Quyển Dưỡng - A Đậu

Chương 8



Editor: Kaori0kawa

Beta: Mai_kari

Lại một tuần nữa trôi qua, cùng anh ra ngoài du ngoạn, vẽ tranh đã trở thành thói quen. Lúc anh chuyên chú vẽ từng nét từng nét, bao giờ cũng quên hết thời gian. Nhưng kiên trì là thứ tôi không bao giờ thiếu, huống chi khung cảnh thế này, nằm đọc sách cũng không sai.

“Lục Nguyên?”

“A, lớp trưởng!”

Sự ầm ỹ phá hủy an tĩnh của hai chúng tôi, tôi khẽ cau mày, ngẩng đầu ra khỏi sách, thì ra là mấy cô bạn trong khoa.

“Mọi người đi chơi?”

“Đúng vậy” “Đúng vậy” “Phòng ký túc xá bọn tớ đi hoạt động tập thể. Còn cậu thì sao lớp trưởng?”

Tôi nhìn một cô bạn rất lạ trong nhóm, “Bạn là?”

“Bạch Manh Manh, hoa khôi hệ ngoại ngữ đó.” “Manh Manh, đây là lớp trưởng lớp chúng tớ đó, có đẹp trai không, ngầu không nè?” “Đừng có thấy cậu ta nghiêm trang vậy mà lầm, cậu ta nhiệt tình lắm đó.”

Tôi thật muốn day day huyệt Thái Dương đang đau nhức, “Chào cậu, tớ là Lục Nguyên”, có đôi khi thật muốn bỏ mấy thứ lễ phép này đi.

Bạnh Manh Manh cũng rất ý tứ gật đầu chào.

Từ Khiêm đã sớm dừng bút, trong khung cảnh ầm ĩ như thế anh không thể nào vẽ tiếp được, hai tay tôi choàng qua vai anh, mỉm cười: “Tớ theo anh họ đi vẽ.”

Mấy cô gái này hiển nhiên có hứng thú với chuyện vẽ vời, hơn nữa cũng thích loại người vừa đẹp trai vừa nghệ sĩ như Từ Khiêm, cứ ríu rít nói suốt.

Từ Khiêm đã từng làm thầy giáo, nên giờ rất thong dong nói chuyện với mấy cô bạn nhỏ này. Không giống tôi, luôn cảm thấy rất lạ lẫm với họ. Dù thế anh ấy cũng có chút không vui, tôi có thể nhìn ra anh đang ứng phó có lệ, có lẽ vì mấy cô ấy đã quấy rối khoảnh khắc yên tĩnh vẽ tranh của anh.

Có lẽ cũng nhận ra sự lãnh đạm của Từ Khiêm, các cô chĩa mũi dùi sang tôi, “Lớp trưởng, cậu dẫn tụi này đi chơi với? Tụi này lần đầu tiên đến đây mà.”

Tôi nhìn Từ Khiêm một chút, anh mỉm cười: “Không sao, anh tự về nhà được.”

Tôi lắc đầu, nói với các cô: “Sức khỏe anh họ tớ không tốt lắm, tớ phải đưa anh về, không thôi thì lo lắm. Nhưng giờ có thể làm hướng dẫn viên du lịch tạm thời cho các cậu.”

Đi chung với mấy cô ấy thì tốn rất nhiều thời gian, phải dẫn đi ăn vặt, lại mua kem mua nước, cứ như dắt con nít đi chơi vậy. Sau đó, tôi lại trở về bên cạnh anh.

“Mình về thôi.”

“Không vẽ nữa sao?”

“Ừ, hôm nay không có hứng”, anh nhàn nhạt nói.

“Bị quấy rối nên không vui?”

“Không phải, bạn học của em đều rất thú vị.”

Tôi suy nghĩ một chút, “Rồi sao nữa?”

“... Về nhà rồi hãy nói vậy.”

Về đến nhà, anh đẩy tôi ngã ngồi ra sofa rồi ngồi khóa lên đùi tôi. Anh ôm lấy cổ tôi, vùi mặt vào hõm vai tôi. Tôi hưởng thụ sự thân mật và ỷ lại của anh, hôn lên môi, lên tóc anh, tay tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.

“Nguyên...”, tiếng của anh có chút không rõ, “Nếu như tương lai em muốn tìm bạn gái, muốn kết hôn, nhất định phải nói cho anh biết. Anh có thể yên bình chia tay với em. Anh chỉ hy vọng em mãi mãi đừng lừa gạt anh.”

“Sao lại nói đến chuyện này?”, tôi nhíu mày khó hiểu.

“Hứa với anh đi!”

“Không tin em sao?”

“Không, anh tin, nhưng…vẫn có chút sợ.”

Tôi đưa tay nâng mặt anh lên, nhíu mày nói; “Đừng có nghĩ đến chuyện chia tay. Cả đời này cũng đừng nghĩ. Trừ khi anh chết, hoặc em chết.”

“Nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ kết hôn.”

Tôi im lặng một hồi, “Không, em sẽ không kết hôn”, nếu đây là cái giá phải trả để giữ lấy anh, tôi hoàn toàn chấp nhận.

“Thật sao?”

“Ừ.”

“Vậy anh sẽ ở bên em mãi mãi, trừ khi anh chết mới thôi.”

Tôi nở một nụ cười trước lời nói đó của anh, nhè nhẹ hôn lên môi anh, “Hôm nay anh làm sao vậy?”

“Bạch Manh Manh đó… có cảm giác cô ấy giống vợ của người kia.”

“Không thể nào. Người đàn bà kia rất cay nghiệt. “

“Không, lúc đầu, cô ta không như vậy, thoạt nhìn cũng dịu dàng, ý nhị như vậy. Chậm rãi tiếp cận mà không khiến người ta phòng bị, trong lúc bất tri bất giác đã cướp lấy người….”

Từ Khiêm rất đơn thuần. Không biết nguyên nhân căn bản là do gã người yêu kia của anh muốn có một tiền đồ sáng lạn, dù không có người phụ nữ ấy, gã kia sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Gã sẽ không chung sống cả đời với đàn ông. Người phụ nữ kia cũng ngốc, gióng trống khua chiêng mà trị Từ Khiêm, kỳ thực là khiến chồng cô mang tiếng đồng tính luyến ái mà thôi. Chuyện vốn không ai biết, lại đi làm rùm beng lên, giờ thì toàn thành phố ai ai cũng biết, cô cho rằng cô cho Từ Khiêm một trận nhớ đời, nhưng thực ra cô đã giết chết danh tiếng của vợ chồng cô, danh tiếng của cha cô. Theo tương lai mà tôi biết, từ đây đến khi ba cô ta về hưu không hề thăng chức thêm lần nào nữa, cô ta thì mang tiếng xấu cay nghiệt, gã chồng trở thành kẻ vô tích sự.

Nhưng tôi không muốn nói cho anh những chuyện này.

“Anh chỉ cần nhớ kỹ, anh là của em, vậy là đủ rồi. Những cái khác, anh không cần lo.”

“Ừ.”, anh ngồi an tĩnh trong lòng tôi một lúc rồi mỉm cười nói: “Khi em ở cùng với anh, rất khác với lúc ở bên ngoài. Lúc ở với anh, em nói rất ít, biểu tình cũng ít. Thế nhưng đối với người ngoài lúc nào cũng mỉm cười, nói chuyện rất chu đáo.”

“Vậy không tốt sao.”

“Không, rất tốt. Anh thích em ở trước mặt anh thể hiện con người thật của mình.”

Tôi nhẹ nhàng hôn anh. Người này lúc nào cũng trong bất tri bất giác làm mềm con tim tôi.

“Tới Tết em phải trở về nhà khoảng ba, năm ngày, ở lại đây hay theo em về?”

Anh suy nghĩ một chút, “Em chỉ ở nhà ba, năm ngày gì đó thôi sao? Nếu chúng ta đều đi, Hoành Thánh phải làm sao bây giờ?”

“Hoành Thánh có thể giao cho tiệm thú cưng chăm sóc, giao tiền là được. Nếu không có ba thì em cũng không muốn về nơi đó. “

“Nếu như chỉ là đi ba hay năm ngày thì anh ở lại đây, anh không còn gì ở nơi đó nữa rồi. Về cũng tốn tiền vé máy bay thôi.”

“Tùy anh thôi, vậy anh giúp em đặt vé máy bay đêm 30 đi, còn vé khứ hồi mùng 4 nữa. Vé máy bay dịp Tết thường mau hết, đặt sớm tốt hơn.”

“Nghỉ đông mà chỉ về nhà vài ngày, chú Lục không nói gì sao?”

“Không đâu. Hơn nữa em cũng có nhiều việc cần làm. Thừa dịp được nghỉ, em muốn xem nhiều sách một chút.”

Kết quả, cơm tất niên ăn cũng không được thoải mái, trên bàn cơm, mẹ cứ oán giận thời gian tôi về nhà quá ngắn, tốn tiền vé máy bay, còn không bằng lấy tiền đó ở Bắc Kinh mà chơi cho rồi. Sau đó bà lại nhảy tót lên bàn mạt chược.

