Quỷ Y Sát

Chương 60. Nguy Hiểm Bủa Vây (Năm)



Chương 60 – Nguy hiểm bủa vây (Năm)

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, mặt càng tối lại, ánh sáng trong mắt hoàn toàn tắt lụi, giống như bão táp trên bầu trời, hiện ra một cỗ mù mịt. Môi mỏng trắng bệch.

Cánh tay cầm bả đao phát ra tiếng khớp xương ma sát rõ ràng trong đêm tối.

Trong phòng có một chút yên tĩnh.

Tần Thịnh thấy Hoa Dĩ Mạt quả nhiên không hề tiến tới, trong lòng có vài phần nắm chắc, cảm xúc khẩn trương ban đầu hơi có giảm bớt, trên mặt một lần nữa nở nụ cười tự đắc: "Đuổi theo cũng nhanh lắm.". Nói xong, tầm mắt liếc qua đống thi thể một lần, có chút tức giận nhíu nhíu mày, "Tốt nhất ngươi nên buông đao xuống cho ta, nếu không đừng trách ta run tay, làm Tô cô nương bị thương thì không tốt lắm.".

Tiếng nói vừa dứt, bàn tay đang đặt trên cổ Tô Trần Nhi liền nắm thật chặt.

"Khụ khụ.".

Tô Trần Nhi ho khan vài tiếng.

Trên cổ Tô Trần Nhi bị nàng dùng trâm cài tóc tự đâm chính mình đang chảy máu, lúc này dính trên ngón tay của Tần Thịnh.

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt căng thẳng, nhìn chằm chằm vệt màu đỏ chói mắt trên cổ trắng nõn của Tô Trần Nhi.

"Ngươi nghe không hiểu sao?". Tần Thịnh thấy Hoa Dĩ Mạt giống như không nghe hắn nói, có chút không kiên nhẫn lên tiếng thúc giục.

Tầm mắt Hoa Dĩ Mạt chậm rãi chuyển qua gương mặt Tần Thịnh, ánh mắt nhìn về phía hắn càng lạnh như băng.

"Nhanh lên!".

Hoa Dĩ Mạt cắn môi, bàn tay cầm chuôi đao đột nhiên buông lỏng.

Khi đao rơi xuống đất phát ra tiếng "Loảng xoảng" thanh thúy.

Tô Trần Nhi nghe được thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt.

Chỉ trong phút chốc, thân thể khẽ run lên, giống như lại lâm vào thống khổ, mồ hôi lạnh chảy xuống theo hai bên thái dương, tích tụ dưới mái tóc. Tóc mai sớm bị thấm ướt, dán tại bên tai. Hai má nổi lên một chút màu đỏ quỷ dị.

Tần Thịnh cảm nhận thân thể Tô Trần Nhi có chút nóng lên, bên môi hắn hàm chứa ý cười đem Tô Trần Nhi kéo vào trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Tô cô nương chờ không kịp sao?".

Thân thể Tô Trần Nhi vô lực dựa vào trong lòng Tần Thịnh, mềm nhũn như một vũng nước, hô hấp cũng dần dần có chút khó khăn, chỉ còn lại có một tia lý trí miễn cưỡng chống chọi.

"Ngươi cho nàng hít phải cái gì!". Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên mở miệng, gằn từng chữ.

Tần Thịnh như là nghe được một truyện cười, hắn ngẩng đầu lên, cười không đứng đắn: "Quỷ Y cô nương có cảm thấy mình hỏi hơi thừa rồi không? Còn có thể là cái gì nữa, tất nhiên là thứ gì đó rất tuyệt vời.".

Giữa hai hàng mi của Hoa Dĩ Mạt hiện lên một tia tối tăm.

Khi nói chuyện, một bóng người bỗng nhiên từ ngoài cửa phi thân vào trong, một thanh kiếm sắc bén chỉ thẳng về phía Hoa Dĩ Mạt!

Tinh thần của Hoa Dĩ Mạt nhất thời bị Tô Trần Nhi giữ chặt, lại thêm khoảng cách ngắn, khi phát hiện khác thường thì mũi kiếm đã tiến sát đến bên người, chỉ kịp né qua một chút. Mũi kiếm liền xẹt ngang bả vai Hoa Dĩ Mạt, phát ra một tiếng ma sát giữa kiếm và xương cốt, trong căn phòng yên tĩnh nghe vô cùng rõ ràng.

Lúc này Hoa Dĩ Mạt lảo đảo vài bước, ngã lên bàn bên cạnh.

Cùng lúc đó, kiếm từ đầu vai lại rút đi, máu bắn ra tung tóe.

Tần Thịnh thấy thế liền vui vẻ.

Bóng người rơi xuống đất, đúng là nam tử trung niên mới vừa rồi. Hắn dừng cước bộ một chút, sau đó liền đâm một lần nữa về phía Hoa Dĩ Mạt.

Thân thể Hoa Dĩ Mạt nghiêng đi, tránh thoát thế tấn công của hắn, nhưng mà tiếp theo sau đó, mũi kiếm của hắn vẫn đâm tới, căn bản làm cho người ta không kịp phản ứng. Thế kiếm chính xác. Trong không khí truyền đến tiếng xé rách của vải vóc.

Hoa Dĩ Mạt lùi về sau ba bước. Đột nhiên sắc mặt đỏ lên, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu.

Một thân áo trắng, bị nhiễm đầy máu. Máu tươi không ngừng từ cánh tay chảy xuống, tích tụ trên đầu ngón tay thành một chuỗi bọt nước, sau đó rơi xuống, vết máu đỏ sậm dần dần lan rộng trên mặt đất.

Nam tử trung niên một lần nữa ép tới.

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt nhoáng lên một cái, cúi người xuống, chống tay trên mặt đất, tránh thoát mũi kiếm, chân vận công hung hăng đá về phía nam tử.

Tất nhiên là hắn sẽ không để Hoa Dĩ Mạt thực hiện được ý đồ, nhanh chóng thu kiếm, tiếp tục đâm về phía trước.

Đồng tử Hoa Dĩ Mạt hơi co lại, chân dùng lực một chút, cả người đứng thẳng dậy, cúi người chưởng về phía trước.

Nam tử thấy thế, không kịp rút kiếm, chỉ có thể vươn tay trái ra nghênh đón.

Bàn tay hai người đánh vào một chỗ.

Hoa Dĩ Mạt tiếp tục phun ra một ngụm máu, thân mình bay về phía sau.

Tần Thịnh cùng nam tử trung niên vội nhìn nhau, có thể thấy rõ khẩu khí ung dung trong mắt đối phương.

Nhưng mà biến cố liền phát sinh trong nháy mắt.

Khi Hoa Dĩ Mạt bay về phía bức bình phong cạnh giường, thân thể lại bỗng nhiên đứng thẳng lên, mũi chân đạp xuống bình phong, nhanh chóng vọt tới trước mặt Tần Thịnh.

Tần Thịnh không hề đoán được Hoa Dĩ Mạt bị trọng thương nhưng tốc độ có thể nhanh như vậy, hắn lại không kịp phòng bị, khi phản ứng lại thì đã bị Hoa Dĩ Mạt đánh trúng. Thật lớn lực đạo từ đầu vai lan ra, làm cho cả người hắn va chạm mạnh ra phía sau.

Hoa Dĩ Mạt nhanh chóng đỡ lấy Tô Trần Nhi khỏi người Tần Thịnh, khi nắm được tay nàng thì thân thể liền mềm nhũn, đồng thời ho khan vài tiếng, bên môi lại chảy máu.

Tiếp theo, Hoa Dĩ Mạt ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Tần Thịnh.

Tần Thịnh vừa rơi xuống đất, cũng liền ói ra máu. Sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần.

Trước đó, Hoa Dĩ Mạt giao đấu với nam tử trung niên vẫn cố gắng để lại một phần lực, vừa đánh nhau vừa tìm kiếm cơ hội, khi bị đánh bay ra xa thì nàng mới vận mười phần công lực, phi thân đánh về phía Tần Thịnh. Bởi vậy, lúc này Tần Thịnh chịu chưởng cũng không nhẹ.

"Tần gia.". Nam tử trung niên thấy thế, vội vàng tiến lên vài bước đỡ lấy Tần Thịnh.

Sắc mặt Tần Thịnh khó coi nhìn về phía nam tử trung niên: "Nàng bị trọng thương, trăm ngàn lần không được buông tha, giết nàng!".

"Dạ, Tần gia.". Nam tử kia gật đầu đáp ứng, cầm kiếm hướng về phía Hoa Dĩ Mạt một lần nữa.

Trong lúc hai tên kia nói chuyện thì Hoa Dĩ Mạt đã đem Tô Trần Nhi đặt ở trên giường, kéo áo ngủ bằng gấm gói kỹ lưỡng lại, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Đáy mắt tích tụ tức giận ngập trời, hàn ý quay cuồng bên trong, một thân áo trắng nhiễm đầy máu, thần sắc của nàng lúc này ngay cả nam tử trung niên nhìn vào cũng phải giật mình.

Nhưng mà dù sao hắn cũng có kinh nghiệm, rất nhanh thu hồi hốt hoảng, một lần nữa tiến lên.

Hoa Dĩ Mạt đứng vẫn không nhúc nhích, cho đến khi mũi kiếm đã gần tới trước mặt, mới bỗng nhiên nghiêng người, chụp lấy cổ tay của hắn. Tay hắn thuận thế hạ xuống, chuyển mũi kiếm về trước ngực Hoa Dĩ Mạt.

Chỉ trong nháy mắt, hai người liền giao đấu với nhau một lần nữa.

Tần Thịnh ngưng thần nhìn hai người, ánh mắt âm trầm.

Hoa Dĩ Mạt phí nhiều khí lực nhưng không đánh được hắn, thân thể lại bị thương nghiêm trọng, khi nàng né tránh đòn của hắn cũng không dám rời giường, ngẫu nhiên không khỏi trúng chiêu, máu chảy càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng thêm trắng bệch, đau đớn làm động tác của nàng cũng chậm lại.

Nam tử trung niên đánh càng lâu, càng thấy có chút cạn kiệt sức lức. Nữ tử trước mắt vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm mình, tuy là tay chân hắn cùng phối hợp, nhưng mỗi chiêu của nàng lại vô cùng độc ác, khó lòng phòng bị, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ cũng không biết Tần gia làm sao lại rước lấy nữ la sát này về. Nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao. Mới vừa rồi hắn nghe được động tĩnh thì liền chạy tới, diện kiến kẻ có thủ pháp không lưu tình chút nào, biết được không thể đánh bừa, luôn luôn ở bên ngoài chờ thời cơ. Quả nhiên khi vừa mới giao đấu. Không ngờ nữ tử này lại khó chơi như vậy, rõ ràng nội lực không nhiều nhưng khi đánh ra thì lại làm hắn đau đầu vô cùng.

Tô Trần Nhi nằm trên giường cảm thấy cả người như lửa nóng, chẳng khác nào bị rơi vào bên trong chậu nước sôi, phía dưới lại đang đốt lửa, bản thân như một con cá vùng vẫy trong đó. Toàn thân nóng hổi, lại có chút ngứa ngáy, quấy nhiễu không ngừng. Trong thân thể trống rỗng như đang thiếu thứ gì, chờ đợi được lấp đầy, khó chịu đến hận không thể đem cả người hủy đi mới thoải mái. Tiếng đánh nhau truyền đến từ bên tai cũng yếu dần theo thời gian, màng tai ông ông không còn cảm giác, suy nghĩ như đang trôi nổi, nhìn xung quanh không biết là đâu. Một mảnh mơ hồ.

Điều nàng có thể làm chỉ có gắt gao siết chặt áo ngủ bằng gấm trên người, ngón tay nắm chặt đến nổi trắng bệch. Còn môi đã sớm bị cắn nát, nhiễm một màu đỏ tươi.

"Phốc –".

Mũi kiếm sắc bén đâm vào trong da thịt.

Máu tươi theo kiếm không ngừng chảy xuống.

Trong lòng Tần Thịnh vui vẻ, ngay sau đó cũng không dám tin nhìn về phía gương nữ tử mặt lạnh lùng, nấm đấm đánh mạnh về phía trước ngực nam tử trung niên.

Ánh mắt nam tử kia đột nhiên trợn to. Thần sắc trên mặt lập tức cứng đờ.

Tiếp theo sau đó, Hoa Dĩ Mạt nâng tay, nhẹ nhàng đẩy nam tử một phen.

Thân thể hắn liền ngã xuống đất.

Hai mắt trợn trừng như trước.

Thất bại tới làm trở tay không kịp. Tần Thịnh có chút không kịp phản ứng.

Mà ánh mắt Hoa Dĩ Mạt lúc này, đã nhìn về phía hắn. Lạnh đến thấu xương.

Tần Thịnh nhịn không được lui ra sau từng bước.

"Còn có ngươi.". Hoa Dĩ Mạt gằn từng tiếng, chậm rãi mở miệng, sau đó đi về phía trước.

Tần Thịnh càng lui lại, nhìn nữ tử cả người đẫm máu, trên mặt mất hết huyết sắc.

Bỗng nhiên, Tần Thịnh vận khởi khinh công, một cái xoay người đã tông cửa xông ra, nhấc chân chạy thật xa.

Đáng sợ. Nữ tử này. Giang hồ đồn đãi là Quỷ Y.

Thật sự là vô cùng quỷ mỵ đáng sợ.

Hoa Dĩ Mạt nhìn bóng dáng Tần Thịnh rất nhanh biến mất, vẫn chưa đuổi theo. Dừng một chút, bỗng nhiên quay đầu kịch liệt ho khan.

Máu từ cổ họng không ngừng trào ra.

Hoa Dĩ Mạt nâng tay lau đi vết máu trên miệng, lui lại mấy bước, rốt cuộc chống đỡ không xong, ngồi ở trên giường.

Sau đó cúi đầu nhìn về phía Tô Trần Nhi. Trong ánh mắt lạnh như băng dần dần dịu đi, ánh sáng nhu hòa bắt đầu tỏa ra.

Khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Tô Trần Nhi, trên mặt Hoa Dĩ Mạt liền hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó vươn tay trái sạch sẽ của mình bắt mạch cho Tô Trần Nhi.

Mạch tượng hỗn loạn. Nội hỏa tràn đầy.

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt kịch liệt run rẫy. So với nàng tưởng tượng thì thuốc mà Tần Thịnh cho Tô Trần Nhi hít còn nguy hiểm hơn vài phần.

Hoa Dĩ Mạt buông lỏng tay khỏi cổ tay Tô Trần Nhi, sau đó kiểm tra trán của nàng.

Cảm xúc nóng bỏng.

Tầm mắt Hoa Dĩ Mạt dừng trên môi Tô Trần Nhi đang gắt gao cắn chặt, ánh mắt nhoáng lên một cái, vươn tay lau đi vết máu trên khóe môi nàng.

Ngón tay vừa chạm vào môi Tô Trần Nhi, bàn tay vốn nắm chặt bỗng nhiên cầm lấy cổ tay Hoa Dĩ Mạt.

Gương mặt nóng bỏng, hơi ửng đỏ dán vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Hoa Dĩ Mạt. Sau đó trong miệng phát ra một tiếng rên nhè nhẹ.

Tay Hoa Dĩ Mạt nhất thời cứng đờ.

Tô Trần Nhi vừa chạm được một chút lạnh lẽo, liền cảm thấy thể mình run lên, lỗ chân lông toàn thân giống như giãn ra, không khỏi muốn nhích lại gần cảm giác mát lạnh kia.

"Trần Nhi?". Hoa Dĩ Mạt phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng gọi Tô Trần Nhi. Thấy nàng không có phản ứng, ý đồ đưa rút tay ra bắt mạch cho nàng. Không ngờ tay vừa động thì Tô Trần Nhi liền nắm chặt hơn.

"Uhm...... Nóng......". Ý thức Tô Trần Nhi mất hết một nửa, lúc này chỉ muốn dán chặt vào lòng bàn tay Hoa Dĩ Mạt, thở gấp.

Áo ngủ bằng gấm trên người đã bị kéo ra vài phần, lộ ra y phục không chỉnh tề cùng đầu vai sáng bóng.

Da thịt trắng nõn nhiễm chút ửng hồng, giống như đóa hồng mai vừa nở rộ ngày đầu xuân, tràn ngập dụ hoặc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...