[Quyển 1] Xuyên Nhanh - Nữ Đặc Công Toàn Năng!

Chương 2: Đại Tiểu Thư Phú Hào (2)



Edit : Ngọc

--------

"Nếu nhà bác gái có việc, cháu cũng không ở lại thêm." Đây dù sao cũng là chuyện gia đình của Diệp gia, Phó Gia Thần không hề có ý tứ muốn ở lại xem náo nhiệt.

Diệp phu nhân để cho Diệp Kha đi tiễn hắn, trong đại sảnh chỉ còn lại Diệp Hàm cùng quản gia và những người giúp việc khác.

Sau khi mọi người đã đi hết, Diệp phu nhân khuôn mặt lập tức trở nên lãnh đạm, bà đứng lên, hỏi Diệp Thiều Hoa mấy câu mang tính hình thức, sau đó liền phân phó quản gia mang cô đi tham quan Diệp gia, không để ý đến nữa.

Nếu là ở thời điểm liên quan đến chuyện hôn nhân của con gái mình, Diệp phu nhân mới có khả năng để ý đến sự tồn tại của Diệp Thiều Hoa.

Nhưng mà bây giờ, hai đứa con của bà ta là Diệp Kha cùng Diệp Hàm từ nhỏ đã thông minh hơn người, so với Diệp Thiều Hoa cái gì cũng bình thường thì không biết xuất sắc gấp bao nhiêu lần rồi, cho nên lần này khi nghe cha Diệp nói muốn đem Diệp Thiều Hoa đưa về, Diệp phu nhân cũng không từ chối.

Vợ trước của lão Diệp có một cô con gái kém hơn con mình, khi nhìn thấy Diệp Thiều Hoa bà ngược lại mang một loại cảm giác thắng lợi quỷ dị.

"Đại tiểu thư, hôm nay là chủ nhật, ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi trường Nhất Trung nhập học." Quản gia nhìn Diệp Thiều Hoa, nói.

Diệp Thiều Hoa thờ ơ đáp một tiếng.

Người giúp việc đưa cho cô đưa một ly nước, cô thuận tay nhận lấy.

Diệp Hàm vừa vặn từ trên ghế salon đứng lên, hình như là đang gọi điện thoại với ai, giọng nói không hề đè thấp, lộ ra sự hưng phấn khó che dấu.

"Đấu vòng loại là tám giờ tối bắt đầu, dùng xe của tao đi, xe chuyên môn mà cha tao cầm về từ bên nước ngoài, số lượng có hạn!"

Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa xoay người lại, chợt nhớ tới một sự kiện, mới nghiêng đầu nhìn Diệp Hàm: "Em trai, chiếc xe kia của em động cơ mã lực không đủ, dự thi có thể sẽ xảy ra chuyện."

Diệp Hàm cúp điện thoại, đúng lúc nghe được lời nói cô, hắn không khỏi nghi hoặc, ánh mắt trong phút chốc toát lên vẻ khinh thường cùng mất kiên nhẫn, kiêu ngạo lên tiếng.

"Động cơ mã lực không đủ? Chị có biết đó là xe gì không? Chị biết cái gì là đua xe không?"

Quản gia cùng người giúp việc đứng một bên nghe được lời nói của Diệp Hàm, liếc nhìn Diệp Thiều Hoa một chút, ánh mắt mang theo châm chọc.

Thoạt nhìn, vị đại tiểu thư này cũng không an phận như vẻ ngoài.

Vừa tới Diệp gia liền khua tay múa chân với nhị thiếu gia, còn thật sự coi mình là đại tiểu thư Diệp gia?

Diệp Thiều Hoa đem ly nước uống xong để lên bàn, lúc gần đi còn hướng Diệp Hàm tâm tình vui vẻ cong khóe môi: "Tin hay không, tùy em."

Theo nguyên tác của cốt truyện, Diệp Hàm là một thiếu niên ngoài lạnh trong nóng, mặc dù đối với Diệp Thiều Hoa rất là hung, nhưng cũng là người duy nhất vì Diệp Thiều Hoa tìm Phó Gia Thần đánh nhau một trận.

Buổi tối, trời đã tối nhưng Diệp Hàm vẫn chưa về, cha Diệp cũng bận bịu việc công ty, lúc trở về cũng đã khuya.

Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Diệp Thiều Hoa mới nhìn thấy tất cả mọi người Diệp gia.

Cha Diệp lại như thường lệ xem tình hình tài chính trên báo, Diệp Hàm trong lòng như có tâm sự ngồi kế bên, sắc mặt không được tốt cho lắm, Diệp Kha ôm máy tính, bầu không khí có vẻ khá hài hòa. Theo góc nhìn lúc Diệp Thiều Hoa đi xuống lầu thì có thể thấy Diệp Kha ôm máy tính ngồi ở bên ghế salon.

Diệp Thiều Hoa trước đó nếu không phải nằm vùng chấp hành nhiệm vụ thì chính là bị người đại diện vội vàng kéo đi quay phim, quanh năm suốt tháng cũng không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại hiếm khi có thể buông lỏng, tất nhiên sẽ không bạc đãi chính mình mà dậy sớm. Vì thế cho nên mới có tình huống cô thức dậy thì cả nhà đã tụ họp đông đủ thế này.

"Thiều Hoa cũng lớn như vậy rồi, ta nghe chủ nhiệm lớp trước kia nói con chơi cờ vây rất tốt, còn cầm qua giải đặc biệt của thành phố." Lúc cha Diệp nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền mở miệng nói.

Diệp Thiều Hoa cùng với mẹ của cô ấy dung mạo rất giống nhau, chỉ bất quá nguyên thân một mực tự ti, sự xinh đẹp hoàn hảo đều bị cô ấy hao tổn tám phần, hiện tại đổi thành Diệp Thiều Hoa, đương nhiên sẽ không tự ti như vậy, bây giờ đang tuổi dậy thì, mặt mày đã mơ hồ có thể nhìn ra bộ dáng vợ trước của cha Diệp, mà Diệp Thiều Hoa càng nhiều hơn một phần mỹ cảm thần bí.

Nhìn thấy thái độ này của cha Diệp, Diệp phu nhân lặng lẽ cầm khăn giấy lên, từ tốn lau miệng.

"A Kha không cần nghiên cứu vội, ăn cơm trước đi, chờ một lúc để cho quản gia dẫn con đi Nhất Trung xin phép nghỉ."

Diệp phụ nghe được câu này mới phản ứng được, ánh mắt cũng chuyển sang nhìn Diệp Kha đầy từ ái.

"Suýt nữa quên mất, A Kha làm việc ở phòng thí nghiệm như thế nào rồi?"

Nhắc đến chuyện này, Diệp Kha đánh xuống dòng code cuối cùng, cô ta vô cùng thành thục, bất quá cũng mới chỉ mười bảy tuổi, có thể có thành tựu dạng này, mặt mày kiêu ngạo làm sao cũng không che giấu được.

"Trình lão sư để cho con đến Thủ Đô về sau con sẽ ở bên cạnh hắn làm nghiên cứu."

Không nói đến việc cha Diệp có thiên phú cực cao về kinh thương, Diệp phu cả nhà cũng là hào môn thế gia, cả hai người này hết lần này tới lần khác đều khen Diệp Kha là một thần đồng, từ nhỏ đã đối với máy tính có thiên phú cực cao.

Chỉ tham gia một trận tranh tài liền được lão sư đặc biệt kêu gọi đến phòng thí nghiệm quốc gia.

Diệp Kha tài giỏi như vậy, quả thật có tư cách xem thường những người đồng trang lứa.

Phòng thí nghiệm quốc gia cũng theo hình thức giữ bí mật, Trình lão sư là người phụ trách phòng thí nghiệm, đồng thời cũng là viện sĩ của Kinh đại, đến cả Thị trưởng Ninh Thành cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi.

"Thiều Hoa, con nhìn xem, đây chính là em gái con đấy, em gái của con vô cùng lợi hại có phải không? Con bé quả là một thiên tài, những tờ báo lớn ở Ninh Thành đều đưa tin qua rất nhiều lần rồi, con nhớ phải học tập thật tốt theo con bé đấy." Cha Diệp cao hứng lật tờ báo, nhìn về phía Diệp Kha bằng ánh mắt vô cùng tự hào.

Cùng Diệp Kha so ra, Diệp Thiều Hoa giỏi cờ vây liền không đáng chú ý.

Diệp phu nhân nhìn thấy Diệp phụ quên đi sự tồn tại Diệp Thiều Hoa, lúc này mới một lần nữa bưng chén lên, đáy mắt đầy sự châm chọc.

Ăn xong điểm tâm, tài xế chuyên môn của Diệp gia liền lái xe đưa ba người đi tới Nhất Trung.

Diệp Kha thoạt nhìn rất bận rộn, trên xe cũng bận bịu biên soạn code.

Cái thứ code này ai không có hiểu biết nhìn vào chỉ thấy được một đống loạn xì ngầu.

Diệp Thiều Hoa ngồi ở bên cạnh Diệp Kha, cô biết rõ nội dung cốt truyện, Diệp Kha được miêu tả là một kỳ tài về tin học, cho nên cô bèn nhìn thoáng qua, có chút hiếu kỳ trình độ của Diệp Kha rốt cuộc ở cấp bậc gì.

"Cô nhìn cái gì thế?" Quản gia thấy cảnh này, nhíu mày một cái, hắn có thể nhớ kỹ lúc trước nửa đường trở về đại tiểu thư cũng không an phận.

"Nhìn code." Diệp Thiều Hoa liếc qua một cái liền không có hứng thú, thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chị xem hiểu sao?"

Diệp Kha biết khi người ta nhìn thấy tốc độ lập trình của cô ta sẽ sợ hãi, thán phục, nhưng Diệp Thiều Hoa chỉ liếc nhìn một cái, rõ ràng chỉ là một đứa nghiệp dư, thế nên cô ta mới cố ý hỏi, hòng làm Diệp Thiều Hoa xấu mặt.

