Quyền Lực Bóng Đêm: Chúng Ta Là Hai Thế Giới

Chương 19: Khu Thương Mại Louis Vuitton



Hắn từ WC bước ra với vẻ mặt không ổn chút nào. Bây giờ chiếc áo duy nhất trên người hắn cũng bị nhuốm màu cafe. Nhìn hắn thật thảm hại, nhưng cô vẫn thản nhiên, miệng không mấp máy một câu xin lỗi.

Hắn bực bôi ngồi xuống, không thèm nhìn cô. Sau một hồi, không ai chụi ai. Hắn cũng phải lên tiếng trước phá cái không khí căng như dây đàn này đi. Một điều mà hắn chẳng biết cô thích không khí yên tĩnh hơn nhiều, hắn không nói càng tốt, càng làm cô đỡ ghét hắn. Hắn không ôn ào như những người xung quanh.

- Cô có thấy mình hơi quá rồi không hả? Có ai đi vào WC nhiều như tôi không?

Cô lắc đầu.

- Con anh là chó ? - cô hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.

- Phải thế cô nghĩ là người à, có bố mẹ nào đặt tên con mình Lu Lu không? Nhìn tôi thế này mà cô nghĩ tôi đã có con rồi hả? Tôi không giống các công tử, tiểu thư chơi bời rồi phải chụi trách nhiệm đâu. - hắn nhân cơ hội trút giận , nói một tràng giảng đạo.

Cô khẽ chau mày - anh cũng là chó.

Một tiếng sét ngay bên tai hắn. Cô ta nói gì cơ? Mình là chó sao? AAAA chúa ơi. Sao mình có thể ở cùng cô ta được cơ chứ?

- Tôi là người. Người đang ngồi trước mặt cô đây này. Nhìn tôi giống chó lắm à? - hắn bất lực giải thích.

Thái độ gì vậy không biết. Anh ta bảo con anh ta là chó, vợ anh ta tên Mi Lu cũng là chó. Vậy anh ta không là chó thì là gì?

Cô đẩy ghế, bước ra ngoài. Hắn thấy vậy thì giữ chặt tay cô hỏi:

- Cô đi đâu đấy?

- Muốn đi cùng không ? - Cô nhìn vào cánh tay săn chắc ngăm đen của hắn đang giữ tay cô.

Hắn ngại ngùng bỏ tay ra.

- Tại sao lại không đi? Sự an toàn của cô tôi chẳng có gì đảm bảo hết.

- WC . - cô nói ra 1 từ mà như đánh vào đầu hắn. Hắn ứ họng không nói được gì.

- Đi - Cô giục.

- Cô bị gì hả? - hắn ngạc nhiên, lắp bắp nói.

- Cô bị gì hả? - hắn ngạc nhiên, lắp bắp nói.

- Tại sao lại không đi? - Cô nhại lại lời hắn vừa nói lúc trước.

- Cái khác thì được. Nhưng cái này không được. Tôi còn trong trắng.

Cô nhếch môi cời cợt rồi tiến thẳng về quầy thu ngân. Thanh toán xong, cô kéo hắn đến khu thời trang Louis Vuitton

Đại lộ Champs-Élysées nằm ở Quận 8 của Paris, Đại lộ dài 1.915m, rộng 70m và nằm trên trục Axe Historique, với chiều dài gần 2km bắt đầu từ Quảng trường Concorde, kết thúc tại Quảng trường Étoile. Được biết đến như Milan thứ 2, đại lộ Champs Élysées hội tụ hầu hết những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.

Đỉnh cao của thời trang Pháp nằm giữa đại lộ Elysees và bờ sông Seine, với rất nhiều cửa hàng xa xỉ nhất nhì Paris chuyên về thời trang cao cấp haute couture như Christian Dior, Nina Ricci, Louis Vuitton, Chanel,… ngân hàng và khách sạn nguy nga. Đặc biệt, mỗi cửa hàng còn có các chuyên viên tư vấn thời trang cho khách theo style và mốt hợp thời nhất.

- Này, cô kéo tôi vào đây làm gì? Nếu vào đây được tôi đã trả tiền cho công ty cô rồi

không phải khổ sở bị cô hành hạ cả tôi đâu. - hắn trố mắt khi bị cô kéo vào.

- Chào tiểu thư Lambert - ba nữ nhân viên xinh đẹp đứng trước mặt cô đồng thanh cúi chào lễ phép. Mấy nữ nhân viên này nhanh chóng nhận ra cô. Trong cửa hàng thời trang , có rất nhiểu sản phẩm của công ty anh trai cô.

- Chúng tôi có thể giúp gì cô?

- Mau biến tên ngốc này tốt hơn đi - cô nói khẽ vào tai nữ nhân viên.

- Vâng, thưa tiểu thư . Mời anh đi theo tôi.

- Khoan đã tôi.... - Hắn chưa nói hết câu thì đã bị ba cô nhân viên kéo đi.

Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, giơ vài tờ báo trước mặt vờ đọc để tránh sự chú ý.

.... 8 phút sau.

- Thưa tiểu thư , chúng tôi đã hóa trang lại rồi ạ - Nữ nhân viên mỉm cười hiền dịu nói.

- Nhanh vậy sao? - cô vẫn nhìn vào tờ báo hỏi.

- Vâng, tiểu thư nhìn xem.

Cô đặt tờ báo sang một bên, bước đến gần hắn, khuôn mặt cách nhau không quá 5cm. Cô ngắm từ chân đến đầu

- Tôi biết tôi đẹp trai, không cần nhìn chăm chú vậy đâu - Hắn không thể chụi được mỗi khi bị cô làm trễ một nhịp.

- Tôi biết tôi đẹp trai, không cần nhìn chăm chú vậy đâu - Hắn không thể chụi được mỗi khi bị cô làm trễ một nhịp.

- Không tồi.

Cô nói xong quay gót bỏ hắn đứng trơ trọi ở đó.

* Rẹt *

- Của tiểu thư đây ạ - cô nhân viên đưa trả lại thẻ cho câu sau khi đã thanh toán xong.

.............

Hắn lấy mô tô đưa cô về. Đội mũ bảo hiểm xong, hắn đưa cho cô nhưng cô nhất định không đội.

- Này, mau đội đi, cô mà chết thì chắc tôi cũng đi cùng quá.

Ngay sau câu hắn nói, cô đã cho hắn một cú đá trọn đôi giày cao gót. Hắn dám nói ai chết. Hãy cảm thấy may mắn vì hắn cướp nụ hôn đầu của cô mà cô chưa băm hắn cho lợn ăn.

- Á á á .... - hắn kêu thảm thiết - Cô thấy tôi chưa đủ nổi tiếng sao hả? Lúc nào cũng đi đôi giày cao gót mà không đau chân hả? Chết tiệt - hắn nhăn nhó kêu ca.

Cô lắc đầu.

- Rồi có ngày chân cô sẽ thành quả cà chua cỡ bự thôi , Hừm.

Cô lắc đầu.

- Cô lắc cái gì chứ tiểu thư? - hắn mệt mỏi kêu than.

- Vì Alex sẽ xoa chân cho tôi mỗi tối - chất giọng trong trẻo của cô cất lên khác hẳn lúc nói với hắn làm hắn bắt đầu bực tức. Cảm giác ấy là gì? Là ghen sao? Không.

Không phải. Cô ta đã làm hắn không hắn. Cô ta toàn mang đến sui sẻo cho hắn. Cô ta và hắn có khoảng cách quá lớn. Hắn lắc đầu thật mạnh xua tan đi ý nghĩ đó.

Cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu cô, cô vùng vằng giật ra thì hắn lại cỗ giữ lại. Cô cầm tay hắn gỡ khỏi mũ khỏi đầu cô. Ngay phút ấy, tim hắn lại trễ nhịp, hắn bất động nhìn vào đôi bàn tay của cô đang chạm lên hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...