(Quyển 1) Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Chương 41



Edit by Tiểu Mạn

Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904

o0o

Nghe thấy Tô Diêu khen ngợi Sở Phi Diễn, trong lòng Ninh các lão liền vui vẻ: Được nha, cuối cùng tiểu tử thúi Danh Thần kia cũng làm được một chuyện tốt, nói được lời hay ý đẹp. Thật sự nên thưởng thêm cho hắn, không thể để hắn vì bị khấu trừ bổng lộc xong thì đói chết đầu đường.

"Nghi Hoa, hai ngày nay trong cung rộn ràng nhốn nháo, con hẳn là cũng biết một chút?"

Tô Diêu gật gật đầu, thần sắc hơi trầm xuống: "Vâng, con cũng có nghe nói qua. Khanh Thần hỏi con vì sao phải đọc sách, trong đầu con đột nhiên nhớ ra một câu nói. Lúc ấy con cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn khích lệ nhị đệ một chút, không nghĩ tới sẽ gây nên một hồi phong ba như thế. Cũng may là hoàng thượng anh minh thần võ, khoan dung nhân từ."

Ninh các lão hơi hơi mỉm cười: "Con giỏi văn thư, tính tình lại nhu hòa, gần đây lão phu gặp một ít phiền toái, có một yêu cầu quá đáng, không biết con có giúp được hay không?"

Nàng đang lo không có được cơ hội tiếp xúc với Sở Phi Diễn, ân sư của hắn là Ninh các lão lại đột nhiên đến cửa đưa tới một cơ hội. Đừng nói giúp một chuyện, mười chuyện nàng cũng giúp!

"Ninh các lão cứ nói, chỉ cần trong khả năng của con, nhất định sẽ dốc toàn lực giúp ngài."

"Lão phu tuổi tác đã cao, lại lao lực cả đời, hiện tại nhàn rỗi ở nhà, cảm thấy bản thân đúng là ăn không ngồi rồi nên đã nói với hoàng thượng để ta tân trang Tàng Thư Các trong cung, đã được hoàng thượng chấp thuận. Năm sau sẽ bắt đầu tu chỉnh, con có bằng lòng tới giúp một lão nhân gia bơ vơ không nơi nương tựa như ta không?"

"Ninh các lão, nếu ngài muốn tu sửa Tàng Thư Các, không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý tới giúp ngài. Con còn phải ở lại hậu cung học tập quy củ cho thật tốt, ra vào Tàng Thư Các thường xuyên là việc không có khả năng."

"Tàng Thư Các thanh tĩnh, có rất nhiều sách cổ cần được phơi nắng, tu chỉnh lại toàn bộ không biết đến lúc nào mới có thể xong. Nơi này chẳng có chỗ tốt gì, vừa tốn thời gian lại phải lao lực, lão phu vốn chướng mắt với những kẻ xu nịnh. Hôm nay cùng con nói chuyện rất vui, nếu con nguyện ý thì lão phu sẽ nói với hoàng thượng vài câu, để con tới giúp đỡ."

"Con không đọc nhiều sách lắm, giúp Ninh các lão tu bổ sách cổ thì chắc làm không nổi. Hỗ trợ dọn kinh thư, phơi nắng, rửa sạch thì vẫn có thể."

"Được, một lời đã định." Ninh các lão rất cao hứng: "Canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta đi vào bên trong đại điện đi."

"Vâng."

Ngọc Phù vốn định bưng nước trà tới đây lại bị Danh Thần cho người ngăn cản, lúc này thấy Tô Diêu bình an không có việc gì đi tới, mới nhẹ nhàng thở ra: "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Tô Diêu hơi lắc lắc đầu: "Không sao."

Không chỉ không có việc gì, còn rất tốt nữa.

Muốn đi đến đại điện vẫn còn một đoạn đường nữa, Danh Thần lo lắng Ninh các lão bên kia một đường đi tới sẽ mệt, trực tiếp cho người an bài kiệu đến.

Ninh các lão trừng mắt liếc Danh Thần một cái: "Ngươi cái tên tiểu tử này, cảm thấy lão phu lớn tuổi nên đến một đoạn đường cũng không đi nổi hay sao? Nghi Hoa nha đầu, con theo lão phu đến hay tự mình đi?"

Tô Diêu mỉm cười lắc đầu: "Đa tạ ý tốt của Ninh các lão, hôm nay hoa mai nở rộ, cảnh sắc rung động lòng người, con muốn chạy đi xem."

"Vậy cũng tốt." Ninh các lão cũng không cưỡng cầu. Hiện tại phô trương quá cũng không tốt, miễn cho hoàng thượng lại suy nghĩ nhiều: "Trên đường đi chậm một chút, Phi Diễn hẳn là còn ba mươi phút nữa mới vào cung."

Bên tai Tô Diêu đỏ lên, hơi hơi cúi đầu: "Vâng, đa tạ Ninh các lão."

"Ha ha, vậy lão phu liền đi trước."

