Quyền Lực Bóng Đêm: Chúng Ta Là Hai Thế Giới
Chương 17: Đại Lộ Champs-Élysées
Sau khi kí xong 7 bản hợp đồng , khéo léo từ chối lời mời đi ăn của các đối tác, cô lên xe trở về công ty. Bây giờ, thành phố đã nhuốm một màu vàng rực ấm áp của những cột đèn bên đường chiếc xuống, nườm nượp những chiếc xe đang lap vun vút về nhà trong sự sum họp của gia đình. Thành Paris không khác gì một vương quốc thu nhỏ đầy tình yêu ngọt ngào và tô điểm bởi sự tráng lệ, huyền bí.- Cô chủ. Chúng ta đến công ty rồi – Alex nói khẽ làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Anh xuống xe mở cửa cho cô.Cô bước ra thì đã nghe thấy tiếng cãi vã trước công ty. Mấy người đang làm cái khỉ gì vậy? Mấy tên cảnh vệ , cảnh sát bao vây 1 tên thanh niên, một chiếc xe mô tô nằm ngay trên vỉa hè, một bóng đèn trước công ty bị đổ nát- Bây giờ cậu định đền thế nào đây hả? Đi đứng mắt cậu bị mù hả? Giám đốc chúng tôi sắp về rồi. Cậu biết đây là đâu không? – bác cảnh vệ bực bội quở trách.- Tôi nói rồi. Tôi không mang theo tiền mà. Tôi sẽ về lấy sau đó đến đây trả - một cậu thanh niên, dáng người dong dỏng cao đấy nam tính bất lực giải thích.- Làm sao tôi biết được cậu có quay lại hay không. Thôi mau theo cảnh sát đi đi. Giám đốc chúng tôi sao về rồi – bác cảnh vệ bên cạnh xua đuổi.- Tôi không phải kẻ đó.- Trong thành phố to lớn đầy cạm bẫy này làm sao tôi biết cậu là kẻ nào.- Tôi… - Tên thanh niên đang định lên tiếng thì bị Alex tức tối chặn họng. Cả cô và Alex đều nhận ra tên thanh niên ấy từ đầu rồi. Alex mong hắn mau biến đi cho khuất mắt.- Các người nghĩ đây là cái chợ hay nơi tụ tập của những kẻ chẳng ra gì?Tất cả dồn hết ánh mắt về nơi phát ra giọng nói. Mấy tên cảnh vệ và cảnh sát cúi đầu chào cô.- Chào giám đốc.Một tên cảnh vệ nhanh chóng thanh minh cho vụ việc này nếu không bị đuổi như chơi-Thưa giám đốc, tên này đã đâm vào đèn của công ty chúng ta. Cậu ta không có -Thưa giám đốc, tên này đã đâm vào đèn của công ty chúng ta. Cậu ta không có tiền đền.Cô im lặng vô cảm nhìn vào cây đèn bị đổ. Thấy vậy, Alex liền ra lệnh- Vậy các cậu cứ ở đây mà cãi vã sao? Mau đem hắn biến đi.Sau lời nói của Alex, các cảnh vệ về vị trí làm việc, cảnh sát đem hắn lên xe. Hắn không nói gì, chỉ vùng vẫy và vẫn trân trân vào cô. Cô đang tỏ ra không quen hắn sao? Cô ta là tổng giám đốc công ty lớn này nên cao sang quá không dám nhận là quen một kẻ dân quèn như hắn. Nhếch môi cười nhạo mình, hắn vật tên cảnh sát ra sau. Cô ta còn chẳng thèm liếc mình một cái.- Mong cậu hợp tác cho. Nếu không chúng tôi sẽ kiện cậu về tội gây rối an ninh và ngược đãi người thi hành nhiệm vụ. – Alex nói giọng đầy khinh bỉ , châm chọc.Hắn đã cố gây chú ý vậy mà cô vẫn không thèm nhìn hắn. Hắn đang định leo lên xe cảnh sát thì giọng nói trong trẻo, đầy uy quyền của cô vang lên:- Dừng lại.- Cô chủ. – Alex khó chụi nói.Cô bước đến xe cảnh sát , kéo hắn ra ngoài, ra hiệu cho cảnh sát quay về. Mấy tên cảnh sát cúi đầu chào cô rồi phóng vút đi. Tuy hơi mất thời gian nhưng họ chẳng thể đụng chạm gì đến cô.Cô mở điện thoại, nhắn tin cho ai đó. Sau 2 phút có 5 công nhân đến sửa chữa, lắp đặt lại bóng đèn trước công ty. Cô không có một sai sót hay biến đổi về công ty của anh hai mình.……Hắn và cô sánh vai bước đi trên vỉa hè. Từng ánh đèn vàng xen qua tán cây chiếu vào khuôn mặt cô. Hắn như bị cuốn hút sâu trong đó.* Bíp Bíp *Tiếng còi xe làm hắn chợt tỉnh. Chạy lên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi:- Giờ cô muốn đi đâu?- Giờ cô muốn đi đâu?Cô im lặng, vẫn đi thẳng về phía trước.- Vậy chúng ta đến đại lộ Champs- Elysées nhé. – Hắn cố gợi ýĐại lộ Champs- Elysées là một đại lộ lớn và nổi tiếng của thành phố Paris. Nối hai quảng trường Concorde và ,Étolie vị trí của , Khải Hoàn Môn .Champs-Élysées là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất của thành phố với nhiều cửa hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim....Cô gật đầu.- Chúng ta đi thôi – hắn nắm chặt tay cô tiến về phía đại lộ.Cô thoáng ngạc nhiên, rút tay ra khỏi hắn. nhưng không được, hắn nắm chặt quá, đỏ cả bàn tay trắng nõn của cô. Hắn như sợ cô sẽ tan biến giữa dòng người đông đúc này, sợ cô sẽ chạy mất bỏ rơi hắn lạc lõng như ngày xưa ba hắn đã bỏ hắn một mình giữa cánh đồng bồ công anh.- Tiểu thư, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ lo cho sự an toàn của cô thôi. Tên vệ sĩ của cô sẽ giết tôi nếu tôi không mang trả cô về một cách nguyên vẹn. Hiểu chưa hả? Con gái ngài Thứ trưởng. Mong cô hiểu cho – hắn say sưa nói một tràng như người anh đang dạy dỗ em mình.Cô ghét nhất là nghe giảng đạo. Sao hắn dám dạy dỗ cô chứ? Cô vẫn cố rút tay ra khỏi hắn. Hắn là gì mà dám chạm vào người cô.- Này, tiểu thư kia. Cô đang đi với một thằng quèn đấy chứ không phải ở nhà đâu mà cứ thích gì là được đấy. Bướng vừa thôi chứ? Cô có ….Hắn chưa nói xong thì bị cô cắn ột nhát đỏ lừ cả tay. Đang ở đường phố, nếu hắn hét lên , họ sẽ cho hắn vào bệnh viện mất, cắn răng chụi đựng và đẩy đầu cô ra.Cô buông tay hắn ra , nhổ toẹt nước miếng bên gốc cây. Cô để hắn ở đó với nỗi đau tay đang xuýt xoa, chạy vào một quán nước gần đó. Cô mua nước khoáng súc miệng. Thứ cô ghê tởm nhất là da thịt con người.Hắn ngẩng mặt lên thì chẳng thấy cô đâu.- Chệt tiệt cô ta đâu mất rồi.Hắn tức tốc chạy đi khắp nơi xung quanh tìm cô.- Hộc hộc – hắn thở không ra hơi. Cúi đầu xuống hít thở không khí.- Cô ta đi đâu vậy chứ. .Mở mắt ra hắn thấy cô đang đứng trước mắt. Siết chặt tay cô lại, hắn bực bội nói- Tiểu thư, cô định chơi trốn tìm với tôi hả? Tôi không có vinh hạnh mà chơi trò đâu. - Tiểu thư, cô định chơi trốn tìm với tôi hả? Tôi không có vinh hạnh mà chơi trò đâu. Cô gây họa xong bỏ trốn phải không.?- Đau – cô nhăn mặt nhìn vào cánh tay đang bị hắn siết.- Bây giờ cô muốn đi đâu.? – Hắn nhìn khuôn mặt dễ thương đang cau có thì hạ hỏa, tim đập trễ một nhịp.Cô chỉ vào quán café trên đại lộ.- Được chúng ta sẽ tới đó. Và đừng có bỏ tay tôi ra nữa. Mạng tôi chưa chắc đổi được sự an toàn của cô đâu. Tôi còn mẹ già con nhỏ đấy?- Con nhỏ? - cô ngạc nhiên.- Đúng là con nhỏ. Cô có .... Hắn chưa nói xong thì bị tiếng bàn tán của mọi người xung quanh cắt ngang.- Wow. cô ấy đẹp quá. - Con gái ngài Thứ trưởng và ngài Lambert Curtice đấy - một giọng nói ngọt ngào khác vang lên.- Oa. Ngưỡng mộ ghê. Anh chàng đi bên cạnh là ai nhỉ?- Chắc là bạn trai đấy. Họ thật đẹp đôi.... Sau những lời bàn tán những ánh đèn flash liên tục chiếu vào. Cô đứng như bất động, hắn không ngờ lại rắc rối thế này. Hắn đang tiên đoán ngày mai trên các trang báo sẽ đăng cái sự kiện kinh hoàng lên. Ba mẹ cô ta mà biết thì thật không ổn chút nào. hắn liền kéo cô vào góc khuất.- Cô là con gái của Lambert Curtice sao? - giọng hắn lạnh tanh hỏiCô gật đầu.- Thật sao? - hắn nói như có vẻ đó là một sự thật khó chấp nhận.- Có gì sao? - cô cảm thấy có gì đó bất thường.- Không có gì? Tôi chỉ không ngờ cô lại famous đến vậy - hắn nhún vai, cố cười tươi xua tan đi sự căng thẳng - mà cô là giám đốc của công ty đó sao?- Không, là của anh trai tôi. - Ừ. Mau vào quán cafe cô chỉ đi.Cô gật đầu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương