Quỷ Y Vương Phi: Độc Sủng Chiến Vương Gia

Chương 9: Truy bắt



Nhạc Thiên Tuyết thản nhiên nói: "Bỏ xuống ư? Nó đã ở trên tay ta rồi thì nó chính là của ta."

Đối với thất sắc linh dược này, nàng nhất định phải có được, nếu không phải Truy Tinh lén lút mua trước thì ở trong phòng đấu giá, nàng chắc chắn đã dành được đan dược trân quý này rồi.

Chiến Liên Thành nghe vậy, khóe miệng hơi giật giật, nữ nhân này quả nhiên là không biết sống chết!

Nhạc Thiên Tuyết đang định rời đi, tránh ở lại đây rồi bị liên lụy cũng khổ.

Ai ngờ được, vừa lúc ấy thân ảnh bên cạnh nàng hơi động, cũng không biết là ai phóng ra ám khí, trong nháy mắt, những thích khách kia tất cả đều mất mạng!

Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, bàn tay không biết từ lúc nào đã trở nên nhẹ bẫng, hộp gỗ trong nháy mắt cũng là biến mất không tăm tích!

Nàng đưa mắt lên nhìn, chỉ thấy tên Chiến Liên Thành kia vậy mà lại đứng lên như không, trên tay là một chiếc hộp gỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng.

Hắn đứng lên...

Nhạc Thiên Tuyết nhất thời kinh ngạc, Chiến Liên Thành này không phải là chân bị liệt sao?!

Hơn nữa hắn vừa ra tay, mấy tên thích khách kia đã liền mất mạng, có thể thấy được võ công của hắn thâm hậu cỡ nào!

"Không nghĩ tới đại danh bậc thầy Quỷ Y cô nương lại chỉ là một tên tiểu tặc." Chiến Liên Thành chầm chậm nói, ám khí kẹp giữa hai ngón tay như chuẩn bị bắn ra.

Nhạc Thiên Tuyết trong lòng cả kinh, nàng đã nghĩ tới vô số tình huống, nhưng lại không hề nghĩ tới Vương gia hắn lại giả bộ bị tàn phế như vậy!

Nàng lùi về sau một bước, cười khổ sở nói: "Đại phu và tiểu tặc, hai loại nghề này căn bản là hoàn toàn trái ngược lẫn nhau."

Gặp nguy cũng không sợ hãi, đây chính là một ưu điểm lớn của Thiên Tuyết nàng.

Vẻ mặt Hạo Nguyệt vốn đang rất nghiêm trọng, thế nhưng khi nghe Nhạc Thiên Tuyết nói như thế, nàng thật sự là nhịn không được, liền bật cười.

Chiến Liên Thành khẽ liếc sang nàng, Hạo Nguyệt lập tức im bặt.

Hắn nói tiếp: "Kẻ dám đánh chủ ý lên bản vương, luôn luôn chỉ có một kết cục."

Tiếng nói của hắn lạnh lẽo đến kinh người, Nhạc Thiên Tuyết cảm giác như mình đang rơi vào hầm băng.

Nàng vẫn là điềm nhiên nở nụ cười, nói: "Kết cục? Chiến Vương gia ngươi muốn giết ta sao? Vậy cũng phải nhìn xem đây là nơi nào đã."

Nơi này, là địa bàn Nhạc Thiên Tuyết, muốn tại địa bàn của nàng giết nàng? Quả thực là buồn cười mà.

Chiến Liên Thành căn bản không thèm để ý đến, nếu hắn muốn giết ai, kẻ đó ắt hẳn sẽ phải chết!

Viên ám khí trên tay hắn bắn mạnh ra, Nhạc Thiên Tuyết phản xạ nhanh liền xoay người một cái, giựt phắt nút buộc màn xuống!

Cơ quan bị tác động, từ bốn phía căn phòng lập tức phóng ra vô số cây ngân châm!

"Vương gia cẩn thận!" Hạo Nguyệt theo phản xạ liền nhảy tới chắn ở trước mặt Chiến Liên Thành!

Song Chiến Liên Thành chỉ vung tay áo lên một đường, nội lực mạnh mẽ đã đem hết thảy ngân châm quét sạch đi.

Nhưng Nhạc Thiên Tuyết đã mất tăm không thấy bóng dáng, Chiến Liên Thành hơi nheo mắt lại nhìn.

Cho dù đã tẩu thoát nhưng nàng cũng không thể lấy được linh dược kia.

Hạo Nguyệt vội quỳ xuống nhận tội: "Vương gia, thuộc hạ đáng chết, đã để cho người trốn thoát rồi."

Chiến Liên Thành chỉ lãnh đạm nói: "Truyền lệnh xuống, truy nã tên Quỷ Y này."

Nữ nhân này đã biết bí mật của hắn, tuyệt đối không lưu lại được!

Chiến Liên Thành cầm hộp gấm mở ra, muốn bảo đảm thất sắc linh dược bên trong được lành lặn.

Nhưng vừa nhìn vào, sắc mặt của hắn liền cứng lại rồi.

Khuôn mặt Hạo Nguyệt cũng lập tức biến sắc, chuyện này sao lại có thể...

Bông hoa thất sắc linh dược trân quý ngàn người muốn, chỉ có độc sáu cánh hoa, một cánh còn lại đã mất dạng...

Đêm đó, kinh thành chấn động dữ dội.

Tựu Hoa lâu bị niêm phong, chủ lâu là Ân Tô Tô cũng bị bắt đi, Chiến Vương phủ điều động binh lính, lục soát toàn bộ kinh thành.

Trùng hợp đêm nay kinh thành có chợ đêm, không khí rất náo nhiệt, trên đường phố chỉ thấy toàn người là người, đông đúc vô cùng.

Nhạc Thiên Tuyết tháo lớp dịch dung xuống, tiện tay vứt sang một bên, phía sau Hạo Nguyệt đuổi theo sát nút.

Nàng mặc dù đã tháo xuống dịch dung xuống, thế nhưng quần áo trên người lại không kịp thay.

Nếu như bị Hạo Nguyệt bắt được ở đây thì phiền toái vô cùng.

"Tránh ra! Tránh ra! Người của Chiến Vương phủ đang làm việc!"

Hạo Nguyệt mang theo không ít binh lính đi lục soát, dân chúng trên đường đều kinh động mà tránh ra.

Nhạc Thiên Tuyết đi vào một con hẻm nhỏ, thế nhưng từ con đường lớn ngoài kia những tiếng bước chân đều đặn đã truyền vào!

Nguy rồi, Chiến Liên Thành trong thời gian ngắn như vậy đã đem cả khu chợ đêm này vây lại, hỏi nàng làm sao trốn được kia chứ?

Tay trái Nhạc Thiên Tuyết còn bị ám khí gây thương tích, máu chảy ra loang lổ, nếu như Hạo Nguyệt nhìn thấy nàng bây giờ, nhất định sẽ nhận ra ngay.

Nàng xoay người lại, đột nhiên đã nhìn thấy phía trước có một nam tử mặc áo choàng đang đi tới.

Đã có kế!

Nhạc Thiên Tuyết lập tức bước nhanh tới, đưa tay kéo áo choàng của nam tử kia lại, đồng thời nói: "Công tử, mượn áo choàng của ngươi dùng một lát."

Dứt lời, Nhạc Thiên Tuyết đã đem áo choàng của hắn lấy ra, choàng trên người mình.

Lúc này, Hạo Nguyệt vừa vặn mang theo binh lính đi ngang qua, nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết thì nhất thời sững sờ.

"Nhạc cô nương sao lại ở nơi này?" Hạo Nguyệt có chút ngạc nhiên.

Nhạc Thiên Tuyết bình tĩnh đáp lời: "Ta hôm nay đi ra ngoài chợ đêm, việc này có gì kỳ quái đâu? Không biết ở Chiến Vương phủ đã xảy ra chuyện gì mà lại đem nhiều người như vậy đi lục soát?"

Hạo Nguyệt đánh giá Nhạc Thiên Tuyết một lượt, tuy rằng thân hình có chút giống nhau, bất quá tướng mạo lại không giống, hơn nữa quần áo cũng khác biệt nhau, xem ra nàng không phải là Quỷ Y cô nương.

"Chỉ là đi bắt một tên tiểu tặc, xin lỗi không tiếp chuyện được rồi." Hạo Nguyệt không có thời gian, vừa mới nói xong đã liền dẫn người rời đi.

Nhạc Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật là nguy hiểm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...