Có điều cô ta không biết, ở trước mặt cô ta bây giờ chính là tổ tông của việc sử dụng máy vi tính. Ở thế giới nhiệm vụ này, Diệp Thiều Hoa muốn nói bản thân đứng thứ hai, chỉ sợ là không có mấy người dám nói thứ nhất.

Cho nên ánh mắt cô mới có thể bình thản như vậy.

Diệp Thiều Hoa đưa tay khoác lên trên cửa sổ xe, chống cằm nói: "Có thể."

"Cóó thể?" Quản gia nhìn Diệp Thiều Hoa một chút, thản nhiên nói: "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư mới mười bảy tuổi đã có thể tự mình phát triển phần mềm kiểu mới, cô ấy là người nhỏ tuổi có tiềm năng nhất ở phòng thí nghiệm Ninh Thành."

"Thôi, Vương thúc, chú cùng loại người này giải thích làm cái gì."

Diệp Hàm từ nãy tới giờ một mực dành thời gian nhìn Diệp Thiều Hoa, mặt mày nhuộm đầy nghi hoặc, lúc này mới lên tiếng.

Đêm qua chiếc xe đua kiểu mới kia thật sự xảy ra vấn đề, nếu như không phải bởi vì trước khi tranh tài ma xui quỷ khiến dặn dò tay đua xe, chỉ sợ người trong câu lạc bộ đua xe đã mất mạng. Nghĩ đến đây hắn liền một thân mồ hôi lạnh.

Tự nhiên cũng nghĩ đến việc Diệp Thiều Hoa nhắc nhở hắn lúc trước.

Có điều hắn đã sớm nghe qua, Diệp Thiều Hoa lớn lên ở một thành thị nhỏ, làm sao có thể hiểu biết chuyện đua xe?

Diệp Hàm tuyệt đối không tin, câu lạc bộ tay đua xe chuyên nghiệp còn không nhìn ra sự tình mà Diệp Thiều Hoa lại có thể nhìn ra, cho nên đây chỉ là một sự trùng hợp, Diệp Thiều Hoa đánh bậy đánh bạ vô tình trúng thôi.

Diệp Kha cũng che miệng cười: "Chị không hiểu những cái này, không trách chị được."

Diệp Thiều Hoa móc móc lỗ tai, loại trình độ kỹ thuật này, ở trong những tổ chức mà cô từng đi qua, ngay cả người huấn luyện trình độ thấp nhất cũng có thể làm được.

Cho nên cô thật sự không cảm thấy Diệp Kha có cái gì đặc biệt lợi hại, có gì đáng để kiêu ngạo.

Trong xe mỗi người đều mang tâm tư khác nhau, nhất thời không khí chìm vào im lặng, khi đến Nhất Trung thì tách ra ai làm việc nấy, quản gia mang Diệp Thiều Hoa đi tìm hiệu trưởng. Cha Diệp vốn có quyên góp chút tiền để trường xây dựng thư viện, vì thế người của Diệp gia đến đây cũng có chút tiếng nói.

Hiệu trưởng trực tiếp sắp xếp cho Diệp Thiều Hoa tới lớp tốt nhất ở Nhất Trung 12A1, còn tự mình dẫn Diệp Thiều Hoa cùng quản gia đến ban nhất.

Chủ nhiệm lớp ban nhất là Trương lão sư cũng vừa nhận được học bạ cùa Diệp Thiều Hoa, lúc này đứng ở cửa nhìn thấy hiệu trưởng dẫn Diệp Thiều Hoa cùng quản gia đi tới, trực tiếp nhíu mày cất tiếng.

"Hiệu trưởng, tôi đã cân nhắc qua, em học sinh này ban nhất chúng tôi không thể nhận."

Hiệu trưởng không nghĩ tới Trương lão sư sẽ không nể mặt mình như vậy, đưa tay đẩy kính mắt: "Diệp quản gia ở trước mặt, cậu ít nhất cho tôi chút mặt mũi không được sao? Hơn nữa Diệp đồng học ở trường học trước kia thành tích cũng tốt, đều đứng đầu."

Trương lão sư nghe vậy trực tiếp lắc đầu: "Hiệu trưởng, chúng ta phải bàn về việc chung, ban nhất là ban thí nghiệm ở Nhất Trung, mỗi người ai cũng là trụ cột, nhân tài của quốc gia. Diệp đồng học thành tích như thế nào chính ông cũng nhìn qua rồi đi, cho dù ở trường học cũ hạng nhất thì cũng không thể vào ban nhất của chúng ta. Bây giờ cô bé vào sợ sẽ làm chậm trễ việc học tập của những học sinh khá giỏi, tôi không muốn vì cô bé mà ảnh hưởng đến vấn đề học tập của lớp."

Mỗi một lớp bình quân thành tích đều tương đương nhau, thời điểm cầm học bạ của Diệp Thiều Hoa, Trương lão sư đã không có ý muốn cho cô vào lớp.

--------
Chương trước Chương tiếp
Loading...