[Quyển 2][Edit] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 478: + 479



Edit by Thanh tỷ

Chương 478: Zombie công thành (2)

"Hiện tại là thời khắc sinh tử tồn vong quan trọng của căn cứ chúng ta. Tôi, Tần Miễn, sẽ cùng mọi người cùng tiến cùng lùi, sát cánh bảo vệ nhà của chúng ta." Giọng nói kiên định hữu lực của Tần Miễn vang lên, mặc dù đơn giản, nhưng lại nhóm lên nhiệt huyết hăng hái trong tim mỗi người trong căn cứ.

Quần tình phút chốc phấn chấn hẳn lên: "Đúng, chúng ta cùng tiến cùng lùi."

"Cmn, không phải chỉ là Zombie nho nhỏ thôi sao, ông đây trước giờ chưa từng sợ qua." Một tên đàn ông to con đứng ra nói, mắt hổ trừng một cái, khí thế trên người càng lộ ra rõ ràng.

"Đúng, đúng vậy, chúng ta không sợ!"

Trong lòng Tần Miễn cảm khái, giữa người và người dù có mâu thuẫn cừu hận lớn hơn nữa, nhưng ở dưới hoàn cảnh sinh tử tồn vong trước mắt, không cần phải nói nhiều, một câu là đã có thể bện thành một sợi dây thừng.

"Bảo Bảo, đã vất vả cho con rồi, lưu lại đây chịu khổ." Ánh mắt Tần Miễn nhìn Tần Nhất có chút áy náy. Zombie đến công thành, Tần Nhất và Vân Hoán liền không dễ để rời đi.

"Thời điểm như này, những lời đó không cần phải nói." Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tần Nhất rất lãnh đạm, căn cứ này là nhà của cô cả hai đời, cô làm sao có thể thấy chết không cứu.

Huống hồ, Tần Nhất âm thầm nhìn thoáng qua đầu lông mày có chút ưu sầu của Tần Miễn, người thân của cô vẫn còn ở nơi này, cô càng không có khả năng trốn tránh.

Truyện chỉ được đăng tải trên trang truyenwiki1.com @thanhty1412

Một chỗ cách căn cứ Z không xa, một thanh niên hai mươi mấy tuổi có chút cứng ngắc nhìn người đàn ông hào hoa phong nhã trước mắt. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, làn da của người thanh niên này có màu xanh nhàn nhạt, tứ chi có chút cứng ngắc, ngũ quan cũng hơi có chút không được tự nhiên.

"Lúc nào thì bắt đầu công thành?" Giọng nói lạnh nhạt không gợn sóng của người thanh niên vang lên, con ngươi ửng đỏ nhìn về phía người đàn ông, bên trong hiện rõ sự không tín nhiệm.

Người đàn ông mặc áo khoác trắng mỉm cười, mái tóc màu nâu hơi rối lại càng làm cho gương mặt anh tuấn tăng thêm vài phần cuồng dã, tay trắng nõn đẩy mắt kiếng gọng vàng, thanh âm vô cùng dễ nghe truyền ra.

"Thanh Tuyệt, ngươi gấp gáp như vậy làm gì, trò hay đương nhiên phải từ từ đến mới tốt."

Thanh Tuyệt thản nhiên liếc người đàn ông, trong con ngươi hàm ẩn tia cảnh cáo: "Lâm, tốt nhất ngươi lên giữ lời, nếu dám lừa gạt ta, cẩn thận ta xé nát ngươi."

Thanh Tuyệt vừa uy hiếp vừa nhe răng ra, để lộ răng nanh sắc nhọn của mình.

Đối với người đàn ông đột nhiên tìm tới mình này, Thanh Tuyệt không có mấy tín nhiệm, mặc dù cuối cùng vẫn không chống lại được sự dụ hoặc mà cùng đối phương làm giao dịch. Thế nhưng, nếu như anh ta dám giở trò lừa gạt, đại quân Zombie kia của hắn cũng không phải ăn chay.

Dù vậy, Thanh Tuyệt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đàn ông này mang lại cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, mặc dù anh ta cười lên vô cùng nho nhã ôn nhu, thế nhưng tính cảnh giác trong lòng Thanh Tuyệt rất cao.

Tiến sĩ Lâm nhận lấy ống nhòm từ trong tay A Sâm, xuyên qua ống nhòm, thiếu nữ tuyệt mỹ thình lình đập vào mắt.

Khóe miệng của anh ta khẽ cong lên, thanh âm quỷ mị lẩm bẩm: "Khó trách Hiên Nhiên thích cô như thế, đúng là có một bộ túi da không tệ."

Rõ ràng là một câu tán thưởng, thế nhưng A Sâm lại cảm thấy phía sau lưng phát lạnh.

Thường thường, thái độ của Tiến sĩ Lâm như này tuyệt đối không phải là có lòng tốt gì.

"Túi da gì?" Làm Zombie vương, thính lực của Thanh Tuyệt cực tốt.

Tiến sĩ Lâm đưa ống nhòm trong tay cho A Sâm, sau đó ngồi xuống: "Không có gì, chỉ là gặp được một tiểu khả ái mà thôi, nhưng Thanh Tuyệt ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú đấy."

"Tiểu khả ái?" Thanh Tuyệt không tự chủ liếm liếm cánh môi, thân là Zombie vương, bề ngoài của hắn về cơ bản không khác người thường là mấy, chỉ là vẫn thích ăn người, dị năng giả đẳng cấp dị năng càng cao đối với Zombie vương như hắn mà nói càng bổ.

Tiến sĩ Lâm hai chân vắt chéo, gương mặt tuấn tú văn nhã nói: "Tiểu khả ái này chắc chắn hợp với tâm ý của ngươi, là dị năng giả bốn hệ không gian, tinh thần, băng, lôi. Hơn nữa đẳng cấp dị năng còn không thấp. Quan trọng nhất là, đối phương còn là một cô gái."

Chương 479: Zombie công thành (3)

Quả nhiên, tiến sĩ Lâm vừa mới dứt lời, con ngươi của Thanh Tuyệt lập tức sáng lên: "Thật sao, còn có đồ ăn tốt như vậy?"

Đúng vậy, đồ ăn. Trong mắt của Zombie vương Thanh Tuyệt, nhân loại đều là đồ ăn. Ngay cả người đàn ông trước mắt này, hắn cũng rất thèm muốn. Thế nhưng bản năng lại nói cho hắn biết, người đàn ông này rất nguy hiểm, cho nên hắn vẫn chậm chạp chưa dám hành động.

Sự thèm khát trong mắt của Thanh Tuyệt làm sao tiến sĩ Lâm lại không nhìn thấy, nhưng nụ cười trên mặt anh ta vẫn rất nho nhã. Tâm tư của Zombie vương Thanh Tuyệt này vậy mà lại rất đơn giản, cũng có thể nói là một kẻ vô cùng coi trọng ăn uống, đương nhiên cũng là một quân cờ dễ khống chế nhất.

"Đúng vậy, đồ ăn này ngươi cần phải hưởng thụ thật tốt... Chính là cô gái xinh đẹp nhất ấy, ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy." Trên mặt Tiến sĩ Lâm chứa ý cười vui vẻ, nhưng mà giữa những câu chữ anh ta nói ra lại như định sẵn sinh tử của Tần Nhất.

Ở nơi Thanh Tuyệt không nhìn thấy, giữa hai đầu mày tiến sĩ Lâm lóe lên sự ngoan lệ, giống như dã thú kêu gào muốn xé nát hết thảy.

"Được được được, vậy khi nào thì công thành?" Vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, Thanh Tuyệt đã gấp gáp không thể chờ đợi thêm. Nếu không phải còn chút lý trí có thể khắc chế du͙ƈ vọиɠ thèm khát của mình, hắn đã sớm gào to xông lên.

"Không cần gấp, chúng ta trước tiên nên làm thế này..." Tiến sĩ Lâm nhẹ giọng thì thầm.

Trong giây lát, một trận đại nạn lớn sắp xảy ra với căn cứ thành phố Z.

Mấy vạn đại quân Zombie bỗng nhiên rút lui, chỉ lưu lại mấy nghìn con đứng ngẩn người ở nơi đó, động tác gì cũng không có.

"Đây là có chuyện gì?" Tần Miễn nhíu chặt lông mày suy nghĩ sâu xa, Zombie làm sao lại vô duyên vô cớ thối lui hơn phân nửa? Bọn chúng tới quá đột nhiên, biến mất cũng rất đột nhiên.

Giống như, giống như có người đang chỉ huy.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ là...

"Ông cũng đã nhìn ra rồi, đằng sau bọn chúng có người chỉ huy. Nếu như tôi đoán không sai, Zombie vương đã xuất hiện." Vẻ mặt Tần Nhất rất ngưng trọng.

Zombie vương đối với mọi người mà nói chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bọn họ nghe qua Zombie vương, biết Zombie vương, thế nhưng trước giờ lại chưa từng gặp qua. Một con Zombie cao cấp cũng đã có thể làm cho bọn họ tâm hoảng ý loạn rồi, nếu như là Zombie vương, sợ rằng sẽ có người muốn bỏ thành đầu hàng.

"Chuyện này có chút nghiêm trọng, Phong Lãng, anh đi điện báo chuyện này cho từng căn cứ biết mau." Zombie vương tương đương với sự tồn tại của dị năng giả cấp mười, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, trong nhân loại chưa từng xuất hiện một dị năng giả cấp mười nào, ngược lại bên trong bầy Zombie lại xuất hiện Zombie vương.

Cho tới bây giờ, dị năng giả đẳng cấp cao nhất cũng chỉ mới cấp chín. Chớ có xem thường khoảng cách một cấp này, tuy chỉ một cấp mà thôi, nhưng lại rất dễ dàng nghiền ép kẻ yếu hơn.

Người tên Phong Lãng là một quân nhân khoảng ba mươi tuổi, đừng nhìn đối phương tuổi đời còn trẻ, trên thực tế anh ta là thủ trưởng của tất cả quân nhân trong căn cứ Z, dị năng giả hệ Phong cấp sáu.

Phong Lãng cũng biết chuyện này so với trong tưởng tượng thì càng nghiêm trọng, lập tức đi tới phòng hội nghị đánh điện báo.

Tận thế năm nay, sinh hoạt của nhân loại đã chậm rãi đi vào quỹ đạo như trước tận thế, nhưng có rất nhiều vật liệu bọn họ không tìm thấy, cho nên hiện tại các căn cứ liên hệ với nhau chỉ có thể dựa vào điện báo.

"Xem ra còn có một trận đánh ác liệt phải đánh." Ánh mắt của Tần Miễn bình tĩnh, cho dù biết đối thủ là Zombie vương xa không thể chạm, nhưng trong lòng Tần Miễn không hề có chút sợ hãi, ngược lại là chiến ý nhiệt huyết.

"Chuyện của Zombie vương tạm thời đừng nói cho người trong căn cứ, rõ chưa?" Tần Miễn quay đầu, trầm giọng nói với những người có mặt trên tường thành.

Hiện tại dân tâm không thể dao động, Tần Miễn biết, một khi tin tức về Zombie vương bị lộ, dân tâm rất có thể sẽ dao động rồi tan rã, như vậy tỉ lệ thắng của bọn họ vốn đã thấp sẽ càng thấp hơn.

"Con đã biết, cha." Tần Hàn Vũ và Tần Hàn Mạt hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cực kỳ tán thành ý của ông.
Chương trước Chương tiếp
Loading...