Quỷ Y Sát

Chương 83. Tức Giận Xông Vào Huyết Lâu (Ba)



Chương 83 – Tức giận xông vào huyết lâu (Ba)

Hoa Dĩ Mạt nhìn vô số côn trùng màu xanh lục từ bốn phương tám hướng vọt tới trước mặt mình, sắc mặt đông cứng nắm chặt chỉ bạc trong tay.

Một mùi hư thối gay mũi tới gần càng ngày càng đậm.

Mặt Hoa Dĩ Mạt trầm xuống, chân bay lên, cả người nhảy tới thân cây gần đó.

Chướng khí bên dưới tán cây càng nồng đậm, dường như muốn biến thành sương mù, quay chung quanh người Hoa Dĩ Mạt.

Một con côn trùng thật to từ thân cây bò tới.

Hoa Dĩ Mạt di chuyển, một lần nữa tránh đi, bắt đầu xuyên qua những cành cây khô trên mặt đất.

Sau khi nhảy qua mười cành cây, Hoa Dĩ Mạt rốt cục ngừng lại. Thầm nghĩ không ổn.

Chân khí quanh đan điền sắp cạn kiệt. Huống chi mở mắt nhìn khắp nơi đều là lục trùng, cũng không biết khi nào thì lại bò ra một đoàn.

Khi Hoa Dĩ Mạt dừng lại, những con lục trùng liền vòng vò quay đầu, nhanh chóng nảy lên người nàng.

Sắc mặt Hoa Dĩ Mạt càng trầm trọng, mắt thấy những thứ ghê tởm kia sắp đến gần, càng ngày càng tiếp cận mình. Nàng cắn răng một cái, không chút do dự cắt một đường trên cổ tay trái, phi thân xoay một vòng. Máu trên cổ tay bắn ra khắp nơi, phun trên thân cây, bình sứ màu đỏ trong lòng cũng bị ném ra, bao trùm lấy máu tươi trên thân cây.

Làm xong hết thảy, Hoa Dĩ Mạt mới một lần nữa nhảy lên tán cây, thần sắc càng trắng bệch.

Lập tức có một mùi nồng đậm khác gấp trăm lần tản ra trong không trung.

Mùi hương tỏa ra làm những con lục trùng hơi dừng lại, sau đó lập tức rút đi như thủy triều.

Cảnh tượng nhất thời vô cùng tráng lệ.

Nhưng mà vừa rut lui cách chừng một thước thì những con lục trùng liền ngừng lại, vây tụ cùng một chỗ.

Âm thanh 'tát tát' không ngừng bên tai. Giống nhau tự đáy lòng vang lên, liên tiếp, từng đợt lan tràn.

Hoa Dĩ Mạt gắt gao nhíu mày.

Thời gian một khắc đi qua, mùi hương trong không khí dần dần phai nhạt.

Mà những con lục trùng bên dưới tán cây cũng theo thời gian trôi qua xê dịch đi một chút.

Sau thời gian chừng một chén trà nhỏ.

Hoa Dĩ Mạt nhìn lục trùng bắt đầu thong thả bò đi, lấy Huyết Hoàn trong lòng ra, gương mặt hiện lên một tia do dự.

Lần trước nguyên khí cạn kiệt, thân thể của nàng bây giờ đã tương đương với một nơi khô cạn, mặt đất nứt nẻ. Gần đây nhờ có uống thuốc mới khôi phục được chút ít, hiện tại cũng không thích hợp tiếp tục dùng loại thuốc này nữa. Nhưng mà...... tầm mắt Hoa Dĩ Mạt đảo qua những con lục trùng làm người ta ghê tởm buồn nôn, nhất thời cũng không có dũng khí đi qua chúng. Vừa nghĩ đến cảm giác thứ kia dính vào chân liền không thoải mái. Điều duy nhất có thể làm là dùng chân khí nhảy lên cành cây.

Hoa Dĩ Mạt liếc mắt nhìn lục trùng dưới tán cây, hạ mi mắt, đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết, cầm Huyết Hoàn chuẩn bị đưa vào miệng.

Bỗng nhiên vang lên tiếng động, từ xa đến gần, thanh âm bén nhọn, giống như móng tay lướt qua kim khí, nghe vào tai liền làm da đầu run lên.

Vài tiếng vang lên, Hoa Dĩ Mạt có chút kinh ngạc nhìn đám lục trùng, chúng dùng một loại tốc độ cực nhanh rút lui, cuối cùng thì nấp xuống bên dưới lớp lá khô, thời gian ngắn bất quá vài lần hô hấp mà thôi, hết thảy liền quay về tĩnh lặng như ban đầu.

Hoa Dĩ Mạt cầm Huyết Hoàn trong tay cất vào lòng, từ trên cây nhảy xuống, có chút nghi hoặc nhíu mi.

"Ai?".

Tiếng nói vừa dứt, một bóng người trong trường bào trắng xuất hiện giữa tầng sương mù.

Chỉ thấy nàng chậm rãi buông cây sáo nhỏ trên môi xuống, giương mắt nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, nhẹ giọng mở miệng: "Cô nương, Lâu chủ cho mời.".

Thanh âm ôn hòa hữu lễ. Đồng thời hướng Hoa Dĩ Mạt làm ra tư thế mời.

Hiệu suất làm việc của Thanh đường chủ rất cao, chỉ qua thời gian một chén trà, Tô Trần Nhi liền bị mang vào Phệ Huyết Đường.

"Lâu chủ, người đã được mang đến.". Thanh đường chủ ôm quyền hướng Lâu chủ đang đứng bên cửa sổ.

Lâu chủ Phệ Huyết Lâu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh sáng lạnh lóe lên trên mặt nạ. Hướng Thanh đường chủ phất phất tay, Thanh đường chủ liền im lặng lui ra ngoài, sau đó đóng cửa cẩn thận lại lần nữa.

Sắc mặt Tô Trần Nhi bình tĩnh nhìn Lâu chủ Phệ Huyết Lâu cách đó không xa, cũng không mở miệng nói chuyện.

"Tô cô nương, hoan nghênh tới Phệ Huyết Lâu.". Khôi phục thanh âm khàn khàn, đối phương chậm rãi đi đến trước mặt Tô Trần Nhi, "Bình Hoài còn trẻ xốc nổi, tự tiện đem cô nương mời đến, làm cho cô nương chê cười.".

"Lâu chủ khách khí.". Thần sắc Tô Trần Nhi thản nhiên, "Nhưng mà Trần Nhi không biết, Lâu chủ định xử lý thế nào?".

"Nếu Tô cô nương đã đến đây, không bằng nghỉ ngơi mấy ngày đi, để Phệ Huyết Lâu ta thực hiện đầy đủ bổn phận gia chủ.". Hai tay Lâu chủ chấp ở sau ưng, nhìn Tô Trần Nhi nói.

Tô Trần Nhi ngẩng đầu cùng đối phương đối diện, ánh mắt bình tĩnh: "Cho nên ý của Lâu chủ là tính ép ta ở lại đây sao?". Dừng một chút, "Không biết là vì lý do gì?".

"Tô cô nương nói như vậy không đúng rồi.". Đối phương xem như không có việc gì, "Bản Lâu chủ thật sự không đành lòng nhìn Tô cô nương lại bị vùi dập trong ma trảo của Quỷ Y. Tuy rằng lần này Bình Hoài có chút xúc động, nhưng mà hết sức chân thành với cô nương. Không lẽ Tô cô nương không cảm thấy tốt hơn so với ở bên cạnh Quỷ Y sao?".

Nghe Lâu chủ nhắc tới Quỷ Y, ánh mắt bình tĩnh của Tô Trần Nhi liền dao động. Trầm mặc một lát, sau đó mới nói: "Lâu chủ không cần quan tâm nhiều làm gì. Huống chi Trần Nhi tự mình biết không nên trèo cao với Lam đường chủ, hảo ý của Lâu chủ lòng ta nhận lấy.".

Lâu chủ chậm rãi đi vòng quanh Tô Trần Nhi một vòng, ánh mắt đánh giá nữ tử đứng bất động trước mặt, giọng trêu tức: "Nghe ý của Tô cô nương, hình như là không nỡ rời khỏi Quỷ Y.".

Tô Trần Nhi không có trả lời. Đầu ngón tay dấu bên dưới tay áo hơi run rẩy.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ là một tên Quỷ Y thôi, bây giờ cũng không đáng quan tâm.". Lâu chủ trở lại trước mặt Tô Trần Nhi lần nữa, hơi cúi người, hướng Tô Trần Nhi mở miệng: "Bởi vì...... nàng đã chết trên đường xông vào Phệ Huyết Lâu. Nhưng mà nếu Tô cô nương thật sự muốn rời đi, tại hạ cũng có có thể đưa Tô cô nương quay lại phủ Nguyễn gia.".

Câu nói vừa dứt, Tô Trần Nhi không thể nghe thêm một chữ nào nữa.

Sắc mặt bình tĩnh kịch liệt rung động.

Trong đầu có cái gì đó nháy mắt vỡ tan tành.

Yết hầu như bị gắt gao bóp nghẹn, không thể hô hấp.

Từ trong đáy lòng có một thanh âm 'răng rắc' nổ tung.

Sau đó từ khe nứt liền phun ra sương mù. Đem cả người gắt gao vây lại.

Lâu chủ trầm mặc nhìn Tô Trần Nhi đứng đó bất động như pho tượng, ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa.

Trong phòng rơi vào yên tĩnh.

Hồi lâu sau.

Tô Trần Nhi hơi giật giật.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lâu chủ Phệ Huyết Lâu trước mặt. Ánh mắt kiên định, lại đơn bạc giống như bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan. Trong đôi mắt vừa giống như có vô số mảnh vụn đọng lại, vừa giống như không còn chút gì.

Thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng truyền ra, không chút run rẫy.

Bình tĩnh dị thường.

Nàng nói: "Ta không tin.".

Lâu chủ Phệ Huyết Lâu bỗng nhiên cười lên.

"Là ngươi không muốn tin, hay là không chịu tin?".

Tô Trần Nhi buông đầu ngón tay đang run rẩy ra.

Lâu chủ lại tiếp tục nói: "Bất quá Quỷ Y cũng thật kỳ quái. Trăm năm qua, đây là lần đầu tiên có người dám xông vào khu rừng của Phệ Huyết Lâu một mình. Khí độc. rắn độc. Lục trùng. A, ai mà chịu được, tuy nàng y độc cao cường, nhưng mà làm sao địch nổi ngàn vạn độc vật? Sợ là xương cốt cũng không còn. Thật sự là đáng tiếc.". Nói xong, phối hợp lắc lắc đầu.

Mỗi một câu nói của đối phương, sắc mặt Tô Trần Nhi càng trắng thêm một phần. Môi lại nổi lên màu đỏ kỳ lạ. Cuối cùng, thần sắc trong mắt Tô Trần Nhi như đêm tối.

Lâu chủ Phệ Huyết Lâu hướng Tô Trần Nhi, ánh mắt lặng yên không một tiếng động hiện lên một tia vui mừng, khi mở miệng ngữ khí lại lạnh đi vài phần: "Nhân quả báo ứng. Quỷ Y tạo nghiệp chướng, có kết cục như hôm nay cũng xứng đáng......".

"Không phải như vậy......". Bỗng nhiên có thanh âm cắt ngang lời của Lâu chủ.

"Cái gì?".

"Không phải như vậy.". Tô Trần Nhi nói xong, ngẩng đầu lên, ánh mắt yên lặng nhìn Lâu chủ Phệ Huyết Lâu, sau đó nhẹ giọng mở miệng: "Hoa Dĩ Mạt...... sao có thể chết được?".

Nói xong câu đó, Tô Trần Nhi dấu đi ánh mắt có chút hoảng hốt, tầm mắt xuyên thấu qua Lâu chủ, ánh mắt không có mục đích phân tán ra.

Mùi máu tươi nhàn nhạt lan tràn. Làm nổi bật sắc mặt trắng bệch cùng lông mi run run.

Lâu chủ biết Tô Trần Nhi thật sự không phải đang hỏi mình, khóe môi bên dưới mặt nạ giương lên: "Vì sao nàng ta không thể chết? Cũng chỉ là người phàm mắt thịt. Nếu Tô cô nương muốn, ta liền phái người vào rừng tìm xem có xương cốt còn sót lại hay không, lập tức mang tới cho cô nương.".

Tinh thần Tô Trần Nhi dao động. Bên tai có âm thanh 'ong ong' không thể nghe được gì nữa.

Tất cả giống như một cơn ác mộng. Chỉ cảm thấy cả người ngã xuống trong giấc mơ. Thanh âm lặp lại liên tục vang lên.

Nàng đã chết.

Hoa Dĩ Mạt đã chết.

Ký ức bị vùi lấp cuồn cuồn nổi lên, đau đớn, tuyệt vọng xen lẫn một chỗ.

Rất nhiều năm trước, nam nhân kia cũng nói cho nàng, phụ thân đã chết.

Phụ thân nàng đã chết.

Mà nay, hôm nay, chẳng lẽ nhất định phải như vậy sao?

Tô Trần Nhi chậm rãi nhắm mắt lại.

Hình bóng trước mặt dao động.

Nữ tử giương lên khóe môi, đồng tử màu rám nắng vui vẻ, môi mỉm cười đưa bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay của mình, dùng một tư thế nắm giữ cùng bảo hộ đứng trước mặt mình. Sau đó là, một thân áo trắng đã dính đầy máu, ánh mắt nhìn mình lại sáng ngời. Nàng cúi người, môi chạm vành tai mình, lời nói dịu dàng mềm nhẹ.

Nàng gọi, 'Trần Nhi. Thân thể của nàng, tâm của nàng, đều là của ta. Trừ khi ta chết, nếu không, đời này kiếp này nàng đừng mong rời khỏi ta'.

Nhưng mà, Hoa Dĩ Mạt cũng không còn bên cạnh mình nữa, tại sao ngươi lại thất hứa?

Tại sao, tại sao ngươi có thể ba lần bảy lượt bảo vệ ta khỏi nguy hiểm, nhưng... nhưng lại không chịu yêu thương bản thân mình?

Đau đớn lan tràn, từng chút, từng chút một, bóp nát trái tim nàng.

Mồ hôi lạnh chảy xuống. Rơi trên ánh mắt nhắm chặt. Thấm ướt lông mi.

Lâu chủ Phệ Huyết Lâu lẳng lặng nhìn chăm chú Tô Trần Nhi một lúc lâu, bỗng nhiên gọi hai nha hoàn từ ngoài cửa vào.

"Tô cô nương mệt rồi. Đưa nàng tới Lãnh Trúc Đường đi. Nơi đó ít người. Nhớ rõ, canh giữ cẩn thận, không cho nàng bước ra ngoài nửa bước.".

---

Cả quãng đường Hoa Dĩ Mạt đi qua, thần sắc vẫn nghiêm trọng như lúc ban đầu.

Hiện tại, nữ tử mặc áo trắng phía trước cũng không nói chuyện, chỉ im lặng dẫn đường. Ngẫu nhiên gặp gỡ vài thủ hạ đi tuần ta, những người kia sẽ hô vài tiếng "Bạch Đường chủ", nàng gật đầu ý bảo mình đã nghe.

Một lát sau, hai người đi qua mấy con đường, rốt cục đến "Bạch Hổ Đường".

Hoa Dĩ Mạt bị mời vào phòng, lúc ấy đối phương mới xoay người nhìn nàng, chậm rãi mở miệng: "Cô nương chờ một lát. Trên bàn có nước trà, xin cứ tự nhiên. Lâu chủ sẽ lập tức đến.". Nói xong, từ trong lòng lấy ra hai cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc, đưa cho Hoa Dĩ Mạt, "Cô nương tới là khách, mời dùng.".

Hoa Dĩ Mạt không đưa tay ra lấy, đáy mắt có vô số nghi ngờ.

"Cô nương yên tâm. Thứ này rất có lợi cho cô nương.".

Hoa Dĩ Mạt thản nhiên nhìn lướt qua viên thuốc trong lòng bàn tay đối phương, đưa tay cầm lấy, một cỗ mùi thơm ngát bay trước mũi. Mặc dù trong lòng Hoa Dĩ Mạt có nghi vấn rất nhiều, nhưng cũng biết thuốc này có lợi mà không hại, không khách khí đem viên thuốc nuốt xuống.

Nữ tử nhẹ nhàng gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Hoa Dĩ Mạt nhìn quét quanh phòng một vòng. Chỉ thấy trong phòng trắng thuần sạch sẽ, cũng không có vật trang trí nào dư thừa, vừa nhìn liền có cảm giác thoải mái. Nhưng mà lúc này trong lòng nàng đang nhớ Trần Nhi, vừa ngồi một chút thì liền muốn đứng lên. Hoa Dĩ Mạt nhấc chân muốn mở cửa ra ngoài.

Vừa đi tới cửa, thì cửa lại bị đẩy ra.

Trường bào đỏ thẵm quen thuộc xuất hiện trước mặt Hoa Dĩ Mạt.

Đối phương nhìn thấy Hoa Dĩ Mạt đứng ở cửa, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Hoa cô nương không cần nóng vội.".

Sắc mặt Hoa Dĩ Mạt trầm xuống: "Trần Nhi đâu?".

Lâu chủ cũng không vội, chậm rãi đi vào phòng, thuận miệng nói: "Không ngờ Hoa cô nương lại để ý Tô cô nương như vậy, thật là làm tại hạ cảm thấy ngạc nhiên.".

Hoa Dĩ Mạt cũng không muốn nghe đối phương dong dài, hỏi một lần nữa: "Trần Nhi đâu?".

Từ ngữ rõ ràng mang theo sự tức giận, lúc này Lâu chủ mới xoay người nhìn Hoa Dĩ Mạt, thanh âm mang theo một tia châm chọc: "Hoa cô nương tin rằng một mình ngươi thì có thể đối địch với Phệ Huyết Lâu sao? Thậm chí không sợ chúng ta lấy tính mạng Tô cô nương ra uy hiếp?".

Hoa Dĩ Mạt cười lạnh một tiếng: "Thì sao? Cho dù là đầm rồng hang hổ, ta cũng không sợ. Ta nhất định phải mang Trần Nhi đi .".

"Ba ba.".

Lâu chủ vỗ vỗ tay, khen: "Rất quyết đoán.". Dừng một chút, buông tay xuống, sau đó mở miệng nói: "Ta rất hiếu kì, ngươi dựa vào hiểu biết gì mà dám xông vào Phệ Huyết Lâu của ta?".

Hoa Dĩ Mạt thản nhiên nói: "Chỗ này ba mặt đều giáp biển, chỉ có một con dường duy nhất vào đây nhưng lại không có phương tiện có thể vào. Nếu ta không đoán sai, nguồn nước của các ngươi hẳn là nguồn nước ngầm chứ? Ta một đường đi tới đây, quan sát qua địa hình thổ nhưỡng, nói vậy là nguồn nước này từ vùng phụ cận phía đông nam cách đây một cây số.".

Đối phương nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười rộ lên: "Hoa cô nương cũng thật là người tài cán. Ta có thể giao Tô Trần Nhi cho ngươi. Nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Vậy mới công bằng?".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng đáp: "Cứ nói.".

Đối phương lại chậm rãi lắc lắc đầu: "Bây giờ vẫn không phải lúc. Nhưng mà cũng không lâu nữa đâu. Hai người các ngươi cứ ở lại Phệ Huyết Lâu một thời gian đi.". Dừng một chút lại nói tiếp: "Bất quá Phệ Huyết Lâu ta có quy tắc riêng, trong lúc này ngươi không thể rời khỏi phòng. Đương nhiên, Tô Trần Nhi cũng sẽ ở lại, không thể rời đi. Như vậy, Hoa cô nương nên yên tâm rồi chứ?".

Hoa Dĩ Mạt nghe xong yêu cầu của đối phương, hơi trầm ngâm suy nghĩ sau đó liền đáp ứng: "Được.".

"Người đâu, dẫn Hoa cô nương tới Lãnh Trúc Đường.".

Sắc mặt bên dưới mặt nạ trầm xuống, đôi mắt mang theo ý cười cùng suy đoán.
Chương trước Chương tiếp
Loading...