Quyền Lực Bóng Tối

Chương 3: Rung Động



Thời gian cứ thế trôi qua, sự tò mò về cơ thể con gái của Kim ngày một lớn hơn. Cho tới một ngày cậu và mẹ đang ngồi ăn cơm thì cô Dung qua nhà cậu mời dự tiệc. Cô Dung nói với mẹ cậu: "Ngày mai ông nhà mình đón hai đứa con gái về đây ở nên có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Mời hai mẹ con qua chung vui với cả nhà cho xôm."

Mẹ Kim cười nói: "Ừ, mai tôi qua sớm phụ bà nấu nướng, cũng coi thử hai bé gái lớn từng nào rồi."

Cô Dung vui vẻ đáp: "Vài năm nữa là tôi với bà làm sui gia được rồi."

Cô Dung vừa nói vừa nhìn Kim cười, cậu thì vẫn đang gặm cái đùi gà và cũng không hiểu lắm họ đang nói gì. Mẹ cậu lại từ tốn trả lời: "Thằng khờ nhà tôi thì biết gì, nhìn nó ham ăn thế kia thì không biết bao giờ mới chịu lớn."

Cô Dung lại nói: "Cả cái xã này tôi thấy có con cái nhà ai được như thằng Kim đâu, vừa dễ thương ngoan ngoãn lại còn học giỏi. Lúc trước tôi nhường lớp trưởng cho bà, bây giờ bà phải nhường thằng Kim lại cho con gái tôi mới được."

Mẹ cậu cười: "Cái bà này, chuyện lâu như vậy rồi cũng còn nhớ."

Kim không hiểu gì bèn hỏi: "Ủa vậy mai con phải qua nhà cô Dung ở hả mẹ?"

Cô Dung và mẹ cậu cười sảng khoái, cô Dung nói: "Mai nhớ ăn mặc đẹp để qua gặp vợ tương lai của con đó biết chưa."

Nói rồi mẹ và cô Dung cười vui vẻ, cậu không hiểu gì nhưng cũng cười theo.

Ngày hôm sau Kim vẫn đi học như bình thường, trưa về đói bụng, nhà thì vắng tanh. Chạy xuống bếp kiếm cơm nhưng chỉ thấy con mèo nằm ngủ trong bếp. Cậu chợt nhớ hôm nay chắc mẹ cậu qua nhà cô Dung ăn tiệc rồi. Bỏ cặp trên giường cậu cũng chạy qua nhà cô Dung.

Nhà cô Dung chỉ cách nhà Gia Kim bằng hàng rào dâm bụt nhưng có hẳn một lối đi vì cô Dung và mẹ cậu rất thân nhau. Tuy nhiên chồng cô Dung là một người khó tính nên cậu cũng ít khi dám lạng quạng quanh nhà cô.

Thấy cậu qua cô Dung gọi: "Kim, vào đây con."

Kim cúi đầu chào những người lớn tuổi rồi lại ghế cô Dung để sẵn ngồi.

Cô Dung nói: "Giới thiệu với con, đây là hai đứa con gái của cô. Bé lớn đây là Thảo Huyền, cũng học lớp 9 như con, còn bé em ngồi gần con là Ngọc Ánh. Sau này nhờ con kèm cặp hai đứa nó học hành giùm cô nha."

Kim cười vui vẻ nhìn sang thì thấy hai em gái, em nào cũng dễ thương như những đóa hoa. Làn da trắng trẻo mịn màng, cặp mắt đen tròn và đôi môi đỏ au trơn láng làm cậu thật sự xao xuyến trước vẻ đẹp như thiên thần ấy. Cậu trầm trồ đúng là gái ở phố về, cao sang quá. Kim trầm ngâm say đắm nhìn mãi không rời mắt. Thì bỗng bé gái tên Ánh quay sang nhìn cậu với một nụ cười tươi rói: "Em nghe mẹ nói anh học giỏi lắm hả. Anh có làm lớp trưởng hơm?"

Kim cũng mỉm cười gãi đầu: "Anh học cũng bình thường à, năm ngoái anh làm lớp trưởng nhưng năm nay anh phải làm liên đội trưởng rồi."

"Woa…" Cô bé thốt lên bất ngờ: "Vậy chắc anh phải học giỏi lắm, sau này nhớ chỉ em học với nha… à cả chị em nữa."

"À ừ ừ…" Kim vừa nói vừa cười tít mắt… thì tự nhiên Huyền nói một câu làm cậu chưng hửng: "Chưa biết ai giỏi hơn ai đâu nha."

Huyền nói nhưng không thèm nhìn vào mặt Kim, nãy giờ cũng chẳng thèm để ý đến cậu khiến cậu có một chút gì đó hơi buồn thì bé Ánh chêm vào: "Chị nói đó nha, sau này cô giáo mà bắt chép phạt thì đừng kêu em chép dùm á."

"Ui da đau… sao chị nhéo em." Cô bé la lên.

Kim thấy thế liền cười hì hì thì Huyền lại nói: "Cười gì mà cười, vô duyên."

Rồi bĩu môi hất hất cái mặt, khoảnh khắc ấy như khiến tim cậu tan vỡ ra từng mảnh. Dễ thương quá, đáng yêu quá. Cô Dung thấy thế vừa cười vừa nói: "Hai đứa đúng là trời sinh một cặp rồi… thôi giờ ăn đi, đồ ăn nguội hết mất ngon."

Nhắc tới ăn mới nhớ, lúc này Kim đói xanh cả mặt rồi. Cô Dung gắp cho cậu một cái đùi gà to tổ chảng: "Kim… ăn nhiều vào con."

Cậu dạ dạ một cách e ngại, liền cầm cái đùi gà lên ngoặm một phát chỉ còn lại cục xương, xong xuôi cậu lấy đũa gắp lia lịa rồi ăn xồng xộc như ở nhà. Thì bỗng nhiên cậu thấy có gì đó là lạ bèn nhìn lên thì thấy các ánh mắt đang nhìn vào mình, nhất là hai em gái Huyền và Ánh. Đôi mắt bé Ánh tròn xoe nhìn cậu rồi thốt lên: "Anh ăn tài ghê."

Miệng Kim lúc này vẫn còn đang ngậm một họng cơm, không nói được gì chỉ biết tít mắt cười hi hi.

Mẹ hai cô bé thấy thế liền nói: "Con trai phải ăn như vậy chớ, đâu như hai gái nhà cô ăn lí nhí như mèo lại còn kén ăn nữa."

Nói xong cô lại gắp đồ ăn bỏ đầy vào chén cậu. Kim xấu hổ quá không biết làm gì chỉ cười trừ thì Huyền nói gì đó trong miệng cậu nghe không rõ hình như là: "Ăn như heo."

Cậu cười hà hà: "Tại đồ ăn rất ngon mà."

Nói rồi cậu lấy đũa gắp miếng thịt bỏ vào chén Huyền: "Ăn thử đi, mẹ mình nấu ngon lắm đó."

Nhìn cô bé miễn cưỡng e ngại đưa lên miệng ăn, cậu cảm thấy một cảm thấy một gì đó ấm áp.

Suốt bữa ăn hôm đó, Kim cứ nhìn Huyền mãi không rời mắt. Huyền đẹp quá… cùng tuổi nhưng cậu cảm giác như Huyền lớn hơn cậu. Cơ thể của người con gái mười sáu tuổi trên phố hình như phát triển hơn rất nhiều so với con gái bạn bè cùng lứa với cậu. Gương mặt trái xoan trắng hồng và đôi môi đỏ mềm mại quyến rũ. Mái tóc đen dài óng mượt phủ lên vai lất phất trong làn gió nhẹ càng làm tôn thêm sự tinh khiết của một cô gái mới lớn ở độ tuổi xuân thì. Cổ Huyền trắng ngần nhìn xuống qua lớp áo sơ mi che đậy hai bầu ngực căng tròn đầy sức sống. Kim cứ nhìn chăm chú ngực Huyền khi mỗi lần nàng hít thở ngực nhô lên rồi lặng xuống một cách bồng bềnh. Tự nhiên côn thịt cậu lại cứng lên và nước miếng cứ tiết ra làm cậu phải nuốt ực trở lại. Kim tự thấy mình thấp kém so với Huyền nên cũng không dám chủ động hỏi gì. Ăn xong cô Dung nói với cậu: "Mai con dẫn cô đi gặp hiệu trưởng để xin cho bé Huyền và Ánh nhập học nhé."

"Dạ, mai khoảng 8h30 cô đợi con ở đại sảnh của trường nhé." Kim trả lời.

Tối hôm đó về cậu cứ trằn trọc không ngủ được, đôi mắt ấy… nụ cười ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Đây là lần đầu cậu có cảm giác lạ như thế, rồi tự nhiên cậu nghĩ tới hai bầu vú căng tròn phập phồng của Huyền làm côn thịt cậu lại cứng lên. Kim cho tay vào quần xoa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.​
Chương trước Chương tiếp
Loading...