[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 237: Quyền Chủ Thật Ngạo Kiều (42)



Vừa nhắc tới đây, hệ thống lại muốn khóc.

Nó không muốn bị giáng cấp.

Cho dù nó là hệ thống cải tạo nhưng nếu ký chủ đụng vào điểm mấu chốt thì nó cũng sẽ bị phạt.

Nam Nhiễm bĩu môi.

Dừng chân lại.

Cô còn chưa nói chuyện, Đường Khô đã mở lời trước.

Ngữ điệu lạnh nhạt, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.

"Phạm Khôn là ai?"

Nam Nhiễm nhíu mày.

Những gì lúc nãy cô và Tiểu Đào nói, hắn đều nghe được?

Ngày thường, Đường Khô rất ít nói nhưng hôm nay lại thắc mắc rất nhiều vấn đề.

Hơn nữa hình như còn lạnh lùng hơn trước.

"Nàng muốn đi du hồ với hắn?"

Trong nội tâm của Đường Khô vẫn luôn đè nén sự tức giận.

Nữ nhân này, nàng đang cố ý sao?

Rõ ràng đã là thê tử chưa qua cửa của hắn, vì sao còn muốn đi du hồ với nam nhân khác?

Nàng đặt hắn ở đâu?

Còn nữa.

Nàng thích hắn nhiều như vậy, sao có thể ở bên cạnh nam nhân khác?

Không thể không nói, Đường gia chủ có rất nhiều vấn đề cần được giải đáp.

Nam Nhiễm nhìn xung quanh, không có ý định trả lời câu hỏi của hắn.

Cô không muốn để hắn biết bản thân đã đính hôn với người khác.

Không vì lý do gì hết.

Chỉ là không muốn.

Nam Nhiễm đi lên phía trước vài bước.

Rồi giơ tay, ôm chặt Đường Khô.

Cùng lúc đó, trên chân lập tức truyền đến cơn đau buốt.

Đường Khô bị cám ôm này dời đi lực chú ý.

Tức muốn hộc máu.

Nữ nhân này nhất quyết muốn lôi kéo hắn trước mặt nhiều người như vậy sao?

Nhiều người như vậy là chỉ ai?

Đương nhiên là Tinh Chỉ và Tiểu Đào.

Đợi đến khi cô buông tay ra.

Đường Khô rũ mắt, cứng rắn phun ra một câu: "Còn có rất nhiều chuyện phải xử lý."

Nói xong câu đó.

Đường Khô liền vội vàng rời đi.

Hắn vừa đi.

Nam Nhiễm lập tức ra cửa.

Tinh Chỉ cũng nhắm mắt chạy theo sau Nam Nhiễm.

Hệ thống: [ký... ký chủ... cô... cô muốn đi tìm Phạm... Phạm Khôn sao?]

"Không thể nói chuyện đàng hoàng?"

Hệ thống ủy khuất: [hệ... hệ... thống... đã chịu trừng phạt. Tình... huống... này phải kéo dài... một ngày.]

Vốn dĩ nó là hệ thống nói chuyện lưu loát, nhưng hôm nay lại trở thành một kẻ nói lắp.

Tiểu Hắc Long cảm thấy rất mất mặt.

Giấu đi thôi, không được nói nữa.

Mới vừa ra khỏi cửa, đi chưa được vài bước. Đã nhìn thấy mấy người đại tiểu thư đang từ xa đến gần. Mấy người này đều thuộc chi thứ của Nam gia. Bởi vì hiện giờ gia chủ thuộc về chi thứ nên các nàng đều nhân cơ hội này mà xoay người.

Hành sự ngày càng càn rỡ.

Vài người ăn mặc trang điểm lộng lẫy.

Phía sau còn có hai vị thiếu gia dòng thứ của Nam gia đi theo.

Năm người cứ như vậy chắn trước mặt Nam Nhiễm.

Một người mặc váy đỏ, trên đầu cài một bông hoa đào.

Cầm khăn tay hồng nhạt, che môi nói: "Đích nữ đại tiểu thư, hôm nay có tốt không?".

Còn cố ý nhấn mạnh hai chữ đích nữ.

Lúc này, một vị thiếu gia mặc cẩm, tay cầm quạt xếp, cười: "Đích nữ nhà chúng ta không phải Nam Lăng sao? Vị này, còn được tính là đích nữ sao?"

Nói xong, vị thiếu gia kia cố ý dừng một chút, kéo dài giọng: "Kim Đan của ngươi không phải bị hủy rồi sao? Chỗ nào còn có tư cách làm đích nữ?"

Bọn họ khinh Nam Nhiễm chỉ còn lại một mình.

Phụ thân và phụ mẫu đều đã chết, nội đan còn bị đào.

Biết Nam Nhiễm không tạo ra được sóng gió gì.

Nên mới làm càn như vậy.

Vừa nói xong, chung quanh đều truyền đến tiếng cười nhạo.

Rõ ràng, bọn họ đều biết rõ chuyện này.

"Ai nha, Nam Tiểu Lục, sao ngươi lại nói trắng ra như thế? Không sợ làm tức chết đích nữ tỷ tỷ của chúng ta sao? Dù gì thân thể của nàng cũng mảnh mai."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Những người ở đây, ngươi một câu ta một câu.

Không ai cảm thấy nhục nhã người khác như vậy là không đúng.

Chỉ cảm thấy làm như thế mới thể hiện được chi thư bọn hắn mới là chủ nhân nắm quyền thực sự ở Nam gia.

Cái tên tiểu tử đứng hàng thứ sáu của Nam gia hình như đặc biệt hận Nam Nhiễm.

Hắn ta đùa nghịch chiếc quạt xếp ở trong tay.

...

Xin lỗi mọi người!

Do có một số vấn đề nhỏ nên máy ta nhảy sang luôn phần (43).

Cám ơn các nàng đã nhắc nhở!

Chúc các nàng buổi tối cuối tuần vui vẻ!

Nhớ giữ gìn sức khỏe và thực hiện tốt phương pháp phòng ngừa dịch trong suốt thời gian giãn cách nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...