Quyến Luyến Phù Thành

Chương 34



Đao Ba thành công đốt cháy cây cầu, kéo theo Bạch Cẩm Tú đi bảy tám chỗ ngoặt, mau chóng đi lên một con đường mòn.

Con đường mòn vốn gập ghềnh, lại ít người biết, từ lâu đã bị cỏ dại mọc um tùm che phủ, đã khó đi càng thêm khó. Bạch Cẩm Tú tay bị trói, bị Đao Ba kéo mạnh mài đi, đi được chốc lát, phát hiện đường đi càng trở nên ngoằn nghèo, có vài nơi thậm chí phải cúi người chui qua khe đá hẹp mới qua được.

Tay cô, cổ cô và những nơi da bị lộ ra ngoài bị xước do cỏ dại quẹt qua, vừa đau vừa ngứa. Nếu bình thường ở nhà, tiểu thư như cô đã suýt xoa nũng nịu rồi, nhưng giờ nào có tâm tư để ý cái này nữa. Trong lòng cô càng lúc càng sợ, sợ tên thủ lĩnh thổ phỉ này biết bốn phía đã bị bao vây mà mang mình đi giấu.

Núi sâu rừng già, nơi này lại là sào huyệt của thổ phỉ, dù cho anh cả và mọi người có đuổi theo, nhưng muốn tìm được mình, chỉ sợ rất khó, huống hồ giờ đã khác với mấy hôm trước rồi.

Mấy hôm trước tuy cô cũng bị nhốt trong hang ổ bọn thổ phỉ, nhưng bọn chúng biết người còn sống mới lấy được tiền, nên dù nơi nơi đều có ánh mắt dâm đãng nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng không một tên nào dám động vào cô.

Nhưng giờ thì khác rồi, cô sợ mình sẽ không còn may mắn như thế nữa.

Chân bị vấp một cái, cô suýt nữa thì ngã, mũi chân vấp phải một hòn đá, cách mũi giày thôi nhưng vẫn rất đau.

– Đi nhanh lên cho tao. – Đao Ba quát lên.

Bạch Cẩm Tú không dám phản kháng, bị kéo mạnh nén nhịn đau cố đi vài bước, lại lo lắng ngoái lại nhìn phía sau một cái.

Cỏ dại vừa dầy vừa um tùm, vừa dẫm qua nó tức khắc nó lại trở lại như ban đầu, không nhìn kỹ căn bản không hề nhận ra được dấu vết có người đi qua.

Chân vẫn còn đau, cô cúi xuống nhìn, chợt trong lòng khẽ động.

Khi bước tiếp, cô dùng gót giày cố tình kéo mạnh trên mặt đất, hòng tạo ra được chút dấu vết sâu hơn. Dẫu cho dấu chân để lại của cô được anh cả và mọi người phát hiện ra là rất nhỏ bé, nhưng có vẫn còn hơn không.

Ít nhất làm như thế, cô còn có thể ôm một tia hy vọng mong manh.

Sợ bị thủ lĩnh thổ phỉ phát hiện ra, đi được vài bước, cô giả bộ bị vấp mà loạng choạng rồi lén cởi giày ra. Cũng may là có váy dài che lấy, cảm xúc của đối phương lại đang hoảng loạn nóng nảy, chỉ mải kéo cô đi, cũng không để ý tới động tác nhỏ này của cô. Cứ đi như vậy tầm chừng nửa giờ, cuối cùng cô bị Đao Ba đưa mới trước một cửa sơn động bí ẩn cỏ dại mọc đầy che um tùm, đẩy đi vào trong.

Vừa rồi, cô đã trước sau cởi hai đôi giày của mình, giờ chân trần, cả người bị đẩy ngã xuống mặt đất đầy đá vụn và bẩn thỉu.

Cô không dám kêu đau, vội bò dậy. Đao Ba sửa sang lại cỏ dại trước cửa động, cửa động lập tức bị cỏ dại che lấp hoàn toàn, bên trong động trở nên tối om.

Cửa động được ngụy trang xong, Đao Ba đến một góc sơn động, cởi khẩu Mauser C96 cùng võ trang ra, thả xuống đất. Sau đó lại châm cây đuốc cắm vào một kẻ hở.

Trong động lại sáng lên.

Bạch Cẩm Tú lúc này mới thấy rõ chung quanh. Nơi này là của người địa phương, bên cạnh có xếp mấy cái túi như là đựng lương khô, trong một góc, thậm chí còn có giường và bộ chăn đệm rách nát.

Chắc đây là chỗ bí mật ẩn náu mà đám thổ phỉ chuẩn bị sẵn trước khi bị đánh tan.

Đao Ba xoay người, xoa xoa cằm, đánh giá cô, ánh mắt kỳ lạ.

Bạch Cẩm Tú sợ hãi mồ hôi thấm ướt lưng, ngồi dưới đất lui về sau liên tục, cho đến khi lưng chạm vào tường động, đã hết đường lui rồi.

– Xin anh đừng làm gì tôi. Cha tôi rất thương tôi. Ông ấy rất nghe tôi. Hôm nay ông ấy nhất định cũng đến. Tôi sẽ bảo ông ấy thả anh đi, còn cho anh tiền. Tôi xin hứa.

Bạch Cẩm Tú biết anh cả và mọi người giờ chắc chắn đã đi tìm mình. Cách duy nhất cô có thể làm hiện giờ là kéo dài thời gian, để gã đừng làm gì mình.

– Anh biết nhà tôi có bao nhiêu tiền không? – Cô tiếp tục nói.

– Nhiều đến mức anh không tưởng tượng nổi đâu. Đồng bạc mang theo không tiện, cha tôi có thể cho anh đô la. Tôi thấy lạ là, vì sao ngay từ đầu các anh không đòi đô la? Anh biết đô la chứ? Đô la là có giá nhất, dùng tiện hơn so với đồng bạc, mà giá trị tiền gửi còn đảm bảo hơn rất nhiều. Anh từng nghe nói đến cao bồi miền Tây chưa? Chính là những người Mỹ làm những chuyện giống như các anh ấy, họ mạo hiểm cướp ngân hàng, nếu cướp được mấy ngàn đô la, thì là may mắn nhất rồi. Cha tôi có giao tình làm ăn rất tốt với ngân hàng Hoa Kỳ ở Quảng Châu, anh muốn bao nhiêu đều có thể cho anh bấy nhiêu, năm vạn, mười vạn, hai mươi vạn, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Anh cầm tiền, lên thuyền xuất ngoại, Đông Dương Tây Dương, thậm chí là bất cứ đâu mà anh muốn…

Bạch Cẩm Tú thao thao bất tuyệt, khi nom ánh mắt của Đao Ba dần dà lóe lên tia tham lam thì mới thở nhẹ ra.

Đao Ba như chợt nghĩ ra gì đó, thần sắc chuyển sang hung hãn:

– Đừng mớm lời dễ nghe nữa. Nếu cha mày thả tao, thì thằng chó Cố Cảnh Hồng cũng không bỏ qua cho tao đâu. Ông đây vừa muốn tiền vừa muốn cả mạng luôn.

Gã nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Tú, mắt không hề chớp, lộ vẻ dâm dê.

– Ông đây còn chưa được chơi ả phụ nữ nào như mày, vừa đẹp vừa trắng vừa thơm. Mợ nó chứ là tiểu thư Bạch gia đấy, có muốn mà không được, dù là kiếp sau cũng chưa chắc có cơ hội. Cha mày tốt với mày lắm đúng không? Chúng ta làm vợ chồng trước, nơi này có đồ ăn thức uống, bọn nó còn lâu mới tìm thấy được. Đợi khi mày sinh con cho tao rồi, cha mày tự chắc phải nhận tao làm con rể…

Gã cất tiếng cười phóng đãng, mắt lộ ra tia hưng phấn, cởi quần áo, nhào tới Bạch Cẩm Tú.

Bạch Cẩm Tú sởn cả tóc gáy, kêu thét lên. Hai tay tuy bị trói, nhưng vẫn có thể hoạt động được, bốc đất dưới đất lên ném về phía gã.

Đao Ba bị đất ném vào mắt đành phải dừng lại, phủi phủi mắt, miệng thì mắng chửi. Bạch Cẩm Tú vừa ngã vừa bò lên, muốn lao tới chỗ cửa động, nhưng chưa kịp chạy được vài bước, cổ chân đã bị một bàn tay phía sau bắt lấy, người cũng bị giật ngã xuống đất kéo lại.

– Nhiếp Tái Trầm…cứu em…

Cô nằm rạp dưới đất, hét to.

Giờ khắc này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, ngoài sợ hãi ra còn lại đều là nỗi tuyệt vọng.

Cô cũng không biết vì sao mình lại gọi tên người đó.

Nhưng cô biết, anh không thể nào tới cứu cô được.

Người kia rất nhẫn tâm, lại chẳng hề thích cô. Cô gặp xui xẻo, thì liên quan gì đến anh? Mà anh làm gì còn quan tâm tới cô nữa chứ?

Gương mặt xinh đẹp của cô vùi xuống đất, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nhưng, kỳ tích lại thật sự xuất hiện, vào lúc mà không có khả năng nhất.

Ngày lúc cô vừa kêu lên xong, nơi cửa động đột ngột có động tĩnh, cô còn chưa kịp ngẩng lên xem thì rầm một tiếng, phía sau như là có thứ gì nặng nề đập xuống đất.

Gã thổ phỉ khiến người ta ghê tởm đến buồn nôn kia chẳng những không nhào tới chặn cô lại như cô nghĩ, mà tay còn buông chân cô ra.

Gã bỏ qua cho cô rồi ư?

Cô từ từ mở mắt ra, run rẩy quay lại nhìn phía sau, đôi mắt chợt trọn to, trong khoảnh khắc còn tưởng mình đang mơ.

Trong hang động có thêm một người.

Cô nhìn thấy Nhiếp Tái Trầm. Anh thật sự đã tới!

Sao có thể được?

Cô nhớ rất rõ, lúc cô bị Đao Ba kéo đi, cây cầu mây kia đã bị đứt. Không nói tới cầu bị cháy, mà bản thân cây cầu cũng không thể chịu được tải trọng của người nào qua được nữa.

Ngay cả anh cả của cô cũng chỉ biết trơ mắt nhìn cô bị gã thổ phỉ mang đi.

Nhưng mọi thứ xảy ra này đều là sự thật.

Anh thật sự đã tới! Vừa rồi chính anh đã đá văng Đao Ba đang nhào tới cô. Đao Ba ngã lăn ra đất, ôm ngực, khóe miệng gỉ máu. Gã lấy lại tinh thần rất nhanh, cũng không thèm mặc lại quần áo, bò dậy chạy về phía góc động.

– Chỗ đó có súng! – Bạch Cẩm Tú hét lên.

Nhiếp Tái Trầm bước qua người cô, đi lên, đá văng cây súng đi.

Hộp súng đập vào vách động đối diện, rơi xuống đất, hộp đạn và thân súng bị vỡ ra.

– Là mày! Là mày đã giết chết đại ca tao. Hôm nay tao phải làm thịt mày.

Đao Ba nhận ra người thanh niên trẻ tuổi mặc chế phục quan quân Tân Quân này, nghiến răng, lấy ở góc ra một thanh chủy thủ, hung hăng đâm tới. Còn chưa đâm đến gần, đã bị Nhiếp Tái Trầm đá trung, thanh chủy thủ rơi xuống.

Đao Ba mắt đỏ ngầu, hét lên, lại nhặt hòn đá bên chân lên, giơ lên muốn nhào tới, nhưng còn chưa đứng vững đã bị nhấc bổng lên, rầm một cái, hòn đá rơi xuống, cả người cũng bị ném mạnh xuống tảng đá.

Gã từ trên tảng đá lăn xuống, đỡ lấy eo vừa rồi bị đập mạnh, rên rỉ đau đớn, không bò dậy nổi.

Nhiếp Tái Trầm không cho gã một cơ hội phản kích nào, anh bước lên, khống chế một bên cánh tay của gã, vặn một cái, “rắc”, toàn bộ cánh tay từ khớp xương bả vai đã bị tháo rời.

Đao Ba kêu lên thảm thiết, cả người đau đớn cong lại như con tôm luộc. Tiếng kêu thét thảm thiết kia làm cho Bạch Cẩm Tú dựng hết cả da gà lên.

Nhưng Nhiếp Tái Trầm vẫn lạnh tanh như không. Với anh mà nói, như vậy còn xa mới đủ.

Anh thần sắc không thay đổi, ánh mắt lại hung hãn, nắm quyền nện vào Đao Ba đã hoàn toàn mất năng lực phản kháng, liên tục, liên tục, không hề có ý dừng lại, mỗi một quyền đều nện mạnh vào mặt đối phương.

Đao Ba lúc đầu còn giãy giụa, miệng mắng chửi, nhưng dần dà, thanh âm biến mất, cả người cũng nằm yên bất động.

Cuối cùng, Nhiếp Tái Trầm cũng ngừng lại.

Anh chậm rãi thả lỏng năm ngón tay đã dính máu đen sì, gân xanh nổi cuồn cuộn trên mu bàn tay anh rốt cuộc cũng lặn đi.

Sau đó anh quay sang, nhìn Bạch Cẩm Tú.

Bạch Cẩm Tú chưa từng bắt gặp dáng vẻ hung hãn đánh người như này của anh, đang ngây dại cả người ra.

Gã thổ phỉ nằm dưới đất xương mặt bị gãy nát, nửa bên mặt bị lõm vào, ngũ quan vặn vẹo, máu trào ra, đã bị đánh chết tươi.

Bạch Cẩm Tú không dám nhìn cảnh tượng hãi hùng này, dạ dày trống rỗng đã mấy ngày không tiêu hóa được cuộn lên, cô không kìm nén được nữa, bò dậy, lảo đảo chạy đến cửa động, quỳ rạp xuống nôn khan không ngừng.

Nhiếp Tái Trầm đến bên cô, ngồi xuống, tháo dây thừng trên cổ tay cô xuống/

Bạch Cẩm Tú ngừng nôn khan, cả người vẫn quỳ, khi hai tay vừa được tự do thì tức khắc yếu ớt ngồi bệt xuống đất, vẫn duy trì tư thế bị trói, không nhúc nhích.

Ánh mắt Nhiếp Tái Trầm rơi lên cổ tay cô.

Hai cổ tay nhỏ bé yếu ớt vì bị trói chặt mà có vết bầm xanh tím, trên mu bàn tay còn có rất nhiều vết xước dài ngắn khác nhau.

Bị thương như này, nếu đổi lại là tay anh, hoàn toàn không vấn đề gì. Nhưng bởi là tay cô, nên trông vô cùng thảm thương.

Anh xót xa đưa tay ra muốn nâng cô lên, khi tay sắp đụng vào vai cô, thì lại do dự rụt tay về.

- …Bạch tiểu thư, cô không sao chứ…

Anh cẩn thận hỏi.

Bạch Cẩm Tú đang quỳ chợt thẳng người lên, tay bị thương đã siết chặt, hung hăng đánh vào ngực anh.

– Nhiếp Tái Trầm, anh là đồ không lương tâm! Sao giờ anh mới đến!

– Em bị nhốt ba bốn ngày, lúc ấy anh ở đâu!

Mắt cô đỏ hoe, giọng run rẩy, cứ thế đánh vào ngực anh.

Nhiếp Tái Trầm đứng yên, không lên tiếng. Anh lẳng lặng nhìn gương mặt đẹp như hoa giờ bẩn thỉu của Bạch Cẩm Tú, mặc cho cô đánh mình.

Cô đánh đánh, chợt nhào vào lòng anh, tay ôm chặt lấy hông anh.

Nhiếp Tái Trầm bị bất ngờ, bị cô nhào tới ôm mà ngã ngồi dưới đất.

– Bạch tiểu thư…

Anh hơi mất tự nhiên, muốn đứng lên, cả người vừa động đậy, mới gọi cô một câu, đã nghe tiếng nức nở của cô trong ngực mình.

Cô khóc, cứ thế ôm anh, mặt chôn vào ngực anh, khóc nức nở.

- …Em sợ lắm…Nếu vừa rồi anh không đến, em không biết sẽ ra sao nữa…

Cô khóc càng lúc càng dữ dội, như con mèo nhỏ bị con thú lớn làm cho hoảng sợ mà nhảy vào lòng chủ nhân, hai tay cứ ôm chặt lấy anh, thân hình nhỏ xinh run rẩy trong lòng anh.

Nhiếp Tái Trầm cúi nhìn mái đầu đang chôn trong lòng mình, cố đè nén cảm giác tự trách và sợ hãi xuống, không có ý đẩy cô ra.

Anh ngồi dưới đất, mặc cô ôm mình khóc cho thỏa, chờ đến khi tiếng khóc đã ngừng, tiếng nức nở cũng không còn, mới nói:

– Đừng sợ, không sao rồi.

Dịu dàng đến vô cùng.

Bạch Cẩm Tú giờ phút này mới thấy trái tim thả lỏng xuống.

Cô lén lút cọ cọ mặt trước ngực anh, lau hết nước mắt nước mũi giàn giụa, sau đó mới chui ra khỏi lồng ngực anh, ngồi dậy, xoa xoa mắt, sụt sịt hỏi:

– Cây cầu mây bị cháy đứt rồi mà, sao anh lại tới đây được?

– Tôi kịp bắt lấy nó trước khi nó bị đứt. – Anh nói, giọng ôn hòa nhẹ nhàng, tựa như đây là một chuyện rất bình thường.

Cô không nghĩ nhiều.

– Vậy anh có thấy dấu vết em để lại không?

Anh gật đầu:

– Hồi trước lúc diệt phỉ tôi có từng thăm dò vùng này, biết định hình rồi. Khi đuổi theo, lại thấy dấu vết cô để lại, còn có cả giày nữa.

– Cô rất thông minh, đã giúp được tôi một việc rất quan trọng. – Anh bổ sung thêm một câu.

Hình như từ khi biết anh tới nay, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh khen ngợi mình.

Bạch Cẩm Tú thấy mặt nóng lên, trong lòng tựa như có một đóa hoa âm thầm nở rộ.

Cô cũng đã nhìn thấy anh đã cắt tóc rồi. Người này vốn dĩ hình thức rất được, giờ cắt tóc gọn ghẽ trông càng mạnh mẽ hơn. Thật là muốn sờ một cái, cảm giác lòng bàn tay nhất định rất sướng.

Hình thức anh thay đổi, đây không phải việc nhỏ, thế mà trước đó mình lại chẳng hề phát hiện ra.

Cô bỗng có cảm giác hối hận, vì thế cứ nhìn anh chăm chú.

Có lẽ là anh biết cô đang nhìn mình, dần dà lộ vẻ lúng túng, đứng lên, sờ sờ đầu mình, giải thích:

– Sau khi rời Cổ thành, lúc về doanh là tiện cắt luôn.

Bạch Cẩm Tú không nói lời nào, hít hít mũi, sực nhớ ra:

– Ôi chết, cha em và anh cả còn chưa biết em an toàn rồi, giờ chắc đang rất sốt ruột. Anh mau đưa em xuống đi.

Nói xong, cô cũng đứng lên, nhưng chân bị tê suýt ngã. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy cô.

– Giày em đâu? Anh chưa nhặt về cho em à?

Cô cọ cọ chân trần dưới làn váy dính bùn, hỏi.

– Hồi nãy quá gấp nên không nhặt. – Nhiếp Tái Trầm xấu hổ, – Cô chờ chút, để tôi đi nhặt về lại cho cô.

– Không cần đâu…

Bạch Cẩm Tú vội kéo tay áo anh, ngoái lại nhìn sơn động.

– Em không muốn ở một mình trong này, em sợ lắm.

Anh có vẻ do dự, nhìn cô, không nhúc nhích.

– Em không có giày, không đi được.

Cô nhắc nhở anh. Lại nhấc tà váy, để anh thấy đôi chân trần đáng thương của mình. Anh vẫn không có phản ứng gì. Cô đành thả tà váy xuống, lí nhí nói tiếp, lại đáng thương nhìn anh.

– Anh bế em đi được không?

Cô vừa nói xong, anh đã không chút chần chừ gật đầu.

– Được!

Trong lòng Bạch Cẩm Tú lại lặng lẽ nở thêm một đóa hoa khác, chìa hai tay ra với anh.

Nhiếp Tái Trầm bế ngang cô lên, động tác hơi sượng, đi xuống chân núi.

Bạch Cẩm Tú ngoan ngoãn rúc trong khuỷu tay anh, một lát sau, cô trộm ngước lên nhìn anh. Anh chăm chú nhìn phía trước, nét mặt nghiêm trang. Đi được một đoạn, cô bỗng thấy bụi cỏ đằng trước có chiếc giày mà mình để lại.

Anh rõ ràng cũng đã thấy, chân bước chậm lại, có lẽ là muốn nhặt cho cô.

– Em không lấy giày nữa đâu. Giày bị hỏng rồi, đi vào chân đau lắm.

Cô hơi cọ mình trong lòng anh, nói nhỏ.

Anh nhìn chiếc giày, lại cúi nhìn cô trong lòng mình.

Bạch Cẩm Tú chột dạ, nói xong thì nhắt mắt lại, nghiêng mặt đi, dựa vào cánh tay anh, không nhúc nhích, dáng vẻ rõ là rất mệt và yếu ớt.

Anh hơi dừng lại, tiếp đó lại đi tiếp, trên đường đi cũng không nhắc tới chuyện nhặt giày giúp cô nữa, cứ bế cô đi xuống, thẳng tới chân núi.

Dưới chân núi có bố trí một đội Phòng Doanh. Quan binh từ xa thấy Nhiếp Tái Trầm đang bế một cô gái đi xuống, đoán hẳn là Bạch tiểu thư được giải cứu về rồi.

Bạch Thành Sơn coi con gái cưng như hòn ngọc quý trên tay, Quảng Châu phủ ai mà không hay không biết, nhưng người được gặp cô thì lại không nhiều, càng không nói đến người của Phòng Doanh Cựu Quân, quan binh không khỏi tò mò. Hiếm hoi được nhìn thấy tiểu thư Bạch gia, dù là không có việc cũng muốn được thấy, huống chi là trong tình huống này, mọi người gọi nhau, tranh nhau ra đón. Thấy Bạch tiểu thư áo quần chỉnh tề, chỉ dính cỏ dại và bùn đất, tà váy cũng bị gai cỏ trên núi cào rách, cả người cuộn tròn lại rúc trong ngực Nhiếp Tái Trầầm, mặt chôn trong khuỷu tay anh, không nhìn thấy mặt, nhưng lại lộ ra chiếc cổ thon thả trắng nõn, trên làn da trắng như tuyết có vài vết xước nhỏ, trông vô cùng đáng thương. Biết cô chắc là đã chịu đựng cơn chấn động kinh hãi không nhỏ, đến giờ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

Phòng Doanh hiện giờ địa vị ngày càng đi xuống, quân lương của quan binh cũng phát không đồng đều. Lần trước khi mỗi lần diệt phỉ, chỉ là tham gia cho có, thậm chí còn phải âm thầm thông báo cho tích phỉ, nhân cơ hội để kiếm chút lợi. Giờ đây nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch tiểu thư, người nào cũng thấy căm phẫn, lòng muốn bảo vệ trỗi lên, chỉ hận không thể đề đao băm thổ phỉ thành vạn đoạn để trút giận cho Bạch tiểu thư, cả đám sục sôi mắng chửi thổ phỉ.

Nhiếp Tái Trầm mượn đội chính Phòng Doanh một con ngựa, đặt Bạch Cẩm Tú lên lưng ngựa, dặn cô ngồi vững, lại dặn quan binh Phòng Doanh ở tại chỗ chờ mệnh, trong những ánh mắt hâm mộ của binh lính mà đưa Bạch Cẩm Tú đi.

Anh dẫn ngựa đi học theo chân núi chừng hơn một dặm, phía sau im ắng, không có tiếng động gì khác thường. Nhiếp Tái Trầm không kìm nén được ngoái lại nhìn Bạch Cẩm Tú.

Cô nghe theo lời dặn của anh bám chặt lấy cương ngựa, ánh mắt lại như dừng trên lưng anh, nhìn đến xuất thần, cũng không biết đang nghĩ gì, anh vừa quay lại, bốn mắt nhìn nhau.

Cô sững lại, ngước mắt lên, ánh mắt nhìn về phía trước.

Đúng lúc này, phía trước có động tĩnh, có người đang đi về phía bên này.

Nhiếp Tái Trầm quay mặt lại, thấy Bạch Kính Đường và Cố Cảnh Hồng dẫn theo người đang xuất hiện ở chỗ ngoặt phía chân núi.

Bạch Cẩm Tú cũng nhìn thấy, nói với Nhiếp Tái Trầm:

– Mau dừng ngựa lại, em muốn xuống.

Nhiếp Tái Trầm dừng ngựa lại.

Ngựa là loại ngựa cao to, cô nằm trên lưng ngựa, một chân đặt vào bàn đạp đã là cố hết sức rồi.

Nhiếp Tái Trầm sợ cô không dẫm tới thì muốn giúp cô, vì thế bước lên tay còn chưa chạm vào cánh tay cô thì cô đã loạng choạng dẫm vào bàn đạp, còn chưa vững, người đã nhảy xuống, cũng không nói chân đau không đi được như trước nữa mà nhấc váy, chân trần chạy trên sơn đạo.

Nhiếp Tái Trầm nhìn dáng chạy của cô, lặng lẽ đứng tại chỗ, không đuổi theo.

Lo lắng sợ hãi bất an ba bốn này, giờ được gặp lại người nhà, Bạch Cẩm Tú tâm trạng kích động, mới chạy được mười bước mới cảm thấy lòng bàn chân cộm đau nhức thì ngừng lại.

– Anh ơi, em ở đây.

Cô gọi to.

Lúc Bạch Kính Đường đi đường vòng tới bên này, trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh em gái bị tên thổ phỉ mặt dữ tợn kia kéo đi. Tuy cuối cùng Nhiếp Tái Trầm đã mạo hiểm vượt qua cây cầu, nhưng tình huống tiếp theo thế nào, anh ta không biết.

Đã xảy ra chuyện như vậy, cha nào chịu ngồi yên ở nhà đây? Nghe nói, ông cụ cũng ra khỏi thành rồi, cũng đích thân lên đây.

Mặt trời dần ngả về phía tây, sắc trời càng lúc càng tối đi, nếu em gái xảy ra chuyện, chờ cha tới, anh ta lấy gì mà nhìn mặt cha đây?

Anh ta lo lắng gần như nổi điên, hai mắt đỏ ngầu, đang dốc sức thúc ngựa đi, thình lình chân con đường chân núi phía trước bỗng xuất hiện bóng dáng em gái đang chạy về phía mình thì mừng khôn xiết, trái tim như nhảy ra khỏi yết hầu, lại nom cô đứng không vững loạng choạng suýt ngã thì ngựa chưa dừng bản thân đã xoay người nhảy xuống ngựa, lao tới như gió, đón đỡ lấy em gái.

– Tú Tú, Tú Tú, đúng là em rồi. Em đã về rồi. Em có làm sao không?

Bạch Kính Đường túm chặt tay em gái, như sợ mình buông ra thôi thì em gái sẽ lại biến mất.

– Anh ơi em không sao.

Bạch Kính Đường nhìn cô một lượt, đúng là trông em gái có vẻ không có gì đáng ngại, còn chưa dám thở phào, lại nhìn thấy trên bàn tay của em gái có vết thương, tức thì quay lại gọi to:

– Bác sĩ, mau mau, em gái tôi bị thương rồi.

Anh ta suy xét chu đáo, lúc sáng sớm tới đây sợ nhỡ em gái có bị thương gì nên đã mời một bác sĩ tây y đi theo.

Bác sĩ mặc tây trang ra khỏi một chiếc xe ngựa phía sau, tay cầm theo hộp cứu thương, vội vã đi đến.

Bạch Cẩm Tú muốn nói mình không sao để anh cả đỡ phải lo lắng, nhưng chung quanh tiếng người ồn ào, tiếng nói của cô bị nuốt hết, người cũng bị Bạch Kính Đường kéo vào trong xe ngựa.

Bác sĩ kiểm tra, nói cô chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại, còn bị chút chấn động, còn lại thì không có gì đáng ngại, vết thương bên ngooài xử lý xong, về nhà nghỉ ngơi mấy ngày là được.

Đến giờ phút này Bạch Kính Đường mới thở phào một hơi.

Những người phía sau cuối cùng cũng đuổi tới nơi, lẽ ra người nào người nấy sắc mặt nặng nề nghiêm trọng như cha mẹ chết, chợt thấy Bạch tiểu thư đã được cứu, chỉ bị vài vết thương nhỏ, nom cô rất ổn, hẳn là không có chuyện gì lớn cả, lại thấy Bạch Kính Đường thiếu đông gia Bạch gia mặt mày nở nụ cười tươi thì đều thở hắt ra. Một loạt xông tới chúc mừng liên tục.

Bạch Kính Đường chắp tay với nhóm võ quan Tân Quân và Cựu Quân, lễ xong, lúc bác sĩ đang bôi thuốc cho em gái thì hỏi nhỏ cô:

– Là Nhiếp đại nhân cứu em à?

Bạch Cẩm Tú gật đầu:

– Vâng ạ. May anh ấy tới kịp, nếu không em đã…

Cô nhớ tới cảnh tượng đó mà hãy còn sợ hãi, lời nói cũng không nói ra được, lại thò người ra ngoài xe ngựa, muốn tìm Nhiếp Tái Trầm.

Con đường chân núi hẹp nhỏ, bỗng dưng tụ tập nhiều người, lại hỗn loạn, nên không thấy anh đâu.

Bạch Kính Đường lại an ủi em gái vài câu, nói để mình đi tìm Nhiếp Tái Trầm để cảm ơn hộ em gái. Đúng lúc phía sau lại có những tiếng xôn xao, anh ta ngoái lại, là cha và ông cậu Khang Thành ngồi xe ngựa chạy tới đây, vội vã bước tới đón, đỡ cha bước xuống xe ngựa, vui mừng nói:

– Cha, Tú Tú được cứu rồi ạ.

– Em ấy không sao cả, chỉ bị vài vết thương nhẹ ngoài da thôi.

Bạch Thành Sơn mấy ngày nay bị lo lắng giày vò, ngủ không ngủ được, ăn không ăn được, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà trông tiều tụy vô cùng, vừa đuổi tới nơi đây, nghe tin con gái đã bình yên vô sự thì nôn nóng, nom cô toàn thân trên dưới ngoài nhếch nhác bẩn thỉu, tay chân bị thương ngoài da ra thì tinh thần có vẻ rất tốt, tức thì không kìm nén được cảm xúc, suýt nữa thì rơi lệ ngay trước mặt mọi người.

– Cha ơi, con đã làm cha lo lắng rồi.

Bạch Cẩm Tú nhào vào lòng ông cụ, ôm chặt cánh tay ông, nước mắt tuôn như mưa.

Bạch Thành Sơn run rẩy vỗ về con gái, gật đầu, miệng lẩm bẩm:

– Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…

Lưu Quảng đồng hành đi theo nhìn bốn phía, bắt gặp rất nhiều đôi mắt nhìn, vội xoa xoa mắt, mỉm cười bước lên nhắc nhở:

– Lão gia à, tiểu thư bị kinh hãi, còn bị thương, nơi này không nên ở lại, nên về thôi.

Bạch Thành Sơn được nhắc nhở, vội buông con gái ra, bảo Lưu Quảng dẫn người hộ tống tiểu thư về thành.

Quan viên Quảng Châu phủ đối với danh tiếng của Bạch Thành Sơn như sấm bên tai, quan quân Tân Quan thì không cần phải nói, nhóm Thống chế, Đô đốc cùng Tổng binh Cựu Quân có cơ hội thể hiện ở trước mặt vị thần Tài như thế, nào ai chịu bỏ qua. Thấy Bạch Thành Sơn tiễn con gái đi, bản thân thì không có ý đi xuống thì nhao nhao đi lên an ủi.

Cố Cảnh Hồng bước ra, đi đến trước mặt ông cụ, hổ thẹn nói:

– Bác, là cháu vô năng, làm trì hoãn kế hoạch cứu viện, khiến bác phải đích thân tới đây. May mà Bạch tiểu thư không sao, chứ nếu có chuyện, cháu có muôn chết cũng không bù đắp được.

Tiếng ồn ào dần dần bình ổn xuống, Bạch Thành Sơn nhìn Cố Cảnh Hồng.

Sắc mặt anh ta tái nhợt, một bên cánh tay có vẻ như bị thương, có máu từ ống tay áo chảy xuống, liền hỏi:

– Cháu bị thương à?

Cố Cảnh Hồng ngượng ngùng, lắc đầu, đang định mở miệng thì một quan quân Tân Quân phía sau anh ta bước lên giành nói:

– Bạch lão gia, kẻ hèn là Tưởng Quần, tổng binh Lục doanh Quảng phủ là gia phụ cháu. Bạch lão gia chắc không biết, trước đó bọn tặc dùng tiểu thư làm con tin, đòi Cố đại nhân đơn độc lên núi đàm phán. Cố đại nhân biết rõ nguy hiểm như vì an nguy của tiểu thư mà vẫn nghe theo. Cố đại nhân vì muốn mau chóng cứu được tiểu thư, một lòng đàm phán, nào ngờ đám thổ phỉ lại có mưu kế khác, căm hận đại nhân phá hỏng chuyện lớn của chúng mà lúc đàm phán đã trở mặt, muốn bắt đại nhân làm con tin. May mà bọn cháu đã có chuẩn bị, từ bên sườn đánh bọc lên, mới cứu được đại nhân. Vết thương trên cánh tay của đại nhân cũng là bị trúng đạn của thổ phỉ. Đại nhân dặn dò, không được nhắc tới với ai. Cháu lo lắng, sợ đại nhân bị thương mà đến chậm, nhỡ xảy ra chuyện gì…

– Câm miệng.

Cố Cảnh Hồng quát Tưởng Quần, quay sang nói với Bạch Thành Sơn:

– Bác đừng quá lo ạ, cháu chỉ bị thương ngoài da thôi. Bạch tiểu thư bình yên trở về, cháu an tâm rồi.

Bạch Thành Sơn nói:

– Vì cứu con gái tôi mà đã khiến cho Cố công tử dấn thân mạo hiểm, còn bị thương như này. Con cái nhà ai mà chẳng là tim là gan, kêu tôi phải ăn nói với Tổng đốc đại nhân thế nào đây? Cố công tử sao không nói sớm mà lại để đến giờ, cánh tay bị thương không phải chuyện nhỏ, cậu mau trở về trị thương đi.

Cố Cảnh Hồng nói mình không sao. Bạch Thành Sơn an ủi anh ta mấy câu, sai người đưa anh ta về thành điều trị. Chờ anh ta đi rồi, ông nhìn quanh, nói lớn:

– Mấy ngày nay vì chuyện Bạch gia mà khiến các vị bôn ba vất vả. Mọi việc cuối cùng đã qua, tất cả đều nhờ vào sự trợ giúp của chư vị. Bạch mỗ vô cùng cảm kích. Hôm nay chắc không kịp rồi, tối mai giờ Dậu, đãi tiệc tại Đại Tam Nguyên, mong được chư vị nể mặt mũi, đến lúc đó, Kính Đường sẽ thay tôi đợi chư vị.

Ông vừa dứt lời, mọi người mặt mày hớn hở, tranh nhau nịnh nọt hứa đến.

Cháu gái ngoại bình an, Khang Thành Quảng Châu Tướng quân cũng thở phào, đồng thời cũng hận bọn thổ phỉ lọt lướt, khi Bạch Thành Sơn được mọi người vây quanh nói chuyện, ông ta bắt đầu sai bảo nhân thủ tổ chức lên núi xử lý giải quyết nốt hậu quả.

Bên này Bạch thành Sơn ồn ào một hồi, mọi người dần dần giải tán. Ban nãy ông từ chỗ con trai cũng đã biết chuyện Nhiếp Tái Trầm vào giờ khắc mấu chốt đã mạo hiểm qua cầu cứu con gái về như nào, đợi người ta giải tán rồi mời nhìn quanh, chẳng thấy người đâu, bèn hỏi con trai.

– Con vừa rồi tìm cậu ấy, thấy Cao đại nhân đang trò chuyện với cậu ấy nên mới thôi. Có lẽ có việc mà cậu ấy đi trước rồi chăng? Cha cứ từ từ ạ, con đi tìm Cao đại nhân hỏi xem.

Bạch Kính Đường định đi lại bị ông cụ gọi giật lại.

– Thôi, người đi rồi, cũng không cần quá gấp, về gặp cảm ơn sau cũng không muộn.

Bạch Kính Đường vâng dạ. Lại thấy tinh thần của ông cụ nhìn như đã khôi phục lại, nhưng dẫu sao tuổi cũng đã lớn, mấy ngày thần kinh bị căng thẳng, giờ trên nét mặt vẫn lộ vẻ mỏi mệt, bèn khuyên ông về nghỉ ngơi sớm, chuyện còn lại ở đây cứ giao cho mình.

Bạch Thành Sơn trong lòng chỉ lo cho con gái, nghe con trai khuyên vậy thì báo với Khang Thành một câu rồi quay về thành.

Kế hoạch cứu viện lần này là do Cố Cảnh Hồng toàn quyền phụ trách, Cao Xuân Phát tuy là lãnh đạo trực tiếp của anh ta, nhưng cũng không tiện tham gia vào trong đó. Hai ngày trước, ông chỉ theo lệ thường hỏi tình hình tiến triển ra sao, hôm nay biết được chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đạo tặc đột nhiên bội ước, đưa tiểu thư Bạch gia lên núi già Hoa Huyện, bấy giờ mới vội vã đuổi tới đây.

Nhiếp Tái Trầm giờ đã không phải là cấp dưới trực tiếp của ông, cho nên ông không gọi anh, càng không rõ anh đến đây từ lúc nào. Lúc nhìn thấy anh, đang là thời điểm cây cầu mây bị bốc cháy sắp đứt, ngàn cân treo sợi tóc, anh lại đột ngột từ phía sau mình xông ra ngoài, dùng phương thức kia vượt qua khe cốc đuổi theo. Tuy quá trình có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, mà anh cũng đã cứu được tiểu thư Bạch gia, nhưng cứ nghĩ đến cảnh đó là Cao Xuân Phát hãy còn kinh hãi.

Hai bên gặp nhau, Bạch tiểu thư được người ta vây quanh, Bạch Thành Sơn tới, bên kia lại càng náo nhiệt, ông cũng không tham gia góp vui mà đi tìm cấp dưới cũ của mình. Phát hiện anh đứng ở bãi đất trống chân núi, bên cạnh không có một ai, còn đang định bỏ đi thì đuổi theo gọi lại.

– Tái Trầm, chờ đã. Sao hôm nay cậu cũng ở đây thế?

Nhiếp Tái Trầm dừng bước.

– Cháu nghĩ trước đây cháu từng đến đây diệt phỉ, khá quen với địa hình, nên mới tự tiện rời doanh đến xem thế nào.

Cao Xuân Phát gật đầu:

– Bạch lão gia cũng tới. Cậu cứu Bạch tiểu thư, lát ông ấy nhất định sẽ tìm cậu, cậu định đi đâu vậy?

– Cháu thấy tướng quân an bài mọi người lên núi thanh lý dư phỉ, quan binh chắc không hiểu địa hình bằng cháu. Cháu cũng định lên đó.

Ánh mắt Cao Xuân Phát dừng trên tay anh.

– Lúc cậu qua cầu, lửa đang cháy mạnh, cậu không bị thương gì chứ?

Nhiếp Tái Trầm mỉm cười lắc đầu:

– Cháu dùng vải ướt quấn tay, không sao đâu ạ. Cám ơn Cao đại nhân quan tâm.

Cao Xuân Phát gật đầu:

– Không bị thương là tốt rồi.

Nói xong, lại không kìm được mà trách móc:

– Chuyện hôm nay của cậu, bảo tôi nên nói thế nào đây? An nguy của Bạch tiểu thư dĩ nhiên quan trọng…

Ông ngoái lại sau, thấy mọi người vẫn ở xa, bên cạnh chẳng có ai khác, vì thế hạ thấp giọng nói:

…Nhưng mạng của mình thì vẫn quan trọng hơn nhiều đúng không? Cầu sắp đứt, chỉ còn lại sợi thừng mây, ở dưới lại sâu, nếu ngã xuống dưới, cậu có còn mạng không? Cứ nghĩ là tôi thấy giận không kìm được. Lúc cậu lao lên, tôi cản không kịp. Cậu lại chẳng phải người phụ trách hành động, nói khó nghe hơn, dù là Bạch tiểu thư xảy ra chuyện, mà dù không có, trách tội cũng không đến lượt cậu đâu. Thế mà cậu lại đi liều mạng, đúng là hết biết nói.

Nhiếp Tái Trầm yên lặng, không trả lời.

Cao Xuân Phát dừng một chút, tiếp tục nói những lời thấm thía.

– Giờ tuy cậu không thuộc quản lý của tôi, nhưng có vài lời tôi vẫn phải nói. Lần sau làm việc, trước khi hành động cần suy nghĩ có cẩn thận. Không được kích động như này nữa.

Nhiếp Tái Trầm đầy vẻ áy náy.

– Tình huống khẩn cấp, đúng là cháu quá lỗ mãng, khiến đại nhân lo lắng. Lời của đại nhân, Tái Trầm ghi nhớ trong lòng.

Cao Xuân Phát trách xong, trong lòng càng tán thưởng cấp dưới cũ của mình không chút che giấu.

Bạch tiểu thư an toàn trở về, dĩ nhiên là chuyện tốt. Hạng thổ phỉ như Đao Ba này có chuyện gì mà không dám làm cơ chứ? Nhỡ đâu cô ấy xảy ra chuyện, Bạch Thành Sơn giận chó đánh mèo, ngày sau chỉ sợ Tân Quân khó mà yên ổn cho được.

Ông mỉm cười, an ủi vài câu:

– Hay là cậu chờ chút đi, gặp Bạch lão gia xong rồi đi cũng không muộn.

– Diệt phỉ quan trọng, cháu vẫn nên lên núi thì hơn, tránh bọn phỉ bị lọt lướt.

Cao Xuân Phát cũng không ép, vỗ vai anh:

– Cũng được. Dù sao cậu cũng đã cứu Bạch tiểu thư rồi, ai nấy đều thấy cả, công lớn này định là cái chắc rồi. Cậu đi nhanh về nhanh, nhớ cẩn thận đấy.

Nhiếp Tái Trầm gật đầu, hành quân lễ với ông rồi lên ngựa.

Cao Xuân Phát nhìn theo anh, trong lòng vẫn có vài điều khó hiểu, chẳng qua là không hỏi mà thôi.

Theo sự hiểu biết của ông với Nhiếp Tái Trầm, tuổi tác của anh tuy còn trẻ, nhưng làm việc từ trước đến nay luôn cẩn thận chu đáo, tiến lui có chừng mực. Kế hoạch cứu Bạch tiểu thư lần này, sự việc tuy lớn, nhưng Bạch Thành Sơn là thần tài của Tân Quân, nói bảo nuôi họ cũng không quá, nhưng đây là chuyện giữa Khang Thành và Bạch Thành Sơn, không hề liên quan đến bản thân, càng không cần phải nói đến Nhiếp Tái Trầm. Tiếp đó, Nhiếp Tái Trầm không giống Cố Cảnh Hồng chủ động ra trận, kết quả cuối cùng như thế nào, chẳng liên quan tới anh, anh không cần phải cắm một tay vào. Cuối cùng là Bạch gia với anh không thân không thích, càng không nói đến có quan hệ đặc biệt gì, nếu có thì cũng chỉ là không lâu trước đó anh bị phái đi làm tài xế cho Bạch tiểu thư thôi, tiện lại giúp huấn luyện Tuần Phòng Doanh Cổ thành một thời gian ngắn mà thôi.

Nếu nói như có chút giao tình đó mà khiến cho anh không màng tính mạng mà xông lên cứu Bạch tiểu thư, vậy thì chẳng hợp lý chút nào.

Ông lắc lắc đầu, quay trở lại.

Nhiếp Tái Trầm nhanh chóng lên núi, đuổi theo quan binh mà Khang Thành phái đi.

Giờ anh là Tiêu Thống, địa vị cao, đa số quan binh Tân Quân đều kính nể anh, nay lại nhờ vào hành động kinh tâm động phách của anh mà đuổi theo kịp Đao Ba cứu Bạch tiểu thư về, mọi người càng khâm phục anh hơn, biết anh hiểu địa hình thì tất cả đều nghe theo anh, chia làm mấy tổ đi làm việc.

Nhiếp Tái Trầm nói vị trí huyệt động mà Đao Ba ẩn thân, mọi người đi rồi, anh thì theo đường cũ lẳng lặng quay lại, xử lý thi thể trần truồng của Đao Ba xong, lúc xuống dưới, thấy một đôi giày đang nằm im trong bụi cỏ, do dự một giây, cuối cùng vẫn nhặt lên.

Xuống núi, đoàn người Bạch Thành Sơn đã đi hết rồi, chiều hôm dày đặc bao phủ khắp nơi, anh không hề dừng lại, tiếp tục trở vè quân doanh.

Về đến nơi trời đã tối đen, anh vào hậu doanh, trở lại nơi ở của mình, cất đôi giày lúc vào không cho ai nhìn thấy vào một góc ở gầm giường, sau đó mới ra ngoài, cởi áo khoác, rửa tay, mượn ánh điện trên đỉnh đầu xem xét lòng bàn tay của mình.

Tình hình ban ngày khẩn cấp, không cho phép anh có thời gian chuẩn bị nhiều. Để đảm bảo đôi tay của mình có thể chịu được sức nóng của đoạn thừng khi cầu sắp đứt, cũng chỉ kịp quấn tấm vải ướt vào tay, nhưng thừng mây quá trơn, lửa lại cháy to, lúc anh mượn đoạn thừng mây lăng qua khe núi, đôi tay cần phải nắm chặt, cho nên không dám quấn sơ sài.

Lớp vải mỏng ướt cũng không ngăn được độ nóng của ngọn lửa, lòng bàn tay lúc ấy đã bị thương và bỏng, tới giờ này thì đã sưng mọng và đầy máu rồi.

Anh xử lý vết thương qua loa, khi đang chăm chú dùng băng gạc quấn vết thương rất nghiêm trọng ở tay trái thì nghe có tiếng bước chân, và có tiếng gõ cửa.

– Nhiếp đại nhân có ở trong không?

Là công tử Bạch gia Bạch Kính Đường.

Nhiếp Tái Trầm vội quấn lại băng gạc trên tay, mặc áo khoác, đi mở cửa, thấy Bạch Kính Đường mang theo người nhà mang lễ cảm ơn đến, mặt mày tươi cười đứng ở cửa, thì vội vàng mời vào.

Bạch Kính Đường đi vào, cho người đặt đồ xuống, hàn huyên đôi câu, cười nói:

– Giờ cũng đã muộn, cũng biết Nhiếp đại nhân hôm nay vất vả, lẽ ra không dám quấy rầy, nhưng em gái tôi hôm nay được bình an trở về đều nhờ vào Nhiếp đại nhân. Nếu không đến để cảm ơn, Bạch gia tôi đúng là không có lễ nghĩa. Tôi phụng mệnh của cha tôi đến thăm hỏi đại nhân. Nhớ lúc qua cầu, thế lửa rất lớn, không biết cậu có bị thương không?

Nhiếp Tái Trầm nói mình không sao.

– Làm phiền Bạch công tử, chuyển lời thay tôi tới Bạch lão gia, có thể cứu được Bạch tiểu thư cũng là may mắn, không dám kể công, mong Bạch lão gia chớ để tâm.

Bạch Kính Đường xua tay:

– Nhiếp đại nhân cứ khách sáo. Ơn cứu mạng cả đời không quên. Tối mai tôi thay mặt cha tôi bày tiệc ở Đại Tam Nguyên để cám ơn mọi người. Cha tôi ở nhà cũng mở bữa tiệc riêng, chân thành mời Nhiếp đại nhân tới dự, mong Nhiếp đại nhân vui lòng nhận cho.

Nói xong, anh ta đứng lên, lấy ra một tấm thiếp vàng, dâng bằng hai tay, thái độ hết sức cung kính.

Nhiếp Tái Trầm ngại từ chối, đành phải đứng lên nhận thiếp mời.

Bạch Kính Đường có vẻ rất vui:

– Nhiếp đại nhân đã nhận thiếp mời, Bạch mỗ đã hoàn thành việc cha giao phó. Ngày mai mong chờ được đón đại nhân. Không dám làm phiền cậu nữa, cậu nghỉ sớm đi, Bạch mỗ xin phép.

Nhiếp Tái Trầm tiễn Bạch Kính Đường xong quay lại phòng trong, mở thiếp mời ra, nhìn hàng chữ viết theo kiểu cũ rất tinh tế: “Kính mời Nhiếp Tiêu thống giờ Dậu ngày mai đến hàn xá uống chén rượu nhạt. Trân trọng!” thì thất thần một lát, chậm rãi gập lại, cất đi.

Hết chương 34
Chương trước Chương tiếp
Loading...