Nhìn theo chiếc kiệu đưa Ninh các lão đi, Ngọc Phù mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt có chút mới lạ nhìn Tô Diêu: Tuy rằng tính tình Ninh các lão bình thản, nhưng địa vị và thân phận lại cao, cặp mắt kia mang theo năm tháng bình ổn mà lắng đọng lại, liếc mắt nhìn một cái thì mọi tâm tư đều bị phơi bày. Hơn nữa Ninh các lão lại có quan hệ với Sở tướng gia, càng không có ai dám động đến.

"Tiểu thư, nô tỳ vừa rồi ở nơi xa nhìn thấy người và Ninh các lão trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ?"

"Từ xưa đến nay, các trưởng bối đều đoán được ý muốn của hậu bối."

Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại*, cho dù là ở cổ đại hay hiện đại, trong lòng các trưởng bối đều nghĩ giống như nhau cả. Ở thời đại này mười mấy tuổi đã có thể cưới vợ sinh con, Sở Phi Diễn đã 25 tuổi, không những không cưới vợ, cũng chẳng có bất cứ nữ tử nào bên cạnh. Người trưởng bối như Ninh các lão chỉ sợ đã không thể nào chờ kịp nữa.

* Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại 不 孝 有 三 無 後 為 大: Một câu nói của Mạnh Tử (dẫn theo sách Chu Hy), có nghĩa là tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất.

Ngọc Phù có chút không hiểu nguyên nhân, nhưng thấy Tô Diêu không có ý muốn giải thích, liền cung kính cúi đầu đi theo bên cạnh nàng về phía trước điện.

Tô Diêu đi rất chậm, Ngọc Phù nhìn thời gian trôi qua, không khỏi phải mở miệng nhắc nhở: "Tiểu thư vừa rồi cùng Ninh các lão nói chuyện đã làm chậm trễ một chút thời gian, hiện tại..."

Tô Diêu không hề để ý, gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Không cần vội vã."

Nếu Ninh các lão lên tiếng nói cho nàng biết thời gian Sở Phi Diễn đến, mà nàng lại là người hâm mộ hắn, cho dù mạo hiểm đến yến hội trễ, cũng sẽ lấy thâm tình không chút hối hận tiếp cận Sở Phi Diễn. Thành công luôn đi kèm với sự trả giá.

Mắt thấy thời gian yến hội bắt đầu sắp tới, Tô Diêu rốt cuộc cũng xuất hiện.

Điện trước đèn đuốc sáng trưng, từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng nhạc, đàn sáo vui mừng rộn rã.

Tô Diêu hít một hơi thật sâu, không ngừng thôi miên chính mình ở trong lòng. Từng hành động cử chỉ đều phải cường điệu rằng nàng yêu Sở Phi Diễn đến mê muội, nguyện ý vì hắn mà làm bất cứ việc ngốc nghếch gì...

Dần dần, thần sắc của nàng xảy ra một chút biến hóa. Nụ cười không chỉ mang theo độ ấm, mà còn có một tia e lệ muốn nói lại thôi, gương mặt hơi phiếm hồng, cúi đầu rồi ngẩng lên, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng cùng bất an khi thấy người trong lòng.

Đối với người như Sở Phi Diễn, muốn đơn thuần diễn kịch để lừa gạt hắn quả thật khó như lên trời. Vì vậy nàng nhất định phải gạt cả bản thân mình, chỉ có khiến mình tin rằng bản thân có cảm tình với hắn, mới có khả năng đạt được kết quả.

Đúng lúc này, âm thanh hành lễ vang lên từ xa xa.

Đáy mắt vốn dĩ đã trong suốt của Tô Diêu nay lại còn sáng hơn, giống như sao trời rạng rỡ, lộng lẫy mà lóa mắt.

Danh Thần sau khi đưa Ninh các lão đến đại điện, một lần nữa trở lại bên cạnh Sở Phi Diễn. Từ xa đã nhón chân mong chờ Tô Diêu.

Nghĩ đến Ninh các lão lôi kéo dặn dò hắn nhiều lần, Danh Thần cắn chặt răng, mở miệng nói: "Chủ tử, Mộc tiểu thư ở phía trước."

Ánh mắt Sở Phi Diễn hơi ngừng lại, chuyện Ninh các lão mang theo Danh Thần hồ nháo ở trong cung hắn đã biết, bất quá lão gia tử tùy hứng, mang theo Danh Thần chơi cùng cũng không sao. Dù gì Tô Diêu kia cũng sẽ không ngốc đến mức làm ra việc mạo phạm nào.

Danh Thần nói xong liền cảm thấy cổ mình có chút lạnh, vội vàng cúi đầu lui ra phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Sở Phi Diễn.

Mắt thấy Sở Phi Diễn đã đi vào, Tô Diêu vội vàng uốn gối hành lễ: "Khấu kiến Sở tướng gia."

Đã tới gần đại điện, người xung quanh cũng không ít, mọi người cùng nhau hành lễ, không rõ ai nói cái gì.

Nhưng lúc này đây, Sở Phi Diễn lại nghe thấy rõ ràng thanh âm Tô Diêu truyền đến bên tai, lời nói réo rắt, bên trong không có chút sợ hãi nào, lại mang theo ý vị lưu luyến, xuyên qua gió lạnh lùa vào trong tai, sinh ra một tia ấm áp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...