăn lụa trên tay lên, bắt đầu lau đi vết máu trên cổ đối phương.

"Xem ra Trần Nhi chẳng sợ gì cả". Hoa Dĩ Mạt xích lại gần nói: "Nếu mũi kiếm đâm sâu thêm chút nữa, sợ là không có cách xoay chuyển".

Tô Trần Nhi nghe vậy, nâng mi mắt nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, thản nhiên nói: "Có Quỷ Y ở đây...... Ngươi sẽ để ta chết sao?".

Động tác trên tay Hoa Dĩ Mạt ngưng một chút, bỗng nhiên cười rộ lên, lắc lắc đầu: "Sẽ không đâu".

"Vâng". Tô Trần Nhi tựa hồ dự đoán được câu trả lời của Hoa Dĩ Mạt cho nên nàng cũng không kinh ngạc.

"Khả năng chịu đựng của Trần Nhi thật tốt. Bình thường, Phệ Tâm Tán này ngay cả nam nhân cũng chịu không nổi. Trần Nhi lại luôn làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa". Nói xong, từ trong ngực Hoa Dĩ Mạt lấy ra một lọ thuốc mỡ, đổ một chút ra tay, bắt đầu thoa lên miệng vết thương của Tô Trần Nhi.

Tô Trần Nhi nhất thời không mở miệng. Nàng trầm mặc nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, giống giống như đang nói một chuyện bình thường: "Nếu như, ta không tiếp tục chịu đựng nữa thì sao?".

Ý cười trên môi Hoa Dĩ Mạt càng đậm: "Như vậy, ta phải tới phủ Nguyễn Gia thảo luận một chút".

"Ngươi quá coi thường phủ Nguyễn Gia". Tô Trần Nhi dừng một chút, mở miệng nói.

Hoa Dĩ Mạt cúi người xuống, lời nói mềm nhẹ: "Trần Nhi, là ngươi quá coi thường ta". Con ngươi Hoa Dĩ Mạt chuyển động, cười nói: "Ngươi nghe nói qua Sa Hồ chưa?".

Ánh mắt Tô Trần Nhi chấn động.

Một lần nữa Hoa Dĩ Mạt ngồi thẳng dậy, đầu ngón tay lướt qua miệng vết thương trên cổ Tô Trần Nhi: "Sa Hồ là một nhóm cướp ở phía tây sa mạc, rất xảo quyệt. Thời điểm tiêu diệt bọn chúng lúc trước, thật sự phải nghĩ ra một số cách. Cuối cùng mới quyết định dùng Mê Huyễn Thảo nghiên cứu chế tạo ra độc dược".

"Mọi người...... đều nghĩ là vì mâu thuẫn nội bộ mà bọn họ tự giết lẫn nhau". Tô Trần Nhi lẩm bẩm nói.

"Tự giết lẫn nhau là đúng, bất quá không phải bởi vì mâu thuẫn, mà là bởi vì độc dược". Hoa Dĩ Mạt thoa thuốc cho Tô Trần Nhi thật tốt, sau đó cúi đầu nhìn nàng: "Thuốc này ta nghiên cứu suốt bảy ngày, thử nghiệm qua hai mươi bốn người, mới vừa rồi sử dụng. Hiệu quả coi như tạm được. Trần Nhi cảm thấy, so với Sa Hồ thì phủ Nguyễn Gia nên có kết cục thế nào?".

Đáy mắt Tô Trần Nhi càng tối đen: "Vì sao lại là phủ Nguyễn Gia? Trong giang hồ, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện".

"Đó là bởi vì...... ta không thích". Hoa Dĩ Mạt cười: "Trần Nhi thấy ta, là kẻ nhiều chuyện sao? Huống chi chẳng lẻ Trần Nhi không biết, ta là người ghét quy tắc trong giang hồ nhất?".

---

Hôm sau.

"Tô cô nương, ngươi có biết Hắc y nhân tối hôm qua là ai không?". A Nô vừa lên xe ngựa, liền tiến đến bên cạnh Tô Trần Nhi, tò mò thấp giọng hỏi. Nàng không dám hỏi Hoa Dĩ Mạt, đành phải tới hỏi Tô đại mỹ nhân thoạt nhìn dường như tốt tính này.