Đêm 30, em gái cũng không có ở nhà, không biết lại điên cuồng chơi bời ở chốn nào rồi.

Tôi và ba lúc này cũng tự tại, cùng ba muốn vài ly rượu, tôi nói lại với ba những khoản tiền tôi đã đầu tư ra sao, bây giờ kết quả thế nào. Không chỉ vậy, cuộc sống trương trường, bạn học thế nào, thầy cô ra sao, căn tin tốt không,…

“Tuy rằng đối nhân xử thế khó tránh khỏi dùng thủ đoạn, thế nhưng muốn lập nghiệp cần căn bản, tốt nhất nên thủ tín với người ta. Thủ đoạn chỉ là tà ma ngoại đạo, người muốn làm việc lớn, không thể không có bạn bè chân chính. Con phải làm cho người ta tin tưởng ở con.”

“Dạ, ba, con nhớ kỹ”, ta gật đầu nghe giảng.

“Tiền lãi năm nay ba đã chuyển vào thẻ của con, con trở lại Bắc Kinh thì dùng nhé.”

“Cho con tiền làm chi?”

“Con đem tiền đặt vào thị trường chứng khoán hết rồi, kết quả bây giờ cũng không tệ. Thế nhưng làm người buôn bán, con phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không đem tất cả trứng đặt chung một rổ, làm như vậy rất phiêu lưu. Không phải con nói, mấy năm sau, bất động sản Bắc Kinh sẽ tăng giá sao? Tuy số tiền này chưa đủ để đầu cơ đất nhưng con cứ chậm rãi mà mua đi, đợi tới khi con tốt nghiệp chắc đã mua được không ít rồi. Tuy rằng giá trị tài sản tăng chậm, thế nhưng ổn thỏa, an toàn, cũng không cần quan tâm quá nhiều. Chuyện chính của con bây giờ vẫn là học tập. Con xem đúng không?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, “Được rồi, con nghe ba “, chờ thêm vài năm, giá trị bất động sản sẽ tăng gấp mấy lần, cũng không chậm. Tôi tính toán, cửa hàng có mặt tiền đường, hiện nay có chút rẻ nhưng tương lai sẽ thành khu buôn bán sầm uất ở Bắc Kinh. Tới lúc đó, thật sự là một vốn bốn lời, đắt không kể xiết. Bây giờ chỉ cần cho thuê cũng đủ lấy lại vốn rồi.

Đầu năm, tôi theo ba đi chúc Tết nhà bạn ông.

Ngày mùng 2, đi chúc Tết nhà Tiểu Mao, rồi cùng Tiểu Mao đi chúc Tết thầy cô giáo.

Mùng ba, đi chơi cả ngày với Tiểu Mao, buổi tối thức trắng đêm nói chuyện với ba, ông kể lại cho tôi nghe rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế và lối buôn bán.

“Ba”, rốt cục tôi nhịn không được mở miệng, “Nếu không được nữa, vậy ly hôn đi”, dưới tình hình ba không có tình nhân mà ly hôn, áp lực xã hội cũng sẽ ít, ông sẽ không vì vậy mà khổ cực.

Ba giật mình nhìn tôi, trầm mặc một hồi rồi mới nói: “Con hận mẹ?”

“Không đến hận, con không quan tâm mẹ. Nhưng bà ta không làm ba hạnh phúc, con nghĩ dù ba độc thân thì vẫn tốt hơn bây giờ nhiều.”

Ba thở dài, “Kỳ thực… đã bao nhiêu năm rồi, ba luôn nghĩ mình phải cố gắng, phải nhẫn nại, đều vì em cùng với em con. Không có các con, ba với mẹ con đã sớm ly hôn rồi. Hôm nay dù con đã trưởng thành nhưng em con còn nhỏ, ba ly hôn vậy nó làm sao đây?”

“Nó đâu còn nhỏ, tới hè năm nay đã đủ 18 rồi, phải học cách tự lập thôi.”

“Thế nhưng nó bỏ học cấp 3, ba muốn nó học trung cấp chuyên nghiệp, nó không muốn. Tương lai nó làm được gì?”

Tôi suy nghĩ một chút, “Chờ khi nó đủ tuổi, mở cho nó một cái cửa hàng gì đó, để nó học cách tự lập. Bây giờ, ngoại trừ xài tiền nó còn biết làm gì đâu. Lúc đó, mở cửa hàng cho nó rồi thì không cho nó tiền nữa, để nó tự học cách nuôi sống mình. Nếu sau này nó làm được, học được cách đối nhân xử thế thì ba để nhà máy cho nó thừa kế cũng được. Con nói thật, ba nghĩ mẹ có ảnh hưởng gì tốt cho nó sao? Tính cách nó thành ra bây giờ cũng có ít nhiều do mẹ tạo nên đó chứ.”

Ba thở dài, “Ba không có ý trọng nam khinh nữ nhưng em con thực không có tài buôn bán. Nhà máy đó dù gì cũng là tâm huyết nhiều năm của ba, ba không hy vọng nó chết trong tay em con. Dù thế nào đi nữa, ba cũng muốn giao vào tay con. Ba chỉ hy vọng em con, nó có công việc ổn định, vài năm sau tìm được một người chồng đáng tin cậy, ba lại cho nó một ít tiền là đủ cho nó sống sung túc rồi. Mở cho nó một cửa hàng cũng là một cách hay.”

Mùng bốn tôi trở về Bắc Kinh, mới vừa xuống sân bay đã thấy Từ Khiêm đứng đợi, “Không phải đã nói anh không cần đến đón sao? Ở nhà chờ là được.”

Anh mỉm cười nhìn tôi không nói lời nào.

Trong xe taxi, anh lặng lẽ cầm tay tôi. Kỳ thực bình thường bọn tôi cũng chỉ gặp nhau cuối tuần nhưng có thể do xa cách về cự ly nên nghĩ lần chia ly này rất lâu. Tôi cũng cầm tay anh, tay còn lại cũng vươn qua bao lấy tay anh trong lòng bàn tay tôi.

Về đến nhà, anh đi vào bếp lấy sủi cáo đã được bao lại ngon lành, tôi có chút cảm thán, Tết ở nhà tôi cũng chỉ có sủi cảo đông lạnh để ăn mà thôi. Ăn sủi cảo do chính tay anh bao, lúc này tôi mới cảm thấy không khí của Tết.

“Mệt mỏi chưa, tắm rửa đi, sau đó ngủ một giấc?”

“Được”, tối hôm qua không ngủ, đúng là có chút mệt.

Tắm xong, hai người nằm trong chăn ấm, cởi sạch quần áo đối phương. Từ khi ở cùng anh, tôi luôn có thói quen lõa thể ngủ. Hôn anh một hồi, cảm nhận da thịt nhẵn nhụi và ấm áp của anh, tôi cũng mệt mỏi, ngủ rất nhanh.

Hôm sau tỉnh lại, trời cũng đã tối, tôi cùng Từ Khiêm nằm trong chăn nói chuyện, tâm tình vẫn còn làm biếng.

“Học kỳ sau, buổi chiều thứ tư không có tiết, nếu trong trường không có chuyện, ngày đó em sẽ về nhà.”

“Ừ”, trong tiếng nói Từ Khiêm mang theo chút tiếu ý.

“Những sách anh giúp em đặt đã đem đến chưa?”, trong thư viện có chút sách tôi xem qua cũng có giá trị, cho nên mua một quyển mới, cũng có chút sách là do giáo sư đề nghị tôi mua, còn có một vài cuốn là tiểu thuyết nguyên bản tiếng Anh, Từ Khiêm đều thu xếp đặt mua giúp tôi.

“Uhm, đêm 30 sách đã đến rồi.”

“Vậy là tốt rồi, có thêm sách mượn từ thư viện nữa, ngày nghỉ này không lo không có sách xem rồi.”

“Em thích đọc sách đến thế à?”

“Ừ.”

Anh chui vào chăn, liếm lấy tôi, hàm hàm hồ hồ mà nói: “Sẽ không muốn anh sao?”

Ta cười khẽ một tiếng, xoay người đè anh ở dưới thân.

Ngày nghỉ, phần lớn thời gian tôi đều xem sách, Từ Khiêm thì an tĩnh ngồi ở vị trí cố định của anh ——trong lòng tôi.

“Nếu như buồn chán, không cần ngồi với em. Lên mạng, xem phim, vẽ tranh, làm gì cũng được.”

“Ngồi vậy là được rồi”, anh ôm lấy thắt lưng tôi, “Anh cảm thấy như thế này đã dễ chịu lắm rồi, ngồi vậy cả đời cũng được. Em có mệt không? “

“Không mệt”, tôi hôn anh một chút, rồi lại dời mắt sang sách.

Chỉ khi có người này ở trong lòng thì con dã thú trong tim tôi mới có thể nguôi ngoai, an tĩnh, tôi mới không còn nôn nóng, bất an muốn giữ lấy anh, xé nát anh, đến khi thân thể, tâm hồn anh, mỗi ly mỗi tấc đều thuộc về tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...