Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 97: Đắn Đo



- Anh Bảo Tài, có phải lãnh đạo thị trấn đến rồi không?

Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến liền, ngoài cổng vang lên giọng nói của Phạm Bảo Thụy.

Sắc mặt Phạm Bảo Tài trầm xuống, đứng dậy.

Cao Khiết ngồi ngay ngắn bất động, Phạm Hồng Vũ không nói gì thêm, mà tiếp tục bình tĩnh hút thuốc, uống trà, không hề tỏ ra lo lắng.

Thôn Tây Long không rộng lớn, tin tức truyền đi cũng rất nhanh.

- Lãnh đạo thị trấn đến là ai thế? Chủ tịch thị trấn Cao? Cán bộ Phạm?

Không đợi Phạm Bảo Tài trả lời, Phạm Bảo Thụy đã đi nhanh lên, ánh mắt đảo qua vào trong nhà, thoáng kinh ngạc, không kìm nổi bèn đứng ở sân nhà, không chịu đi vào trong.

Mặc dù hôm qua trên thị trấn hùng hùng hổ hổ, chọc ghẹo khiêu khích Cao Khiết, nhưng hôm nay Cao Khiết đích thân đến đây, thì y không còn dám lỗ mãng như hôm qua nữa.

Phạm Bảo Tài sa sầm mặt mày, nói:

- Bảo Thụy, các cậu đến đây làm gì?

Không những Phạm Bảo Thụy đến đây mà Hoàng Tú Anh cũng tới, cô vẫn để tang, tuy nhiên vẻ mặt bình thường, không có gì là đau buồn hay khóc lóc gì cả. Ngoài ra còn có mấy người, có lẽ là anh em thân tộc nhà Phạm Bảo Thanh. Nghe nói có cán bộ thị trấn xuống, nên muốn đến đây hỏi cho đến cùng.

Phạm Bảo Thụy cười ha hả, nói:

- Anh Bảo Tài, chúng em đến hỏi, xem thị trấn rốt cuộc sẽ xử lý chuyện của Phạm Bảo Thanh như thế nào. Việc này không thể để như thế là xong được, có đúng không?

Phạm Bảo Thụy không hổ danh là “người tài ba”, rất nhanh đã trấn định đượcc, chậm rãi nói

Phạm Bảo Tài lạnh lùng nói:

- Thị trấn xử lý thế nào thì lãnh đạo sẽ có chủ ý, cậu nôn nóng cái gì? Việc này liên quan nhiều đến cậu thế sao?

Vốn Phạm Bảo Tài cũng không phải “căng thẳng” với Phạm Bảo Thụy làm gì, bởi dù sao mọi người cũng là người một thôn. Hơn nữa con người Phạm Bảo Thụy ai cũng biết, Phạm Bảo Tài bình thường cũng không muốn chọc y. Nhưng vừa rồi Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết nói…đã kích thích Phạm Bảo Tài. Ngay trước mặt Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ thì nhất định phải có một thái độ rõ ràng.

Bí thư chi bộ thôn tuy không phải “cán bộ chính thức” nhưng cũng hiểu được chút đạo lý trong chốn quan trường.

Phạm Bảo Thụy nghiêm mặt lại, nói:

- Bí thư chi bộ, lời này là có ý gì? Bảo Thanh là người cùng thôn Tây Long chúng ta. Cậu ấy mang họ Phạm, tôi cũng mang họ Phạm, vốn xa xưa cũng là anh em một nhà. Chuyện của cậu ấy tại sao tôi lại không được hỏi? Bí thư chi bộ, anh cũng đừng quên rằng, anh cũng mang họ Phạm đấy, Bảo Thanh và anh cũng là anh em xa đấy.

Phạm Bảo Tài cười lạnh nói:

- Tôi không hỏi? Cậu biết tôi không hỏi? Không thấy là tôi đang báo cáo với Chủ tịch thị trấn Cao và Thư ký Phạm đó sao? Chúng tôi đang nói chuyện, nên xử lý chuyện của Bảo Thanh như thế nào. Bảo Thụy, chuyện này thôn chúng ta sẽ bàn bạc với thị trấn, cậu đừng tùy tiện nhúng tay vào, sẽ làm phức tạp hơn đấy.

Phạm Bảo Tài cười lạnh một tiếng, nói:

- Bí thư chi bộ, đừng có lấy mũ quan ra mà dọa người khác như thế. Tôi phải bênh vực kẻ yếu, Bảo Thanh chết oan uổng như vậy, thị trấn phải cho một câu trả lời mới được. Chủ tịch thị trấn Cao, cô là lãnh đạo thị trấn, cô đã đích thân đến thôn chúng tôi rồi thì mời cô tỏ thái độ đi. Việc này, rốt cuộc xử lý như thế nào?

Nói xong, y quay sang nháy mắt với đám người đi cùng.

Mấy người kia liền phụ họa theo:

- Đúng vậy, Chủ tịch thị trấn Cao, cho câu trả lời đi, chúng tôi đang đợi đây.

Vợ Phạm Bảo Thanh là Hoàng Tú Anh lại “phù phù” một tiếng, sau đó quỳ xuống dập đầu, kêu khóc:

- Trời ơi, Bảo Thanh nhà tôi chết thật oan uổng, trời ơi là trời ơi…

- Làm gì thế, làm gì thế?

Sắc mặt Phạm Bảo Tài đen như đáy nồi rồi.

Thấy tình hình như vậy, Cao Khiết không thể ngồi im được được, liền đi ra cửa, trầm giọng nói:

- Hoàng Tú Anh, chị đứng lên đi. Hôm nay tôi đến đây là để giải quyết việc của nhà chị đấy. Phạm Bảo Thanh qua đời, trong lòng chúng tôi cũng rất buồn. Mọi người cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ có biện pháp giải quyết để các vị yên lòng. Chị đứng lên đi, mọi người cũng không cần hô nữa, chúng ta đi về, thắp cho Phạm Bảo Thanh một nén hương đi.

Lời này của Cao Khiết, vô cùng khéo léo, rất phù hợp với thân phận của cô.

- Chủ tịch thị trấn Cao, thắp hương thì không cần, chỉ cần thị trấn lập tức giải quyết vấn đề của chúng tôi là được.

Phạm Bảo Thụy nhếch mép cười nói.

Sắc mặt Cao Khiết trầm xuống, nói:

- Đồng chí Phạm Bảo Thụy, tôi đã nói rồi, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý. Anh không phải là trực hệ với Phạm Bảo Thanh, e rằng không thích hợp để thay mặt người nhà của Phạm Bảo Thanh thì phải.

- Chủ tịch thị trấn Cao, gặp chuyện bất bình thì phải bức xúc thôi.

Phạm Bảo Thụy nói.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười, từ trong nhà đi ra, lập tức đi đến chỗ Phạm Bảo Thụy.

Phạm Bảo Thụy chấn động, không kìm nổi bèn lui về sau vài bước, cảnh giác nói:

- Cậu…cậu muốn làm gì?

Hôm qua ở trụ sở thị trấn, trong nháy mắt y đã bị Phạm Hồng Vũ khống chế, trong đầu lúc này tỏ ra rất sợ sệt Thư ký Phạm.

Loại người như Phạm Bảo Thụy này, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi.

- Cậu…cậu đừng có mà xằng bậy, ở đây là thôn Tây Long, nhà họ Phạm chúng tôi cũng không sợ phiền phức đâu…

Phạm Hồng Vũ cười nhạt một tiếng nói:

- Phạm Bảo Thụy, tôi cũng họ Phạm.

- Bảo Thụy, Thư ký Phạm là ở Phạm Trang Vũ Dương đấy, con trai của Chủ tịch huyện Vũ Dương.

Phạm Bảo Tài lập tức nói ra bối phận của Phạm Hồng Vũ.

- Phạm Trang Vũ Dương? Con trai của Chủ tịch huyện Vũ Dương? Vậy chúng ta là người một nhà rồi. Chữ đệm là Quang, ông chú…

Phạm Bảo Thụy hiển nhiên không thể ngờ rằng Phạm Hồng Vũ lại có lai lịch “to” như vậy, cho nên y tỏ ra rất kinh ngạc.

Những người khác cũng giật mình nhìn Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt không còn ý đề phòng nữa. Khi đó ở các thôn hẻo lánh, tình cảm của người dân khá mộc mạc, biết được có một ông chú từ huyện Vũ Dương đến, mọi người tự nhiên cũng cảm thấy thân thiết hơn.

- Ha ha, Bảo Thụy, chúng ta qua bên kia trò chuyện đi.

Phạm Hồng Vũ đi sang bên người Phạm Bảo Thụy, vỗ vỗ vai y, khẽ cười nói:

- Cái này….

Phạm Bảo Thụy lập tức do dự, trên mặt lại tỏ ra đề phòng.

Dù sao Phạm Trang Vũ Dương và Phạm Gia Tây Long cũng cách nhau khá xa, không phải họ tộc gần.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Bảo Thụy, đừng căng thẳng, đây là thôn Tây Long, anh sợ tôi ăn thịt hay sao?

Những lời này rất hữu hiệu, Phạm Bảo Thụy lập tức gật gật đầu, đi theo Phạm Hồng Vũ, đi ra ngoài mấy chục bước.

- Ha ha, ông chú, có chuyện gì thì nói ở đây đi.

