[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 17: Điều Tra Nội Gián, Gặp Lại Lăng Tuyết



Quá nhiều người, mục tiêu quá lớn, Dạ Cô Tinh không dám đưa người về Ám Dạ, cho nên hẹn ở một bãi đỗ xe ngầm dưới một trung tâm mua sắm lớn.

Cô và Vũ Cường đưa đội ngũ đến trước, nhanh chóng gọi vào điện thoại Vu Sâm, bảo anh ta điều tra rõ mọi chuyện trong ngày hôm nay!

“A lô —— Dạ Thất, anh có sao không?” Đến lúc có thể liên lạc với Dạ Thất, Dạ Cô Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.

Dạ Thất bên kia nghe ngữ khí Dạ Cô Tinh không đúng, chợt nghiêm mặt hẳn đi, “Anh không sao. Xảy ra chuyện gì thế?”

“Bây giờ anh đang ở đâu? Con thuyền ở bến tàu phía bắc thành phố kia là của cậu à?”

“Tối hôm qua gặp phải tâm lốc xoáy trên sông, quằn quại đến nửa đêm, bởi vậy mới để lỡ thời gian, có lẽ cần thêm nửa ngày mới có thể đến được bến tàu phía bắc thành phố, mới vừa có tín hiệu, đang chuẩn bị gọi điện thoại báo cho em đây, không ngờ em lại gọi tới rồi……”

“Lập tức thay đổi lộ trình, kéo dài tới ngày mai mới cập bờ!” Thời gian một ngày, cũng đủ để cô dọn sạch chướng ngại!

“Được thôi. Em vừa mới nói…… con thuyền ở bến tàu phía bắc thành phố là sao?”

“Sáng hôm nay, theo thời gian chúng ta hẹn trước, tôi đã dẫn người đến bến tàu phía bắc thành phố tiếp ứng, lúc chín rưỡi có xuất hiện một con thuyền, lúc ấy trên mặt sông sương mù rất dày, thấy không rõ người trên thuyền, mà tôi cũng không nhận được điện thoại của cậu, cảm thấy không ổn, cho nên ngay lập tức dẫn người rút lui.”

Bên kia, giọng Dạ Thất căng thẳng, “Vậy em không sao chứ?!”

Sắc mặt Dạ Cô Tinh hơi giãn ra, “Không sao.”

Có một số chuyện không thể nói rõ qua điện thoại, Dạ Thất cũng không hỏi nhiều, hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi cúp máy.

Chỉ chốc lát sau, Tôn Nghị, La Đào cũng lục tục đưa đội ngũ đến.

“Chị Dạ, chuyện này, sao lại thành thế này?” Vẻ mặt Vũ Cường ngơ ngác, anh ta là người chất phác nhất trong ba người, nhưng thân thủ cũng không kém Tôn Nghị!

“Xem ra là có người đã mai phục để chờ chúng ta!” La Đào hừ một cái, mắt lộ ra căm phẫn.

Dạ Cô Tinh lắc đầu, “Anh chỉ nói đúng một nửa. Bọn chúng định đánh thế gọng kìm.”

“Thế gọng kìm?!”

“Người đuổi theo chúng ta đã được bố trí từ trước, mai phục tại nơi xa, trên con thuyền kia hẳn là còn có một nhóm người, một khi cập bờ, chúng ta ắt sẽ thả lỏng cảnh giác mà đi tiếp ứng, lúc ấy, bọn chúng lại làm khó làm dễ, trước có sói, sau có hổ, tất cả chúng ta lúc đó sẽ như đồ ăn trong mâm!”

“Mẹ nó! Thâm độc thật!” Vũ Cường tức giận đến tái xanh mặt mày.

“Thế anh Thất bên kia……” Tôn Nghị mở miệng dò hỏi.

“Tối hôm qua xảy ra chút chuyện bất ngờ, làm lỡ thời gian, cho nên vẫn chưa đến bờ.”

Ba người bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, thật nguy hiểm……

La Đào phản ứng kịp, lập tức nổi trận lôi đình, “Đệt mẹ những thứ này do kẻ nào làm?! Ông đây sẽ giết nó!”

Tôn Nghị và Vũ Cường nhíu mày, cho dù nghĩ nát óc cũng không thể biết được cuối cùng đầu sỏ gây tội là ai, theo lý mà nói, bang Nghiêm – kẻ địch lớn nhất của bang Dã Lang – đã bị diệt toàn quân, Nghiêm Minh Đường cũng đã chết, tinh anh cao tầng cũng bị họ xử lý cả rồi, đàn em nhỏ lẻ bên ngoài cũng lẻ tẻ, rời rạc, vốn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào.

Là kẻ nào theo dõi họ?

Tính toán một vở kịch như vậy, muốn một mẻ diệt sạch họ?

Lúc này, điện thoại của Dạ Cô Tinh vang lên, khi điện thoại kết nối, ba người chỉ thấy ánh mắt của người con gái kia ngày càng lạnh, khóe môi nhếch lên toàn là lệ khí đọng lại, quanh thân như tỏa ra hơi lạnh, giống như muốn đóng băng ngàn dặm, đóng băng vạn vật!

……

Hôm nay Tang Cánh có thể nói là ngời ngời gió xuân, đêm qua mới ‘ăn’ được một em xử nữ, cái cảm giác ấy làm gã sảng khoái cả người, bây giờ lại đang đại sát tứ phương ở sòng bạc, ngay cả Báo Tử cũng thua gã!

Sau khi xuất ngũ, nhờ có Tôn Nghị, gã gia nhập bang Dã Lang, vốn nghĩ rằng sẽ vớt được nhiều tiền, ai ngờ Tôn Nghị lại là một tên ngốc, không thuốc phiện, không buôn lậu, không chạm vào vũ khí, vậy thì có cái lợi nhuận khỉ khô gì!

Chính anh ta không chạm vào thì thôi, vậy mà còn bắt buộc đám đàn em cũng không được chạm vào, đặc biệt là còn có một đám ngu ngục bán mạng nghe theo, đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ, còn xem Tôn Nghị là ân nhân lớn nhất, đều lưu lạc hắc đạo rồi, còn ra vẻ thanh cao làm gì? Chả khác gì gái đĩ mà còn đòi lập đền thờ trinh tiết.

Thật nực cười!

Còn may là anh ta thông minh, biết vớt vát thêm vài khoản thu nhập, ngày nào cũng có gái chơi, bào ngư tổ yến cứ gọi là ngập mặt, cuộc sống cứ gọi là nhàn cmn nhã.

“Tôi mua đại —— mở!”

“Wowww ——”

“Tên này không biết có cái vận may cứt chó gì nữa, mua mười trúng chín, chung bàn với cái tên này xui chết đi được!”

Tang Cánh cười ha ha, dáng người cường tráng giống một ngọn núi cao chót vót, giả vờ chắp tay nói, “Cảm ơn! Cảm ơn!”

“Hừ ——” Không nhìn nổi cái vẻ mặt khoe khoang này của gã, mọi người lập tức giải tán.

“Này! Đừng đi mà, tiếp tục đi chứ!” Tang Cánh hét to, thấy mọi người đều đi hết, bĩu môi, “Thua tí mà sủa nhặng hết cả lên! Cút mẹ mày đi ——”

Ra khỏi toilet, quần còn chưa kéo xong đã đụng phải một người đàn ông cao lớn, “Mẹ nó! Mắt chó nhà mày mù rồi à! Dám tông vào ông —— ưm ——”

Khi tỉnh lại, trước mắt đen nhánh một màu, cảm giác đau đớn truyền đến từ phía sau gáy, Tang Cánh vẫn nhớ khi đó gã đang ở sòng bạc đại sát tứ phương, chỉ là đi vệ sinh một tí, lúc ra ngoài thì đụng phải một người đàn ông, sau đó cổ đau nhói, gã hoàn toàn mất đi tri giác.

Giật giật tay chân, cảm xúc lạnh lẽo của khóa sắt truyền đến, đáy lòng Tang Cánh dâng lên một nỗi kinh hoàng.

Gã bị người ta trói lại rồi?! Là ai? Là kẻ nào dám trói gã?!

Kẽo kẹt ——

Tiếng mở cửa vang lên, cho thấy đây là một nơi rất cũ kỹ ọp ẹp, nhưng Tang Cánh nghe thấy âm thanh này, lại dấy lên một cảm giác quỷ dị không thể tả.

“Chúng mày là ai?! Tốt nhất nên thả bố mày ra nhanh lên! Biết bố mày là ai không? Đệt mẹ chán sống hết rồi phải không?!”

“Ha ha.” Tiếng cười trầm khàn vang lên, cao thấp khó phân, xen lẫn ý lạnh và trào phúng.

Trong lòng Tang Cánh dần dâng lên nỗi sợ hãi không tên, hơi lạnh từ cột sống lan ra, gã chỉ có thể dùng cách gào thét, với hy vọng có thể uy hiếp được kẻ trong bóng tối kia.

“Ồ? Chẳng lẽ mày có địa vị gì à?”

Trong lòng Tang Cánh vui vẻ, quả nhiên là sợ rồi: “Tao nói cho mày biết, tao là người của bang Dã Lang, anh em của tao là Tôn Nghị! Tốt nhất mày nên thả tao ra, nếu không tao sẽ khiến bang Dã Lang giết cả nhà mày!”

“Ha ha…… Kẻ phản bội bang hội, phản bội anh em như mày mà còn dám bảo mình là người của bang Bang Dã Lang, còn không biết xấu hổ mà nói Tôn Nghị là anh em của mày hả?”

Tang Cánh hoảng sợ trừng lớn mắt, “Mày! Mày nói bậy cái gì đó?!”

“Tao có nói bậy hay không, lòng mày biết rõ. Những kẻ phản bội, đều sống không lâu được đâu.”

“Mày…… Mày muốn làm gì? Mày là do Tôn Nghị phái tới đúng không?! Nó muốn giết tao à……”

Trong bóng đêm, Dạ Cô Tinh lạnh lùng cong khóe môi, mà bên cạnh cô là ba người Tôn Nghị, Vũ Cường, La Đào, mà Vu Sâm đang cung kính đứng bên cạnh Dạ Cô Tinh, người, là do anh ta tóm được.

Trên mặt Tôn Nghị là mây mù che khuất, anh ta không ngờ, người anh em đã từng đối xử chân thành thế nhưng lại phản bội bang hội, phản bội mình, suýt nữa làm mọi người toi mạng!

“Nói! Mày bán tin tức cho ai?” Dạ Cô Tinh đè thấp giọng, lạnh lùng mở miệng.

“Không có.”

Đưa mắt ra hiệu với Vu Sâm, ngay lập tức, bên trong căn phòng tối đen vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng ống thép đập thân thể.

Vu Sâm đá một cái vào sườn bên của Tang Cánh, một tiếng hét thảm vang lên, “A ——”

Tôn Nghị không mở mắt, cả người đều đang run rẩy, người này đã từng là anh em của anh ta, chân thành với nhau, vinh nhục cùng nhau, nhưng hôm nay, ngoài việc khoanh tay đứng nhìn, anh ta còn có thể làm gì khác?!

Có một số chuyện, không ai có thể khiến nó trở về như trước!

Anh ta không phải thánh nhân, không thể làm được chuyện lấy ơn báo oán!

“Một cơ hội cuối cùng, là ai?”

“A —— tôi, tôi nói…… Đừng đánh nữa! Tôi nói! Khụ khụ……” Giọng Tang Cánh run rẩy, mở miệng xin tha.

Vu Sâm lui về bên cạnh Dạ Cô Tinh, một nguồn ánh sáng mạnh mẽ đột nhiên nhắm ngay mắt Tang Cánh, người đứng bên cạnh Dạ Cô Tinh có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên mặt của gã, nhưng gã lại không thể thấy được tình huống phía đối diện, chỉ có một mảng trắng xóa chói mắt!

“Là Từ lão đại! Là Từ lão đại! Làm ơn đừng nói là tôi nói! Nếu không, bang Cá Mập sẽ không bỏ qua cho tôi! Cầu xin các người, tha cho tôi một con đường sống…”

Tôn Nghị lảo đảo suýt thì ngã quỵ, bang Cá Mập! Vậy mà lại là bang Cá Mập!

Sáng nay 9 giờ 30 phút hàng hóa cập bờ, một ngày trước anh ta đã báo cho Tang Cánh biết, không nói cụ thể là thứ gì, chỉ nói cần nhiều người tiếp ứng, hơn nữa đều phải là quân tinh anh của bang hội!

Không gờ gã lại sang tay bán tin tức cho bang Cá Mập! Để bang Cá Mập chờ đúng thời cơ, mượn cơ hội làm loạn!

Từ Khắc, ông khinh người quá đáng!

……

Trong thế lực hắc đạo giăng khắp nơi ở thủ đô, bang Cá Mập và Ám Dạ được xem như cùng hạng, so với mấy bang nhỏ như bang Dã Lang, bang Nghiêm thì cũng được xem là đứng đầu, nhưng cũng thường xích mích với ba bang Xích Viêm, Huyền Vũ, Thanh Long.

Có thể sánh ngang với Ám Dạ, thực lực của bang Cá Mập tất không thể khinh thường.

Từ lúc thành lập bang phái mười năm trước, bang Cá Mập đã nhanh chóng chiếm lấy hai bến tàu quan trọng của thành bắc, thành nam, những năm gần đây nhờ vào hai bến tàu quan trọng này, mỗi ngày bang Cá Mập đều hốt bạc, cũng từng nở mày nở mặt vô cùng, nửa năm trước, bang hội giao vào tay bang chủ đương nhiệm Từ Khắc, nhưng Từ Khắc háo sắc, không để ý tới việc trong bang, thường xuyên ngâm mình trong mấy quán bar mua vui với phụ nữ, truyền thuyết một đên bảy lần! Gái bán hoa vô số!

Bang Cá Mập từ đây không gượng dậy nổi, không chỉ đánh mất danh hiệu “đấu vàng” của bến tàu thành nam, còn suy bại đến mức tranh giành địa bàn với những bang nhỏ, cũng bởi vậy mới kết thù với bang Dã Lang.

Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, bang Cá Mập thường xuyên ỷ vào uy thế trước kia tích lũy được để chèn ép các bang phái nhỏ khác, cướp mối làm ăn!

Mà thế lực nhỏ thì đều giận mà không dám nói gì, nhưng bang Dã Lang lại rất kiên cường, nhất định không chịu khuất phục, Từ Khắc vẫn luôn ghi hận trong lòng, nhưng tiếc là mãi vẫn không có cơ hội.

Tuy nói bang Cá Mập thế lớn, nhưng bang Dã Lang đều là những kẻ liều mạng, chính bởi vì đầu trọc không sợ bị nắm tóc, rất nhiều lần chống lại, đều là bang Cá Mập phải chủ động ngừng công kích.

Không ngờ, lần này lại ngóc đầu lên, còn mua chuộc người trong bang hội, suýt nữa khiến họ tổn thất nặng nề!

Điều này cũng đã gõ vang tiếng chuông cảnh báo cho ba người Tôn Nghị, xem ra đây là lúc nên dọn dẹp chỉnh đốn người trong bang một phen! Còn có đám người làm trong công ty Hoành Dạ, nên điều tra rõ ràng, không thể qua loa dù chỉ một chút! Lần này, cũng may chị Dạ kịp thời phát hiện, nếu không, hậu quả lúc này……

“Cô chủ, xử lý tên này thế nào?” Vu Sâm đến gần, thấp giọng dò hỏi.

Tuy giọng của anh ta khá nhỏ, nhưng quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh này lại vô cùng rõ ràng, như một cú đấm mạnh mẽ đánh vào lòng Tang Cánh.

“Đừng! Xin các người đừng giết tôi! Cầu xin các người……” Tang Cánh đã không còn chút tự tin nào nữa, gã không chút nghi ngờ, người trước mặt có năng lực, cũng có lá gan giết gã!

Trái tim của ba người Tôn Nghị, Vũ Cường, La Đào cũng chợt căng thẳng, cho dù nói thế nào thì Tang Cánh cũng từng là anh em với họ, mặc dù lý trí nói với họ, không thể giữ lại một kẻ như vậy, nhưng vẫn không thể tàn nhẫn đẩy gã vào con đường chết được!

Sắc mặt Dạ Cô Tinh lạnh lẽo, không nói gì.

Vu Sâm trầm ngâm trong phút chốc, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã rút súng, nhắm chuẩn, bóp cò.

Pằng ——

Tiếng cầu xin tha thứ của Tang Cánh đột nhiên im bặt, tiếng vật nặng ngã xuống đất trầm đục vang lên, Dạ Cô Tinh không nói gì, bước nhanh ra ngoài.

Vu Sâm cất súng, nâng bước đuổi kịp, y hệt dáng vẻ của một vệ sĩ, cô không làm được, vậy để anh ta làm……

Bảo vệ cô, giống như đã trở thành bản năng, cả đời này, anh ta cam tâm tình nguyện, làm trâu làm ngựa vì cô ……

……

Trước cửa tòa biệt thự C3 của khu biệt thự mới Thế Viên, Dạ Cô Tinh dẫn theo Vu Sâm, Tôn Nghị, Vũ Cường, La Đào cùng với bảy quân xuất ngũ trong bang trốn vào giữa rừng cây.

Giơ tay ra hiệu, bảo đám người Vu Sâm nấp sang một bên, Dạ Cô Tinh đè thấp vành nón, đi đến trước cửa, giơ tay gõ cửa, qua hồi lâu, giọng nói của một cô gái truyền ra từ bên trong cánh cửa, “Ai đấy?”

“Chị Lăng phải không? Anh Từ bảo em mang chút đồ cho chị, phiền chị mở cửa ạ.” Cô cố ý đè thấp giọng, lại đội mũ lưỡi trai, rất dễ khiến người ta hiểu lầm là đàn em trong bang Cá Mập.

“À…… Được, chờ một chút!”

Vu Sâm tra được Từ Khắc có một nhân tình mà ông ta vô cùng chiều chuộng, họ Lăng, hào phóng ném mấy trăm triệu mua một căn biệt thự ở Thế Viên để sống cùng cô ta, lại còn thường xuyên đến qua đêm, trong dàn nhân tình đông đảo của ông ta, cô nhân tình họ Lăng này vô cùng nổi bật.

Nhưng trong khoảnh khắc khi cửa được mở ra, thấy rõ người trước mắt, tuy Dạ Cô Tinh vẫn luôn bình tĩnh cũng không khỏi kinh ngạc nhướng mày, âm thầm líu lưỡi.

Vậy mà lại là —— Lăng Tuyết?!

Đang là mùa đông, mà cô ta chỉ mặc một cái váy ngủ màu đỏ, từng mảng da thịt tuyết trắng lõa lồ, trên cổ còn có một dấu hôn mờ mờ, mái tóc đen dài vốn mềm mại lại bị cô ta uón thành tóc lượn sóng bản to quyến rũ, hai má đỏ ửng, mắt hạnh mông lung chứa mùa xuân, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết nhất định là mới ân ái một trận.

Nhưng theo tin tức từ Ám Dạ truyền đến, bây giờ Từ Khắc đang ở Mị Sắc bar chơi diều hâu bắt gà với mấy cô em ở đó.

Vậy người ở biệt thự kia, là ai?

“Đưa đồ cho tôi đi.” Lăng Tuyết duỗi tay ta, ánh mắt lại cảnh giác nhìn xung quanh, không thể trách cô ta cẩn thận như thế, Từ Khắc là người lăn lộn trong hắc đạo, đấu súng ám sát là chuyện thường ngày, từ ngày đồng ý làm tình nhân của ông ta, Lăng Tuyết càng thêm tiếc cái mạng này.

Dưới mũ lưỡi trai, Dạ Cô Tinh chậm rãi cong khóe môi, nặng nề mở miệng, “Ra tay.”

Ngay khi Lăng Tuyết chưa kịp phản ứng, đám người Tôn Nghị từ hai bên trái phải mạnh mẽ xông lên, Vũ Cường ra tay chế trụ Lăng Tuyết, Tôn Nghị, La Đào đá văng cánh cửa khép hờ.

Lăng Tuyết hoảng sợ trợn trừng mắt, thét chói tai: “Các, các người là ai? Các người muốn gì?”

Dạ Cô Tinh cầm đầu, mọi người nhanh chóng đi vào, rồi sau đó đóng chặt cửa.

Vu Sâm nhanh chóng nhìn quét qua phòng khách một lần, Vũ Cường, La Đào tiến vào phòng ngủ, tuần tra biệt thự từ trên xuống dưới một vòng.

Dạ Cô Tinh ngồi xuống sô pha, bảy người lính xuất ngũ cầm súng cung kính đứng sau lưng.

“Cậu Dạ, không có vấn đề gì.”

Vũ Cường vừa dứt lời, La Đào liền lôi một người đàn ông trần trụi từ tủ quần áo trong phòng ngủ ra.

Người nọ tuổi không lớn tuổi, trông chỉ chừng hai bốn hai lăm, da mặt trắng nõn, môi hồng răng trắng, trông cũng rất được.

Lăng Tuyết thấy thế, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, một nỗi sợ hãi không nên lời chợt siết lấy trái tim cô ta.

Dạ Cô Tinh nhẹ nhàng cười, đè thấp giọng, “Lăng Tuyết, tôi thật bội phục lá gan của cô đó, ngay trong nhà của Từ Khắc mà còn dám gian díu với đàn ông, cô đúng là không sợ chết.”

“Anh, anh muốn làm gì?” Mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi Lăng Tuyết run rẩy.

“Cô nói xem, nếu bị Từ Khắc biết chuyện này……”

“Không!” Không đợi Dạ Cô Tinh nói xong, cô ta đã ôm đầu hét lên!

Nếu bị Từ Khắc biết cô ta dám hú hí với kẻ khác, ông ta nhất định sẽ giết cô ta!

Lúc trước, cô ta vì kiếm tiền, đã đi chung đường với Tiểu Ngũ của bang Dã Lang, bắt đầu làm công việc lấy lỗ làm lãi, bởi vì cô ta xinh đẹp, học thức cao, có thể thỏa mãn đam mê chơi đùa đặc thù của một vài người, cho nên được ra giá rất cao, một đêm lấy ít nhất cũng phải kiếm được mấy trăm nghìn tệ, cô ta nếm được vị ngọt của tiền tài, có thể mua những chiếc túi hiệu đắt đỏ, còn có thể mua sắm ở những trung tâm mua sắm cao cấp giống phú bà, không kiêng nể gì mà quẹt thẻ tiêu xài, cô ta say mê cảm giác vung tiền như rác này, giống như cô ta chính là trung tâm của thế giới, cô ta chính là nữ vương!

Đàn ông đều sẽ quỳ gối dưới chân cô ta, xếp hàng, cầm tiền đến cho cô ta tiêu.

Dã tâm không ngừng bành trướng, khát vọng với tiền tài càng ngày càng sâu, cô ta bắt đầu không thỏa mãn với việc chỉ làm gái cho người ta chơi đùa, thông qua sự giới thiệu của Tiểu Ngũ, cô ta quen biết được với Tang Cánh, làm tình nhân của gã trong ba tháng.

Nói thật, cảm giác trên giường Tang Cánh mang lại cho cô ta rất hoàn hảo, có thể đưa cô ta lên thiên đường, cũng có thể đẩy cô ta vào địa ngục trong nháy mắt, khoái cảm thay đổi rất nhanh, khiến cô ta một lần đã si mê người đàn ông khỏe khoắn kia.

Nhưng ở chung lâu dần, Lăng Tuyết phát hiện, người đàn ông kia là một tên quỷ nghèo kiết xác, gã có tiền sẽ thỏa mãn bản thân trước, cô ta theo gã suốt ba tháng, chỉ mới nhận được một sợi dây chuyền bạch kim, cùng lắm chỉ tầm năm nghìn tệ.

Cho nên cô ta kịp thời dứt bỏ, cho đến một tháng trước, cô ta tình cờ gặp gỡ Từ Khắc, tuy có hơi già, nhưng lại vô cùng hào phóng với cô ta, biệt thự hàng trăm triệu nói đưa là đưa, mắt cũng không chớp cái nào.

Cô ta dùng hết mọi thủ đoạn, làm Từ Khắc si mê cô ta, lạt mềm buộc chặt, tiến lùi có chừng mực, cho nên cô ta trở thành bạn giường cố định duy nhất của Từ Khắc, hưởng thụ đãi ngộ tôn quý của bà lớn.

Nhưng trong lòng cô ta biết rõ, Từ Khắc là bang chủ của một bang phái trong hắc đạo, tuyệt không phải một nhân vật đơn giản, rất nhiều lần khi hai người ân ái trên giường đều thấy súng lúc nào cũng nằm trong tầm tay ông ta.

Thứ mà Từ Khắc này không thể chịu đựng được, chính là phản bội! Đặc biệt là sự phản bội đến từ phụ nữ!

Nếu ông ta biết cô ta yêu đương vụng trộm với người đàn ông khác, nhất định sẽ bắn chết cô ta!

Không…… Không…… Không thể để chuyện này xảy ra……
Chương trước Chương tiếp
Loading...