[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội
Chương 54: Mười Năm Trước Ngươi Nên Tự Tay Gϊếŧ Chết Ta,...
Chương 54. Mười năm trước ngươi nên tự tay gϊếŧ chết ta, chúng ta cũng không cần đi đến ngày hôm nay.Giờ Thìn ngày hôm sau, đại quân Lang Nghiệp hàng ngũ uy nghiêm, chỉnh tề sắp hàng ở khoảng đất trống rộng thênh thang trước Hoàng cung. Kỷ Ninh cưỡi trên con ngựa cao lớn, tay cầm trường tiên* dát nanh sói, ánh mắt sắc bén mà ngạo nghễ quét quanh đại quân. *Trường tiên: Roi dài. Các binh sĩ đều biết sự lợi hại của trường tiên trên tay Đại tướng quân. Trong lúc xếp hàng, nếu có kẻ hơi nhúc nhích, roi quất xuống dưới ngay lập tức xuất hiện một vệt máu. Bởi vậy lúc này, ai nấy đều dựng thẳng người, mắt nhìn thẳng không chớp. Mấy vạn đại quân tụ chung một chỗ, lại lặng ngắt như tờ. Thẳng đến giờ Thìn một khắc, Nhiễm Trần mới choàng một thân bạch cừu, thong dong lắc lư cưỡi ngựa tới. Đi theo phía sau là Long Dã giáp trụ chỉnh tề, vẫn là hắc bào hắc giáp*. Kỷ Ninh liếc mắt nhìn Nhiễm Trần, hướng hắn khẽ gật đầu. Nhiễm Trần cũng cười cười:*Hắc bào hắc giáp: Áo choàng đen giáp đen."Thỉnh Đại Tướng quân hạ lệnh."Kỷ Ninh liền trầm giọng nói:"Truyền lệnh của ta, toàn bộ đại quân tức khắc nhổ trại, khứ hồi Lang Nghiệp!""Rõ!"Binh sĩ đồng thanh hô vang, thanh âm kinh động đàn chim phía xa, rào rào vỗ cánh bay vút lên bầu trời. Theo hàng lối của tiên phong doanh*, đại quân mênh mông cuồn cuộn tiến ra ngoài thành. *Tiên phong doanh: Đội tiên phong.Phía sau đội ngũ, mấy trăm chiếc xe tù chở đầy phụ nữ và trẻ em Ngọc Dao cũng theo quân đội xuất phát. Thỉnh thoảng vang lên tiếng con nít khóc. Không có ai lên tiếng. Người Ngọc Dao lớn tuổi một chút, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn quang cảnh bên ngoài qua hàng rào gỗ. Ngọc Dao kiến quốc mấy trăm năm, văn giáo hưng thịnh, bách tính giàu có, cư dân đông đúc. Kiến trúc tinh mỹ, khí cụ hoa lệ, chốn chốn đều phảng phất không khí thanh thản an nhàn. Bởi vậy, người Ngọc Dao thường coi các quốc gia khác là những kẻ man di, có phần khinh thường. Nhưng giờ phút này, Đồ Đô thành hoang tàn đổ nát. Máu trộn bùn lầy kết thành băng trên mặt đất. Thi thể người Ngọc Dao nghiêng ngả xiêu vẹo, la liệt khắp nơi, mắt trợn trừng, đến chết cũng không nhắm mắt. Trong mấy trăm chiếc xe tù, người già trẻ nhỏ chen chúc chung một chỗ. Tất cả bọn họ đều biết, đi một chuyến này sinh tử chưa rõ. Mà Đồ Đô thành, cố hương của bọn họ, có lẽ hết đời cũng không trở về được nữa.Thời điểm Bạch Thanh Nhan mở mắt, đoàn xe đã sớm rời khỏi Đồ Đô thành.Đêm qua y chưa từng chợp mắt, nhưng khi trời tang tảng sáng lại ngủ thật say. Y không biết là ai đã đưa mình lên xe ngựa, bắt đầu khởi hành khi nào. Y cũng chưa kịp nhìn cố hương, nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên hai mươi mấy năm lấy một lần. Tựa như là một lời nguyền vậy. Thứ y quý trọng đến tận tâm can, đến lúc mất đi, y luôn luôn không có cơ hội nhìn một lần cuối cùng, càng không có cơ hội nói một lời từ biệt tử tế. Vì vậy thứ kia vĩnh viễn lưu lại trong lòng y một lỗ hổng, một vết thương, mãi mãi không khép miệng. Cố quốc của y cũng thế. Người y yêu cũng vậy. Y nằm trong một chiếc mã xa bài trí hoa lệ. Đây từng là Thái tử tọa giá* khi y đi tuần, bên trong rộng rãi tao nhã, tất cả những vật dụng hằng ngày cần thiết đều có đầy đủ. Lúc này đồ vật bên trong vẫn còn nguyên, ngồi trong đó, vẫn là người năm nào. *Thái tử tọa giá: xe ngựa, kiệu ngồi của Thái tử.Nhưng trong lòng Bạch Thanh Nhan rõ ràng, Thái tử Ngọc Dao kia, đã sớm không còn tồn tại trên đời. Chẳng biết đã ngồi bao lâu, cửa mã xa đột ngột mở ra, mang theo một thanh âm không nhẹ. Có một người bước lên, hai mắt âm u dán chặt vào y, nét mặt lại không có biểu lộ gì. Bạch Thanh Nhan nhìn Kỷ Ninh chậm rãi đi tới, cởϊ áσ choàng vứt trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống mình. "Ngươi tỉnh rồi?"Bạch Thanh Nhan gật đầu."Chúng ta sắp rời khỏi Ngọc Dao. Đi thêm hơn mười dặm nữa, chính là quốc thổ Lang Nghiệp."Kỷ Ninh nói không sai. Nhưng Bạch Thanh Nhan biết rõ, năm năm trước đây nơi đó vẫn thuộc về địa phận Ngọc Dao. Nơi này cách đô thành cũng không xa, mười năm trước, y thậm chí còn ở nơi này một thời gian, lần đầu gặp Kỷ Ninh cũng là ở phụ cận trên núi.Mà những vùng lãnh thổ đó, mấy năm gần đây, từng tấc từng tấc đều bị chính tay phụ vương y vứt bỏ. Địa phận Ngọc Dao, kỳ thực từ trước khi Bạch Thanh Nhan sinh ra đã bắt đầu không ngừng thu hẹp lại. Bạch Thanh Nhan từ nhỏ đã ôm tâm nguyện phải bảo vệ trăm ngàn năm vinh quang cho Ngọc Dao. Đáng tiếc, cho dù y có đem cả tính mạng đánh cược, kết quả cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi. Vẫn là vong quốc. "Thời điểm vùng này bị Lang Nghiệp ngầm chiếm, ta vẫn chưa phải là Binh mã Đại Nguyên soái Ngọc Dao. Nhưng ta từng nghe nói, một phần lãnh thổ rộng lớn đều bị chiếm đóng bởi một vị Tướng quân Lang Nghiệp. Người đó, là ngươi sao?" "Không sai."Gương mặt Kỷ Ninh vẫn như cũ không thấy được biểu tình gì. Nhưng chẳng biết vì sao, Bạch Thanh Nhan dường như cảm nhận được một trận sóng ngầm bắt đầu cuồn cuộn lên trong mắt hắn. "Ta tham chiến chính bởi muốn diệt Ngọc Dao của ngươi. Nơi này là Phục Âm quận, đánh hạ nó mất một năm. Mười năm trước, ta suýt chút nữa chết ở đây." Trong khoảnh khắc, thần sắc Kỷ Ninh đột ngột tăm tối, "Một năm trước, ta lần nữa lại bị trọng thương ở nơi này. Trong lúc thập tử nhất sinh, ta chỉ có duy nhất một ý niệm. Không thể được, ta còn chưa tự tay diệt quốc các ngươi, còn chưa báo đáp tất thảy những gì ngươi và Ngọc Dao của ngươi làm với với ta, ta sao có thể chết được!" "..."Bạch Thanh Nhan nhìn hắn, lại không nói lời nào. Y không biết trong lòng Kỷ Ninh rốt cuộc có bao nhiêu hận ý mới phải nói ra những lời này. Hai người đối diện chốc lát, Bạch Thanh Nhan nhẹ giọng hỏi:"Mười năm trước, sau khi ta rời khỏi sơn động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Đã xảy ra chuyện gì?" Kỷ Ninh cười rộ lên, thanh âm khàn khàn, "Thái tử Điện hạ đúng là quý nhân đa vong sự*! Ngay cả mệnh lệnh tự mình hạ xuống cũng có thể quên được!" *Quý nhân đa vong sự: 贵人多忘事 Quý nhân hay quên, hàm ý giễu cợt, châm biếm người hay quên."Hạ lệnh gì?""Hóa ra ngươi thật sự đã quên. Phải rồi, chẳng qua chỉ là một thứ công cụ dùng qua liền bỏ, có thể bóp ch3t bất cứ lúc nào thì có cái gì để nhớ chứ!""Ta không có... A!"Vừa mở miệng, hai gò má đã bị hung hăng nắm lấy. Kỷ Ninh lòng đầy hận ý, kề sát mặt y nói: "Chỉ là ngươi thật không ngờ, thứ công cụ vốn phải chết rồi lại có thể từ trong thiên lao bò ra, lại có thể đem Thái tử Điện hạ cao quý đè dưới thân, vĩnh viễn trở mình không được, đúng chứ?"Bàn tay kia siết thật chặt, lại không ngừng run rẩy khiến Bạch Thanh Nhan sinh ra ảo giác, tựa hồ chủ nhân bàn tay kia so với chính mình lại càng bất lực hơn. Nhưng ngay lập tức, Kỷ Ninh dùng sức áp y xuống mắt đất, đem ảo giác đập nát. Người nọ hô hấp dồn dập, đem cả người Bạch Thanh Nhan đè xuống. Thanh kiếm khổng lồ có thể lập tức lấy mạng người trực tiếp ấn vào giữa chân y. Cảm giác áp bách cùng nhục nhã khiến Bạch Thanh Nhan không ngừng giãy giụa. Lại bị Kỷ Ninh một tay bịt miệng, cả người đều bị vây hãm dưới thân hắn, động cũng không động được.Bạch Thanh Nhan chỉ còn đôi mắt có thể chuyển động, mang theo ý cầu xin nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh hô hấp càng thêm dồn dập, không hề nhúc nhích.Hai người giằng co, bốn phía chỉ còn thanh âm mã xa di chuyển lọc cọc trên đường. "Có đôi khi ta nghĩ, thật ra khi đó chết rồi cũng rất tốt."Bạch Thanh Nhan tinh tường phát giác được, thanh âm Kỷ Ninh phảng phất mang theo một tia run rẩy. Nếu không phải hung khí đặt dưới thân mình còn đang hừng hực, y suýt nữa cho rằng Kỷ Ninh đang nhẫn nhịn chịu đựng thứ cảm giác thống khổ không nói lên lời. "Bạch Thanh Nhan, tại sao ngày đó ngươi lại xuất hiện ở Đồ Đô thành? Lũ Hoàng tộc khác đều bỏ chạy, tại sao ngươi không trốn?" "..."Miệng Bạch Thanh Nhan bị bịt lại, không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể nhìn môi Kỷ Ninh khép mở, trong thanh âm ngoại trừ oán hận, dường như còn ẩn giấu điều gì khác, "Năm đó tại sao ngươi không tự tay gϊếŧ ta?"Kỷ Ninh vừa nói, đôi tay kia từ từ hạ xuống, dần dần dời đến cần cổ gầy nhỏ của Bạch Thanh Nhan. Ánh mắt hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thanh Nhan, chưa từng rời đi."Tại sao ngươi lại một lần nữa cố tình xuất hiện trước mặt ta?"Hai tay dùng lực siết chặt thêm một chút, mắt Bạch Thanh Nhan đột nhiên mở lớn, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào! Cả người y đều bị Kỷ Ninh chế trụ, không thể mảy may cử động, chỉ có thể mặc cho người nọ bóp chặt yết hầu!"Mười năm trước, ngươi nên tự tay gϊếŧ chết ta. Chúng ta cũng không cần đi đến ngày hôm nay." Những lời này thốt lên tựa như một u linh cùng quẫn. Lúc này, thứ hung khí vẫn để ở miệng huyệt kia cùng lúc hung tợn đâm sâu vào trong, hắn cũng trào nước mắt. Nhưng người yết hầu bị chế trụ lại không phát ra một tia than khóc nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương