Quyến Luyến - Ôn Sưởng

Chương 20



Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Trong lòng Tống Nhất Viện không vui nhưng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.

Vũ Nghị nhìn cô một lúc, cảm thấy không có vấn đề gì, cũng không thấy việc Tống Nhất Viện uống cả hai cốc nước dưa hấu thì sao cả, Tống Nhất Viện im lặng uống nước, đúng lúc anh có thể đọc báo cáo tài vụ.

Trong lúc nhất thời trong phòng sách chỉ còn âm thanh Tống Nhất Viện uống nước.

Một người chắc chắn sẽ không uống hết số nước dưa hấu đã làm cho hai người. Tống Nhất Viện uống đến mức nấc cụt mà hai cốc nước vẫn còn thừa lại một phần ba.

Đã hai mươi, bảy hai mươi tám tuổi, thời học sinh có người trong lòng thì cũng rất bình thường.

Mỗi người đều vì có người trong lòng mới có động lực thay đổi, càng thay đổi càng tốt hơn.

Sỡ dĩ cô có thể hưởng thụ Vũ Nghị của ngày hôm nay là bởi vì anh đã trải qua những việc trong quá khứ mới trở thành người như vậy.

Chấp nhận những dấu ấn của người khác để lại trên người nhau.

Tống Nhất Viện nhìn anh.

Người đàn ông tay dài chân dài, cơ bắp chắc nịch, vòm ngực rất rộng, siêu tuấn tú và nam tính.

Anh đã từng là người béo 100kg, vì một cô gái mà trở thành như vậy.

Nói không chừng còn vì cô gái kia mà nỗ lực học tập, hỏi thăm chuyện liên quan đến cô ấy ở khắp nơi, lần lượt tạo ra những lần gặp mặt ngẫu nhiên rồi học viết thư tình.

Anh yên lặng như vậy, chắc chắn sẽ không nói chuyện với cô ấy. Không nói gì cả nhưng lại lặng lẽ yêu cô ấy.

Tống Nhất Viện chua xót.

“Rầm!”

Vũ Nghị nhìn cô.

Tống Nhất Viện tức giận, đặt mạnh cái cốc lên khay, “Em đi đây.”

Vũ Nghị mờ mịt.

Bước từng bước chân bịch bịch xuống nhà, Tống Nhất Viện chạy tới phòng khách tưới nước cho hoa cỏ.

Sao cô tức giận vậy? Vũ Nghị suy nghĩ một lúc, có phần không chắc chắn xác định: cô giận vì anh đọc báo cáo tài vụ à?

Chẳng được bao lâu, Vũ Nghị xuống nhà, nhìn qua phòng khách một lượt, không thấy người đâu, anh hỏi dì Triệu: “Bà chủ đâu rồi ạ?”

“Trong nhà kính trồng hoa ấy.”

Vũ Nghị rẽ tới chỗ nhà kính trồng hoa.

Tống Nhất Viện đưa lưng về phía anh, cô đang mân mê gì đấy. Anh đến gần mới phát hiện Tống Nhất Viện đang gấp từng cái mũ bằng lá cây kim tiền, toàn bộ được treo trên cánh hoa của cây sen đá.

Vũ Nghị: “…”

Tống Nhất Viện cảm giác được có người đến gần, cô quay đầu lại nhìn, thấy người đến là Vũ Nghị thì ánh mắt lạnh lùng, mím môi, không muốn để ý anh, cô gấp một cái mũ rồi treo lên tiếp.

Là một người đàn ông, Vũ Nghị không quá thích việc gấp mũ này, nhưng anh không định hình được Tống Nhất Viện đang làm gì.

Một lúc lâu sau.

“Em muốn xem album của anh.” Đột nhiên cô nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

Vậy là Vũ Nghị đi lên xem ảnh với cô.

Trước đó còn đỡ, đến lúc mở album cấp hai, mỗi một bức ảnh Tống Nhất Viện đều nhìn cực kỳ cẩn thận, cô hận không thể lấy kính lúp để soi kỹ con ốc sên bò trong bồn hoa ở cổng trường.

Vũ Nghị không rõ nguyên nhân.

Nhìn thấy ảnh Vũ Nghị và một chàng trai chụp chung, cô hỏi: “Đây là ai?”

Vũ Nghị nhìn thoáng qua thấy hơi đẹp trai, bèn không trả lời.

Tống Nhất Viện liếc anh.

Vũ Nghị buồn bực lên tiếng: “Bành Dũng.”

“Bây giờ còn liên lạc không?”

“Không.”

“Ồ.”

Tống Nhất Viện xem bức ảnh tiếp theo, giả vờ lơ đãng hỏi: “Vì sao đột nhiên giảm béo vậy anh?”

Vũ Nghị không hó hé một tiếng.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Tống Nhất Viện làm nũng, “Nói thêm về những chuyện thú vị đã qua.”

Vũ Nghị: “Không có gì để nói cả.”

“Đó là do anh không biết nói như thế nào thôi.” Tống Nhất Viện hướng dẫn từng bước, “Anh không biết kể thế nào vậy để em hỏi nhé. Hỏi một câu đáp một câu, được không?” Cô chớp mắt, cực kỳ dịu dàng, cực kỳ vô hại.

Lòng Vũ Nghị mềm nhũn, “Được.”

“Lúc trung học, người bạn tốt nhất của anh là ai?”

“Trần Chính Hào.”

“Bình thường các anh chơi gì thế?”

“Đá bóng.”

“Đá bóng hả?”

“Ừ.”

“Anh thích đá bóng lắm à?”

“Cũng bình thường.”

“Anh ta thì sao?”

“Rất thích.”

“Ồ.” Tống Nhất Viện cười tủm tỉm, “Các anh thích đội bóng nào?”

“AC Milan.”

Tống Nhất Viện không hỏi tiếp mà thay đổi đề tài: “Anh làm lớp trưởng sáu năm tiểu học, sao lên cấp hai lại không làm nữa?”

“Muốn học tập.”

“Con mọt sách.” Tống Nhất Viện nói, “Lớp trưởng là người vừa có thành tích học tập tốt vừa là người tốt mà.”

Vũ Nghị im lặng không đáp.

Tống Nhất Viện nhìn anh, cô hỏi: “Có phải bận giảm béo không?” Không đợi Vũ Nghị trả lời, cô đã chu miệng liếc nhìn anh, “Dì Triệu nói với em lúc ấy anh điên cuồng giảm béo, không được phủ nhận.”

“Ừ, giảm béo.”

“Giảm béo như thế nào?”

“Chạy bộ, hít đất.”

Tống Nhất Viện xoa bóp cơ bắp trên cánh tay anh, trong lòng chua xót, “Cấp hai phải tự học buổi tối mà, học xong còn chạy bộ à? Về phòng ngủ còn hít đất nữa hả?”

“Ừ.”

Tống Nhất Viện nhìn dáng vẻ anh trong ảnh, cô tức giận: “Béo mũm mĩm cũng rất đáng yêu, tại sao anh lại muốn giảm béo?”

Vũ Nghị biết hôm nay mình không chạy thoát, anh không rõ vì sao bỗng nhiên vợ lại rất muốn biết nguyên nhân anh giảm béo nên đành phải nghiêm mặt đáp: “Ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Tống Nhất Viện nghẹn lời. Không phải chỉ là một cô bé cấp hai thôi sao, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nhớ mãi không quên à? Em có làm gì được cô ấy đâu, hừ.

Trong lòng tức giận muốn điên lên nhưng trên mặt không thể hiện gì, ngược lại cô còn cười tươi, dáng vẻ nhiều chuyện sán lại gần hỏi: “Đừng lừa em, anh thích cô gái nào đúng không?” Không cho anh cơ hội phủ nhận, cô đã nói tiếp, “Rất bình thường mà, mối tình đầu năm mười ba, mười bốn tuổi.”

“Này này này, anh có ảnh cô ấy không?” Tống Nhất Viện cười hì hì, không hề ghen chút nào hết, “Cho em xem đi.”

Vũ Nghị không nói lời nào.

“Cho em xem đi mà.” Tống Nhất Viện chớp mắt, “Em muốn nhìn xem người anh từng thích trông như thế nào.” Chữ “từng” được cô nhấn rất mạnh.

Vũ Nghị: “Không có.”

“Ồ, vì sao?” Anh thừa nhận rồi! Thừa nhận lúc cấp hai anh từng thích một cô gái! Cô tức quá!

“Vốn dĩ không có.” Tim Vũ Nghị đập thình thịch, không dám nhìn Tống Nhất Viện.

Tống Nhất Viện nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt hai người giao nhau hai lần, Vũ Nghị đều chột dạ tránh đi.

Tống Nhất Viện không giả vờ nổi nữa, lòng dạ tiểu nhân đã tức đến nỗi bùng nổ từ lâu, cô nghiêm mặt: “Xinh lắm à?”

“Ừ.”

Cô tức điên!

“Anh khen cô gái khác xinh đẹp trước mặt em?!” Em giết chết anh!

Mặt Vũ Nghị đỏ bừng, “Em cũng rất xinh đẹp.”

“Ai muốn so với cô ta chứ!” Tống Nhất Viện không kìm được cất cao giọng, “Em vốn đã rất đẹp! Đẹp từ nhỏ đến lớn!”

“Ừ.”

Anh đáp cho có lệ!

Lồng ngực cô đau đớn.

Tống Nhất Viện đánh anh mấy cái, trừng mắt với anh. Vũ Nghị không hiểu lý do.

“Tức chết em!”

Vũ Nghị đờ ra: “Sao vậy?”

“Anh còn hỏi sao vậy à?” Giọng Tống Nhất Viện cao vút, “Nói mau! Em đẹp hay cô ta đẹp?”

“Hả?”

“Cô gái kia!”

Vũ Nghị mấp máy môi, vẻ mặt lạnh nhạt, “Không thể so sánh.”

Mắt Tống Nhất Viện tối sầm, cô tức phát khóc.

Con mẹ nó, con mẹ nó, anh là heo!

Tống Nhất Viện "bộp" một phát đóng quyển album lại, “Hừ!” một tiếng rồi chạy xuống nhà.

Đúng rồi, cô gái xinh đẹp trong lòng anh, không thể trêu chọc không thể động vào.

Đến giờ cơm tối.

“Không ăn đâu ạ!”

“Sao không ăn?” Dì Triệu đi lên gọi cô.

“Cháu giảm béo.” Tống Nhất Viện nằm trong chăn, cực kỳ tủi thân, “Cháu không ăn đâu.”

Cô vẫn có thói quen không ăn cơm tối, thỉnh thoảng tâm trạng tốt lắm mới uống được non nửa bát cháo hoặc một ít canh, vậy nên dì Triệu không nghĩ nhiều mà dặn dò: “Đói bụng thì uống canh nhé, phòng bếp có hầm canh gà, vẫn giữ lửa, khi nào cũng ăn được.”

“Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn dì Triệu.”

Dì Triệu đi xuống.

Tống Nhất Viện lấy điện thoại vào Weibo, cô theo dõi một số trang bóng đá lớn trước, sau đó theo dõi một lượng lớn tài khoản liên quan đến AC Milan rồi vào Weibo của Vũ Nghị, nhấn vào danh sách người theo dõi, cô mở từng người một, không bao lâu thì tìm được tài khoản của một người, trên đó hiển thị đối phương và cô theo dõi bốn blogger về AC Milan giống nhau.

Người thành thật như Vũ Nghị có bạn bè cũng là người thật thà, thông tin trên trang cá nhân đều ghi cùng một trường trung học với Vũ Nghị.

Đúng là Trần Chính Hào.

Vũ Nghị là một người không thích nói chuyện, ở trên mạng cũng thế, Trần Chính Hào lại là một người thích chia sẻ lên mạng. Tống Nhất Viện xem Weibo của anh ta, 5406 bài viết. Ôi, nhiều quá.

Tống Nhất Viện gõ “Cô gái của Vũ” vào thanh tìm kiếm.

Vậy mà cô tìm được hai bài viết thật.

Một bài là: Tôi thật sự không dậy nổi, người có cô gái mình thích không giống với người không thích ai, mọi người nhìn Đại Vũ đi.

Đi kèm là một bức ảnh chụp bóng lưng Vũ Nghị chạy bộ trong sân thể dục tối om.

Một bài sớm hơn là: Hôm nay tôi thấy người nào đó giặt quần lót. Chậc, Đại Vũ trẻ tuổi, tôi đoán cậu ấy có người trong lòng rồi.

Lòng Tống Nhất Viện càng chua xót.

Cô ăn no rửng mỡ làm gì chứ? Thích hay không thích.

Nhớ đến vẻ dường như còn rất để ý của Vũ Nghị lúc nãy, tâm trạng gần như không chỉ chua xót mà còn có chút đau đớn như kim châm, châm chỗ này một ít, chỗ kia một ít, khiến lòng người ta hỗn loạn.

Đầu giường là bức thư Vũ Nghị viết, Tống Nhất Viện không kìm lòng được mà cầm lên đọc lại.

“Em muốn làm điều gì thì làm, em không muốn làm gì thì thôi.”

Thật ngọt ngào. Nhưng vì sao thế? Làm gì có ai ngay từ đầu đã rộng lượng chấp nhận tất cả của một người khác như vậy?

Anh xem, em chỉ biết anh từng thích một cô gái mà đã như mắc xương cá trong cổ họng, cả người không thoải mái. Em chỉ để ý một chút như vậy mà đã cực kỳ không vui rồi.

Sao anh bằng lòng chấp nhận em ngay lập tức, không tức giận tí nào?

Em nghĩ rất nhiều lý do, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chính là không quá thích, không quá để ý, thế nên mới “Em là người thế nào, anh đều không sao cả”?

Vành mắt Tống Nhất Viện đỏ lên, vừa đau lòng vừa khó xử, vừa giận vừa khổ sở.

Cửa mở ra.

Tống Nhất Viện bọc kín chăn, vùi đầu thật sâu.

Vũ Nghị lên giường.

Tống Nhất Viện nhích sang một bên.

Vũ Nghị khựng lại.

Tắt đèn, Tống Nhất Viện mở di động lướt Weibo.

Hot search đều rất nhàm chán, cô không có hứng thú, chủ đề của tin tức đứng thứ mười tám là “Biểu hiện không thích bạn.”

Một người nói: “Không chủ động.”

Một người nói: “Lúc nói chuyện với bạn đều là “à, ừ”, không có biểu cảm gì, cũng không chủ động kéo dài câu chuyện, dường như đang nói chuyện với một cái máy.”

Một người nói: “Nếu hết lần này đến lần khác bạn xác định một chàng trai có thích bạn hay không, vậy đúng là anh ta không thích bạn rồi.”

Đúng như anh.

Nhìn đi, nằm lên giường lâu như vậy mà vẫn không định ôm cô, cũng không nói “chúc ngủ ngon” luôn. Mỗi lần muốn làm này nọ đều là cô chủ động, còn anh không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, không hứa hẹn.

Tống Nhất Viện càng khổ sở.

Có lẽ chỉ là đúng lúc? Có lẽ anh cũng không thích cô như cô vẫn nghĩ?

~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ôi phụ nữ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...