[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi
Chương 1: Đàn Ông Chỉ Ảnh Hưởng Đến Tốc Độ Trồng Khoai Tây Của Tôi
Edit: Vân Linh Nhược Vũ"Chào cô, có thể giúp tôi một việc không?""Giúp cái gì?""Hôn tôi một cái.""...???"Khi Kỳ Nguyệt nhận được lời nhờ vả này, cô đang vác cuốc, mang ủng cao su màu đen, đầu tóc như ổ gà đã ba ngày chưa gội, bùn trên mặt còn chưa khô.Mà người đàn ông xin cô giúp đỡ lại có khuôn mặt cực kì đẹp trai, đôi mắt màu hổ phách tựa như làn gió thổi qua ruộng lúa mạch, bóng lưng cao gầy cho dù đang đứng trên ruộng lầy đầy sình bùn cũng đẹp đẽ tựa như một bức tranh thủy mặc.Đôi môi anh giương lên một độ cong nhè nhẹ, đôi mắt mang theo vẻ áy náy, giải thích: "Xin lỗi, tôi chơi thua trò chơi."Kỳ Nguyệt thuận theo tầm mắt anh nhìn sang, quả nhiên thấy một nhóm người đang ồn ào ở gần đây.Hóa ra là chơi thua...Ngay khi Kỳ Nguyệt vừa kịp phản ứng, bạn cùng phòng Tống Thu Thu của cô ấy đột nhiên hoàn hồn, hét toáng lên: "A! Cố... Cố Cố Cố... Cố Hoài... Là nam thần cấp lão đại của trường chúng ta!!!""Cố Hoài...?" Kỳ Nguyệt quan sát người đàn ông trước mặt.Cả ngày cô đều ở ruộng thí nghiệm, không phải nuôi heo thì cũng là trồng khoai tây, không chú ý những chuyện khác, đương nhiên không nhận ra nam thần gì gì đó."Là giả vờ hôn, có thể không?" Đôi mắt ngập tràn ý cười của Cố Hoài tựa như ánh sao, khách khí hỏi thêm lần nữa.Kỳ Nguyệt đang bận cuốc đất, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: "Việc này phải xin lỗi anh rồi, anh đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy khiến tôi rất khó chịu, hơn nữa tôi còn đang bận, tôi còn phải trồng khoai tây nữa..."Kỳ Nguyệt đẩy Tống Thu Thu đang cản đường: "Đàn ông, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ trồng khoai tây của tôi thôi!"Tống Thu Thu: "...???"Nghe được câu này, Cố Hoài cười khẽ, nụ cười đó tựa như một đóa bồ công anh rơi vào lòng khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.Cố Hoài nhìn đồng phục trên người Kỳ Nguyệt: "Cô đến từ Học Viện Nông Nghiệp A? Tôi may mắn từng được trò chuyện với giáo sư Thẩm về một kĩ thuật lai giống khoai tây có thể cải thiện năng suất đáng kể, cô có hứng thú không?"Đôi mắt Kỳ Nguyệt sáng lên, giây tiếp theo, cô ngẩng đầu lên tựa như hoa hướng dương nhìn thấy mặt trời: "Ôi chao! Anh tới gần hơn một chút đi! Tới gần thêm chút nữa! Vậy mới có cảm giác giống thật hơn nè!"Buổi livestream bán khoai tây mấy hôm trước của giáo sư Thẩm, cô vẫn còn tiếc nuối vì không có cơ hội trao đổi kinh nghiệm trồng khoai tây với ông ấy!Thật không cô còn có cơ hội được gặp "tư liệu sống" ở ngoài đời thật!Cố Hoài cười khẽ một tiếng, rất vâng lời mà nhích lại gần hơn một chút."Nào! Nói chi tiết đi! Giáo sư Thẩm có phải là giáo sư Thẩm Quyết Minh không? Giáo sư cấp quốc bảo như ông ấy sao có thể dễ gặp như vậy? Anh còn có thể cùng ông ấy trò chuyện? Anh không gạt tôi chứ?" Kỳ Nguyệt nửa tin nửa ngờ hỏi, biểu cảm trên khuôn mặt như thể muốn hỏi 'có phải anh gạt tôi hay không?'.Cố Hoài ho nhẹ một tiếng: "Giáo sư Thẩm là cậu tôi."Kỳ Nguyệt: "...!!!"Vào lúc này, Cố Hoài trong mắt cô chẳng khác gì vị thần có một vòng kim quang lấp lánh cả.Kỳ Nguyệt lập tức nhón chân đến gần anh: "Giả vờ thế này đủ chân thật chưa?"Bị vầng trán của Kỳ Nguyệt đụng trúng, Cố Hoài cười bất lực, vươn tay giúp cô điều chỉnh vị trí.Khoảng chừng hai giây, đại khái đã chắc chắn nhóm người trên kia nhìn thấy thấy, anh lập tức ngồi dậy, lui về khoảng cách lịch sự."Được rồi, cảm ơn đã hỗ trợ."Rõ ràng chỉ là một câu cảm ơn bình thường, phát ra từ miệng anh lại có một ý vị khiến người khác rung động.Kỳ Nguyệt hào phóng xua xua tay: "Không cần khách khí không cần khách khí, tiện tay mà thôi, lần sau còn có loại nhờ vả này thì cứ tìm tôi."Cố Hoài cười khẽ: "Được.""Vậy... Loại kĩ thuật trồng khoai tây kiểu mới..." Kỳ Nguyệt mong đợi xoa xoa tay."Bây giờ không được, chờ tiệc ở bên kia kết thúc được không?""Được được được!"Kỳ Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc, thuận miệng hỏi một câu: "Anh chơi thua trò gì vậy? Nói Thật Hoặc Mạo Hiểm hay là Quốc Vương Trò Chơi?""Bắn súng." Cố Hoài trả lời."Bắn súng?" Nghe vậy, thần sắc Kỳ Nguyệt khẽ run, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường: "Anh bắn trúng vòng số mấy?""Vòng số 0, không bắn trúng bia."Khóe miệng Kỳ Nguyệt hơi giật: "Vậy anh phải ăn đủ rồi..."Cố Hoài không phủ nhận, lông mi cong dài che khuất ý cười trong mắt: "Ừ, ăn đủ, may nhờ có cô hỗ trợ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương