[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội

Chương 23: Bạch Thanh Nhan, Ở Lại Lang Nghiệp...



Chương 23. Bạch Thanh Nhan, ở lại Lang Nghiệp. Hoặc là, Kỷ Ninh ta cùng đi...

Bạch Thanh Nhan xoay người liền lập tức vào phòng, dùng sức đóng cửa lại. Y dựa lưng trên ván cửa, hai tay siết chặt thành quyền, móng tay đều đâm sâu vào lòng bàn tay. Y thật sự tuyệt không muốn gặp lại Kỷ Ninh.

"Ngài là Kỷ Tướng quân? Ngài muốn tìm ai, Tướng quân! Ngài không thể cứ thế xông vào đâu! Tướng quân!"

Thanh âm quản sự lộ ra lo lắng từ ngoài cổng vang lên. Đồng thời vọng lại còn có một chuỗi tiếng bước chân gấp rút. Mặc kệ quản sự lớn tiếng ngăn cản, tiếng bước chân này cũng không dao động chút nào, kiên định hướng nơi Bạch Thanh Nhan vừa mới đứng khi nãy mà đến.

Tiếng bước chân ngừng lại ngay tại khoảng không gian trống trước phòng. Kỷ Ninh nhìn thấy Lộc Minh Sơn, lớn tiếng hỏi:

"Y ở đâu?"

"Ngươi nói ai?"

"Còn có thể là ai? Lộc thần y, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám." Thanh âm Kỷ Ninh trầm xuống, "Ta xác thực cần gặp y một lần. Ta sẽ không làm chuyện gì với y, thỉnh ngươi nhất thiết phải thành toàn cho ta."

"Nhưng có vẻ như y không cần gặp ngươi."

"Lộc thần y!"

"Kỷ Tướng quân, ngươi hẳn cũng minh bạch. Nếu y muốn gặp ngươi, chính y sẽ tự đi tìm ngươi. Có đúng không?"

"Nhưng ta còn có một số việc chưa làm xong... Ta nhất định phải gặp y." Thanh âm Kỷ Ninh càng thêm trầm thấp, "Nếu như ngươi không chịu thành toàn, chỉ sợ sự tình này liền phải làm lớn chuyện."

Bạch Thanh Nhan chẳng qua chỉ cách khoảng đất trống kia một cánh cửa, bên tai nghe đến rõ ràng. Y cảm thấy huyệt Thái Dương nảy thình thịch, não bộ cũng quấy đến đau nhức. Vì sao Kỷ Ninh không thể bỏ qua y, còn muốn dồn ép không tha như vậy?

"Làm lớn chuyện?" Lộc Minh Sơn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị uy hϊếp. Bên trong giọng nói của cậu rõ ràng mang chút kinh sợ, "Đây là Phó trang đó, không phải quân doanh của ngươi! Ngươi muốn làm gì?"

"Kể cả đem nơi này san thành bình địa, ta cũng phải tìm ra y." Kỷ Ninh chậm rãi nói, "Thủ hạ của ta mười vạn cường binh, ngay bây giờ bên trong trạm gác phụ cận cũng có ba năm ngàn. Cho nên..."

"Cho nên như thế nào?"

Bạch Thanh Nhan nghe không nổi nữa. Y đẩy cửa phòng ra, bên ngoài ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt y, khiến y không khỏi hoa mắt một hồi. Kỷ Ninh cách y chẳng qua cũng chỉ mấy bước, nhoáng một cái đã đến trước mặt y.

Trong tay Kỷ Ninh còn nắm diều hâu đưa tin kia. Hắn rút ống trúc cột bên chân diều hâu đưa tin xuống, đưa tới.

"Đây là giao cho ngươi."

Bạch Thanh Nhan rũ mắt, đưa tay nhận lấy. Không ngờ Kỷ Ninh lại thuận thế nắm chặt tay y. Y nhíu mày vung tay, không hất ra được.

Ngón tay Kỷ Ninh từ trên cổ tay y từng chút tuột đến đầu ngón tay, tựa như dáng vẻ khó bỏ khó phân vô cùng lưu luyến, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.

"Ngày đó, ta muốn nói, ngươi gầy đi rất nhiều."

Thanh âm Kỷ Ninh cùng với bàn tay rũ xuống của hắn thất lạc như nhau:

"Thức ăn Phó gia có phải ngươi ăn không quen không? Ngươi cùng ta trở về đi. Ta nấu cho ngươi ăn."

"..."

"Ta vừa thấy diều hâu đưa thư này, ta đoán chính là của ngươi. Tín sứ từ Đại Tiếp đưa tới, chỉ sợ bọn họ ra ngoài nói lung tung, gây phiền toái cho ngươi. Bởi vậy ta nhất định phải tự tay giao cho ngươi."

"..."

"Ngươi không xem bên trong viết gì sao?"

Nếu như Kỷ Ninh tiếp tục ngang ngược, Bạch Thanh Nhan sẽ không chút để ý cùng hắn đối kháng đến cùng. Nhưng hắn lại phục đê tố tiểu* như thế này, lộ ra mấy phần đáng thương, ngược lại khiến cho Bạch Thanh Nhan nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Dù sao, lấy tính cách của y, cho tới bây giờ không thể ra tay đả lạc thủy cẩu**, càng là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Cho nên y đành phải rũ mắt, mở ống trúc dưới chân diều hâu đưa tin kia ra.

*Phục đê tố tiểu: 伏低做小 Đè thấp làm nhỏ, đại ý hạ mình nâng người khác lên.

**Đả lạc thủy cẩu: 打落水狗 Đánh chiếc chó rơi xuống nước, ý chỉ dốc sức đả kích tấn công một kẻ sa cơ lỡ vận.

Tin tức này quả nhiên là Cơ Hà đưa tới.

Vượt quá dự liệu của y chính là, Cơ Hà lại muốn tự mình đến đón y. Sứ đoàn Đại Tiếp đã lên đường, ít ngày nữa sẽ tới biên giới. Từ thân phận Thân vương dẫn đoàn của Cơ Hà cho tới mấy chục cỗ xe ngựa trùng trùng điệp điệp, là cấp bậc đi sứ tối cao giữa hai quốc gia.

Nhưng Bạch Thanh Nhan đã nghe được từ chính miệng Phó Diễm, Hoàng đế Lang Nghiệp muốn tiến đánh Đại Tiếp. Để gã biết, liệu có thể từ đó mà cản trở, gây bất lợi đối với Cơ Hà hay không? Huống chi Hoàng cung còn gặp chuyện, phong tỏa Vương đô đủ loại sự cố. Nếu có thể ngăn cản Cơ Hà xâm nhập nội địa Lang Nghiệp, thì không còn gì tốt hơn nữa.

Bạch Thanh Nhan không khỏi giương mắt liếc nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lại chỉ si ngốc quan sát y, thất thần. Tựa như không nghĩ tới Bạch Thanh Nhan có thể sẵn sàng liếc nhìn mình một chút, hắn hoảng hốt chớp mắt, mãi mới nói ra lời.

"Ngươi... Trên thư kia viết gì?"

"Ta muốn rời khỏi Vương đô."

"... Cái gì?"

"Ta muốn rời khỏi Vương đô, thỉnh Kỷ Tướng quân tạo điều kiện."

"Rời khỏi Vương đô, ngươi định đi đâu?" Kỷ Ninh thốt ra, lại bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi muốn đi Đại Tiếp?... Ngày đó ở nghĩa trang, ban đầu ngươi cũng dự định đi Đại Tiếp, có phải không?"

"Phải thì như thế nào?"

"Đừng đi!"

Kỷ Ninh dưới tình thế cấp bách, lại lần nữa nắm lấy tay Bạch Thanh Nhan. Nhưng lần này Bạch Thanh Nhan đã sớm có chuẩn bị, không để hắn bắt được. Kỷ Ninh lập tức vồ hụt, tay vẫn ngừng giữa không trung, ngón tay run rẩy mấy lần.

Trong tay hắn rõ ràng có đồ vật trân quý nhất trên đời. Vì sao hiện tại, lại trống rỗng không có thứ gì?

"Ở lại đi, đừng đi Đại Tiếp."

"..."

"Vì sao ngươi mỗi một lần đều cứ như vậy quay người liền muốn rời khỏi? Bạch Thanh Nhan, ngươi trách ta lừa gạt ngươi... Nhưng nếu ta không lừa gạt ngươi, ngươi đã sớm rời xa ta! Ngươi phẩm hạnh cao khiết, trong mắt không vương bụi, nhưng ta cũng không phải trời sinh ti tiện, thích nói láo gạt người! Ta chẳng qua cũng là vì giữ ngươi lại mà thôi..."

Kỷ Ninh nói đến đây, ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Tựa như không chịu nổi nữa, hắn đưa tay ôm mặt, hung hăng che hai mắt lại. Hắn dùng sức quá mức hung ác, đốt ngón tay cũng phát xanh, lại không biết là buồn hay là giận.

"Kể cả ta ti tiện như vậy, để ý như vậy, nhưng vẫn chẳng thể giữ được ngươi... Như là thế này... Như là thế này..."

Mặc dù Kỷ Ninh che mặt, Bạch Thanh Nhan vẫn có thể nhìn ra gương mặt hắn tràn ngập thống khổ, gân xanh nổi đầy trên trán. Y giật mình đứng sững tại chỗ, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc dị dạng, vô thức vươn tay về phía Kỷ Ninh. Ai ngờ, đúng lúc này Kỷ Ninh cũng đột ngột vươn tay ra, một tay bắt lấy tay y kéo vào trong ngực!

"Ngươi làm gì!"

Kỷ Ninh dùng sức giữ chặt y, trở tay đẩy cửa phòng nhỏ, một tay kéo y vào. Sau đó, hắn hung hăng đóng sập cửa lại.

"Ngươi làm gì thế! Thả đường huynh ta ra!"

Biến cố phát sinh, Lộc Minh Sơn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng bên ngoài ra sức đập cửa. Nhưng Kỷ Ninh không thèm để ý tới, mặc cho cửa gỗ bị đánh trúng kêu lên rầm rầm.

Hắn ấn Bạch Thanh Nhan lên cửa, ánh mắt bao trùm lấy y. Tựa như mạng nhện quấn chặt lấy con côn trùng nhỏ, tuyệt không cho phép trốn thoát.

"Ngươi thích hắn sao? Tên họ Cơ kia? Không, ngươi sẽ không thích hắn... Là hắn thèm nhỏ dãi ngươi?"

"Thả ta ra!"

"Ngươi cứ như vậy muốn đi Đại Tiếp sao? Hắn chẳng qua là viết một phong thư đến! Ngươi liền quyết định muốn đi?"

"Hắn viết một phong thư đến? Ngươi cho rằng, ta là bởi vì hắn viết thư đến nên mới muốn đi?"

Bạch Thanh Nhan lúc này mới nghe hiểu ý tứ của Kỷ Ninh. Y chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Mười năm trước, thời điểm Kỷ Ninh và y mới giao hảo, cũng đã từng thấy qua Cơ Hà. Khi đó, hắn cũng hỏi hai người phải chăng có tình cảm. Nhưng Bạch Thanh Nhan không nghĩ tới, đến hôm nay, thế mà Kỷ Ninh vẫn còn có ý nghĩ như vậy?

"Vậy ngươi cũng là bởi vì giận ta? Ta có thể thay đổi. Ngươi không thích, ta tất thảy đều có thể thay đổi. Chỉ cần ngươi chịu trở về, ở lại bên cạnh ta. Những chuyện khác, cái gì cũng không quan trọng..."

"Cái gì cũng không quan trọng?"

"So với ngươi, còn có thứ gì quan trọng? Thanh Nhan, ta biết ngươi không nỡ... Nếu như ngươi bỏ được ta, Kim Tiêu Túy kia vì sao không một đao đâm xuyên cổ họng ta? Bên trong tân phòng vì sao không gϊếŧ chết ta?"

"Đó chẳng qua là nhất thời thất thủ..."

"Ngươi nói là ngươi một đời Ngọc Dao Võ thần, võ công trác tuyệt Bạch Thanh Nhan, lại trên người ta thất thủ... Hai lần?!"

"Nếu bây giờ ngươi thả ta ra, ta nhất định sẽ một đao đâm chết ngươi! Như ngươi mong muốn, tuyệt sẽ không lại thất thủ!"

"Vậy thì ngươi liền đến đi! Cho ta thống khoái, gϊếŧ ta! Bạch Thanh Nhan, sao ngươi có thể nhẫn tâm với ta như vậy? Trên đời này, còn có điều gì có thể so với chuyện không thể ở bên cạnh ngươi, càng thống khổ hơn?"

Bạch Thanh Nhan lại lắc đầu.

"Ngươi sai rồi. Trên đời này, so với việc chúng ta ở cùng một chỗ, còn có rất nhiều sự tình quan trọng hơn. Quá nhiều."

Nghe lời này, hàm dưới Kỷ Ninh căng chặt thành một đường gấp khúc lạnh lùng:

"Nói tới nói lui, ngươi vẫn muốn đi. Bạch Thanh Nhan, ta có thể nhẫn nại ngươi ở tạm tại Phó gia này, tối thiểu ta biết ngươi đang ở nơi nào! Ngươi đối với họ Phó kia, cũng căn bản không có khả năng gì. Ngươi chẳng qua là dùng hắn làm cái cớ để né tránh ta! Ngươi cho rằng ta nghe không hiểu sao?"

"Nhưng ta không thể thả ngươi đi Đại Tiếp! Núi cao đường xa, ngươi muốn ta đi tới đó để lại tìm ngươi trở về?"

"..."

"Ở lại đi. Ở lại Lang Nghiệp. Hoặc là ngươi mang theo ta cùng đi!"

Bạch Thanh Nhan rốt cuộc không muốn nghe nữa. Y cười khổ một tiếng, song một câu cũng chưa hề nói.

Chỉ cần hai ba chiêu, y liền có thể tránh thoát cái ôm của Kỷ Ninh. Đúng vậy nhỉ, Kỷ Ninh mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng sao có thể so sánh cùng Bạch Thanh Nhan y?

Trước đó mỗi lần bị hắn áp chế, cũng chẳng qua là không hạ nổi tâm hung ác, chân chính cùng hắn đối kháng mà thôi.

Nhưng lần này thì khác, Bạch Thanh Nhan một lòng tránh thoát, mà Kỷ Ninh cũng hoàn toàn không thương tiếc bản thân. Hắn liều mạng muốn một lần nữa bắt Bạch Thanh Nhan về trong ngực. Rất nhanh, mùi máu tanh nồng đậm truyền đến mũi Bạch Thanh Nhan. Rốt cuộc, Kỷ Ninh bị y một cước đá té ngã xuống đất, máu từ vết thương bên hông hắn thấm ra, nhuộm đỏ ngoại bào.

Bạch Thanh Nhan không liếc nhìn Kỷ Ninh trên mặt đất lấy một cái. Y xoay người, đi mở cánh cửa khóa trái kia.

Lại chẳng ngờ, sau lưng đội nhiên truyền đến tiếng gió!

Bạch Thanh Nhan trong lòng biết không ổn, mới quay đầu đã thấy một cây trường tiên lao tới! Y kinh hãi, xoay người tránh né... Lại không dự liệu được, trường tiên chỉ là ngụy trang, bản thân Kỷ Ninh đã sớm dang hai tay một phen bắt lấy y. Y vừa muốn giãy giụa, Kỷ Ninh đã cưỡng ép đẩy y ngã nhào xuống đất.

Đầu gối Bạch Thanh Nhan liên tiếp đè vào bụng Kỷ Ninh, Kỷ Ninh một tiếng kêu đau, lại tuyệt không chịu mất ý chí. Cả thân thể hắn đều liều mạng đặt trên thân Bạch Thanh Nhan, đưa tay bắt được cằm Bạch Thanh Nhan. Sau đó dùng lực bóp, sống sờ sờ tháo khớp hàm của y.

Bạch Thanh Nhan sững sờ. Kỷ Ninh đây là làm cái gì? Nếu hắn tháo xương bả vai y còn có thể lý giải, nhưng hàm dưới... Lấy võ công của mình, chỉ cần Kỷ Ninh hơi buông lỏng, y lập tức có thể đảo ngược áp chế Kỷ Ninh!

Nhưng Bạch Thanh Nhan rất nhanh liền phát hiện, mình đánh giá cục diện quá lạc quan rồi... Cũng có lẽ, là đánh giá độ điên cuồng của Kỷ Ninh quá thấp.

Kỷ Ninh móc ra từ trong ngực một viên dược hoàn, trực tiếp nhét vào miệng Bạch Thanh Nhan. Cằm Bạch Thanh Nhan đã bị tháo khớp, ngay cả khả năng ngậm miệng cũng không có. Vật kia vào miệng lập tức tan ra, thuận lợi chảy vào cổ họng.

Rất nhanh, gân mạch Bạch Thanh Nhan toàn thân trên dưới đều nới lỏng, không còn nửa phần khí lực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...