Phạm Bảo Thụy tuy miệng kêu ông chú, nhưng vẫn là cười nhạt nói, cho nên từ “ông chú” này cũng không có nhiều sự tôn kính cho lắm.

- Bảo Thụy, chuyện này, anh muốn định ăn hôi cái gì?

Phạm Hồng Vũ thẳng thắn nói.

Phạm Bảo Thụy lập tức lúng túng, lắp bắp nói:

- Ha ha, ông chú, lời này là có ý gì? Tôi muốn ăn hôi ư? Tôi chỉ là muốn giúp đỡ họ một chút thôi mà. Bảo Thanh bỏ đi, để lại mẹ góa con côi, cũng rất đáng thương có đúng không?

Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói:

- Bảo Thụy, anh coi chúng tôi là kẻ ngốc hay sao? Có chuyện dễ dàng như vậy à? Chuyện này, thị trấn nhất định sẽ có bồi thường, nhưng là giành cho người nhà của Bảo Thanh. Anh liệu có được chia chác gì hay không thì tôi không biết và cũng ki muốn quản. Tuy nhiên anh phải hiểu rõ rằng, bên ngoài việc này quả thật không liên quan gì đến anh. Nếu anh muốn làm ầm ĩ lên, khi chuyện này qua đi rồi thì anh tưởng rằng người của ủy ban thị trấn sẽ không còn ai nhớ đến nữa sao? Hôm nay anh đắc tội với Chủ tịch thị trấn Cao thì liệu có gì tốt chứ? Sau này không muốn sống ở thôn Tây Long này nữa à? Hay định lên thị trấn Phong Lâm sống? Nếu Chủ tịch thị trấn Cao cho đồn công an chào hỏi, chăm sóc anh một chút thì anh thấy thế nào?

- Cái này…

Phạm Bảo Thụy lập tức nghẹn họng.

Lời nói của Phạm Hồng Vũ đã trực tiếp động vào chỗ đau của y. Loại người như y, có khi không sợ trời chẳng sợ đất, mà chỉ sợ công an. Đồn công an muốn xử lý y thì dễ như chở bàn tay, không sợ không tìm được lý do.

Cao Khiết là Chủ tịch thị trấn, không phải là phó, đồn công an nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của Chủ tịch thị trấn.

- Bảo Thụy, anh nghe cho rõ đây, tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Việc này anh đừng có náo loạn nữa, mà hãy phối hợp công tác với Chủ tịch thị trấn, giải quyết cho êm đẹp chuyện này. Đến lúc đó anh đáng được cái lợi gì, chúng tôi coi như không nhìn thấy. Ha ha, anh là người thông minh, nhưng chưa chắc người khác đã là kẻ ngốc.

Săc mặt Phạm Hồng Vũ trở nên nghiêm túc.

- Vậy, Thư ký Phạm, anh nói xem tôi phải phối hợp như thế nào?

Phạm Bảo Thụy thái độ bắt đầu mềm xuống, nhưng cũng không gọi “ông chú” nữa, mà gọi theo chức quan.

- Rất đơn giản, đừng gây náo loạn nữa, đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai, thì anh hãy làm công tác tư tưởng cho vợ của Bảo Thanh và người nhà của anh ấy, mai táng BảoThanh cho tử tế. Nhân tử vi đại, nhập thổ vi an, cứ để mãi ở đấy thì không được. Nếu kéo dài thời gian, thối ra đấy thì ai chịu nổi.

- Cái này… Thư ký Phạm, không gây loạn nữa thì tôi có thể đảm bảo. Tuy nhiên làm công tác tư tưởng cho gia đình Phạm Bảo Thanh thì hơi khó đấy. Bọn họ đều đang lo lắng, hiện tại nếu an táng, thị trấn không cho cái gì thì sao, đây không phải là thiệt thòi cho người đã chết hay sao?

Phạm Bảo Thụy cũng giả bộ rất thành khẩn.

- Anh lo lắng cái gì? Chủ tịch thị trấn đây không phải là đích thân đến hay sao? Đợi đến nhà Bảo Thanh, thắp cho anh ấy nén hương thì nhất định sẽ có một thái độ rõ ràng. Chủ tịch thị trấn Cao là lãnh đạo, lời của chị ấy chẳng nhẽ không đáng tin hay sao? Còn về công tác thì ngoài anh ra, Bí thư chi bộ chắc chắn cũng sẽ đi làm đấy. Chỉ cần anh không gây náo loạn nữa là dễ làm thôi.

- Đi thôi, tôi nghe lời cậu.

Phạm Bảo Thụy hạ quyết tâm.

Ông chú này, tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng là một nhân vật độc, vừa mượn tay nắm được điểm yếu của y, khiến y không phục không được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...