Quyền Lực Bóng Đêm: Chúng Ta Là Hai Thế Giới
Chương 27: Yêu ... Là Gì?
- Tôi đã đưa hắn ta và 2 người bị bắn đến bệnh viện. Giờ chúng ta phải về nhà không nên để mọi người lo lắng. - Cậu nhẹ nhàng nói với cô. Cô rút chân mình khỏi làn nước mát, khẽ gật đầu. Cậu quỳ xuống lấy giày đi vào cho cô rồi xoay người ra sau.- Để tôi cõng người về.Cô không chần chừ mà leo lên thảm lưng rộng ấm áp ấy. - Cô chủ, tôi muốn hỏi người một chuyện, được chứ? - Cậu vừa đi vừa gạt cành cây hỏi Cô chỉ gật đầu, không nói gì. - Cô chủ đã biết yêu chưa? - cậu thẳng thắn nói ra, không chút ngại ngùng nhưng tim cậu đang đập thình thịch. - Yêu.... là gì? - cô mệt mỏi hỏi lại.- Là trong đầu cô luôn nghĩ đến người ấy, cô chỉ muốn gặp người ấy, ở bên người ấy cô cảm thấy hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi.Không thấy tiếng động đáp lại, cậu nói tiếp - Vậy đấy, cô chủ đã biết yêu là gì chưa? - Tàm nham - cặn bã. - cô gằn giọng khó chụi. - Sao cơ - cậu bất ngờ thốt lên. Tàm nham? Cặn bã sao? Mặc dù biết cô không thích chuyện tình yêu nhưng cậu vẫn cố kể. Sự nỗ lực của cậu được trả lại bằng một nhát dao xé sâu nỗi tổn thương trong.- Câm miệng - cô ngái ngủ, lười biếng ra lệnh. Trong đêm rừng cây bụi khắp nơi rậm rạp, cậu vẫn một mực bảo vệ cô. Cậu biết mình yêu phải một người không nên yêu. Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu tình yêu của cậu là gì? Một khi cô hiểu tình yêu đó là gì thì ba cô sẽ dập tắt nó ngay lập tức. Làm sao ông có thể để thân phận một người vệ sĩ tầm thường như cậu đến với cô. Nằm mơ cậu cũng chẳng dám nghĩ đến ngày cô sẽ là của cậu. Chôn vùi tình cảm của mình, cậu chỉ biết bảo vệ cô. Bảo vệ cô bằng cả niềm tin, nhiệm vụ trong nghề và bằng cả tình yêu cậu dành cho cô.Cậu sẽ ngẩng đầu lên nhìn vì sao trên trời. Nó thật đẹp nhưng quá xa vời. Một thứ như không tưởng, không thể với tới. Cậu lặng lẽ cúi đầu bước tiếp.Phải ra khỏi đây trước khi trời quá tối.Cậu sẽ ngẩng đầu lên nhìn vì sao trên trời. Nó thật đẹp nhưng quá xa vời. Một thứ như không tưởng, không thể với tới. Cậu lặng lẽ cúi đầu bước tiếp.Phải ra khỏi đây trước khi trời quá tối.Ra đến bên bờ sông, cậu mở cửa xe, đỡ cô vào. Nhìn cô ngủ thật ngon lành, điều cậu muốn là hôn nhẹ lên mái tóc của người con gái mình yêu mà chính cậu cũng chẳng dám làm. Đắp lại áo trên người cô, cậu đóng cửa xe rồi phóng đi. Đi nửa đường thì cô nhíu mày, mở mắt nhìn xung quanh, xác định nơi mình ở. - Cô tỉnh rồi sao? - cậu quay sang cô khẽ hỏi.Cô không nói gỉ, chống tay lên thành cửa sổ ngắm cảnh vật bên đường. Qua cửa hàng thời trang, phụ kiện dành cho con gái cô chợt nhớ ra điều gì đó. Mở túi xách ra, cô lục tung các ngăn lên mà vẫn không tìm thấy.- Cô chủ, người muốn tìm gì?- Dây chuyền. - cô lạnh lùng trả lời. - Dây chuyền sao? Lúc mới đến tôi cũng không nhìn thấy người đeo sợi dây chuyền nào mà. - QUAY XE. - Sao cơ? Cô muốn vào lại khu rừng ấy tìm lại sao? Trời tối thế này rồi cũng không thể nhớ lại đường mà vào huống chi nói tìm sợi dây chuyền ấy. Nếu cô chủ muốn, tôi sẽ đặt người thiết kế lại cho cô. - Cậu không hề dừng xe mà vẫn tiếp tục lái về phía trước. Đây là lần đầu tiên cậu chống lệnh của cô và biện minh.Thật ngạc nhiên, khi cô cáu giận với cậu. Cô ném túi xách ra đằng sau. Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà. Cô cũng không muốn quay lại khu rừng man rợn ấy. ** Biệt nhà Lambert **Cậu dựng xe trước cổng rồi xuống mở cửa cho cô. Cô và cậu vừa bước vào chạm ngay phải ánh mắt của ba. Tại sao ba lại ở đây? Biết có chuyện không hay nhưng cô vẫn bình thản, lạnh lẽo cúi chào ông.Ông vừa nhìn thấy con gái mình thì vô cùng ngạc nhiên. Một đứa con gái xinh đẹp, tài năng hằng ngày của ông giờ biến thành lọ lem người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, đầu tóc bị cây bụi vướng vào rối tung lên.Ông đập bàn làm ai cũng run cả người trừ cô. - NHÌN CON CÓ GIỐNG TỪ KHU Ổ CHUỘT CHUI RA KHÔNG HẢ? - Con vừa đi đâu về. Và làm gì?Im lặng. Không gian căng như dây đàn. Tiếng va chạm của dao và thớt ở dưới bên cũng dừng hẳn lại. Tiếng hoạt động của máy móc tắt ngấm. Im lặng. Không gian căng như dây đàn. Tiếng va chạm của dao và thớt ở dưới bên cũng dừng hẳn lại. Tiếng hoạt động của máy móc tắt ngấm. - Có chuyện gì mà ồn ào vậy? - Kai ngái ngủ hờ hững xỏ túi đi xuống. Thấy mọi người có vẻ căng thẳng, anh biết là ba lại đang giở trò rồi.- Ba à, sao lần nào ba đến cũng mất an ninh thế? - Mau nhìn đứa em gái của con đi. - Để ... - chưa nói xong thì cậu há hốc miệng. - Em định làm tặc zăng đấy à. Thôi mau lên thay đồ tắm rửa đi - anh quay sang ba- Không cần phải náo loạn vậy đâu mà ba.Cô không thèm cúi chào, kiêu ngạo bước lên phòng mình. Cậu định bước theo thì ông chỉ tay, phẫn nộ nói- Cậu. Theo tôi. ...................** Khu B **Khu B là nơi bí mật chuyên giao dịch vật liệu bất hợp pháp an toàn một cách tuyệt đối. Không ai nghi ngờ gì. Vì chính ông - ngài Lambert Curtice người thiết kế xây dựng nên khu B, điều hành mọi hoạt động của khu B luôn lấy quyền lực giúp cảnh sát bắt cóc tội phạm.Nó cách biệt thự đang ở khoảng 300m. Bên dưới lòng đất - tầng hầm khu B chứa hàng đống hêrôin, vũ khí, ma túy.... Còn thuốc nổ, bom, được chuyển đến nơi khác để đảm bảo an toàn khu A.Cậu bị trói hai tay dốc ngược lên, khuôn mặt khó nhọc thở từng hồi. Ông vốn dĩ đã không ưa gì cậu vì là người xã hội đen,làm trong Bar vớ vẩn, thân thế xuất gia chẳng phải quý tộc hay hậu quệ quý tộc gì nên luôn tìm cớ này cớ nọ để trừng phạt cậu nặng nề? Không hiểu sao, Kai lại tín nhiệm cậu ta đến thế. Dần dần con gái ông cũng vậy, sẵn sàng cho ở chung nhà riêng. Ông thật không hiểu nổi. Mỗi lần nhìn thấy Alex, ông chỉ muốn đuổi đi cho khuất mắt. Người ông muốn cùng con gái mình phải là con trai Thượng Nghĩ Sĩ Mỹ có thế lực nhất trong phe cộng hòa dân chủ - công tử William David.- Giờ thì ngươi có thể thuật lại những chuyện xảy ra trong chiều nay. Đầy đủ và ngắn gọn. - Ông bực bội ra lệnh.Cậu kể lại mọi việc ngắn nhất có thể vì không riêng gì ông muốn thế mà cậu cũng rất mệt mỏi.- Đồ Khốn - ông gằn giọng nhận dây da từ tên vệ sĩ đứng cạnh không ngừng quất lên người cậu.- Đồ Khốn - ông gằn giọng nhận dây da từ tên vệ sĩ đứng cạnh không ngừng quất lên người cậu.Mồ hôi lẫn máu túa ra đầm đìa. Mái tóc cậu dính bết lại, quần áo lôi thôi.Một tiếng hét hay van xin cậu ông đừng đánh tha cho cậu, cậu nhất định không nói ra chỉ nghiếng răng chụi đựng.- Cởi trói cho hắn. Hai tên vệ sĩ đi tơi, dụt dè cởi trói cho cậu. Họ rất thán phục cậu về cả tài năng lẫn trách nhiệm. Trong nhà này, cậu là vệ sĩ giỏi nhất không ai dám sánh bằng, không ai vì ghen tỵ mà hãm hại.Dây trói vừa được thả lỏng, cậu ngã phịch xuống đất, đã đau đớn vì bị cây bụi, gai góc trong rừng đâm vào, đi bộ cõng cô suốt quãng đường từ rừng ra giờ lại chụi thêm doi da từ người cha của cô, thật là không ai có thể chụi được dù sắt đá thế nào.Ông không bao giờ nhìn nhận về những điều cậu đã làm cho cô. - Tôi lo cậu mệt không thể bảo vệ được nữa thì hãy xin nghỉ. Bây giờ mau quỳ xuống xin tha thứ, lập tức tôi sẽ bỏ qua.Cậu đay nghiến chống tay đứng dậy, đến trước mặt ông quỳ xuống.- Ha ha... loại như cậu tôi quả không nhìn nhầm- Tôi quỳ xuống không phải vì sợ địa vị của ông, cũng chẳng phải sợ ông hành hạ. Mà tôi chỉ muốn xin ông để tôi ở bên cô ấy.- Ha ha mày đang đùa hay sao? Tao mong mày biến đi không được. Ông nói xong ném dây da vào mặt cậu, hừ lạnh bước đi.Cậu nằm ngoài trên mặt đất lạnh. Bên ngoài có tiếng gọi cậu - Alex.- Cô chủ ? - cậu ngạc nhiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương