[Quyển 1][Edit] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 120: + 121



Edit by Thanh tỷ

Chương 120: Thành phố dưới đất

Lâm Thanh nhanh chóng trói hai người trên mặt đất lại, kỳ thật nếu là ngày xưa, hai người này sớm đã là người chết. Hiện tại chỉ bị trói lại, đây tuyệt đối không phải tác phong bình thường của bọn họ.

Chỉ là, Lâm Thanh mờ mịt nhìn Tần Nhất, từ khi cậu gia nhập nhóm bọn họ, có một số việc chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ làm. Nói thế nào, bọn họ đều lý giải được tâm tư đệ khống của lão Đại.

Trói chặt người, nhóm Tần Nhất tiếp tục đi về phía trước. Càng đi sâu xuống, trong lòng Tần Nhất càng giật mình, trách không được dì Vương nhất quyết phải đi theo bọn họ cùng tới. Nếu không có bà, bọn họ muốn tìm được đại bản doanh của Phạm lão đại quả thật đúng là phải phí một chút thời gian.

Càng đi không gian bên trong càng rộng rãi, nhưng đường cũng càng ngày càng phức tạp. Trước mắt có mấy con đường giao nhau, tiếp sau mỗi con đường lại bắt đầu chia thành mấy con đường nhỏ khác, trông vô cùng rắc rối phức tạp.

Không cần tìm đại bản doanh của Phạm lão đại, chỉ cần mấy con đường này thôi đã có thể làm khó người ta rồi.

Vương Cầm nhìn mặt đất, sau đó chỉ vào con đường ở giữa, nói: "Đi đường này, mỗi ngày Phạm lão đại đều sẽ đổi một gian phòng, nhưng gã cũng sợ tâm phúc không tìm thấy mình, tôi vụиɠ ŧяộʍ nghe được gã nói sẽ thả một cây cỏ bên cạnh đường đi."

Nhóm Tần Nhất đi theo Vương Cầm tiến vào, bảy lượn tám rẽ, cuối cùng mới ra khỏi đường đi như mê cung.

Xuyên qua tường đất chắn đường thật dày bên ngoài, Tần Nhất có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều gian phòng, đây quả thực giống như một tòa thành thu nhỏ dưới đất.

Không biết có phải Phạm lão đại đối với mê cung lối vào quá tự tin hay không mà bên cạnh tường đất không có người canh giữ.

Vương Cầm chỉ chỉ một gian phòng cách bọn họ gần nhất: "Phạm lão đại hẳn là ở đó, mỗi ngày gã đều muốn đổi một gian phòng ngủ, dựa theo đường vừa rồi chúng ta đi, gian phòng phía ngoài cùng kia chính là chỗ gã đang ở."

Đáy mắt Tần Nhất chợt lóe lên tia sáng u tối, cô nói với Vương Cầm: "Dì Vương, dì hãy ở lại đây đi, tự chúng cháu đi là được rồi."

Vương Cầm cũng biết kế tiếp bản thân đi theo cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ liên lụy đến bọn họ.

Bà mấp máy môi: "Tôi ở chỗ này chờ, mọi người phải cẩn thận."

Tần Nhất nhẹ gật đầu, sau đó cùng bọn Vân Hoán leo tường mà vào. Độ cao của tường đất không phải quá cao, đám người Tần Nhất rất dễ dàng đã trèo vào.

"Hoán ca, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Tần Nhất hỏi.

Con ngươi Vân Hoán hơi gợn sóng, sau đó trầm giọng nói: "Đại Bạch, Dừa Tử, Sở Hòa, các cậu đi xem xét địa hình, tìm chỗ cất súng đạn, những người còn lại cùng tôi đi cứu người."

Đã đáp ứng với người ta thì Vương Ổn Ổn này khẳng định phải cứu, lại càng không cần phải nói đến thiếu niên bên cạnh anh, khi vừa nghe thấy cái tên này tâm tình liền gợn sóng.

"Được." Nghe Vân Hoán phân phó xong, ba người Lâm Bạch lập tức hành động. Nhiều năm ăn ý khiến bọn họ không cần bất kỳ lý do gì, cứ thế nhất nhất nghe theo lời lão Đại làm việc.

Vân Hoán cụp mắt nhìn thoáng qua Tần Nhất, bên trong đôi mắt đào hoa băng lãnh nổi lên từng cơn sóng nhỏ. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp hoàn mỹ của thiếu niên bên cạnh, làn da trắng nõn như sắc ngọc.

Tay Vân Hoán hơi động đậy, cuối cùng nhịn không được đặt lên trên đầu thiếu niên, trong giọng nói trầm thấp thuần hậu mang theo sự dỗ dành an ủi: "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cứu được cô ấy."

Đôi môi củ ấu như là cánh hoa tươi xinh đẹp của Tần Nhất cong lên, cô cười khẽ một tiếng: "Ừm, chúng ta nhất định sẽ cứu cô ấy về."

Tiểu cô nương một mực tin tưởng cô, thật lòng đối xử tốt với cô, cô nhất định sẽ không để cho cô ấy phải lặp lại bi kịch của đời trước.

Vân Hoán nhìn thấy Tần Nhất một lần nữa tràn đầy sức sống, mày kiếm nhíu chặt cũng giãn ra. Vẫn là lúc thiếu niên cười lên là đẹp mắt nhất, bình thường cứ thích bày ra dáng vẻ ông cụ non, hoàn toàn không thích hợp với cậu chút nào.

"Đi thôi." Vân Hoán dắt tay Tần Nhất, trong quyển sách công lược có nói, muốn khiến đối phương cảm nhận được sự quan tâm, thỉnh thoảng nên có vài động tác nhỏ thân mật, nó có thể làm sâu sắc thêm tình cảm của hai người.

Chương 121: Ghê tởm

Em trai ấy mà, vẫn nên tự mình chăm, để người khác dưỡng anh cũng không yên tâm.

Mấy ngày gần đây Tần Nhất cũng đã quen thỉnh thoảng người này sẽ dắt tay cô kéo đi, mặc dù không quá quen thuộc cùng người khác thân cận như thế, nhưng thời gian dài, cũng không phải quá bài xích.

Bị nhét cho một nắm cơm chó, Lâm Thanh yên lặng đi theo sau Vân Hoán. Nhìn thấy tay hai người đan chặt vào nhau, nội tâm anh ta một mảnh xoắn xuýt. Rốt cuộc anh ta có nên nói cho lão Đại biết là anh đọc sai sách công lược rồi hay không? Anh ta chỉ sợ đến lúc đó lão Đại mà thẹn quá hóa giận, chắc chắn anh ta sẽ rất thảm.

Chỗ giam giữ Vương Ổn Ổn trước đó Vương Cầm đã nói với bọn họ, Phạm lão đại khá ưng ý Vương Ổn Ổn. Vì không muốn cô ấy bị ủy khuất nên đã nhốt một mình cô ấy trong một gian nhà đơn độc, đến khi cô ấy đáp ứng gã mới thôi.

Đám người Tần Nhất cẩn thận tránh người đi qua đi lại, thành nhỏ dưới đất này tổng cộng có hơn một trăm gian phòng. Người của Phạm lão đại và thôn dân còn sống cộng lại cũng không nhiều, cho nên nhiều chỗ đều trống không.

Theo lời Vương Cầm nói, Phạm lão đại thường ở một mình một gian nhà, người của gã, bao gồm cả những thôn dân về sau đầu nhập vào đội ngũ của gã, đều ở cùng một chỗ, là gian nhà lớn nhất ở nơi này, nhóm Tần Nhất liếc mắt một cái là thấy được.

Mà Vương Ổn Ổn thì bị giam trong một gian bên trái gian nhà lớn nhất đó.

Nhóm Tần Nhất nhanh chóng đi tới gian nhà Vương Cầm nói tới, trên đường đi nhìn thấy vài người, nhưng đám người này đều đang ung dung đi dạo, không hề phát hiện ra nhóm Tần Nhất.

"Hì hì, tiểu mỹ nhân trong này thật là đẹp, chỉ tiếc tính tình quá bướng bỉnh, hiện tại vẫn chưa chịu cúi đầu." Một gã đàn ông cười bỉ ổi, híp híp mắt nhìn vào cửa sổ, tựa hồ muốn thông qua cửa sổ này nhìn thấy người bên trong.

"Có gì đâu, nói không chừng lão Đại chính là thích tính tình này. Phụ nữ nha, như vậy mới đủ vị, những ả mà thuận theo, tao còn thấy chướng mắt đấy, rất không thú vị." Một gã khác thì thầm nói.

"Bọn mày đoán xem lúc nào lão Đại có thể ăn được thịt, tao thấy không lâu nữa đâu. Vừa rồi bọn mày không thấy được bộ dáng gấp như khỉ của lão Đại khi tiến vào đấy thôi, chỗ này này, phồng rất to." Gã bỉ ổi cười cười thần bí, dùng ngón tay chỉ xuống hạ thân mình.

Đồng bạn của gã cũng nở nụ cười bỉ ổi: "Mày đừng nói nữa, con mẹ nó chứ, đều sắp không chịu nổi rồi. Không được, đêm nay tao phải đi tìm người đàn bà Cố Lan kia thoải mái một chút mới được."

Tám thêm vài câu, mấy tên đó liền rời đi, loáng thoáng vẫn còn có thể nghe được tiếng cười phóng đãng vọng lại. Nhưng sắc mặt Tần Nhất lại trầm xuống, nhìn về phía gian phòng giam giữ Vương Ổn Ổn, mắt sắc càng toát ra nguy hiểm, trong đôi mắt phượng che kín sương lạnh.

Nếu Phạm lão đại dám đụng vào cô ấy, cô nhất định sẽ phế đi thứ đó của gã.

Trong phòng, Phạm lão đại đang đánh giá Vương Ổn Ổn đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh.

Gã nhìn thiếu nữ ngồi bên giường, trong đôi mắt diều hâu tràn đầy sự tham lam và hài lòng. Gã ưỡn hạ thân của mình lên, cười tà nói: "Bảo bối, cân nhắc thế nào rồi? Đi theo tôi, tôi cam đoan để em ăn ngon uống say, sẽ không còn có ai dám ức hiếp mẹ em nữa."

Thiếu nữ cúi đầu không thèm để ý đến gã, khi nghe gã nhắc đến mẹ mình, rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu lên. Khuôn mặt thiếu nữ chỉ lớn chừng một bàn tay, yếu đuối bất lực, nhìn thấy mà thương, giống như là đóa bạch liên mảnh mai trong hồ nước, đẹp không sao tả xiết, nhưng lại làm cho người ta thương tiếc.

Phạm lão đại hài lòng nhìn khuôn mặt trước mắt, du͙ƈ vọиɠ dưới đáy mắt làm thế nào cũng không ngăn được: "Chính là ánh mắt này, thật sự là quá đẹp! Bảo bối, em nhìn tôi mà xem, đã cứng lên rồi."

Lông mày Vương Ổn Ổn nhíu chặt lại, nghe những lời bẩn thỉu của Phạm lão, cô chỉ cảm thấy ghê tởm, hận không thể ném cái miệng gã vào trong hố phân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...