(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 243: Là Nha Đầu Đó Trộm Đàn Phượng Minh



Eidt: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Hắc Mộc tức giận đến muốn hộc máu, điều chỉnh hơi thở, từ trong khung xương bò dậy.

Khi hắn muốn đi ra khỏi khung xương đó, thân mình đột nhiên bị bắn bay đi ra ngoài, lại lần nữa quỳ rạp vào trong khung xương.

"Lớn mật, là ai ở đây hồ nháo!" Giọng nói này tới đột ngột quỷ dị, như là từ chỗ sâu trong óc truyền đến, lại như là từ phía trên truyền đến.

Vu Hoan nhìn thoáng qua những người khác đứng ở nơi xa, hiển nhiên bọn họ cũng nghe thấy rồi.

"Tổ tông tha mạng, tổ tông tha mạng." Những người kia đột nhiên hướng tới Vu Hoan quỳ xuống, không ngừng dập đầu.

Vu Hoan: "..." Bái ta sao?

Tất nhiên là không có khả năng.

Vu Hoan quay đầu lại, phía sau nàng không biết khi nào xuất hiện một Kim Long hư thể, thân rồng xoay quanh, đầu rồng ở phía trên Vu Hoan một chút, đang nhìn chằm chằm nàng.

Vu Hoan chớp chớp mắt, tay nhỏ duỗi ra vẫy vẫy, nhếch miệng cười nhạt: "Chào!"

(Chỗ này ta muốn để chữ "Hi" hoặc "Hello" ghê luôn, nhưng nó không hợp với cổ đại. ????????)

Hai cọng râu của Kim Long bay bay trong không trung, cúi thấp đầu, tầm mắt dừng ở trên Thiên Khuyết Kiếm trong tay Vu Hoan: "Thiên Khuyết Kiếm khế ước giả?"

Nếu con Kim Long này là lão tổ tông của Long Tộc thì biết Thiên Khuyết Kiếm cũng không kỳ quái, cho nên Vu Hoan một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc.

"Đó không phải biết rõ còn cố hỏi sao?" Vu Hoan nhảy xuống khỏi khung xương, nàng thật đúng là sợ con Kim Long này nhân cơ hội làm gì đó với nàng.

"Tiểu nha đầu nhà ngươi tính tình cũng khá lớn đấy!" Kim Long hừ một tiếng.

"Cũng tạm, ngươi vẫn nên quản cho tốt mấy đứa con cháu chít chắc bất hiếu của ngươi đi, nhìn xem bọn họ làm thi thể của các ngươi biến thành bộ dáng gì." Vu Hoan mặt không đổi sắc cáo trạng.

Hắc Mộc mới vừa bò dậy liền nghe thấy câu nói đó, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lại quỳ xuống.

Những khung xương đó đa số đều là do nha đầu ngươi hủy, sao ngươi không biết xấu hổ như thế chứ!

Kim Long quả nhiên chuyển lực chú ý dời đến trên người Hắc Mộc, từ dưới đáy lòng Hắc Mộc sinh ra một cổ sợ hãi, trong mắt có chút hoảng loạn, những lão gia hỏa này cũng đã vạn năm không xuất hiện, hắn còn tưởng rằng bọn họ đã biến mất, không nghĩ tới bọn họ còn ở.

Hắc Mộc đón nhận tầm mắt của Kim Long, khuỵu chân quỳ xuống: "Bái kiến lão tổ tông."

"Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi không quen biết lão tổ tông ta nữa rồi." Kim Long hừ một tiếng trong mũi, lửa giận tận trời: "Ở đây là nơi các ngươi có thể quậy phá sao?"

"Lão tổ tông minh giám, ở đây đều là chuyện của nha đầu kia làm, bọn ta cũng là vì ngăn cản nó, mới không thể không..."

Hắc Mộc còn chưa nói xong, Kim Long đã cắt ngang hắn: "Câm miệng chó của ngươi lại."

Tiểu nha đầu này là Thiên Khuyết Kiếm khế ước giả, nó nào dám đắc tội.

Đương nhiên, Kim Long không biết Thiên Khuyết Kiếm đã không có uy lực nguyên bản nữa.

"Lão tổ tông, ta không có nói bậy, bọn họ đều có thể làm chứng." Hắc Mộc chỉ vào những người khác quỳ cách đó không xa.

Kim Long tức giận, há mồm liền phun một dòng khí màu vàng đi qua, Hắc Mộc không có phòng bị, lại lần nữa bị chụp bay đến trong khung xương.

"Cút, không được xuất hiện ở đây nữa!" Giọng nói của Kim Long vang vọng toàn bộ không gian.

Sắc mặt Hắc Mộc trắng bệch, lại quật cường quỳ gối tại chỗ: "Lão tổ tông, nha đầu kia trộm Đàn Phượng Minh, xin lão tổ tông làm chủ."

Vu Hoan: "..." Tâm cơ kỹ nữ!

Kim Long nghe xong lời này, quả nhiên chuyển tầm mắt hoài nghi quay lại trên người Vu Hoan: "Lời hắn nói chính là sự thật?"

Tầm quan trọng của Đàn Phượng Minh hắn hiểu rõ nhất.

Vu Hoan nhún nhún vai: "Đúng là ở trên người ta không sai, nhưng mà không phải do ta trộm. Hơn nữa, hình như bọn họ muốn đánh vỡ Long Trủng, đi ra ngoài làm ra một số sự nghiệp gì đó, ngươi có hậu duệ như vậy thật đúng là rất đáng mừng!"

Ngữ khí của Vu Hoan không chút nào che dấu trào phúng, thần sắc cũng là khinh miệt đến cực điểm.

Hắc Mộc vốn nghĩ lão tổ tông nghe thấy Đàn Phượng Minh ở trên người nha đầu kia, sẽ trực tiếp động thủ, ai biết hắn lại đi hỏi nha đầu đó.

Quá đáng hơn chính là, nha đầu kia thế nhưng dám cáo trạng!

"Phản!" Kim Long đột nhiên bay lên, cái đuôi đảo qua, lại lần nữa chụp bay Hắc Mộc: "Ngươi coi lời bọn ta nói như gió thổi bên tai? Thế giới bên ngoài là nơi các ngươi còn có thể đi sao?"

Kim Long sẽ trực tiếp động thủ, là bởi vì hắn biết, có một số con rồng không an phận, vẫn luôn muốn đi ra ngoài, nhưng lúc ấy bọn nó tìm không ra phương pháp.

Bây giờ xem ra, bọn nó đã biết Đàn Phượng Minh có quan hệ với Long Trủng.

Hắc Mộc không phục, lại chỉ có thể cưỡng chế oán khí trong lòng: "Lão tổ tông, bọn ta không có. Là nha đầu kia nói bậy, nó trộm Đàn Phượng Minh không nói, còn muốn châm ngòi ly gián, lão tổ tông minh giám."

Lúc trước Vu Hoan cảm thấy Hắc Mộc là một 'diễn viên rồng' nghiệp dư. Bây giờ nhìn thấy làm gì còn là nghiệp dư nữa, quả thực là màn trình diễn chuyên nghiệp!

Kim Long kiêng kị Thiên Khuyết Kiếm, đương nhiên không dám chất vấn, nhưng mà cũng sẽ không bởi vậy thì cái gì đều không nói.

"Đàn Phượng Minh là thứ thuộc về Long Trủng, coi như không phải ngươi trộm, ngươi cũng nên trả trở về." Không có Đàn Phượng Minh, Long Trủng sẽ đại loạn, thậm chí là thế giới bên ngoài cũng sẽ bởi vậy mà bị hủy trong một sớm một chiều.

"Có bản lĩnh ngươi tới cướp đi!" Thân thể Vu Hoan nhoáng lên, liền rời khỏi thật xa.

Kim Long bị hành vi khiêu khích này của Vu Hoan chọc giận: "Ngươi cho rằng có Thiên Khuyết Kiếm, là có thể chắc chắn không mắc sai lầm gì muốn làm gì thì làm sao?"

Vu Hoan cười giơ giơ Thiên Khuyết Kiếm lên.

Từ trước đến nay nàng không nghĩ tới bọn họ sẽ sợ hãi Thiên Khuyết Kiếm.

Con Kim Long kia là hư thể, đã không phải thật thể, chứng minh hắn rất nhanh sẽ biến mất.

Hắc Mộc cũng đã từng nói, rất lâu rồi bọn họ không xuất hiện, chỉ sợ là lòng có dư mà lực không đủ.

Kim Long rít gào một tiếng, xông tới Vu Hoan, không ít khung xương bị hắn ném đi, rời rạt đầy đất.

Trên mặt Hắc Mộc hiện lên một tia đắc ý, cũng đi theo Kim Long đuổi đến.

Kim Long và Hắc Mộc một trước một sau vây đánh Vu Hoan.

"Ôi, thần long thượng cổ cũng chỉ có như thế thôi sao!" Vu Hoan cười lạnh một tiếng, trực tiếp xách theo Thiên Khuyết Kiếm bổ tới.

Trong mắt Kim Long đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là kinh ngạc, uy lực của Thiên Khuyết Kiếm không giống như trong sự hiểu biết của hắn.

Chẳng lẽ là bởi vì nha đầu này không biết cách phát huy toàn bộ uy lực của Thiên Khuyết Kiếm?

Nghĩ đến điểm đó, lo lắng trong lòng Kim Long cởi xuống.

Lúc nãy hắn thử tấn công thì bây giờ nhào đến toàn diện công kích.

Vu Hoan cười lạnh, hoa văn hoa lệ ở trên Thiên Khuyết Kiếm thoáng hiện lên, kim quang tràn ra, biến thành hình thái xiềng xích, từ bốn phương tám hướng bổ về phía Kim Long.

Xiềng xích từ bụng quấn quanh toàn bộ thân Kim Long, trói nó như cột bánh chưng.

Hắc Mộc thấy vậy, xoay người muốn trốn, trên xiềng xích lại phân chia ra mấy nhánh, cuốn lấy Hắc Mộc kín mít.

"Chết rồi mà ngay cả ta cũng đấu không lại, ta đây thấy mất mặt thay ngươi á!" Sức mạnh của Thiên Khuyết Kiếm, quả nhiên vẫn còn dùng ngon.

"Ngươi..." Kim Long tức giận đến không nói nên lời, đây là uy lực của Thiên Khuyết Kiếm, vừa rồi tiểu nha đầu này dám lừa hắn!

"Đại ca!"

Một tiếng quát lớn vang lên, có cái gì đó như một trận gió vọt qua bên cạnh Vu Hoan.

Kim Long nghe thấy giọng nói, ánh mắt sáng ngời: "Tiểu Bát."

"Tiểu cô nương, sao các ngươi lại đánh nhau rồi?" Giọng nói của Bạc Cừ vang lên phía sau Vu Hoan, còn mang theo một tia thở hổn hển.

Vu Hoan quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút lạnh: "Bọn hắn muốn đánh ta, chẳng lẽ ta phải đứng yên cho bọn hắn đánh?" Nghĩ nàng không mang đầu óc ra cửa sao?

Bạc Cừ xấu hổ, hắn đâu có ý này chứ.

Cảm thấy bản thân càng nói càng loạn, Bạc Cừ đơn giản cũng không nói nữa, đi theo Kim Bát chạy đến trước mặt Kim Long đang bị trói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...