(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 442: Dẫn Nàng Về



Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Lâm Châu và Tu Di Thiên không khác nhau là mấy, đều là ở trên biển, cho nên muốn đến Lâm Châu phải cưỡi linh thú.

Từ đại lục Huyễn Nguyệt đến Lâm Châu, cho dù có linh thú bay nhanh nhất thì cũng mất vài ngày mới đến, trên biển ngẫu nhiên còn có gió to lốc xoáy, cần phải tránh khỏi gió lốc, cho nên thời gian chỉ dài không ngắn.

Vu Hoan nhàm chám ngồi ở trên lưng linh thú, nhìn mây trắng nơi xa xa.

Ngọc trưởng lão ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, giống như có thể nhìn ra đóa hoa từ trên người nàng vậy.

Mặc dù Vu Hoan không thèm quan tâm đến, nhưng bên cạnh có một người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm mình như vậy, Vu Hoan vẫn có chút khó nói thành lời.

Nàng liếc xéo Ngọc trưởng lão một cái: "Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta làm tiểu thiếp của ngươi?"

Phụt...

Thiếu chút nữa Ngọc trưởng lão đã bị sặc nước bọt mà chết, lời này cũng có thể nói sao?

"Thiếu chủ..."

"Đừng gọi ta là thiếu chủ, gọi ta là Vu Hoan cô nương đi, bằng không có vẻ như ta rất thân với ngươi vậy." Vu Hoan bĩu môi.

Ngọc trưởng lão chậc chậc.

Mấy ngày nay ở chung với vị này, hắn biết vị này thường thường sẽ nhảy ra lời nói rất quỷ dị, nếu ngươi đáp nàng, thì xin chúc mừng ngươi, phong cách kế tiếp sẽ trở nên vô cùng quỷ dị hơn nữa.

Nếu ngươi mà không đáp, vậy thì cũng xin chúc mừng ngươi, nàng sẽ làm lơ ngươi rất lâu.

Ngọc trường lão tằng hắng giọng nói, lần này tới che dấu sự xấu hổ của mình: "Vu Hoan cô nương, làm sao Ngài biết gia chủ?"

Vấn đề này hắn đã tò mò rất lâu.

Tuy người biết Lâm Châu không ít, nhưng mọi người tập mãi thành thói quen cho rằng Lâm Châu là địa bản của Sở gia, người bình thường căn bản không biết Lâm Châu là thứ gì.

"Ngươi đoán." Vu Hoan cười như không cười nhìn Ngọc trưởng lão.

Ngọc trưởng lão: "..."

Nếu hắn đoán được thì phải đi hỏi sao? Xốc bàn!

Vu Hoan chỉnh chỉnh bày ra thần sắc nghiêm túc, thần sắc cũng nghiêm trọng lên, giống như một lão thầy bói: "Ta sẽ tính."

Ngọc trưởng lão: "..."

Ngươi cho rằng ngươi bày ra dáng vẻ ta rất nghiêm túc, thì hắn sẽ tin tưởng sao?

Loại lời nói của thầy bói này mà ngươi cũng không biết xấu hổ mà nói ra!

Thôi, hắn vẫn nên không nói chuyện với vị này thì hơn, miễn cho bị bệnh tim.

Nhưng Vu Hoan không tính buông tha cho Ngọc trưởng lão, nàng dịch dịch về phía hắn: "Ê, một ta không có ngọc bội gì, hai cũng không có cho ngươi xem vết bớt, vì sao ngươi tin ta là người ngươi muốn tìm? Ngươi không sợ ta lừa gạt ngươi, ta chính là vai ác số một trên đại lục mà ai cũng gọi đấy!"

Xốc bàn, đó không phải là tự ngươi nói sao?

Hắn tin còn mới sai á!

Ngữ khí tự hào khi nói bản thân là vai ác là chuyện gì? Bị người của toàn thế giới nhớ thương, rất đắc ý sao?

Ngọc trưởng lão nhìn Vu Hoan.

Đó, nhìn bộ dáng đó đi, là rất đắc ý.

Hít sâu hít sâu.

Ngọc trưởng lão bình phục dao động trong lòng, mới chậm rãi nói: "Vu Hoan cô nương không phải nói chính là Ngài sao? Ta tin lấy thân phận của Vu Hoan cô nương, sẽ không lừa gạt ta."

"Ngươi thật là tinh mắt." Vu Hoan đột nhiên nở nụ cười, so với nụ cười châm chọc mấy ngày trước thì nụ cười này thêm vài phần nhân tình.

Ngọc trưởng lão: "..."

Hình như hắn phát hiện chuyện khó lường gì rồi.

Vì thế Ngọc trưởng lão nhanh chóng hạ lệnh xuống, không được nghi ngờ Vu Hoan cô nương, nàng nói cái gì đều phải làm ra tư thái 'ta thật sự tin tưởng ngươi', 'ngươi nói cái gì cũng đúng'.

Cưỡi linh thú khoảng hơn mười ngày sau mới đến Lâm Châu.

Lâm Châu so với nàng nhìn thấy trong Uyên Ương Kính càng đẹp càng lớn hơn.

Trên Lâm Châu nghiễm nhiên đã hình thành thành trì, một tòa thành trì to siêu cấp. Bốn phía khu rừng rậm rạp, bao vây thành trì thành vị trí trung tâm.

"Lâm Châu tổng cộng có ba đại gia tộc, Bách Lý gia chúng ta, Nam Cung gia và Sở gia. Còn có một ít tiểu gia tộc dựa vào ba đại gia tộc, còn lại người đều là do gặp nạn trên biển đến Lâm Châu không chết, bọn không rời đi sẽ ở lại Lâm Châu, dần dần người cũng nhiều lên, cũng coi như hình thành một tiểu quốc một phương." Ngọc trưởng lão vừa chỉ huy linh thú giảm tốc độ hạ xuống, vừa phổ cập tư liệu cho Vu Hoan.

"Hiện giờ Sở gia là gia tộc đỉnh nhất, lần này gia chủ bị tính kế cũng là bút tích của Sở gia."

Khi nói đến đây, trong giọng nói của Ngọc trưởng lão có chút tức giận.

"Vậy các ngươi không báo thù?"

Ngọc trưởng lão cười khổ một tiếng: "Báo thù, sao bọn ta không nghĩ đến chứ, nhưng bọn ta biết là Sở gia nhưng lại không có chứng cứ, hiện giờ ở Lâm Châu cũng không phải một mình chúng ta có thể định đoạt."

Bọn họ một hai phải cắn định là Sở gia làm, lại lấy không ra chứng cứ, Sở gia ở một bên châm ngòi thổi gió, rất nhanh bọn họ sẽ mất đi sự tín nhiệm của một ít tiểu gia tộc.

Tuy những gia tộc đó không có căn cơ dao động, nhưng có thể làm Sở gia thêm lớn mạnh, khiến Sở gia không ngừng kéo ra chênh lệch với bọn họ.

"Phiền phức." Vu Hoan ghét bỏ nói.

Nếu đổi là nàng, đã sớm giết đến cửa.

Ngọc trưởng lão lắc đầu, dẫn nàng đi về phía Bách Lý gia.

Bách Lý gia tộc đã từng là gia tộc lớn nhất ở Lâm Châu, chiếm lãnh địa rất lớn, nhưng hiện tại người lớn điêu tàn, địa phương lớn như vậy không khỏi có chút trống trải vắng vẻ.

"Ngọc trưởng lão đã về, tìm được thiếu chủ không?"

"Ngọc trưởng lão, thiếu chủ đâu? Tìm được rồi sao?"

Ngọc trưởng lão vừa xuất hiện ở Bách Lý gia, lập tức bị người ta vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi thăm, không ngoại lệ đều hỏi về thiếu chủ.

Từ sau khi đại thiếu gia chết, gia chủ cũng chỉ có một đứa con trai, nhưng đứa con kia lại chết non, sau đó gia chủ phu nhân không hoài thai được, gia chủ vẫn luôn không có con nối dõi.

Hiện giờ huyết mạch chính thống, cũng chỉ có thể mong đợi ở trên người đứa bé đã từng được gia chủ liều chết đưa ra ngoài kia.

"Tìm được rồi." Ngọc trưởng lão nhanh chóng trấn an bọn người đó, để Vu Hoan ở phía sau ra tới.

Vu Hoan đang tò mò đánh giá xung quanh, biểu cảm của nàng vẫn mang tà khí như cũ, giống như sợ người khác không biết nàng là người xấu vậy.

Mọi người: "..."

Đây là thiếu chủ?

Đầy người tà khí thế này là chuyện gì đây?

Ngọc trưởng lão, người xác định không có bị già cả bị hoa mắt?

Nhận thấy tầm mắt nghi ngờ phóng đến, Ngọc trưởng lão có lý mà nói không rõ, huống chi hắn còn không có lý, hắn dựa vào trực giác nhận định là Vu Hoan, căn bản chưa từng nghiệm chứng qua.

"Các ngươi đừng hỏi nữa, ta đưa Vu Hoan cô nương đến từ đường trước."

Tầm mắt nghi ngờ của mọi người tiêu tán đi vài phần, chỉ có có được huyết mạch của Bách Lý gia mới có thể bước vào từ đường, nghiệm chứng huyết mạch là cách tốt nhất.

"Vu Hoan cô nương, mời đi bên này." Ngọc trưởng lão làm tư thế mời.

Vu Hoan nhìn hắn một cái, lại đánh giá mấy người ở đây một lần, khó trách lão già này không lo lắng, thì ra để chiêu phía sau cất ở đây?

Thôi, dù sao thân thể này vốn dĩ chính là người của Bách Lý gia, cũng không có gì đáng sợ.

Ngọc trưởng lão cũng không có làm gì nàng, chỉ dẫn nàng vào từ đường, ngay cả từ đường nàng còn chưa nhìn xong, Ngọc trưởng lão đã dẫn nàng đi ra ngoài.

Không nghiệm chứng sao?

Trong lòng Vu Hoan kỳ quái, chẳng lẽ chỉ dẫn nàng đi một chuyến đến từ đường là nghiệm chứng xong rồi?

Chờ Vu Hoan ra khỏi từ đường, những tầm mắt nghi ngờ đó hoàn toàn biến mất, vây quanh Vu Hoan gọi thiếu chủ, giống như nàng vẫn luôn sinh sống bên cạnh bọn họ vậy.

Vu Hoan tỏ vẻ, nàng chưa từng gặp tình huống nào nhiệt tình như vậy...

Ngọc trưởng lão ở phía sau âm thầm đắc ý, có nhóm người này ở, hắn cũng không tin không giữ nàng lại được.

Trái tim vẫn luôn treo ngược cuối cùng cũng có thể thả xuống.

May mắn, hắn dẫn nàng quay về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...