Tô Trần Nhi liếc mắt Hoa Dĩ Mạt một cái, không biết suy nghĩ gì, mới mở miệng trả lời: "Chắc là người của Thuật Môn bị vây quanh hôm trước ở tử lâu".

"A?". A Nô kinh ngạc trợn to mắt: "Hắn làm thích khách để làm gì? Còn kề kiếm trên cổ ngươi nữa".

Tô Trần Nhi kiên nhẫn giải thích nói: "Bởi vì hắn, mà chúng ta mới xảy ra xung đột với Thuật Môn. Hắn muốn đem mâu thuẫn làm gay gắt thêm, dời đi mũi nhọn tấn công hắn về phía chúng ta".

"Thì ra là thế! Thật là xảo trá !". A Nô bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng khinh thường một tiếng.

"Hoàn cảnh ép buộc, nếu đứng ở lập trường của hắn thì chỉ còn cách này". Tô Trần Nhi vừa nói xong, tầm mắt liền dừng ngoài cửa xe.

"Tô cô nương quả nhiên thông minh". A Nô không quên nịnh bợ một câu.

"A Nô cô nương khách khí rồi". Tô Trần Nhi quay đầu lại nói.

"Nhưng mà, rốt cuộc hắn và Thuật Môn có ân oán gì?" A Nô nghi ngờ.

Tô Trần Nhi cũng không biết hoàn cảnh giang hồ hiện nay, bởi vậy cũng chỉ có thể lắc đầu.

Hoàng Tứ bên ngoài xe ngựa bỗng nhiên liền mở miệng, thanh âm truyền vào trong: "A Nô cô nương có điều không biết, người này gọi là Lục Sam. Nguyên là đệ tử hàng thứ năm của Thuật Môn, hắn trộm đi bảo bối của môn phái chạy thoát, cho nên bị Thuật Môn đuổi giết. Ngày hôm đó, cuộc chạm trán của chúng ta là do hắn và môn phái của hắn gây ra, mới có thể chưa nói được mấy câu, đã bị liên lụy".

"Đó là cái gì vậy? Tối hôm qua nghe hắn nói, giống như thứ đó là bảo bối, nói cái gì mà có thể làm chúng ta 'đồng quy vu tẫn'". Bây giờ A Nô mới nhớ tới người lái xe là người của Bách Hiểu Lâu, vội vàng tiếp tục điều tra.

"Nếu không đoán lầm thì thứ đó chắc là Đinh Đương Châu. Thứ này gần giống như thuốc nổ, nhưng mà cách sử dụng dễ dàng hơn rất nhiều, lực sát thương cũng lớn hơn. Là thứ do Nhị đại chưởng môn làm ra, bên trong trang bị rất nhiều thứ tương sinh tương khắc, đặt chính giữa hạt châu lại tạo ra sự cân bằng thích hợp. Nhưng mà nếu sự cân bằng ấy bị phá vỡ, nó sẽ tạo ra tác động rất lớn. Bởi vậy chỉ cần ném về phía trước, oành một tiếng, nổ tung tóe. Phạm vi khoảng trăm mét, cho nên Lục Sam mới nói là 'đồng quy vu tẫn' thôi, trong thời gian nháy mắt thì ai mà chạy trốn được". Hoàng Tứ tinh tế giải thích.

"Nghe xong quả thật không tệ, ai cha". Trong mắt A Nô phát ra ánh sáng.

Hoàng Tứ cười nói: "Nhưng mà phải là người có thuật môn tốt mới nhìn thấy được trân bảo nha. Ngươi ngẫm lại xem, nếu cự ly từ xa ném tới trên người kẻ địch cách đó trăm mét, mặc kệ là một tên hay là một đám, đều nổ "Oành" một tiếng, cho dù võ công ngươi có lợi hại hay không cũng không tránh khỏi".

Ánh sáng trong mắt A Nô càng sâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...