[Quyển 1] Hàng Ngày Làm Npc Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 42: Tôi Thích Ăn Cơm, Ăn Cơm Làm Tôi Vui Sướng!
Edit: Quàng Thượng Về chuyện ông nội năm đó nuôi phụ nữ ở bên ngoài, người phụ nữ đó còn lớn bụng thì Trình Cẩm có biết. Khi đó Trình Cẩm còn nhỏ tuổi, lúc người phụ nữ đó tìm tới cửa làm trong nhà rối loạn một thời gian sau này cha hắn cãi nhau một trận lớn với ông nội thì từ đó người phụ nữ này cũng biến mất, chưa từng xuất hiện lại... Đối với chuyện cũ không sáng sủa này thì dù rằng trong lòng không vui nhưng là người lạnh nhạt cẩn thận nên Trình Cẩm cần thiết phải tiếp thu vì sự thật chính là sự thật. Dù sao có một số việc đã xảy ra thì chính là xảy ra, ai cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. So sánh với hắn thì người nhỏ tuổi hơn là Trình Tiêu khó mà tiếp thu được. Bởi vì từ khi sinh ra hắn đã đứa bé nhỏ nhất trong nhà nên tự nhiên cũng là được yêu thương nhất. Quan hệ của Trình Tiêu với ông nội rất tốt, vẫn luôn sùng bái ông nội mình, đặc biệt là sau khi ba mình qua đời ngoài ý muốn, sau đó thì mẹ bỏ bọn họ lại rồi ra nước ngoài, người mang theo Trình Tiêu ra khỏi bóng ma thời thơ ấu chính là ông nội mà hắn thích nhất cũng sùng bái nhất. Mà hiện tại... Lăng Hiểu đột nhiên xuất hiện, còn dùng thân phận là con gái riêng của ông nội! Cô tồn tại giống như là một vết bẩn rất lớn, luôn luôn nhắc nhở Trình Tiêu là ông nội hắn cũng không vĩ đại và chính trực như trong tưởng tượng của hắn.... Cho nên lần đầu tiên Trình Tiêu gặp mặt Lăng Hiểu thực sự không thoải mái lắm. Vào ban đêm, trên bàn cơm trong nhà ăn của biệt thự Trình gia. Trình Cẩm ngồi ở chủ vị mà hai người Trình Tiêu và Lăng Hiểu phân biệt ngồi ở hai bên trái phải của hắn. Đối mặt với một bàn mỹ thực, Lăng Hiểu đương nhiên rất là vừa lòng. Sống 20 năm ở thế giới này, hôm nay cuối cùng cũng được ăn một bữa giống như bữa tiệc lớn. Nhưng mà ... Mỗi lần Lăng Hiểu gắp đồ ăn đều cảm giác có một đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, làm cô ăn cũng không yên. "Tôi nói..." Không thể nhịn được nữa, Lăng Hiểu không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trình Tiêu ngồi đối diện mình: "Cậu nhìn tôi làm gì? Chưa thấy qua người đẹp ăn ở khoảng cách gần như vậy hả?" "Hừ." Trình nhị thiếu hừ lạnh một tiếng: "Đây là nhà tôi, tôi muốn sao cũng được, cô cũng không phải họ Trình nên bớt tự cho mình là đúng đi." "Ha ha." Lăng Hiểu học bộ dạng của Trình Tiêu cười lạnh hai tiếng. Thằng nhóc con thì biết được cái gì? Lăng Hiểu mới không thèm so đo với hắn, cuí đầu, bình ổn cảm xúc một chút, tiếp tục vui vẻ mà dùng cơm – Tôi thích ăn cơm, ăn cơm làm tôi vui sướng! Sau hai tuần, báo cáo DNA của Lăng Hiểu đưa ra, chứng minh cô đúng là con gái của Trình Dũng Kiện. Trình Cẩm vẫn như cũ không có cảm xúc gì, trực tiếp đem di chúc ông nội để lại đưa tới trước mặt Lăng Hiểu – Căn cứ vào di chúc mà Trình Dũng Kiện để lại, Lăng Hiểu có thể được thừa kế 8% cổ phần trong xí nghiệp Trình thị, còn có 800 vạn tiền mặt cùng một ít bất động sản, cuối di chúc Trình Dũng Kiện đưa ra nguyện vọng là mong Lăng Hiểu có thể trở về Trình gia, cùng Trình Cẩm Trình Tiêu sống chung trong biệt thự của Trình gia. "Tôi tin tưởng rằng Lăng tiểu thư đã hiểu rõ ràng di chúc của ông nội rồi." Trình Cẩm nhướng mày với Lăng Hiểu: "Tôi nghĩ cô hẳn là sẽ cảm thấy khá vừa lòng rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta làm một cuộc giao dịch, tôi nguyện ý ra giá cao gấp 120% giá thị trường để mua lại tất cả cổ phần xí nghiệp Trình thị trên tay cô, cô thấy sao?" "Trình tổng thật biết cách làm ăn buôn bán ha!" Nghe được Trình Cẩm nói, Lăng Hiểu hơi hơi nghiêng đầu: "Thứ nhất, tôi sẽ không bán cổ phần trong tay tôi, bất kể lúc nào cũng sẽ không, trừ khi tôi chết, thứ hai...." Lăng Hiểu hơi hơi nhướng chân mày: "Cậu còn gọi tôi là Lăng tiểu thư làm tôi cảm thấy rất đau lòng, kỳ thực tôi không ngại cậu gọi tôi một tiếng cô nhỏ đâu." Trình Cẩm: ....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương