[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 235: Quyền Chủ Thật Ngạo Kiều (40)



Hệ thống chỉ cần một giây đã khóc.

Nếu như không biết còn tưởng rằng là do Nam Nhiễm ức hiếp nó quá mức.

Làm hệ thống chịu áp lực quá lớn.

Hệ thống vừa khóc vừa nói.

[ký chủ, cô có thể hủy bỏ hôn ước trước, sau đó lại tiếp tục ôm ôm ấp ấp với dạ minh châu. Nếu ký chủ có thể tuân thủ quy định thì sẽ phát thêm một viên dạ minh châu cho cô.]

Hệ thống ô ô một trận.

Nam Nhiễm bị ồn ào đến nhíu mày.

"Đừng khóc."

Cô vừa mở miệng, hệ thống lập tức im lặng.

Giống như một vòi nước, nói khóc liền khóc, nói dừng là dừng.

Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí bổ thêm một đao.

[ký chủ, nếu như cô không tuân thủ, sẽ bị trừng phạt.]

Vốn dĩ cho rằng nguyên tắc này sẽ không được dùng đến.

Dù sao ngoại trừ dạ minh châu, ký chủ cũng chưa từng để ai vào mắt.

Làm sao có thể thành thân với người khác được?

Cho nên sau khi đi vào thế giới này, Tiểu Hắc Long vẫn không nói với ký chủ.

Ai mà biết, cái tên gia chủ Nam gia trời đánh kia lại dám giấu ký chủ đi làm mai.

Ô ô ô, suýt chút nữa là nó gặp họa rồi.

Hệ thống yên lặng ôm lấy cơ thể gầy yếu của mình.

Nếu ký chủ không chấp nhận những quy củ này, không chỉ mỗi ký chủ phải chịu trừng phạt.

Mà nó cũng vậy.

Nó sẽ biết đổi theo chiều hướng càng ngày càng thấp.

Nó không muốn!

Cứ như vậy, Nam Nhiễm vốn đã ngồi dậy, lại quay về nằm dưới gốc cây.

Trời hôm nay càng ngày càng nóng.

Hiếm khi có được một nơi hóng mát tốt như dưới tàng cây này.

Buổi chiều, lúc hoàng hôn.

Đại sảnh Đường gia.

Đường Khô vẫn luôn ngồi trên ghế.

Đôi tay thon dài đặt lên đùi.

Khuôn mặt như đao khắc không chút cảm xúc.

Hờ hững lai cự tuyệt người khác tới gần.

Sảnh đường cực kì yên tĩnh.

Hạ nhân đều đã rời đi.

Ngoại trừ hắn thì không còn ai khác.

Hắn vẫn luôn ngồi ở đó.

Từ lúc hoàng hôn cho đến khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, bên ngoài trời cũng đã tối.

Nữ nhân kia vẫn không đến.

Môi hắn khẽ cong.

Cuối cùng cũng biết xấu hổ?

Không nghĩ tới nàng lại vội vàng như vậy còn phái gia chủ Nam gia đến nhà.

Còn nói cái gì mà nguyện ý dùng hai tay dâng lên toàn bộ Nam gia.

Thật là.

Càng nghĩ, cả người Đường Khô càng căng cứng.

Hắn biết nàng thích hắn.

Nhưng không nghĩ tới nàng lại thích hắn nhiều đến mức này.

Đôi môi bạc mỏng cũng không giấu được tâm tư của chủ nhân.

Ngày càng cong lên.

Đường Khô ngồi ở đó tiếp tục đợi thêm một canh giờ.

Bên ngoài, trời đã hoàn toàn tối đen.

Nâng mắt nhìn sắc trời bên ngoài.

Vừa nãy còn đang cân nhắc có phải Nam Nhiễm đang thẹn thùng không.

Đảo mắt, Đường Khô mím môi.

Hắn đã là vị hôn phu của nàng.

Vì sao nàng còn chưa đến?

Tới dùng bữa tối với vị hôn phu, vốn dĩ nên là như vậy mới đúng.

Chẳng lẽ gia chủ Nam gia còn chưa trở về nói cho nàng biết hắn đã đồng ý?

Ngày thường trời còn chưa tối, nữ nhân kia cũng đã tới rồi.

Mỗi ngày đều muốn ôm hắn, cọ cọ hắn.

Tần Nhất đang canh giữ ở cửa, chưa tiến lên quấy rầy.

Gia chủ đang đợi Nam Nhiễm cô nương.

Đã đợi được hai canh giờ.

Tần Nhất thở dài.

Cũng không biết Nam Nhiễm cô nương có thể cảm nhận được thật ra gia chủ rất thích nàng hay không.

Đường Khô vẫn luôn ngồi trong sảnh đợi.

Đợi từ lúc trời bắt đầu chập tối cho đến khuya.

Đợi đến giờ Tý, bóng đêm bao trùm không trung, ánh trăng đã lên cao.

Tần Nhất đi vào.

Hai tay ôm quyền, cung kính nói.

"Gia chủ, đã là giờ Tý rồi!"

Đường Khô giật giật cơ thể.

Thật lâu sau, cuối cùng cũng đứng dậy.

Một thân áo đen, toàn thân lạnh nhạt.

Hơi thở xa cách lạnh băng như lúc đầu.

Hắn bước nhanh ra ngoài.

Tần Nhất cho rằng cuối cùng gia chủ cũng chịu đi nghỉ ngơi.

Nào ngờ.

Thời điểm sắp đến tẩm điện.

Đường Khô bỗng nhiên đứng lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...