(Quyển 1) [Edit] Mau Xuyên: Kí Chủ Nàng Lại Mềm Lại Ngọt

Chương 43: Đại Lão Là Túi Nhỏ Ngọt Ngào (43)



Vừa nói xong, cô gái đã khóc.

Nhìn bộ dạng hoảng loạn tuyệt vọng của Sáo Nhã, trong lòng Hạng Tinh có chút đau.

Đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt.

Nhẹ giọng an ủi: "Sáo Nhã, chị đừng khóc, bọn em không phải đến để mang hắn đi."

".....Thật ư?"

Sáo Nhã giật mình, có chút không thể tin được nhìn chằm chằm Hạng Tinh.

Lại bắt gặp ánh mắt vô cùng chân thành của cô.

Hạng Tinh dùng sức gật đầu, nghiêm túc nói: "... Thiệu Khiêm anh ấy chỉ muốn đến gặp Bạch Húc một lần để chắc chắn rằng hắn thật sự sống vui vẻ."

Hạng Tinh vừa dứt lời liền giơ ngón tay lên thề: "Bọn em chỉ tới đây để thư giãn, sẽ không làm cái gì, càng không mang hắn đi, em có thể cam đoan!"

"....."

Sáo Nhã nhìn cô,cũng không nói lời nào.

Đáy mắt hiện lên một tia do dự.

Thấy thế, Hạng Tinh nhấp nhấp môi.

Đành phải đứng dậy, khẽ cúi đầu chào.

"Nếu chị khó xử, bọn em sẽ không cưỡng cầu."

Cô nhàn nhạt cười, bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thôi, đã không còn sớm, em cũng phải về ăn cơm, không quấy rầy chị nữa."

Nói xong, Hạng Tinh xoay người hướng phía cửa đi tới.

Đi được hai bước, cô quay lại, nhìn Sáo Nhã một cái.

Đôi mắt cong cong, lấp lánh động lòng người: "Chị Sáo Nhã, cảm ơn vì bùa bình an, chúc chị và Bạch Húc hạnh phúc mỹ mãn."

Dứt lời, liền giống như gió mà chạy ra ngoài.

Lưu lại cô gái trong phòng buồn bã, suy nghĩ thật lâu.

.....

Hạng Tinh chậm lại, về tới thị trấn trên đường cái.

Đang chuẩn bị đi tới khách sạn chỗ mình ở, lại chợt thấy một thân ảnh quen thuộc đứng dưới ánh đèn đường phía trước không xa.

Thấy cô xuất hiện, hắn đứng dậy, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng.

Rồi lại nhanh chóng biến mất, thay bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, chậm rãi đi tới.

"Em lại không nghe lời."

Đi đến trước người Hạng Tinh, Lục Thiệu Khiêm giơ tay búng lên trán cô.

Ra vẻ oán trách: "Mấy chuyện nhỏ này kêu trợ lí Hứa làm là được, sao phải tự mình đi đến chỗ xa lạ như vậy."

".....Nhưng như vậy thì không có thành ý."

Hạng Tinh mềm mại đáp lời, mắt hạnh cẩn thận quan sát thần sắc của người đàn ông.

Chắc hắn chưa phát hiện chuyện gì đâu nhỉ?

Aiiii~

Hạng Tinh nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nhẹ nhàng, ôm chặt lấy cánh tay hắn.

Nghĩ nghĩ, chợt nâng đầu lên, đôi mắt rũ xuống, vẻ mặt cầu xin nhìn hắn.

"Người xấu... chúng ta về nhà được không? Nơi này thật sự rất lạnh."

Cô vừa nói, cơ thể còn rất phối hợp mà rùng mình vài cái.

Lục Thiệu Khiêm thương xót, đem cô ôm vào lòng, lại tháo khăn quàng cổ xuống, choàng lên cho cô.

Nhìn cô lạnh đến khuôn mặt đỏ bừng, trái tim nam nhân tức khắc mềm lại.

Cuối cùng cúi người xuống, hôn lên cánh môi kia.

Cười khẽ: "Được rồi."

Hạng Tinh trong lòng nở hoa, nhào vào trong ngực nam nhân cọ cọ.

Náo loạn một hồi, hai người đi về phía khách sạn.

Phía sau lại truyền đến một âm thanh ầm ĩ.

"Hai người! Từ từ!"

Cả hai liền dừng lại bước chân, liếc mắt nhìn nhau một cái, quay đầu lại.

Lại thấy Bạch Húc ở cuối con đường, một bên vẫy tay với hai người, một bên chạy tới.

Một tay khác, còn ôm một ít đồ.

Hai người đồng thời ngẩn ra.

Chỉ thấy Bạch Húc thở hổn hển đi tới trước mặt.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Chương trước Chương tiếp
Loading...