[Quyển 1][Edit] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 102: + 103



Edit by Thanh

Chương 102: Máy phát điện

Gió thổi lên người mang theo làn gió mát rất dễ chịu, Tần Nhất tự giác tìm một vị trí thoải mái trong ngực Vân Hoán.

Không từ chối được cái ôm của người nào đó, vậy thì cô chỉ có thể cố gắng hưởng thụ thật tốt.

Tần Nhất nghe được lời Vân Hoán nói, đôi môi hình quả ấu xinh đẹp nhếch lên, hơi lộ ra mấy chiếc răng trắng noãn bên trong.

"Tôi nhớ rồi, Hồ ly một tuần không được ăn thịt." Tần Nhất kéo khóe miệng, trong mắt phượng xinh đẹp tràn đầy sự giảo hoạt.

Đối với động vật ăn thịt mà nói, không thể ăn thịt tuyệt đối là cực hình lớn nhất, nhưng mà càng tàn nhẫn hơn là không chỉ không được ăn, mà còn phải ngồi nhìn người khác ăn!

Động vật ăn thịt Lâm Thanh biểu thị mình rất khổ bức. Anh ta hối hận rồi, sớm biết vậy vừa rồi không nên khua môi múa mép. Lần này thì hay rồi, anh ta phải làm con thỏ ăn cỏ một tháng.

Tần Nhất cười, Lâm Thanh thật đúng là một cây hài.

Sau khi cây hài Lâm thanh hy sinh bản thân mình để chọc cười cho mọi người lại cùng Đỗ Nguyên đi ra phía sau lấy vật tư hôm nay thu thập được.

Trở lại khách sạn, Tần Nhất kinh ngạc phát hiện bọn họ thế mà còn lấy được hai máy phát điện năng lượng mặt trời.

Máy phát điện trước tận thế Tần Nhất căn bản không có thu thập, chủ yếu là vì sau đó đến được căn cứ liền có điện dùng. Hiện tại bọn họ có Vân Hoán, bình thường sau khi cô phóng ra nước, Vân Hoán làm nóng một chút là được.

Nhưng nếu có máy phát điện thì quả thực sẽ thuận tiện hơn không ít.

Lâm Thanh thấy Tần Nhất nhìn hai cái máy phát điện, cười đắc ý: "Ha ha, đây là đồ tôi tìm được đó, thế nào, Lâm Thanh ca ca lợi hại không."

Lâm Thanh lại gần, hướng Tần Nhất tranh công.

Vân Hoán cầm khăn lông ướt tới, đắp lên trán Tần Nhất, nói với Lâm Thanh: "Được rồi, Thất Thất còn đang bị bệnh, đừng ầm ĩ cậu ấy nữa, để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt."

Tần Nhất cười cười, trên đầu có mấy sợi tóc vểnh lên, nhìn có chút ngốc manh: "Không sao đâu Hoán ca, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Tốc độ khôi phục của dị năng giả so với người bình thường nhanh hơn nhiều, đêm nay cô ngủ một giấc sẽ tốt.

"Đúng rồi, Hoán ca, Hạ Thái kia là có chuyện gì xảy ra?"

Nghe thấy tên của Hạ Thái, mày kiếm sắc bén của Vân Hoán theo bản năng nhíu lại, anh xoa nhẹ đầu Tần Nhất, giọng nói khó được có ôn hòa: "Trẻ con đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm một chút đi."

Người đáng ghét như vậy, anh không muốn Tần Nhất quan tâm nhiều đến.

Khóe miệng Tần Nhất giật một cái, trẻ con, excuseme, mười sáu tuổi cũng không coi là nhỏ nữa, mà trong cơ thể này thế nhưng là một cô gái có tư tưởng của người trưởng thành hơn hai mươi mấy tuổi đó.

Vân Hoán không muốn nói, Lâm Thanh lại không chịu nổi tịch mịch, nhích tới gần: "Tôi biết tôi biết! Nhất Nhất, trên đường trở về, nữ sinh kia đã chặn chúng tôi lại, nói là muốn nói chuyện riêng với lão Đại một chút. Cô ta ăn mặc như thế, chúng tôi nhìn liền biết cô là đến câu dẫn lão Đại."

"Chậc chậc, thế nhưng lão Đại của chúng ta là ai chứ, anh ấy là một khối băng lớn, đương nhiên sẽ không đồng ý. Ai ngờ nữ sinh kia thế mà trực tiếp nhào lên, muốn ôm ấp yêu thương. May lão Đại kịp thời né tránh, sau đó thì cậu tới."

"Mà cũng lạ, không biết rốt cuộc người tên Hạ Thái này lấy đâu ra sự tự tin, lớn lên xấu như vậy, dáng người còn khô đét, thế mà cũng dám khoe ra, lão Đại ghét nữ sinh." Nhất là những người động chút lại nhào tới ôm ấp yêu thương.

Tần Nhất yên lặng cúi đầu nhìn bản thân, Hạ Thái kia khô đét vậy cô là cái gì? Lần đầu tiên Tần Nhất đối với dáng người của mình tỏ sự coi trọng. Mặc dù ngày sau không nhất định cô sẽ khôi phục nữ trang, nhưng đối với dáng người, là nữ sinh thì Tần Nhất vẫn có chút để ý.

Lâm Thanh lải nhải xong, Tần Nhất mẫn cảm bắt được từ mấu chốt, Vân Hoán ghét nữ sinh.

Tần Nhất đỡ trán, vấn đề này có chút khó khăn. Nếu như có ngày Vân Hoán phát hiện ra cô là nữ sinh, có thể sẽ trực tiếp đuổi cô đi hay không?

Chương 103: Thân thích đến (dì cả)

Huống hồ cô còn không nói cho bọn họ biết mình là con gái, ở giữa hai bên vẫn tồn tại khả năng lừa gạt lẫn nhau.

Tần Nhất biết, muốn dạng người như bọn Vân Hoán hoàn toàn tin tưởng công nhận, điều quan trọng nhất là không được phép lừa gạt và phản bội. Không nói bọn họ, chính cô sao lại không biết.

Sẽ có một ngày thân phận là con gái của cô bại lộ, nhưng làm sao bây giờ.

Nghĩ như vậy, đầu Tần Nhất lại bắt đầu đau. Quên đi, được tới đâu hay tới đó. Nếu ngày đó đến, không cần bọn họ đuổi, cô sẽ tự giác rời đi.

Vân Hoán nhìn lông mày Tần Nhất nhíu lại, cho rằng cô lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh vuốt nhẹ lên mái tóc của Tần Nhất, mềm mềm, sờ rất thích.

"Về phòng nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ rời đi."

Giọng nói của Vân Hoán rất êm tai, lạnh nhạt nhưng mang theo lực hút vô hình, nó khiến trái tim Tần Nhất rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Rời đi thành phố A chuyện đương nhiên, bọn họ đã dừng lại ở nơi này một đoạn thời gian rồi, đã đến lúc nên xuất phát.

Tần Nhất đứng dậy, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mọi người: "Mọi người đều đói bụng rồi đúng không, tôi đi làm ít thức ăn cho mọi người."

Mặc dù còn có chút đau đầu, nhưng làm một ít thức ăn cho bọn họ cũng không có vấn đề gì.

Lâm Thanh sờ sờ bụng, quả thực bọn họ rất đói bụng, hiện tại lượng vận động mỗi ngày đều rất lớn, lượng cơm ăn hàng ngày của bọn họ cũng tăng lên không ít.

Nhưng nhìn thấy sắc mặt vẫn còn trắng xanh chưa tốt lên mấy của Tần Nhất, Lâm Bạch còn có chút lo lắng: "Nhất Nhất, cậu thật sự không có vấn đề gì sao? Nếu không thì cậu đi nghỉ ngơi đi, chúng tôi tùy tiện ăn một chút gì đó là được."

Tuy rằng rất muốn ăn món ăn Tần Nhất làm, thế nhưng cũng không muốn cậu quá mệt nhọc.

Tần Nhất đang muốn lắc đầu nói không sao, Vân Hoán đã vỗ vỗ vai cô: "Cậu đi nghỉ ngơi đi, cơm tối để tôi làm cho."

Nghe thấy Vân Hoán muốn làm cơm, Lâm Thanh hoảng sợ, vẻ mặt đau khổ, do do dự dự nhìn khuôn mặt tự tin của lão Đại.

Vân Hoán giống như tâm hữu linh tê mà nhìn sang Lâm Thanh, sau đó tất cả lời Lâm Thanh muốn nói đều kẹt lại trong cổ họng, làm thế nào cũng nói không ra tiếng.

Ha ha, ánh mắt của lão Đại thật kinh khủng, anh ta vẫn nên ngậm miệng vào thì hơn.

Lâm Thanh đóng chặt miệng, những người khác dưới ánh mắt uy hiếp của Vân Hoán cũng ngậm chặt miệng, không dám hó hé.

Tần Nhất không biết tài nấu nướng của Vân Hoán ra sao, nhìn bộ dáng lạnh nhạt của anh, tưởng rằng tay nghề của con hàng này không tệ, cộng thêm hiện tại đầu cô có chút đau nhức, ngược lại không có chú ý tới vẻ mặt "một lời khó nói hết" của bọn Lâm Thanh.

"Vậy được rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước, trong phòng bếp có gạo, rau quả và thịt. Hoán ca, anh xem rồi làm nhé."

Dặn dò xong, Tần Nhất nói một câu chúc ngủ ngon, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.

Sáng ngày thứ hai, cơn sốt của Tần Nhất quả nhiên đã lui, nhưng cô lại gặp phải một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Nhìn vết máu đỏ thẫm trên ga giường màu trắng, Tần Nhất che mặt, chết không có gì nuối tiếc.

Cuối cùng cô cũng biết tâm trạng mấy ngày nay của mình vì sao lại không thất thường rồi, ngược lại là cô đã quên nó.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô, đời trước cơ thể cô dinh dưỡng không đầy đủ, kinh nguyệt vẫn luôn không có tới, lúc cô mười tám tuổi mới bắt đầu xuất hiện.

Có lẽ vì cơ thể cô không tốt, mỗi lần bà dì đến đều đau muốn chết đi sống lại, về sau cô bị bắt vào phòng thí nghiệm, không biết bác sĩ Lâm đã tiêm cho cô thứ thuốc gì mà kinh nguyệt không còn tới nữa.

Tần Nhất không nghĩ tới đời này bà dì lại tới sớm như vậy, nhưng ngẫm lại cũng thấy hợp tình hợp lý. Sau khi tẩy tủy, cơ thể của cô đang từ từ khôi phục, bà dì tới cũng là chuyện sớm hay muộn.

Mà đời này cô lại không bị đau bụng kinh, ngoại trừ bụng có chút nao nao thì không còn cảm thụ nào khác.

Tần Nhất tiến vào không gian, nhanh chóng thay quần áo. Lúc này cô cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã thu nhiều băng vệ sinh như vậy, lần này nó có thể phát huy công dụng rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...