(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Chương 45: Chân Có Run Cũng Phải Đi Ra Ngoài



Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ truyenwk.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___Nại Nại___

Tôn Cẩm Nhu hô hào cổ vũ mình xong thì cửa cuốn truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm, hình như thính giác của zombie cũng tăng lên rồi.

Khâu Sơ Hạ cạn lời nhìn vẻ mặt vô tội của Tôn Cẩm Nhu, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Nhanh rửa mặt đi rồi còn ăn sáng."

Rửa mặt trong thời điểm này là loại hành vi xa xỉ, có lẽ cũng không thể duy trì được thêm mấy ngày nữa.

Cả nước, thậm chí toàn thế giới chắc hẳn đều đang rối loạn, nhà máy nước không có ai trông coi, cúp nước là chuyện sớm muộn thôi.

Hơn nữa đại dịch này đến vô thanh vô tức, không ai biết những nước sông suối bên ngoài kia có bị ô nhiễm hay không.

Thêm nữa, mấy năm nay còn có những dòng sông nào mà không bị con người làm cho ô nhiễm đâu? Nếu không có đại dịch này thì chắc cũng không có ai dám uống nước sông bên ngoài đó.

Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông nghe thấy tiếng đánh cửa của zombie, động tác nhất thời trở nên nhẹ nhàng hẳn.

Chờ mọi người ăn uống no đủ rồi, Khâu Sơ Hạ nhìn Tôn Cẩm Nhu vẫn còn đang nhơi túi đồ ăn vặt kia: "Chuẩn bị xuất phát thôi."

Cho dù hôm nay không phải đi tiệm thuốc thì sớm hay muộn gì bọn họ cũng phải rời khỏi đây.

Tuy rằng người đến nơi đây không nhiều lắm, nhưng những con zombie ngoài kia rõ ràng có tiến hóa.

Ai biết mấy con zombie trên những con đường ngoài kia dần dần bị hấp dẫn đến cửa hàng tiện lợi này hay không.

Sớm muộn gì cũng bị zombie vây quanh còn không bằng lao ra ngoài sớm một chút, dẹp loạn về nhà.

Tôn Cẩm Nhu hít sâu một hơi, khẩn trương vứt túi ăn vặt sang một bên, hít sâu hít sâu rồi đứng lên, ra vẻ mạnh mẽ nhìn về phía cửa cuốn: "Đến đây đi!"

Cái gì đến? Khâu Sơ Hạ cảm thấy Tôn Cẩm Nhu có tính cách rộng rãi này thế mà nhát gan như thế, tự nhiên cảm thấy đau đầu ghê gớm: "Gậy sắt tối hôm qua đâu? Mình chịu trách nhiệm dẫn dụ zombie đi, cậu chịu trách nhiệm đánh chúng nó."

Tôn Cẩm Nhu nghe Khâu Sơ Hạ hỏi gậy sắt tối hôm qua kia ngay lập tức đứng dậy tìm kiếm. Sự dũng cảm tối hôm qua cứu bọn họ đó vừa vào cửa hàng tiện lợi một cái là sợ tới mức không biết ném đi đâu rồi, lại nghe Khâu Sơ Hạ bảo đi dẫn dụ đám zombie kia, theo bản năng nhìn vết thương trên vai cô.

Diệp Trạch Thu nghe Khâu Sơ Hạ nói vậy bèn đi về phía cửa cuốn, sắc mặt trầm tĩnh: "Anh dẫn dụ zombie, Tôn Cẩm Nhu ra tay, em bị thương rồi nên tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ."

Khâu Sơ Hạ lại cảm thấy team mình hơi làm quá vấn đề lên thôi, mọi người đều đang trên một con thuyền, cô chỉ bị vết thương nhẹ không đáng nhắc đến mà thôi cũng không thể làm cái cớ để mình rảnh rỗi vướng tay vướng chân được.

Hơn nữa bốn người bên trong, Diệp Trạch Thu có tốc độ nhanh, anh chịu trách nhiệm lao ra ngoài lái xe đến, Hạ Thần Đông là nam nên có sức lực, có thể cùng Diệp Trạch Thu nhanh chóng đem đồ ăn nước uống vào trong xe.

Tuy Tôn Cẩm Nhu là con gái, nhưng cô ta có dị năng sức mạnh, còn Khâu Sơ Hạ tuy rằng là người thường nhưng có dũng khí.

Mạt thế thật sự tới rồi ai cũng không có cách chỉ lo thân mình.

Khâu Sơ Hạ không muốn một người chịu trách nhiệm làm hết tất cả mọi chuyện một mình, cô hy vọng mọi người đều có thể mạnh mẽ hơn, nên cô thân là đội trưởng không thể vì chút vết thương nhỏ mà làm ra vẻ được.

Diệp Trạch Thu vừa nói xong, vẻ mặt Tôn Cẩm Nhu tán thành gật đầu, xách gậy sắt bị nhét trong một góc ra, hít sâu một hơi, cổ vũ mình lấy dũng khí nói: "Đến đây đi, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Khâu Sơ Hạ giữ chặt Hạ Thần Đông đang muốn mở cửa cuốn kia lên, lắc lắc đầu với Diệp Trạch Thu: "Dựa theo lời sắp xếp của tôi đi, anh phụ trách lấy xe đến đây, Hạ Thần Đông tiếp ứng anh, hai người nhanh chóng chất vật tư lên xe, còn tôi phụ trách dẫn dụ zombie đi, Cẩm Nhu đánh ngất chúng nó."

Cô nhìn thấy tầm mắt Diệp Trạch Thu đảo qua vết thương trên vai mình, vẻ mặt không tán thành, cô cười cười: "Chút vết thương này không đáng ngại!"

"Nhưng vết thương của cậu bị nhiễm trùng rồi." Trên mặt Tôn Cẩm Nhu hiện lên tia không đành lòng, càng tán thành cách Diệp Trạch Thu dẫn dụ zombie đi hơn.

Khâu Sơ Hạ chuyển ánh nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu, gương mặt 17-18 tuổi non nớt tuấn tú của thiếu niên lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình làm Tôn Cẩm Nhu dần dần cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại: "Mình biết rồi, cậu là đội trưởng, cậu quyết định."

Diệp Trạch Thu thấy coi trầm mặt, lại nghe thấy Tôn Cẩm Nhu nói, nhắm mắt lại cố gắng đè những lo lắng xuống lòng, quay đầu nhìn về phía cửa cuốn: "Được, nghe theo lời em nói mà làm."

Khâu Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Hạ Thần Đông làm người ta bớt lo nhất trong đám người này, buông tay đang túm chặt tay hắn ta ra, gật gật đầu, ý bảo hắn ta có thể mở cửa được rồi.

___Đây là đường phân cách Nại Nại ____
Chương trước Chương tiếp
Loading...